#6
Author's POV
-------------
Namjoon nhìn điện thoại với khuôn mặt lo lắng, anh tin chắc rằng Jimin đã xảy ra chuyện gì, vì giọng nói run rẩy và hoảng sợ nói lên tất cả, anh vô thức lấy tay gõ trên mặt bạn rồi chìm trong suy nghĩ rằng có nên gọi lại cho cậu không.
"Hey Namjoon, cậu lo lắng chuyện gì vậy?" Hoseok đến bên cạnh anh hỏi, y đã bước vào cảnh cửa làm tiếng chuông báo kêu lên nhưng Namjoon vẫn đứng đó và không có dấu hiệu của việc sẽ quay lại nhìn y, Hoseok đành đi lại và nhìn thấy ngón tay của anh đang gõ trên mặt bàn.
"Cậu đến khi nào vậy?" Anh giật mình nhìn người đối diện
"Mới thôi, nhưng tôi hỏi cậu, đang lo lắng việc gì à?"
"Không... có gì...đâu" Anh lắp bấp trả lời.
"Đừng nói dối tôi, tôi biết mỗi khi lo lắng cậu sẽ hành động như thế nào đấy"
Namjoon nhìn y, đúng là anh không thể qua mắt được y, mỗi lần lo lắng hay căng thẳng một việc gì đó, anh sẽ gõ vào mặt bàn trong vô thức và ngôn ngữ sẽ trở nên loạn hơn.
"Tôi không biết, nhưng hình như Jimin đã xảy ra việc gì đó" Anh thở dài rồi trả lời.
"Jimin? Chính là cậu nhóc lúc sáng?"
"Đúng vậy, em ấy gọi cho tôi với giọng nói run rẩy, cậu biết đấy, tôi là con người hay suy nghĩ nên..."
"Gọi lại cho cậu ấy thử xem?" Y chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn.
Namjoon nhìn điện thoại vài giấy rồi cũng cầm nó lên rồi nhấn gọi vào số của cậu. Nhưng trả lời anh đều là những tiếng báo đang gọi đi, cậu không nghe máy, chỉ mới một tiền rưỡi từ khi cậu gọi cho anh thôi mà. Anh nhíu mày rồi ấn nút gọi lại, vẫn như cũ, không ai trả lời.
"Sao? Cậu ấy không nghe máy?" Hoseok hỏi
"Ừ, không nghe máy" Anh bỏ điện thoại trên bàn rồi lại tiếp tục gõ bàn.
"Thôi nào, chắc không có chuyện gì đâu" Y rút ra chiếc khăn tay rồi đặt xuống nơi anh đang gõ xuống "Đau tay đấy"
"Cảm ơn, Hoseok"
"Vậy tối cậu đi được chứ?"
"Được, để tôi về nhà lấy thêm thuốc" Anh không thể cứ tiếp tục gõ bàn như thế này được.
"Để tôi chở cậu"
"Ừ, vậy bây giờ đóng cửa tiệm?"
Anh vừa dứt lời, thì tiếng chuông báo hiệu liền vang lên.
"Xin lỗi, chúng tôi đang dọn..." Hoseok lên tiếng.
"À không, tôi không phải là khách, tôi thấy có tin nhắn tiệm bánh này đanh tuyển người phục vụ nên tôi đến đây để phỏng vấn thôi" Người thanh niên cao ráo lên tiếng.
Hoseok và Namjoon nhìn người trước mặt, cậu ấy có khuôn mặt điển trai, đôi long mày rậm, nhưng có vẻ như...hơi khó gần thì phải, cậu luôn để một khuôn mặt không cảm xúc từ khi vào tiệm bây giờ.
"Tin tuyển nhân viên ư?...Hình như tôi đăng lên từ tháng trước thì phải?" Hoseok xoa cằm suy nghĩ, một tháng trước chính là thời gian cô gái trẻ kia xin nghỉ việc, anh muốn tìm người mới nhưng từ ngày ấy đến bây giờ vẫn không có người liên lạc, đến khi y đưa nó vào dĩ vảng rồi thì chàng trai này lại xuất hiện.
"Cậu tên gì?" Hoseok hỏi.
"Taehyung, Kim Taehyung" Taehyung trả lời.
"Chào cậu, Taehyung, tôi là Hoseok" Anh giơ tay lên "Còn đây là Namjoon, cũng là nhân viên ở đây" Y đưa tay giới thiệu Namjoon.
"Chào" Anh cũng giơ tay chào cậu.
Cậu khẽ gật đầu.
"Cậu có thể làm vào thời gian nào?"
"Tôi có thể làm vào buổi chiều" Cậu trả lời.
"Vậy thì cậu làm ca chiều đi, Namjoon sẽ làm ca sáng, nhưng tôi xin nói trước, ở đấy khá là...ế..., vậy nên tiền lương cũng không cao mấy đâu" Y ngập ngừng nói về tình trạng tiệm.
"Không sao, anh nhận là vui rồi."
"Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi, cậu bao nhiêu tuổi?" Namjoon bất chợt hỏi, nhìn khuôn mặt cậu, anh có cảm giác, cậu chưa 18 thì phải.
"Đừng lo, tôi 21 rồi" Taehyung cười nhẹ trả lời.
"Ồ..." Namjoon cùng Hoseok cảm thán, 21 tuổi đây ư?
"Mai cậu có thể đến làm và hãy đưa đến cho tôi vài giấy tờ tùy thân để tôi có thể viết vào hợp đồng, tiệm ế nhưng cũng phải có quy tắc của tiệm ế đấy, bây giờ quán đã đóng cửa rồi, Namjoon, chiều mai cậu đến giúp cậu ấy làm quen việc được không?" Hoseok nhìn Namjoon hỏi.
Anh nhìn lại y với ánh mắt không được tốt cho mấy, y định để anh một mình, với người lạ?
"Không sao đâu, nếu được, tôi cũng sẽ đến?" Hoseok cười cười nói.
"Vậy thì được" Namjoon gật đầu đồng ý.
"Đến đây thôi, cậu về đi, buổi chiều tiệm bắt đầu mở vào 2 giờ" Y nói với cậu.
"Vậy, tôi xin phép" Taehyung (lại) gật đầu rồi lặng lẽ đi ra khỏi tiệm.
"Tại sao tiệm này toàn là..." Y vừa định nói thì bất chợt im lặng, y lỡ miệng rồi.
Namjoon đưa tay đập vào gáy người bạn của mình. "Đi thôi"
-----------------------------
Jimin dần thiếp đi trong mệt mỏi, tiếng chuông báo thức làm cậu thức giấc, cậu với tay tắt chuông báo, 7 giờ rồi, ánh sáng của điện thoại làm cậu chói mắt, khẽ dụi vài cái rồi tiếp tục nhìn vào màn hình, 2 cuộc gọi nhỡ từ hôm qua của Namjoon, cậu có ý gọi lại nhưng lại thôi, bây giờ cậu không ổn, cậu không muốn nghe giọng anh rồi lại khóc. Cậu mệt mỏi lê thân đi vào nhà tắm của kí túc, cậu đã không thay đồ từ hôm qua rồi. Nước lạnh xối vào người vẫn không làm cơ thể cậu thoải mái hơn, cậu cứ đứng đó để những giọt nước mát lạnh chảy lên người cậu, cậu cào tóc để quên đi cảm giác tồi tệ đang tràn vào tâm trí cậu. Với tay tắt nước, cậu cố chà xát cơ thể nhanh nhất có thể rồi bước ra khỏi nhà tắm. Sáng nay cậu có tiết nên nhanh chóng sắp sách vở vào trong balo rồi đi đến giảng đường.
"Yoongi hyung, giúp em.." Jimin đưa lấy ra chiếc điện thoại rồi bắt đầu gọi.
=============
Viết xong tự thấy nhàm =[[[[[[[[[
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com