Làm gì có gương vỡ lại lành?Chỉ có chiếc gương chưa từng vỡ thôi.
MỌI THỨ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI,ĐỪNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD🔥
Note:
Hải Nam : Hắn,Nó
Duy Ngọc : Anh
Hải nam (E) : Mùi rượu Whisky
Duy Ngọc (A) : Mùi caramel cháy
______________________
*CHOẢNG*
Âm thanh chói tai vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng,tiếng xô xát cùng đồ đạc rơi vang lên từ một căn chung cư cuối cùng vốn luôn im lặng ấy.Tiếng cãi nhau ngày một lớn kèm theo đó còn có tiếng thút thít khe khẽ.
Bên trong căn hộ đó thì có một lớn một nhỏ đang to tiếng với nhau,điều được cho là hiếm thấy ở căn nhà vốn yên tĩnh này.
"Tao về trễ một chút thì đã sao?Anh cứ làm quá vấn đề lên thế hả!?" - giọng Hải Nam vang lên chất vấn người anh lớn hơn đang lẵng lặng rơi nước mắt kia.
"Vấn đề ở đây không phải việc mày về trễ,nói đi Nam...." - người kia khẽ gập ngừng lại đôi chút,giọng rung rung kiềm nén tiếng uất ức của mình.
"Lần thứ mấy rồi?Hết lần này đến lần khác,tao đọc mấy bài báo nói mày thân thiết với nhỏ Nhi như thế nào!Tao cũng biết buồn mà Nam?" - vừa nói người kia vừa chỉ vào chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên nền gạch lạnh đang lập loè nhấp nháp bài báo với tiêu đề ' Bắt gặp nam diễn viên Hải Nam có hành động thân mật cùng với nữ diễn viên Khả Nhi tại sự kiện mới đây'.Từng chữ như từng vết dao găm vào trái tim của Duy Ngọc,người đã lặng lẽ ủng hộ hắn từ phía sau suốt 7 năm trời.
Đi cùng Hải Nam từ những bước chân đầu trên con đường diễn xuất,từ một người không ai biết đến khi hắn có được sự nổi tiếng thì đoạn tình cảm giữa hai người như dần bị hắn lãng quên đi mất,rồi cuối cùng chỉ còn lại mình anh gặm nhấm thứ tình yêu đã mục rữa nay
"Đéo liên quan gì tới em ấy hết,anh đừng có mà quá đáng!!"
Giọt nước mắt anh khẽ rơi xuống gò má khi nghe hắn nói những lời đó,suốt 7 năm quen nhau anh còn chưa được hắn bênh vực vậy mà chỉ vì cô nàng diễn viên hắn mới quen 7 tháng mà hắn lại trách ngược lại anh.
Hải Nam vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại,từng lười hắn nói như hàng ngàn mũi giáo găm thẳng người anh,đoạn tình cảm mà anh luôn giữ lấy giờ tan tành như mây khói.Người con trai anh gặp 7 năm trước giờ đã khác rồi,không còn là người năm 22 tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo bày trò cho anh cười,không còn là người sẽ ôm anh vào lòng vỗ về mỗi khi anh buồn,không còn là chàng trai năm ấy anh yêu nữa rồi.Anh cũng không còn là chàng trai năm 25 tuổi ngại ngùng mỗi khi hắn vu vơ thả thính anh nữa rồi,hai người đều không còn là những chàng trai vô tư cười đùa cùng nhau năm ấy.
Cơn mưa giận dần bùng nổ hơn,trong phút bốc đồng Hải Nam đã lớn tiếng quát vào mặt anh.
"Anh không chịu nổi thì chia tay mẹ đi!Anh suốt ngày cứ ở nhà rồi tự suy diễn,anh có biết anh phiền lắm không!?"
Lời nói đó như nhát dao cuối cùng phá nát trái tim anh,Duy Ngọc vốn đã thút thít từ đầu,sau khi nghe những lời đó anh không còn kiềm được nữa mà bật khóc nức nở.
Đưa vội hai tay lên cố ngăn đi nỗi uất ức nghẹn trào nơi khoé mắt anh bây giờ,Hải Nam vẫn không để ý đến mà đứng vò đầu bực bội.Tính hắn vốn nóng nên việc Duy Ngọc khóc nức nở lên càng khiến hắn bực hơn,nhưng hắn không muốn ban quản lý tới tìm mình nên đành nhịn mà không đánh anh.
"Hức...được...chia tay thì chia tay..." - anh vừa nghẹn ngào vừa nói với hắn,rồi anh rảo bước nhanh vào căn phòng chung của cả hai dọn đồ.
Chẳng bao lâu sao anh liền bước ra với cái vali kéo trên tay,hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn theo từng chuyển động của anh.Hắn cũng khá bất ngờ khi anh chẳng níu kéo gì,vì đây không phải lần đầu hắn đòi chia tay và những lần trước đó anh điều hoảng loạn níu kéo hắn,nhưng lần này thì không.
Hải Nam khoanh tay nhìn Duy Ngọc đang đứng xỏ giày ngoài cửa,chỉ mong anh đi mau cho khuất mắt.Anh vẫn nức nở không ngừng,sau khi đôi giày đã được đeo vừa vặn vào chân anh không nhanh không chậm đứng dậy quay ra phía sau nhìn ngôi nhà đã từng là tổ ấm của cả hai,giờ đây mọi thứ chỉ còn lại kỉ niệm.
Nắm lấy tay cầm của vali,anh kéo nó ra khỏi nơi đã từng đầy ấp tiếng cười này.Vừa đi Duy Ngọc vừa gõ tên bàn phím tìm người bạn của mình,có lẽ nước mắt làm mắt anh nhoè đi,gõ phím cũng chẳng được đàng hoàng.
Vừa bước ra được tới bên ngoài,anh liền bấm gọi cho người bạn thân của mình.Anh cũng dần không khóc nữa,chỉ còn tiếng thút thít nhỏ cùng chiếc giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều.
Tiếng tút vang dài giữa màn đêm tĩnh lặng,tưởng chừng sẽ chẳng có ai bắt máy,nhưng chỉ sau vài giây giọng của Thái Ngân đã vang lên từ đầu giây bên kia.Vừa nghe được giọng người bạn của mình,Duy Ngọc không kiềm được mà lại bật khóc nức nở,làm Thái Ngân cũng hoảng mà vừa dỗ vừa hỏi xem có chuyện gì.
-Hức...mày ơi,tao với em ấy chia tay rồi...hức....-Anh vừa nói vừa đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang tuôn rơi không ngừng,người bên đầu giây bên kia nghe sơ qua cũng đã hiểu đại khái mà dặn anh bình tĩnh đợi mình sang đón.
Anh nghe rồi cũng chỉ biết ậm ừm gật đầu đồng ý,cuộc gọi vừa tắt anh liền ngồi xổm xuống tiếp tục úp mặt vào hai chân mà tiếp tục nức nở.Đối với Duy Ngọc,có lẽ đây là lần anh khóc nhiều nhất tính từ lúc anh tốt nghiệp cấp 3 tới giờ,nghe buồn cười thật.Người từng bị xem là red flag trá hình như anh giờ đây là ngồi khóc vì một thằng đàn ông khác.
Đường xá vắng vẻ,chỉ có một bóng người đang khóc thương cho thứ tình cảm ngu ngốc của bản thân mình.Anh yêu bằng tất cả những gì mình có,yêu hắn hơn cả bản thân mình.Nhưng anh ơi....nó có thương anh đâu?
Ngồi được một lúc thì một chiếc xe hơi màu đen chạy tới đậu trước mặt anh,cứ tưởng là sẽ có người nào đó tới bắt anh bán cho bọn buôn người nhưng người bước xuống xe lại là Khôi Vũ,một người em cũng như là học trò cũ của anh.
Vừa xuống xe,đập vào mặt cậu là một Duy Ngọc yếu đuối hơn bao giờ hết.Người thầy hay người anh vui vẻ cậu thường thấy giờ như tan thành mây khói,cậu đau lòng đưa tay đỡ anh đứng lên rồi ôm anh vào lòng.Anh gục đầu trên vai nó,nước mắt vẫn khẽ lăn dài trên má.
Sau đó,Thái Ngân cũng bước xuống xe từ ghế lái.Nhìn khung cảnh người lớn gục mặt vào vai người nhỏ hơn mà thút thít thì Ngân cũng nhất thờ không biết làm gì,chỉ bị ra hiệu cho Khôi Vũ đỡ Duy Ngọc lên xe còn bản thân thì lấy hành lý anh mang theo để lên cốp xe.Cậu cũng ngầm hiểu ý anh Ngân mà đỡ người đang thút thít lên xe,có vẻ khóc nhiều làm anh kiệt sức rồi,tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt ngúm,hình như anh ngủ mất rồi.
Cậu đưa tay xoa xoa lưng anh như vỗ về một đứa trẻ,Khôi Vũ và Thái Ngân đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài.Rất lâu cậu và Ngân mới thấy tên Alpha này khóc nức nở đến thế,đúng là khi yêu ai cũng trở nên khác lạ đi đôi phần.Kể cả người quen biết Ngọc lâu như Ngân cũng cảm thấy con người trước mặt mình khác xưa rất nhiều,tên Alpha nhìn thì xanh nhưng thật ra bên trong lại đỏ lòm năm nào gần như đã không còn,chỉ là lại Duy Ngọc với một trái tim vỡ nát sau mối tình 7 năm với một đứa nhóc anh gặp năm 25 tuổi,giờ anh 32 hắn thì cũng đã 29.
Cả hai không còn là những thiếu niên sống hết mình cho tình yêu và thanh xuân của nhau.Mùa hạ năm ấy,có hai người ngồi cười đùa cùng nhau vì những trò đùa nhỏ nhặt nhất,giờ khi nhìn lại góc phố ấy,thứ còn lại chỉ là ký ức.
Viết cho chúng ta
Những người quen thành lạ
Vẫn là mùa hạ
Nhưng không còn "chúng ta".
Thấy người trên vai mình đã chìm sâu vào giấc ngủ,cậu khẽ thở dài rồi đỡ anh lên xe.Để cho nằm ở ghế sau,đắp cho anh thêm cái áo khoác rồi cậu lên ghế phụ ngồi.
Thái Ngân nắm chặt tay lái trầm ngâm suy nghĩ,nhiêu đó là quá đủ,anh sẽ không để cho cậu bạn của mình khóc vì tên nhóc một lần nào nữa.Khôi Vũ nhìn anh Ngân đăm chiêu vậy thì cậu cũng ngầm hiểu ý,quay đầu lại nhìn con người đang thở từng nhịp đều đều như mọi chuyện ở thế giới ngoài kia ngoài kia chẳng liên quan tới anh nhưng khoé mắt cùng chiếc đầu mũi đỏ ửng kia đã phản bội anh.
Cậu đau lòng nhìn anh,rồi lại vội vàng quay lên.Thái Ngân tất nhiên thấy điều đó,nhưng cũng chẳng nói gì.Khởi động xe rồi đạp chân ga phóng đi,ba con người trên cùng một chiếc xe,không ai nói với nhau câu nào.Chiếc xe hơi vẫn cứ lao đi trong đêm,rồi dần hoà vào làn xe của Sài Gòn hoa lệ.Mang theo một thứ tình cảm đã tan nát.
_____________________
Thấm thoát cũng đã ba năm trôi qua,từ ngày anh rời đi,hắn như phát điên với mọi thứ.Căn nhà vốn sáng sủa ngăn nắp trở nên bừa bộn,hắn cũng trở nên cáu gắt hơn,tình trạnh tệ tới mức mà công ty phải yêu cầu hắn tạm nghỉ một thời gian để hắn bình tâm lại.
Rồi ngày qua ngày hắn chỉ biết trốn lủi trong phòng,nhớ lại những ký ức về anh,về đôi ta năm tháng ấy.Hải Nam gặp anh năm hắn 20,tán tỉnh mất 2 năm thì mới chính thức thuộc về hắn,để rồi hắn lại ngu ngốc để mất anh năm hắn 29.Giờ đây hắn đã 32,đã đủ sự trưởng thành để nhận ra anh quan trọng thế nào với hắn.Hải Nam nhớ Duy Ngọc,nhớ nụ cười của anh,nhớ giọng nói của anh,nhớ cả mùi caramel cháy nhè nhẹ của anh mỗi khi hắn ôm lấy anh vào lòng.
Hắn cũng đã tìm thông tin liên lạc của anh,nhưng thứ hắn nhận được chỉ là số không.Anh như biến mất khỏi thế gian này,biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Còn về cô nàng Khả Nhi kia thì,hắn cũng đã thử quen cô ấy sau khi chia tay anh.Để rồi hắn nhận ra hắn không hề yêu cô ấy và cô ấy cũng chỉ muốn lợi dụng hắn để nổi tiếng.Rồi hai người chia tay,anh thì lùi về ở ẩn còn cô ả thì hình như mới dính scandal bé ba thì phải,báo trí đưa tin rầm rộ lắm.Hắn cũng chẳng để tâm con nhỏ ngoài mặt ngây thơ bên trong tâm cơ đó làm gì,hắn chỉ hận bản thân đã đánh mất anh.
Đôi mắt lơ đãng nhìn vô định vào không trung,trên tay là điếu thuốc đang cháy dở.Dưới sàn thì chai rượu rỗng cùng với vỏ bia lăn lông lốc khắp nơi,nhìn thôi cũng đủ hiểu hắn đã bỏ bê bản thân thế nào.Căn nhà sáng sủa từng được anh chăm chút mỗi ngày,giờ chỉ còn là một đống đổ nát.
Đưa điếu thuốc lên rít một hơi,để cho làn khói độc hại chiếm lấy phổi hắn rồi Hải Nam thở ra làn khói trắng đục lơ lửng giữa không trung.Nếu cứ sống thế này thì trước sau gì hắn cũng đổ bệnh rồi qua đời mất thôi,nhưng nghĩ kỹ thì sống mà không còn anh thì thấy cuộc đời này cũng không đáng sống lắm.
Không gian u ám,yên lặng đang dần khiến hắn chết dần chết mòn trong đống tiêu cực của mình.Thì một tiếng thông báo vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh ấy,một tin nhắn từ người bạn đại học.Hắn lơ đãng nhìn vào chiếc màn hình vẫn còn đang lập loè sáng kia,cánh tay hắn vương ra lấy điện thoại trên bàn,mở hộp tin nhắn lên nhìn dòng chữ kia một lúc rồi hắn cũng đồng ý lời mời kia.
Chắc có lẽ hắn điên rồi mới đi đồng ý đi cuộc hẹn từ người bạn cùng lớp đại học đã không liên lạc với nhau cũng 5 năm rồi,nhưng mà hình như sau bữa tiệc này cậu ta sang nước ngoài ở luôn rồi nên thôi đi vậy.
Lâu rồi không đi đâu chơi nên giờ nghĩ nên bận gì cũng mệt thật,nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì hắn quyết định đi tắm trước còn mấy thứ còn lại thì để sau.Cũng gần 1 năm rồi hắn chưa đi tiệc với bạn bè thế này nên chắc cũng nên chỉn chu chút,vượt dậy tinh thần nữa,chứ vác nguyên cái vỏ rỗng tới ăn uống với bạn cũ thì kỳ lắm.
*Tại quán bar xxx lúc 9 tối*
Với cái đầu hay nghĩ linh tinh của Hải Nam thì hắn cũng không ngờ thằng bạn cũ này lại hẹn ở quán bar,bắt người đang tập hoà nhập đã đi bar thì khó cho hắn rồi.
Hắn đưa mắt nhìn tên quán bar trước mặt rồi vuốt ngực trấn an bản thân mình,mọi chuyện sẽ ổn thôi,chỉ cần diễn là được,diễn xuất là tài năng của hắn mà.
Vừa đi vừa nhìn vừa né những giỏ hàng trái cây đang lắc lư theo beat nhạc như chủ nhân của nó,người hắn cứ co rúm lại trông khổ sở vãi.Dò đường một hồi hắn cũng tới được bàn của người bạn kia,ngoài tên kia ra thì còn có đám bạn đại học nữa,nó ồn điên.
Hải Nam cũng chỉ định im im bước vào rồi ngồi hướng nội một chỗ nhưng mà cái đầu bạc kim hắn vừa nhuộm xong hồi chiều đã phản hẳn,vừa đặt một chân vào khu vực là tụi bạn nhận ra ngay mà túm hắn lại.Hắn thì cũng chẳng biết nói gì mà cứ cười cười thôi,cười rồi uống,vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.Hên cái pheromone của hắn là rượu nên mấy cái này cũng không xi nhê gì lắm.
Bỗng một cái đầu trắng lọt vào mắt hắn,khác cái là đầu người kia đã ra chân đen còn đầu hắn thì trắng toát.Tóc mái rũ xuống,ánh mắt lờ đờ,trên môi vẫn đang nhếch nhẹ lên,hắn nhận ra người đó.
Là anh,người mà hắn luôn nhớ nhung,cũng là người mà hắn đã ngu dốt mà từ bỏ.
Anh khác đi cũng nhiều,anh gầy hơn,anh mang dáng vẻ của một người đã đi qua nhiều thử thách và...ánh mắt anh đã không còn ánh sáng như ngày đó nữa,chỉ còn lại nỗi buồn không thể nói ra.
Chắc là thằng này không biết nên mời luôn cả anh,nhưng không sao,sau ba năm thì hắn mới gặp lại được anh.Hắn cảm thấy như nếu như không có ạ ở đây thì hắn sẽ lao tới ôm lấy anh mà khóc nấc lên mất.
Duy Ngọc ngồi một mình trong góc,đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định,chắc anh say rồi.Trông anh thật cô đơn,hắn muốn tiến tới ôm anh vào lòng vỗ về như ngày trước nhưng...hắn lấy tư cách gì mà an ủi anh chứ?
Người đầu bàn,kẻ cuối bàn,không ai nói với ai câu nào,chỉ có một đôi mắt vẫn lẵng lặng theo dõi người còn lại.
Dây dưa hồi thì hắn cũng tách ra được khỏi đám bạn,tụi nó uống nhiều quá nên giờ đứa nào đứa nấy sảng hết rồi,nên trốn đi cũng dễ.
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại xuống dưới cuối bàn ngồi,lại còn cam đảm ngồi cạnh anh.Anh thì chắc say quá rồi,chẳng nhận ra người ngồi cạnh là người đã làm trái tim anh vỡ nát.
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ cứ im lặng như thế,nhưng anh đã cất tiếng xoá tan không gian im lặng giữa hai người.
"Giờ nghĩ lại mới thấy tao ngu thật,tụi mày cản rồi mà vẫn cố chấp quen nói..." - anh dừng giữa chừng,giọng hơi nghẹn lại rồi nói tiếp.
"Để rồi người chịu đau lại là tao,hức...vậy mà tao vẫn yêu nó.Má nó,ăn gì mà ngu thế không biết...hức...ba năm rồi mà tao vẫn không thể ngừng yêu nó,thằng chó đó..." - vừa nói anh vừa rơi nước mắt,chắc có lẽ khi say người ta dễ bộc lộ cảm xúc của mình hơn,người vốn im lặng từ đầu bữa tiệc giờ lại ngồi đây rơi lệ.
Hắn ngỡ ngàng nhìn anh,đan xen trong đó là sự đau lòng.Đôi tay không kiềm được mà ôm lấy anh,một đặt ngay eo anh tay còn lại thì vỗ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.Hải Nam rút mặt vào hõm cổ anh,hắn nhớ cái mùi caramel cháy này chết mấy,hắn đã luôn nhớ nó mỗi ngày,kể từ lúc anh đi.
Ở khoảng cách này,hắn có thể nghe được tiếng tim anh đập từng nhịp và...tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng.
Hải Nam ghét bản thân mình vì đã làm anh buồn nhưng hắn cũng ghét anh vì đã không thể ghét hắn.Tại sao chứ?Hắn đã làm anh đau khổ tới vậy mà anh vẫn yêu hắn...
Anh được ôm thì cũng bật ngờ,tưởng được một đứa bạn cũ nào đó ôm nên anh cũng dơ tay ôm lại nhưng...mùi hương của rượu Whisky lọt vào mũi anh.Có chết anh cũng không quên được mùi hương này và anh cũng đã nhận ra chủ nhân của mùi hương đó là ai,anh hoảng loạn mà đưa tay đẩy người kia ra mà anh ơi...thằng đó là Engima thì sao anh đọ lại được.
Anh uất ức mà bật khóc nức nở,tay thì vẫn cổ dừng lực đẩy nó ra.Duy Ngọc sợ nó lắm rồi,anh không muốn bị tổn thương vì tình yêu nữa,ba năm qua là quá đủ rồi.
"Mày còn quay lại làm gì!?Hức...mày làm khổ tao chưa đủ hả Nam...?" - anh vừa khóc vừa đưa tay đánh vào vai nó,dù nó không có mấy sức lực nhưng nó thể hiện ra được tất cả những uất ức mà anh đã phải chịu đựng.
"Em xin lỗi..." - ba chữ hắn nói ra nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua nhưng nó lại làm tim anh nặng trĩu,trái tim yếu đuối của anh không thể chịu nổi trước những lời nói và cái ôm chặt này của nó đâu,tha cho anh đi mà...
"Em biết sai rồi,đừng bỏ em đi mà..." - hai cánh tay đang ôm lấy anh khẽ siết chặt hơn,như sợ khi hắn buông tay ra thì anh lại sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Tay anh khựng lại,sao nó lại nói vậy chứ?Tha cho trái tim đi mà,anh không muốn mềm lòng trước nó nữa.Mà có vẻ lý trí anh thua trước trái tim rồi,tay anh buông lỏng xuống,đầu anh gục vào vai nó mà nấc lên.
Anh vẫn không thể ghét nó,càng không thể dừng yêu nó dù nó đã làm anh đau tới như nào.
"Sao tao vẫn không ghét mày được vậy Nam?" - anh khóc đến nghẹn ngào,nỗi uất ức kèm theo chút cồn có sẵn trong người đã làm anh trở thành người yếu đuối hơn bao giờ hết.
Hải Nam vẫn cứ im lặng mà ôm anh,hai cái đầu bạc vẫn cứ ngồi nó,như thể không gian đó chỉ là của riêng họ.
Không gian sẽ cứ dường như dừng lại như thế nếu không có một sự cố không may đã xảy ra.
Hắn nhận ra tiếng nức nở từ người trong lòng mình bỗng đổi thành tiếng thở gấp và hương thơm của caramel cháy xộc thẳng vào mũi hắn.Não hắn liền chạy số,chắc thứ mùi hỗn tạp trông này đã ảnh hưởng tới anh rồi vì theo hắn nhớ thì nay không phải ngày anh tới kỳ phát tình.Hay anh bị cưỡng chế phát tình nhỉ?
Nghĩ tới điều đó hắn liền hoảng sợ mà quay sang nhìn ly bia của anh,ly bia của anh đã cạn đáy và điều đáng lo hơn là hắn thấy có gì đó lợn cợn ở đáy ly mà hình như nãy có cô nàng ngồi cạnh anh.Mà khi nãy anh đã thấy cô nàng đó đi cập kè với bàn khác rồi,chắc do cô thấy anh lâu thấm thuốc quá.Hải Nam cũng thầm mừng vì anh thấm thuốc lúc cạnh hắn,dù gì anh cũng là Alpha mà...dính lúc cạnh cô ả kia thì khá căng đấy.
Sau khi nắm được tình hình thì hắn liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai anh,mùi Whisky liền bao bọc lấy con người đang run rẩy kia.Người kia thì vẫn đang vùi mặt vào vai hắn mà thở gấp,hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ hắn làm hắn cũng rùng cả mình.
"Em xin phép." - hắn nói rồi vòng tay đỡ mông anh,một tay ôm ngay eo mà bế anh lên.Duy Ngọc nắm lấy áo nó mà rên rỉ,hắn cũng hiểu ý mà phóng một lượng pheromone vừa đủ để bao bọc lấy anh,vừa an ủi vừa giúp anh dễ chịu hơn đôi chút.
"Đừng sợ,em ở đây với anh." - vừa bế anh đi hắn vừa trấn an anh,thường ngày trông anh nghiêm khắc với hơi rắn độc xíu thôi nhưng hắn biết anh nhát lắm.Hồi trước hắn dẫn anh đi bấm lổ tai thôi mà anh đã co rúm người lại rồi.
Hắn ra hiệu với người phục vụ gần đó rồi bế anh rời khỏi bàn tiệc này,người phục vụ đó cũng hiểu ý mà dẫn đường cho anh đến khu vực phòng riêng cho những khách hàng không đủ tỉnh táo để về nhà hoặc cho nhu cầu đặc biệt.
Người phục vụ dẫn hắn tới phòng thì cũng biết ý mà mở cửa cho hắn vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại,tính ra dịch vụ ở đây tốt phết ấy chứ.
Người lớn hơn chắc đã hết chịu nổi rồi,tay anh bắt đầu lần mò khắp người hắn rồi.Hơi thở ngắt quãng,đôi mắt phủ một lớp sương mò cùng với đôi môi hồng hào mấp máy như muốn nói gì đó,chỗ anh em Hải Nam nói thật,giờ mà còn nhịn được thì thằng đó nên đi khám lại tâm sinh lý của mình.
Hắn đưa tay đỡ đầu anh rồi đè anh xuống dưới,đặt môi mình áp lên đôi môi anh.Nãy giờ hắn cũng ráng nhịn dữ lắm để không làm anh sợ,mà vô tới đây rồi thì hắn bung xả luôn.
Cái lưỡi ranh ma của hắn tìm tới chiếc lưỡi đang rụt rè quấn lấy hắn,tay hắn luồn xuống xoa nắn vòng eo thon gọn của anh.
Người bên dưới khẽ cựa quậy mình,tiếng rên nghẹn lại bởi nụ hồn vừa cuồng nhiệt vừa có chút êm ái.Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau,vờn qua lại như mèo vờn chuột.
Tay phải hắn mò xuống kéo khoá quần anh xuống rồi thẳng tay lột quần ngoài lẫn quần trong của anh xuống,dương vật run rẩy lộ ra ngoài.Hắn cũng chẳng ngần ngại mà cầm lấy cự vật anh vuốt ve nó,tay còn lại cũng chẳng yên phận mà vén áo anh lên chào hỏi hai hạt đậu đỏ ửng đang phập phòng theo nhịp thở của chủ nhân nó.
Người dưới dần hết hơi đưa tay đấm nhẹ vào vai cho hắn biết,hắn cũng hiểu ý mà rời khỏi đôi môi anh.Duy Ngọc thì bị hôn cho ngơ người,đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn,đôi môi tê rần mấp máy hóp lấy từng ngụm không khí.Cảnh xuân trước mặt khiến hắn không kiềm được mà lại cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt anh.
Rồi hắn dời xuống dưới hôn khắp cổ anh,tạo nên những dấu vết đỏ chót trên làn da trắng khiến chúng trông thật nổi bật,hết hôn lại đến cắn vai anh.Dấu răng nổi bần bật còn rỉ ra chút máu làm hắn rất hài lòng,tay trái hắn cũng không để yên mà xoa nắn hạt đậu nhỏ của anh.
"Ư...hức...a.." - nhiều khoái cảm đến cùng lúc khiến anh không nhịn được mà rên lên,pheromone cũng theo đó mà bùng phát.Người phía trên cũng phát ra pheromone của mình,trấn áp người bên dưới.
Chiếc cổ trắng ngần giờ chi chít những dấu hôn,vết cắn.Đôi mắt xinh đẹp lấm tấm lệ,miệng nhỏ thì cứ rên rĩ những thứ không rõ lời,nhưng đối với Hải Nam thì những thứ đó như thuốc phiện vậy,hắn nghiện chúng hơi bất cứ thứ gì.
Thấy dạo đầu nãy giờ cũng đã đủ,hắn liền đưa một ngón tay vào bên trong anh.Sự xâm nhập bất ngờ làm anh đau buốt mà cong người lại,bên dưới cũng siết chặt lại khiến hắn khó di chuyển hơn.
"Anh thả lỏng ra chút,không sẽ đau đó" - Giọng hắn nhẹ nhàng nói với anh như chất dẫn dụ anh vào cuộc chơi điên tình.
Đầu óc anh mụ mị ngu ngơ mà nghe theo hắn,bên dưới dần thả lỏng ra,cũng là lúc hai ngón tay hắn tung hoàng bên trong anh.
Vách thịt ấm nóng ôm chặt lấy ngón tay hắn,tay hắn thì lúc duỗi ra lúc lại cong lại khiến người bên dưới khốn khổ hơn bao giờ hết.Hai hạt đậu nhỏ trước ngực cũng bị người bên trên cắn mút,nhiều khoái cảm cứ dồn dập tới khiến miệng nhỏ không nhịn được mà rên rỉ từng tiếng ngắt quãng.
Mò mẫn một hồi thì hắn cũng tìm điểm nhô lên,hắn không chần chừ mà liền nhấn vào nó.Một dòng điện chạy dọc khắp người anh,tay anh buông ga giường mà bấu lấy lưng nó,rên lớn một tiếng rồi xuất ra dòng tinh dịch trắng đục.
"Hức...cảm giác lạ quá.." - Cơ thể anh run rẩy bấu lấy lưng nó bằng chút sức lực cuối cùng của mình,còn nó thì biết nó tìm đúng chỗ rồi.
Chẳng dè chừng gì nữa mà hắn liên tục ấn vào chỗ gồ lên đấy,mặc cho người bên dưới quằn quại khổ sở dưới thân mình.Hai mùi pheromone quấn lấy nhau,tiếng thở dốc,tiếng rên rỉ,cùng tạo nên một bước tranh truỵ lạc hoàn mỹ.
Thằng nhóc trong quần Hải Nam đã căng cứng từ nãy giờ,hắn cũng chịu giải thoát cho nó.Đặt cây côn thịt trước cửa hậu,tới giờ mà còn chịu được thì hắn khuyên nên đi khám sinh lý của bản thân đi.
Không chờ nữa mà hắn chơi một phát nửa cây vào hậu huyệt nhỏ,sự bất ngờ khiến anh không thể đoán trước được mà hét lên.Nước mắt sinh lý không tự chủ mà rơi xuống,sự căng chướng bên dưới liền khiến anh khó chịu mà bấu lấy bắp tay hắn.
Hắn đỡ anh dậy để anh ngồi lên người mình,điều đó là dương vật đi vào sâu hơn.Anh thì gục mặt vào vai nó mà nấc nở,nó cũng chỉ dịu dàng hôn lên mí mắt anh an ủi.Một tay đặt ở cánh mông căng tròn,tay còn lại thì miết nhẹ eo anh,hắn mĩm cười nhẹ nhàng rồi mạnh tay nhấn hông anh xuống,trực tiếp đẩy hết thằng em mình vào trong.
"Ah...hức!" - anh rên lớn rồi gục đầu xuống run rẩy,sự căng chướng bên dưới lập tức lắm anh đau đón.Phần bụng dưới có phần nhô ra do kích thước khủng bố của hắn,pheromone không tự chủ được mà bùng phát mạnh.Căn phòng giờ ngập trong hai mùi pheromone whisky và caramel cháy hoà quyện vào nhau,mãnh liệt và triền miên.
_____________________
Chẳng rõ đang trôi qua bao lâu,hai người vẫn quấn lấy nhau trên chiếc giường đôi.Đủ các tư thế khác nhau nhưng cuộc chơi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt,thằng nhóc nhỏ tuổi hơn anh vẫn đang cày hùng hục.Từ cú nhấp hông đều đâm tới điểm nhạy cảm trong anh,người anh mềm nhũn chỉ biết rên rỉ theo từng cứ đâm của nó.
Eo anh đã mỏi nhừn từ lâu,nhưng con cặc của thằng nhóc kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.Cổ anh đầy những dấu hôn vết cắn,đôi đào cũng chẳng khá khẩm hơn là bao,bị tát đến đỏ ửng,rồi tới đùi trong cũng đầy những dấu hôn đỏ chót từ thằng đó cày cuốc trên thân anh.Hắn cũng chẳng khá hơn,lưng bị bấu đến bật máu,vai cũng có vài vết cắn từ anh,nhưng nhìn tổng quan thì anh vẫn thảm hơn.
Không cần biết trước đó họ đã từ to tiếng với nhau thế nào,thời khắc này họ là một,từ thể xác lẫn trái tim.Con người đôi khi không thể kiềm chế bản thân trước dục vọng,hắn vào anh cũng vậy,họ đều quy phục trước thứ cảm giác mê hoặc này.
Hắn nhấp hông cú cuối vào rồi bắn vào trong anh,Duy Ngọc cũng ngất sau cú đó.Hải Nam thở hắt ra một rồi rút ra,hắn ngồi ngắm anh một chút rồi bế anh đi vệ sinh cho anh.
Sau khi làm mọi thứ xong xuôi thì hắn đặt anh tạm trên cái ghế sofa gần đó rồi dọn dẹp lại bãi chiến trường của cả hai,xong thì hắn lại bế anh đặt lên giường.Nằm xuống cạnh anh rồi kéo chăn lên đắp cho hai đứa,hắn vòng tay ôm chặt lấy eo anh.Vùi mặt vào gáy anh hít lấy mùi caramel cháy làm hắn nghiện hơn cả ma tuý,rồi hắn hôn nhẹ lên vết cắn hắn tạo ra trên cổ anh.
Một vết cắn tưởng chừng như bình thường nhưng nó là sởi xích vô hình trói buộc anh và hắn lại với nhau đến hết cuộc đời này,chắc khi anh tỉnh giấc anh sẽ đánh mắng nó khi nhận ra có vết cắn trên gáy mình nhưng nó không quan tâm.Nó chỉ cần anh ở lại đây với nó,mãi mãi,cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
"Rót đầy chén rượu tình,
liệu có thể mời anh cùng uống?
Đưa anh vào thế giới thần tiên,
của tình yêu điên cuồng..."
_____________________
Trình non vãi cả lìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com