Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - I wish it was a dream



Hôm nay đã sang ngày thứ 8 kể từ khi Nanon bất tỉnh.

Chimon định bụng về nhà lấy chút đồ dùng cần thiết. Em đi chưa được nửa đường thì Nonnie gọi báo Nanon đã tỉnh dậy. Chimon tức tốc quay xe chạy về bệnh viện. Đến nơi, khác với tưởng tượng của Chimon, ba mẹ và Nonnie đang buồn bã đứng trước phòng bệnh, đôi mắt của mẹ Nanon long lanh ánh nước. Khi em tới gần, ba người không nói không rằng đẩy em vào phòng bệnh.

Bạn trai em đang ngồi ngay ngắn trên giường, bạn tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp trai như thế, vẫn thật toả sáng trong mắt của em. Thời gian như ngưng đọng lại, đã tám ngày trôi qua, cuối cùng bạn của em cũng đã chịu tỉnh dậy. Khoảnh khắc em vô vọng đợi chờ cuối cùng cũng đến.

"Wave!"

Người trên giường lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

Trái tim Chimon bị hẫng một nhịp, em hoang mang nhìn bạn.

"Wave?"

Người trên giường mỉm cười, bạn lại gọi em bằng cái tên kỳ lạ đó.

"Gọi em... à mình hả?" Chimon bối rối hỏi lại.

"Ừm chứ còn ai nữa! Lại đây mau lên!"

Người trên giường vẫy tay gọi em tới gần. Chimon chầm chậm bước tới, ban nãy nhìn biểu cảm của ba mẹ và Nonnie em đã đoán được là có vấn đề, nhưng trường hợp Nanon bị mất trí nhớ em chưa từng nghĩ đến.

"Wave! Mày không biết đâu! Tự nhiên nãy có hai cô chú với một em gái vào gọi tao là Nanon gì đó, còn bảo là ba mẹ và em tao nữa! Tao còn tưởng tao bị điên nữa, may mà nhìn thấy mày! Nãy mày đến mày có gặp cô chú với em gái kỳ lạ đó không?"

"Nanon" thao thao bất tuyệt.

"Ừm... cậu... không phải Nanon? Vậy cậu tên gì?" Em cẩn thận hỏi.

"Ai Wave! Mày bị ấm đầu hả? Sao xưng hô kỳ lạ thế? Hỏi cũng kỳ lạ nữa!"

"Nanon" cười cười đưa tay lên sờ trán Chimon.

"Vậy cậu trả lời đi... cậu tên gì?"

"Đừng giỡn nữa Wave!!! Tao tên Pang chứ tên gì!"

"Vậy... cậu là Pang còn mình là Wave?" Chimon kiên nhẫn hỏi.

"Đúng vậy! Hỏi lạ! Hôm nay mày sao thế? Khó chịu hả? Mấy đứa kia đâu? Thầy Pom đâu?"

Chimon mơ hồ trước những câu hỏi của "Nanon". May mắn thay, ngay lúc không biết phản ứng thế nào, bác sĩ đẩy cửa bước vào.

Sau khi khám tổng quát cho "Nanon" xong, bác sĩ gọi Chimon ra ngoài. Ba mẹ và Nonnie vẫn còn ngồi chờ, mẹ Nanon đã khóc sưng cả mắt.

"Bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời. Người nhà cần phải gợi lại những chuyện cũ để đánh thức ký ức trong đầu bệnh nhân. Ngày mai có thể xuất viện, mỗi tuần đến tái khám một lần."

"Cảm ơn bác sĩ!" Nonnie và Chimon lễ phép cúi đầu.

Ngay khi bác sĩ vừa đi, mẹ Nanon nức nở khuỵ sụp xuống đất, ba và Nonnie đành chở mẹ về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn mình Chimon ở lại bệnh viện.

Chimon nhẹ đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Em tiến đến ngồi cạnh giường.

"Cậu là Nanon. Cô chú và em gái hồi nãy là ba mẹ và Nonnie, em gái ruột của cậu." Chimon chậm rãi mở lời.

"Nanon" nhíu mày nhìn em.

"Wave! Đã bảo đừng giỡn nữa mà!"

"Mình không giỡn! Mình đang nghiêm túc mà! Cậu không tin cậu xem ảnh trong điện thoại của cậu đi!" Chimon trả điện thoại lại cho "Nanon".

"Nanon" theo thói quen nhập mật khẩu "0911" - tháng sinh của cậu và Wave.

"Mật khẩu sai. Xin vui lòng nhập lại mật khẩu."

"Nanon" hoang mang nhìn chiếc điện thoại trong tay.

"Ngày sinh của cậu và mình." Chimon thì thầm.

"Nanon" khẩn trương nhập "2026".

"Mật khẩu sai. Xin vui lòng nhập lại mật khẩu."

"Nanon" khó hiểu nhìn Chimon.

"1815" Chimon khẽ nói, em cố kiềm nén để nước mắt không rơi. Bạn trai của em... quên em thật rồi sao...

"Nanon" nhíu mày nhìn hình nền điện thoại, cậu không nhớ cậu với Wave chụp tấm này từ bao giờ. Wave mà chịu tạo kiểu moe moe đáng yêu thế kia ư! Trời sập mất! Không để "Nanon" nghĩ nhiều, cánh cửa lần nữa được bật ra, ba chàng trai xông vào phòng.

"NANONNN!!!" Drake hét toáng lên.

"Nanon" nhìn chằm chằm vào ba người lạ mặt kia như đang nhìn sinh vật lạ. Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Quá tam ba bận. Lần đầu có thể là nhầm lẫn, lần thứ hai có thể là Wave đùa, nhưng lần thứ ba??? Nếu không phải là trường hợp "Nanon" đang nghĩ, không lẽ Wave thuê cả diễn viên đến để đùa??? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu Pang.

"Tao là Drake nè! Bạn thân của mày nè mày có nhớ tao không???" Drake vẫn liên thoắng gây sự chú ý với "Nanon".

"Tao Frank nè nhớ không?" Frank khua khua tay trước mặt "Nanon" để cậu nhìn mình.

"Ohm!" Khác với hai đứa bạn loi choi, Ohm trầm tư nói.

Đáp lại lời của ba người là ánh mắt không cảm xúc của "Nanon".

"Tao thấy hơi mệt, ngày mai quay lại được không?"

Drake, Frank, Ohm trợn tròn mắt nhìn thằng bạn của mình với biểu cảm không thể tin được. Ôi vãi! Vừa mới chạy xe cả tiếng đồng hồ đến thăm bạn, mới nói được một câu liền bị bạn đuổi về! Ờ mây zing gút chóp bạn mình!

"Ừm nghỉ ngơi cho tốt!" Ohm nói xong liền đẩy hai thằng bạn đang hoá đá ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn "Nanon" và Chimon.

"Ừm... vậy em... à mình cũng về đây, cậu nghỉ ngơi đi!"

Chimon nói xong liền quay người bước thẳng ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại "Nanon" hụt hẫng ngoái nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com