Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1 Lần đầu Tiên

Chỉ là mới bước sang vào tháng 9 nhưng lá trước sân trường đã rơi rụng đầy sân.Cái mùa thu đầy ấm ám kia rốt cuộc rồi cũng đã đến, hiện tại có một người nằm trên bàn học ngủ trong rất hăng say,có vẻ trên tóc cậu ấy có vài chiếc lá khô đã bay vào đậu tạm bợ trên mái tóc mượt mà bóng loáng ấy,lông mi cả khuôn mặt đầy đặn ấy kia,chỉ cần có ngủ thôi cậu ấy có vẻ quá xinh xắn lắm rồi phải không?

- Chimon!

Một giọng nói ấm áp truyền thẳng vào tai cậu, nó ấm áp vô cùng làm cậu chỉ muốn nghe mãi giọng nói đấy mãi.

- dậy đi Chimon ...cô đến rồi kìa.

Phải đó là giọng nói cậu bạn thân nhất của tôi, phải nói rằng nếu không có cậu ấy thì tôi chả muốn quan tâm hay muốn làm bạn bè với ai cả.một người bạn quan tâm tôi từ cái nhỏ nhặt,một người vô cùng hoàn hảo mà ai cũng có cậu ấy.

Một người hoàn hảo đến mức tôi phải muốn ganh tỵ muốn ghét cậu ấy nhưng chả được , cậu ấy có được là một nụ cười tỏa sáng ,với thêm má lúm đồng tiền trên khuôn mặt điển trai ấy đã không biết bao nhiêu người đốn tim vì cậu ấy.

Phải người đó tôi muốn nói tới là Nanon Korapat Kirdpan

- Đứng dậy và bước ra ngoài đứng cho tôi ngay!

Đó là giọng cô giáo viên dạy toán của chúng tôi, phải người bị đuổi ra cửa đứng đó là tôi Chimona wachirawit ruangwiwat

Tôi là một người chả có mấy hoàn hảo nếu nói đến người bạn thân đầy nhiều ưu điểm nổi bật thì tôi lại ngược lại.

- đã kêu thức rồi mà không nghe!

giọng Nanon vừa nói vừa nhìn tôi bước ra khỏi lớp trước sự trách móc của cậu ấy tôi chỉ biết cười nhẹ một cái rồi đi ra

Đây không phải là lần đầu tôi bị như thế, có vẻ bị gấp ngàn lần cơ dù đã có Nanon gọi tôi dậy thì ít khi nào tôi nghe thấy,có nghe thấy thì tôi chả muốn thức vì giọng nói cậu ấy rất trong trẻo và ngọt ngào, y như rằng tôi đã u mê giọng nói ấy.

Lí do tôi ngủ trong lớp đó là điều quá quen thuộc vì tôi rất chán ghét mấy môn học như thế này, hầu như tôi chả thèm để ý đến việc học tôi chả có mấy hứng thú với mất môn tính toán hoặc các phân tích gì đấy, Não của tôi chả mấy tiếp thu nổi các môn học đấy.

Trái lại Nanon học rất giỏi hầu như cậu ấy muốn đứng nhất trường rồi chứ nhất lớp thì chả là gì của cậu ấy,ngoài học giỏi cậu ấy là giỏi việc ca hát, đàn ghitar , đá banh...phải nói rằng cậu ấy giỏi vô số thứ mà tôi thì chả được cái nào như cậu ấy.

Một số người thắc mắc tại sao người như tôi lại thân được với tên đó chứ nhỉ? Thì đấy là một cả quá trình.

-----------------------------------------------------------
Đầu năm cấp 3 ......

Sau bao nhiêu năm tôi cũng đã trưởng thành bước vào cấp 3 , tôi cứ nghĩ bước vào trường có lẽ bản thân tôi chả mấy thay đổi

Đúng vậy tôi đang đứng trước cổng trường cấp 3 của tôi , trường rất rộng lớn , hàng ngàn học sinh tập chung ngày tựu trường có cả các anh chị lớp trên tụ tập chụp hình,đùa giỡn với nhau ,trong hình ảnh ấy tôi chỉ thấy mình thật cô đơn.

- Cậu gì ơi!?

Một chất giọng nam đã gọi tôi , tôi không chắc gọi tôi hay không nhưng giọng nói ấy rất gần bên tôi

- Cậu cũng học lớp 10/4 nhỉ?

Người con trai ấy chạm vào vai tôi đứng trước mặt tôi cùng với nụ cười đầy tỏ nắng như bông hoa cần mặt trời. Tôi thề tôi sẽ cố gắng chẳng quan tâm ,vì tôi chả muốn ai tiếp xúc với tôi cả.

Tôi quyết định đi như hề không quan tâm cậu ấy , nhưng trong sự bất ngờ của tôi cậu ấy nắm tay tôi lại nhìn tôi với ánh mắt to tròn đầy ấp nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi vậy.

- Đúng vậy

Có vẻ trả lời một câu chắc không sao,tôi vội vứt tay khỏi cái nắm chặt của cậu ấy , có lẽ cậu ấy quá mạnh hay là tôi ...quá yếu?

- Vậy làm bạn với nhau nhé, tớ cũng học lớp 10/4 này

- điều gì mà tôi phải làm bạn với cậu?

Tôi cau có tỏ vẻ ra khuôn mặt khó chịu , cứ thể hiện rằng tôi chả thích cậu ấy đi ...cứ cho rằng tôi tạo ấn tượng xấu trong mắt cậu ấy vậy.

- bởi vì cậu...dễ thương!

Vừa dứt câu nói ấy bên hai má lún đồng tiền của cậu ấy đã đỏ như quả cà chua vừa chín tới,trong lời nói ấy tôi bất giác tim đập một nhịp ,tôi lại bình tỉnh trả lời

- buông tay tôi ra

Cậu ấy nắm tay tôi làm tay tôi đau có cả vết đỏ ửng lên , tôi cũng nói rồi tôi không hứng thú có mối quan hệ với ai cả tôi sẽ không quan tâm mấy cái điều tình cảm bạn bè gì cả,...bởi vì Tôi ghét thứ tình cảm đấy.

Tôi chỉ nói thế thôi rồi bỏ cậu ấy đứng nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, tôi cũng chả quan tâm đâu , bây giờ tôi phải kiếm được lớp học chỉ cần vậy thôi.

- Chimon wachirawit ruangwiwat

Đúng vậy tôi đang giới thiệu cái tên của mình trước bao nhiêu học sinh cùng lớp,tôi chả muốn làm cái điều đấy nhưng có lẽ nó là nét cơ bản khi mới vào học lớp mới là vậy rồi

Một số người nhìn tôi với ánh mắt chán ngắt,tỏ vẻ ra rằng chả mấy thích tôi vậy,phải ấn tượng của mọi người tôi luôn là người nhàm chán chả có gì thú vị gì cả

- Nanon Korapat Kirdpan

Giọng nói đấy ấm áp, thân thiện và cả khuôn mặt đẹp trai ấy thì ai chả thích, tôi cũng chả bất ngờ gì đã gặp cậu ấy trước khi cậu ấy vào lớp rồi ,vừa vào lớp nhưng không ít người lại bắt chuyện với cậu ấy.

Tôi chả biết giáo viên chủ nhiệm như thế nào lại ghép tôi ngồi cạnh nó chứ?dù tôi ngồi bên cửa sổ rất thích, vì cảm giác gió thổi vừa mát vừa thoải mái,thấy được hoàn toàn cảnh xung quanh bên ngoài trường,thấy được cảnh lá bắt đầu mọc đến lúc nó rời khỏi cành cây kia ...

- Chúng ta có duyên với nhau nhỉ?

Nanon lại bắt chuyện với tôi nhưng tôi chả thèm trả lời mà tay chóng càm nhìn ra ngoài cửa sổ

- Chimon ...tên cậu dễ thương thật đó, cái tên y chang cậu luôn

- cậu nói nhiều thế?im lặng một chút không được à?

Tôi cáu trả lời thẳng thắn nhưng có vẻ tên này không bình thường như tôi nghĩ

- không , tớ muốn nói chuyện với cậu mà

Nanon lại đáp trả tôi những câu vô cùng điên rồ,tôi xoay qua chạm mắt cùng cậu ấy , đối diện với khuôn mặt đẹp không tì vết, ánh mắt , mũi , miệng cả hai cặp má lún kia tôi điều ghét.

- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu.

- không sao! Tớ nói cậu nghe được rồi

- tôi nói cậu không hiểu à?

Hiểu chứ tức nhiên Nanon hiểu rồi người như cậu ta gì mà chả hiểu nhưng có nhiều thứ cậu ta không muốn hiểu cố chấp muốn làm theo ý mình hơn

- thôi nào! Dù sao chúng ta sẽ là bạn bè với nhau thôi mà

Cậu cười tươi lấy tay nựng má tôi , y như rằng tôi với cậu ấy thân nhau lắm ấy chứ ?

- Nanon

Một giọng nói gọi tên cậu ấy , cậu buông tay khỏi bờ má của tôi

- Vâng?

- mọi người bầu cậu làm lớp trưởng đó,còn phiếu người bên cạnh cậu nữa là chốt luôn đấy nhá.

Người con gái ấy trong cũng rất xinh xắn lắm tay cầm vài lá phiếu bầu lớp trưởng , như cậu ấy nói rồi đó Nanon sẽ có thể đảm nhiệm vụ đấy.

- Có được không vậy?tớ có bao giờ làm lớp trưởng đâu

- được mà.

Cô ấy trả lời ngây tức khắc, tôi nghĩ mấy phiếu ấy toàn là mấy con gái trong lớp bầu là nhiều còn tụi con trai lớp này không mấy quan tâm việc lớp trưởng, như kiểu rằng ai làm cũng được.

- tôi không rãnh bầu ai làm lớp trưởng

Tôi trả lời cho cô ấy biết rằng tôi không hứng quan tâm việc đấy , ai muốn làm gì làm tôi chả thèm để ý.

- Nhưng....

- Không sao tớ làm cũng được

- vậy cậu chấp nhận rồi đúng không?vậy được rồi tớ nói với chủ nhiệm nhá.

Thế rồi cô ấy bước ra khỏi cửa lớp đi gặp giáo viên còn tôi thì úp mặt xuống bàn mà ngủ

Tôi biết Nanon đang nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu , tôi khó chịu lắm vì có ai đó quan tâm đến tôi, để ý đến tôi, tôi ghét cảm giác đó.

............................................
Ngày thứ 2 tôi đi học trên bàn kế bên tôi hàng tá đồ ăn, phải nói rằng đó là của mấy cô gái trong lớp lẫn lớp khác tặng cho Nanon,mới ngày thứ 2 đã vậy thì cậu ấy sức hút đâu ra mà làm nhiều người để ý thế nhỉ? Tôi chỉ biết thở dài vì mấy món đồ ăn đấy đã tràn qua bàn bên tôi.cảm thấy phiền thật sự

- Chimon phiền cậu rồi

- Ừ

- Nè Chimon ! Đi ăn sáng không?

Nanon gọi tôi hỏi rằng tôi đi ăn không, phải sáng giờ tôi chả ăn gì bụng nó réo lên rồi mà tôi chả muốn đi ăn cùng với tên này.

- Không

Tôi đáp lại với cậu ấy một câu nói gọn nhẹ,thà thôi nhịn đói chứ không đi ăn với cậu ta

- Được rồi, vậy tớ đi trước nha

Cứ như vậy thì khỏe cho tôi rồi cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ nhây với tôi chứ .. Thật nực cười

khi cậu ấy đi rồi tôi quyết định sẽ ngủ , ngủ không bao lâu bụng tôi nó lại réo lên, phải nói từ tối qua giờ tôi đã chưa ăn gì,sắp vào tiết đầu rồi có vẻ đi ăn giờ này chẳng kịp tôi quyết định nhịn ăn vậy.

Tiết 2 là môn tự học tôi muốn trốn ra ngoài căn tin mua một thứ gì đó , bây giờ người tôi rất mệt ,tôi ôm bụng đau đổ mồ hôi, nực lắm dù đã ngồi ngang cửa sổ gió thổi cũng rất nhiều nhưng tôi chả hiểu sao tôi cảm thấy nóng nực rất khó chịu trong người

- Cô ơi! Chimon khó chịu trong người ạ, em đưa bạn đến phòng y tế nhá cô

Vừa nói dứt câu nói ấy Nanon kéo tay tôi đi, mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ tôi ghét ai nhìn tôi thế.

- cậu điên à? Tôi bị làm sao mà lên phòng y tế?

Vừa ra khỏi cửa lớp tôi vựt tay mình ra Nanon cậu nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, chưa nói gì cậu ấy kéo tôi lên sân thượng trường, Nanon khóa cửa lại đẩy tôi vào nép tường

- Cậu không ăn sáng đúng không?

- Rồi sao?

Tôi cảm thấy khó chịu với tình cảnh bây giờ

- Biết ngây mà

Nanon kéo tôi ngồi xuống đem cho tôi 1lốc sữa vâng đó là 1lốc đấy còn thêm vài thứ bánh ngọt các kiểu

- Tớ mua cho cậu, uống sữa và ăn bánh vào đi không cậu đói chết đó

- ai mượn cậu làm vậy?

- Tớ quan tâm cậu mà bạn bè mà , nhìn cậu khó chịu trong lớp tớ cảm thấy xót lắm đó

- Tôi trở về lớp đây

- Đâu có được! Tớ giữ chìa khóa cửa rồi muốn đi thì ăn cho no vào đi

- Chết tiệt!!

Tôi nếu đủ mạnh thì có lẽ đấm tên này ra trăm mảnh , như ra yêu cầu với tôi vậy tôi ghét

- Ăn gì đi , tớ lo cho cậu đó

Buộc tôi phải ăn cái đóng đồ ăn mà Nanon mua và uống một phát hai hộp sữa Ovaltine
Tôi chả hiểu làm sao Nanon lại quan tâm tôi nhiều đến vậy hay là cậu ấy lại quan tâm tất cả chứ không phải riêng tôi

- Sao Chimon không nói chuyện với ai vậy? Khó bắt chuyện muốn chết

- Kệ tôi

- cậu ghét tớ lắm hả?

Câu nói làm tôi sững sờ hình ảnh này trong thật quen thuộc tôi chả biết trả lời làm sao

- sao cậu không trả lời tớ?

- Ừ tôi ghét cậu

- ồ bất ngờ nha

Tên này có điên không vậy?tôi bảo ghét cậu ấy đấy! Bất ngờ cái đầu cậu

- Mà tớ thích cậu lắm

- điên khùng!

Nanon cười tươi nhìn tôi,tôi ghét ánh mắt nụ cười đó làm tôi mấy lần muốn rung động ,phải tôi ghét ai làm thay đổi cuộc sống tôi nhưng có vẻ tôi sắp đi ngược với lời nói tôi rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com