Ep 10 Tình cảm
Như mọi ngày Nanon đều đạp chiếc xe ấy qua nhà Chimon rước cậu đi học,vẫn trên con đường cũ, vẫn là những hàng cây mà cậu đã để mắt khi bắt đầu đi học ngang con đường này.
"Tao đồng ý quen người ta rồi" Nanon vừa đạp xe vừa chở cậu, vừa nói giọng điệu cực kì hạnh phúc
Câu nói ấy nhưng một thanh đạp của xe đạp thẳng thật mạnh vào tim cậu vậy,đau lắm.
"Ừ"
Cậu chẳng biết nói, chẳng biết phải cố gượng cười như thế,cách như sao đối mặt với Nanon,cậu cuối mặt khóc.Cậu khóc không ra tiếng,không có một giọt nước mắt, cậu khóc trong lòng,cậu thầm nghĩ rồi cũng sẽ đến ngày này
Nanon cũng thế mà im lặng chở cậu đến trường,Anh đi cất chiếc xe đạp còn cậu thì nói vào lớp trước,cậu đi chậm rồi sao đó thật nhanh rồi cậu lại chạy lên sân thượng,cậu không muốn ghé vào lớp chút nào.
*Cạch*
Cái âm thanh mở cửa lớp của Nanon làm mọi ánh mắt đổ dồn lên nhìn,cậu ta nay sao vậy?trong vui vẻ hẳn ra còn lại người đầy mùi dầu thơm thoang thoảng hương cam nhàng nhạ
"Chimon đâu?" Anh mắt cậu đổ dồn lên cái bàn trước mặt không một ai ngồi rồi hỏi cậu bạn kế bên của mình.
"Tao cũng thắc mắc,thường nó đi cùng mày mà sao lại hỏi tao?" Cậu bạn đáp nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu
Định nói tiếp thì cậu nghe âm thanh thông báo tin nhắn trong điện thoại, cậu mở ra xem hộp thư Chimon gửi, cậu ấy bảo cậu hơi mệt nên xuống phòng y tế một chút.Đọc đến đây Nanon định đi xuống phòng y tế nhưng tiếng reo vào giờ học cũng đã đến nên Anh đành ngồi xuống chờ giáo viên vào.
Tiết học trôi qua từng giây ,từng phút, từng giờ,Nanon vẫn luôn chú ý đến mỗi cái đồng hồ đang chạy thật chậm kia làm cậu phát cáu.Mất tập trung cậu bị giáo viên nhắc nhở vào kêu lên làm bài tập,cậu thở dài rồi cũng cầm sách lên giải.
----Tại Sân Thượng-----
Chimon nằm giữa sân rộng bao la ấy ánh mắt nhìn thật xa trên bầu trời đầy u tối kia nay trời không đẹp,gió càng nhiều có lẽ sắp mưa rồi,ông trời muốn khóc bây giờ ư? Thật sự không tốt chút nào,cậu cũng muốn khóc đây.Nói đến đây cậu thực sự muốn thừa nhận rằng cậu thật sự rất thích Nanon.
Cậu còn nhớ rõ những ngày tháng cậu và Nanon hôn nhau không hề suy nghĩ nó kì lạ như thế nào nếu được ai đó thấy,thế rồi cũng đến lúc trưởng thành cả hai đều biết làm vậy thật sự không tốt và cả thật kì lạ.Cả hai quyết định không làm thế nữa,và cũng nhờ đó cậu biết rằng Tình cảm cậu dành cho đối phương là cái gì
Cậu sợ mất Nanon,cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi một lầm nữa,sợ hi vọng thật nhiều rồi lại bị dập tắc đi, cậu biết rằng nếu cậu nói ra điều cậu muốn thì có lẽ tình bạn này có thể duy trì được bao lâu?? Vậy thôi cậu muốn mọi thứ trở lên tồi tệ, làm bạn cũng được nhưng hôm nay cậu nghe được cậu ấy có bạn gái rồi...làm sao cậu không để tâm được chứ?
Thế này là gọi "Thất Tình" à??
Cậu để cánh tay mình che đi vần mắt ấy,dòng nước mắt ước khóe mi, môi mím chặt cảm giác nó muốn rướn máu.
Cậu ước mong rằng giá như cuộc sống cậu không có Nanon bước vào,cậu ấy không thay đổi được cậu,không cho cậu sự quan tâm,chăm sóc,lo lắng, biết làm sao giờ đây nó đã quá trễ để quay lại như ngày xưa.Cậu biết trong xã hội bấy giờ ít mấy người sẽ công khai giới tính thật của mình,nếu nói cho Nanon biết cậu thích cậu ấy liệu tình bạn Ba năm nay có bị rạn nức hay không? Đầu óc cậu rối rén lắm,càng nghĩ nhiều cậu càng muốn tự vấn bản thân mình là đừng mong đợi hay hi vọng điều gì cả.
Trời mới đây đổ mưa, cậu đã đi xuống sân thượng và bước từng bước thật chậm chạp trên con đường này,thật quen làm con người ta nhớ nhiều kỉ niệm đến đau lòng,tự gằng xé con tim đau đến mức không muốn đập nữa
Bước chân cậu một ngày càng chậm, cậu không thể đi nổi nữa rồi,cậu muốn về nhà nằm trên giường thật ấm ấy rồi muốn khóc thật to quên hết những gì cậu phải trải qua trong thời gian này.
Không đủ sức cậu đã ngã giữa đường biết bao nhiêu con người đi qua lại và nhìn thấy.
________________________________
"Mưa lớn thật đấy! Sét đánh nữa này" cậu bạn đứng bên cạnh Nanon than vãn
Hôm nay học ít nên lớp cậu được ra sớm,cậu nghe giáo viên nói Chimon đã xin đi về nhà,không thể học tiếp trong lòng Anh lo lắng từng chút một suy nghĩ không biết Chimon có làm sao không? Cậu ta bệnh ư? cầm cái điện thoại trên tay cậu gửi vài câu tin nhắn nhưng không có một hồi âm nào từ đối phương.Đành vậy cậu cất chiếc điện thoại vào túi và bật ô đi về.
Chiếc xe cậu xin gửi tạm ở trường,cậu cầm chiếc ô đi từ từ về nhà,đi trên con đường mưa càng lớn lòng anh càng nặng trĩu đầy những suy nghĩ với tâm trạng rối bời,nghe tiếng ting từ điện thoại tâm trạng cậu có mấy vui vẻ lên hẳn,tưởng đấy là tin nhắn người cậu chờ đợi nãy giờ hồi âm nhưng đây là cô bạn hỏi cậu hỏi thăm vài thứ.
Xem rồi cậu trả lời cho có,cất điện thoại lại chỗ cũ,đi được nữa chừng cậu cũng đến nhà Chimon,nhìn rồi thấy nhà cậu vẫn mở đèn định bấm chuông hỏi thăm,tay vừa đưa đến rồi nghĩ lại rồi thôi cậu đành về nhà.
"Hôm nay mày sao vậy? Bệnh à? Sao không nói tao biết ...tao lo lắng mày trả lời tao được không vậy?"
Nanon nhắn dòng tin nhắn cuối rồi bỏ cái điện thoại qua một bên chằng chọc suy nghĩ không biết làm gì để nghe được lời hồi âm bên kia.
_______________________________
Bên phía bên kia có một người con trai xem tin nhắn của Chimon qua màn hình thông báo,Anh ta cười nhẹ rồi vuốt mái tóc đã được anh sấy khô cho Chimon vào lúc nãy
Trên đường về cậu thấy một cậu nhóc thật quen mắt,chạy lại anh mới đơ người ra một chút rồi anh quyết định cỗng em ấy về nhà mình.
Anh lao người cho cậu,mặc đồ của anh cho cậu tạm thời,đắp chăn sưởi ấm cho cậu,anh cũng nấu một ít cháo để sẵn khi nào cậu thức thì sẽ đút cậu ăn.
Anh ngồi bấm máy tính làm nốt công việc của mình rồi lại gửi nhắn tin cho bố Chimon nói vài câu.Anh gấp mái tính lại,ngồi đọc sách vừa xem tình trạng của Chimon nhưng thế nào,anh cũng nhẹ nhàng hôn trên trán cậu một cái rồi mỉm cười.
"Em vẫn đáng yêu như ngày nào"
Sáng hôm sau Nanon vẫn đến nhà Chimon ý định rước cậu đi học nhưng lần này đi bộ rồi,nhưng cậu nghe hồi đáp từ em của Chimon cậu ấy tối qua không về nhà
Nghe đến đây anh chợt nhớ mở điện thoại xem thì tin nhắn qua giờ chả được xem và chả có hồi âm nào cả,cậu sợ Chimon gặp chuyện gì thì mẹ Chimon lên tiếng
"Mai mốt nó sẽ đi học,hôm qua nó có việc rồi con, nó không sao đâu,đừng lo lắng" cô chấn an Nanon rồi cười
Cậu thấy vậy đành cười cho qua rồi xin phép đi học,anh thờ thẫn đi đến trường,suy nghĩ trong đầu vài thức anh thắc mắc tại sao Chimon không xem tin nhắn.Chưa suy nghĩ xong cậu bạn Ohm đánh vào lưng anh một phát
"Êy lâu rồi không gặp, ủa Chimon đâu?"
"Tao cũng muốn hỏi mày câu đó đấy" Anh thở dài
"mắc gì hỏi tao?"
"Thôi! Tao vào lớp đây" Nanon đi vào lớp quăng cặp một phát nằm trên bàn đắng đo suy nghĩ
*Cạch*
"Bạn gái nào kiếm mày kìa Nanon"
Cậu bạn trong lớp vang giọng gọi tên anh,Nanon đành đi ra cửa một lần nữa nói vài câu với cô gái đó,mọi người trong lớp bàn tán đó có phải bạn gái cậu ấy không? Nếu vậy mấy cô gái khác ghen tỵ chết mất.
Đúng vậy chuyện cậu nói có bạn gái chỉ có Chimon biết còn hầu như cậu không nói cho ai biết cả,nếu mọi người biết thì rất phiền phức
✾End Ep 10✾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com