Ep 11 Người Quen?
Đầu óc chóng mặt, cơ thể hơi khó chịu cả khuôn mặt cậu nóng bừng hơi thở cũng trở nên gấp gáp,cả người lại ước sũng.Giật mình mở mắt,cậu thấy không gian thật khác,nơi cậu chưa từng bước đến bao giờ,chưa một lần chạm chân tới.Đang nằm trên giường cậu lại càng thắc mắc hơn,đắng đo suy nghĩ cậu nghe tiếng mở cửa ai đó đi vào.
"Em tỉnh rồi à?" anh bước đến dùng bàn tay mình chạm vào trán cậu
"Anh ...là ai vậy?" với Chimon người lạ đối người lạ mà không quen cậu rất khó chịu nhưng cũng biết ơn khi ai đó giúp cậu
"Em không nhớ anh à? Chimon?" anh buông giọng thật buồn rầu rồi nhìn cậu
Cậu bất ngờ khi anh biết tên mình,cậu còn chưa giới thiệu mà?anh này là cơ chứ cậu thầm nghĩ rồi lại
" Xin lỗi...tôi chả nhớ anh là ai cả"
"Anh là ....."
Chưa nói dứt câu một tiếng reo của điện thoại làm anh và cậu giựt mình,anh nhấp máy nghe,anh nói qua lại cùng người bên đầu loa.Sau khi cúp máy anh tiếng tới mặc áo khoác cho cậu rồi ẫm bồng cậu lên.Cậu giựt mình vùng vẫy khỏi anh nhưng tất cả đều vô dụng.Ai kêu cậu đang bệnh chứ,cả có sức chóng cự.
" Anh đem tôi đâu thế?" Chimon hỏi anh.
" Về nhà em"
Nói rồi anh cho cậu ngồi vào xe,đóng cửa lại anh đề xe mà chở cậu đi,trên đường cậu cũng không nói gì với anh, anh thì cũng lo tập chung mà chạy.
Cậu vẫn thấy khuôn mặt này khá quen,cậu từng gặp đâu đó,nhưng nay cậu mệt đó cậu muốn ngủ,chưa kịp suy nghĩ nhiều cậu lại chìm vào giấc ngủ, còn anh chỉ nhìn cậu lại lắc đầu mỉm cười.
Đến nơi cậu được anh ẫm bồng trên tay nhưng cậu chả biết,cậu ngủ rất ngon nên anh chẳng dám đánh thức,vừa đến trước cửa em gái Chimon chạy bất ngờ rồi cũng mở cửa cho anh vào nhà.
"Để con đưa Chimon lên phòng cái đã"
Nói rồi anh đưa cậu lên phòng, sau đấy anh xuống nhà nói chuyện cùng gia đình cậu
"Được rồi, con về đây định làm gì?" Ba Chimon lên tiếng hỏi anh
"Con về đây công tác mấy tháng,sẵn ghé thăm gia đình bác luôn, không ngờ lại thấy em ấy ngất giữa đường.."
"Vất vả cho con quá" Mẹ Chimon lên tiếng rồi bưng ra đưa cho anh một ly trà nóng.
"Uống đi con...vậy thằng nhóc có nói gì với con không?" Bà hỏi.
"Hình như em ấy không nhớ con là ai ạ! Chắc em ấy quên con mất rồi" nói đến đây anh cười khổ
Tâm sự được vài câu,anh nhận được cuộc điện bên đối tác,anh xin lỗi gia đình vì không thể ở lâu hơn,anh sẽ trở lại thăm gia đình sau,nói xong rồi anh lái xe đi.
--- Phía Nanon hiện giờ ---
"Êy đã ba ngày rồi mà tao vẫn chưa thấy Chimon đi học rồi đấy" Ohm càu nhàu bên tai Nanon khiến anh khó chịu
"Tao biết rồi! Mày nói nhiều quá,mẹ Chimon nói rồi chắc tao nghĩ sớm đi học thôi..." anh vò đầu bức tai suy nghĩ
"Nói hay mà lo lắng cho người ta chả thèm ăn sáng luôn nhỉ"Cậu bạn Ohm trêu ghẹo anh.
Phải rồi ba ngày nay anh không ăn sáng vì không có cậu đi cùng,anh không thích đi ăn với ai ngoài khác Chimon cả,bỏ bữa sáng anh khó chịu nhưng anh cũng chả muốn ăn khi không biết cậu ta bây giờ ra sao.
Đành chờ đợi,anh vẫn luôn cầm chiếc điện thoại của mình mỗi lúc,nhưng tin nhắn anh gửi cho cậu toàn chưa xem.Anh lo cậu có gì nhưng tại sao lại không trả lời anh chứ?nghĩ hoài nghĩ mãi, anh quyết định chiều nay học về sẽ ghé nhà cậu.
Ohm cũng quyết định đi thăm Chimon cũng anh,cả hai ghé vào tiệm mua vài thứ cần thiết như đi thăm bệnh, Nanon thầm nghĩ có lẽ ấy giận anh vì anh có bạn gái ư? Không thể nào cậu ấy có bao giờ quan tâm mấy việc này đâu, nghĩ tới đây anh cầm trái cam trên tay rồi ngừng suy nghĩ.
"Êy Nanon còn thiếu gì không?" Ohm đang thanh toán nhìn anh.
"Đợi một chút ..."
Cả Hai lựa một ít trái cây và cả sữa cho Chimon uống bồi bổ, cả hai đi đến nhà Chimon bằng chiếc xe đạp Nanon từng gởi tạm ở trường,Ohm chở anh,lần đầu Nanon mới ngồi được từng vị trí này,nhìn phong cảnh xung quanh thật tuyệt.
Đến nhà Chimon cả hai bấm chuông, mẹ Chimon ra mở cửa,bà cười rồi mời cả hai vào nhà,đến đây bà bảo cả hai cứ ngồi ở đây và chờ đợi một chút.
Bà lên phòng Chimon định gọi cậu dậy nhưng cậu ấy đã thức một lúc rồi,nhưng cầm nằm lì trong chăn.
Nghe mẹ bảo rằng có hai cậu bạn qua thăm cậu,Ohm và Nanon cậu biết rõ rồi,nghĩ đến đối diện với Nanon thật khó chịu, nhưng rồi cậu cũng thay đồ rồi xuống dưới nhà.
"A...Chimon nhớ mày quá đó'' Ohm cứ nháo nhàu đến ôm Chimon,cậu cũng không chống cự dị cả chỉ biết cười cho qua.
Ánh mắt cậu nhìn qua Nanon,anh cứ nghiêm túc nhăn mặt nhịn cậu,rồi Nanon cũng lên tiếng
"Mày ....sao không trả lời tin nhắn của tao?mày có biết tao nhắn cho mày bao nhiêu tin nhắn rồi không? Mày làm cái gì trong ba ngày qua?"
Một đóng thắc mắc Nanon cứ dồn tới tấp hỏi cậu,Chimon ngồi im lặng rồi cũng trả lời anh
"Tao bệnh"
"Bệnh?....rồi điện thoại của mày ở đâu?" Nanon vẫn khó chịu cách trả lời của cậu
"Tao mất rồi,lúc về nhà tao đã không thấy rồi" Chimon thở dài nặng nhọc
"Thôi đi..thăm bệnh mà gì căng?" Ohm dùng hai cánh tay mình vỗ hai người đang ngồi kế anh,bất lực dù sao không trả lời tin nhắn được thì từ từ giải quyết.
"Mày có gì cũng phải liên lạc với tụi tao chứ? Mày có xem tụi tao là bạn nữa không vậy?'' Nanon khó chịu cực kì, anh muốn mắng cậu nhiều thứ lắm, cậu làm anh lo,suy nghĩ, đủ thứ làm anh mất kiểm soát.
"Tao đã nói rồi gì....tao bệnh..tao mất điện thoa-"
" Điện thoại của em ở đây này"
Chimon chưa kịp nói xong,cậu bị anh chặn miệng,cả ba nghe bất ngờ xoay qua thấy một anh chàng cao ráo mặc đồ vest cười tươi nhìn cả ba
"Anh..là........hôm sáng anh đã về rồi mà"
"Đúng vậy...anh phải quay lại chứ!!"
Nói đến đây, anh bước đến xoa đầu cậu, cậu khó chịu gạt tay anh một bên.
"Anh là ai..." Nanon nghiêm mặt nhìn anh và hỏi.
" Anh là Purim Rattanaruangwattana ...nhưng cứ gọi anh là Pluem là được.."
"Pluem...?? " Chimon bất ngờ đứng sựng người rồi nhìn anh
"Em vẫn nhớ anh chứ?? ...Chimon" Anh cười nhìn thật tươi rồi lại xoa đầu cậu.
"Pluem...thật sao?"
"Đúng vậy anh đây"
Nanon và Ohm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
________________________
Nong: Hiện tại không mấy bạn ủng hộ ghi Fic nên Nong sẽ ít ra nhé (●´⌓'●) tui hông có động lực xíu nào ಡ ͜ ʖ ಡ
✾End Ep 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com