Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 12 Nhận ra

Chợt nghe đến tên Pluem,cậu chợt nhớ anh họ xa của mình. Lúc nhỏ Chimon sau khi bị bạn bè xa lánh một ít đi cậu chỉ hui hủi ở nhà,một thời gian dài cậu được gặp một người anh họ của mình không khác ai ngoài Pluem.

Lúc đầu cậu không tiếp xúc với anh ấy nhiều nhưng anh ấy mỗi khi qua chơi rất cố gắng để có thể tiếp cận nói chuyện với Chimon, dần dần thời gian trôi qua Pluem cũng làm thân với Chimon, mỗi khi anh qua sẽ mang kẹo và bánh cho cậu, và còn hơn anh đều truyện tranh đến cho cậu, thật sự Chimon rất quý Pluem.

Thời gian càng nhanh cũng đến ngày anh Pluem của cậu đành đi du học theo ước muốn của gia đình,cậu nghe được thì trốn trong phòng không muốn gặp mặt Pluem để tiễn anh ra sân bay,cậu sốc vì ai rồi cũng rời bỏ cậu đi mang đến cho cậu hi vọng,bảo vệ cậu rồi lại lẵng lặng rời đi.

Trước khi đi anh có đứng trước của phòng cậu nói lời xin lỗi,anh không thể không nghe theo lời gia đình được.Nhưng anh hứa khi anh trở về sẽ bảo vệ và bên cạnh cậu,anh đặt một chiếc kẹo cầu vòng bảy màu trước của cậu rồi tạm biệt cậu.

Chimon nghĩ mình lúc đó thật ít kỷ theo thời gian trôi qua cậu cũng không nhớ về những chuyện đó nữa,cậu thực sự không muốn nhớ đến chuyện cũ.

Quay về hiện tại, Chimon nhớ đến lúc nhỏ của mình rồi nhào đến ôm Pluem rồi lại rơi nước mắt.Những giọt nước mắt hạnh phúc hay là trách móc gì đã rời xa cậu?

Sựng cả người, trước Nanon cảnh tượng cậu không tin được, bỗng nhiên tim cậu thắt lại!đau quá cậu không biết rõ cái gì đang xảy ra.

"Nín nào! Chimon vẫn đáng yêu nhưng ngày nào" Pluem vỗ về cậu rồi lau những giọt nước trên mắt cậu

Chimon đẩy anh ra ngại ngùng, rồi mắt anh hướng về phía hai người trước mặt mình,anh nhìn Nanon rồi cười một nụ cười không rõ nguyên nhân.

Anh cũng xin giới thiệu bản thân mình và từng có mối quan hệ gì với Chimon, anh còn kể cả việc anh không xem Chimon là một người em bình thường mà mọi người nghĩ.

Kết thúc mọi thắc mắc,mẹ chimon mời tất cả vào ăn cơm,trên bàn cơm mọi người nói rất nhiều chuyện về Chimon và Pluem ngày bé.

Ohm vỗ vai Nanon liếc mắt trên dĩa đồ ăn trên bàn,Nanon hiểu rồi gấp lấy mà bỏ vào miệng nhai nó, tuyệt vị bác nấu rất ngon rất vừa miệng anh nhưng tại sao bay giờ anh chẳng cảm nhận được vị gì ngoài đắng vậy?

Cố gắng nuốt vài thứ vào miệng,uống một ít nước lọc vào trong.Anh đặt chiếc đũ của mình xuống xin phép gia đình về trước vì đã có hẹn với em gái mình.Nói đến đây chỉ là cái cớ Nanon muốn về,cậu mệt mỏi lắm rồi.

Ohm cũng xin về,cả hai được Chimon đi ra tiễn theo lời của mẹ mình.Đến cửa Chimon không nói một lời nào rồi trước khi đi Nanon đã nói một câu

"Thật tốt, vì mày vẫn ổn"

Anh cười nhà nhạ rồi chở Ohm về.Chimon bất ngờ rồi lại bím chặt môi tay nắm chặt thanh sắt của cửa nhà mình.

Ohm được Nanon tiễn đến nhà, cậu có ý muốn mời Nanon vào nhà để chơi game giải vây đi nổi buồn.Đến đây anh lắc đầu rồi tạm biệt cậu chạy xe về nhà, ohm lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng vào nhà

Trên đường về nhà cả người của Nanon cảm thấy nó lạnh giá vô cùng,cảm giác này là sao, thật sự Nanon không hiểu bản thân mình nữa rồi. bước vào cửa người em gái của anh mở cửa hỏi thăm anh vài câu nhưng anh lơ đi mà không trả lời,đặt chiếc xe vào trong cả thân thể nặng trĩu ấy bước vào nhà rồi lên phòng. Thả người cái phịch xuống cái nệm mền mại kia rồi lại suy nghĩ nhiều thứ hôm nay cậu phải chứng kiến.

Nonnie lên gõ cửa anh trai mình,giọng tiếng mình vào trong

"Này! Hôm nay có chuyện gì à?"

"Anh!!!!"

Cô hét đập cửa hỏi thăm anh mình, nói ra thì Nanon rất thương Nonnie, người em gái mà anh cưng nhất,từ nhỏ Nanon được manh danh hiệu người anh trai chuẩn mực nhất dòng họ cơ mà không ai cưng Nonnie bằng anh cả,nhưng...hôm nay anh đã phớt lờ người em gái của mình,hỏi gì làm gì cũng không trả lời Nonnie.

Thật kì lạ cô đã biết anh mình thật sự có chuyện gì rồi,cô mới quyết định lên hỏi rõ chuyện

"Không sao...anh ổn"

"Anh không ổn chút nào" cô khẳng định điều đó.

"Ừ...làm ơn cho anh nghĩ một tý đi!! Cầu xin em đó "

Nanon thở dài,anh không muốn mở miệng nói một tiếng nào nữa,anh mệt mỏi nguyên ngày hôm nay rồi,không mệt về thân thể mà là cái đầu anh này,nghĩ quá nhiều thứ nó đã muốn nổ tung đi rồi.

Đành vậy, Nonnie ngừng tay gõ cửa,cô đi trở về phòng mình và trước khi đi cô có nói một câu

" Có điều gì hãy tâm sự với em!! Anh trai à"

Anh nghe được câu nói anh rưng rưng muốn khóc,ai cũng có thể bên cạnh với anh, mỗi lúc,mỗi khi anh buồn, mỗi khi anh nản lòng hay bất cứ chuyện gì cũng sẽ có người bên cạnh anh nhưng...tại sao cậu ấy lại phớt lờ anh?không bên cạnh anh ngây lúc này?

Anh đã lo cho cậu,anh đã quan tâm cậu,suy nghĩ vô thứ về cậu nhưng tại sao cậu lại không trả lời tin nhắn anh mà còn cái điện thoại ấy còn trên tay người con trai kia.
----------------------------------

Phía Chimon sau khi trò chuyện vài thứ lôi lại chuyện cũ mà nói các thứ,rồi cũng đến lúc Pluem đành tạm biệt gia đình gặp lại sao,trước khi đi anh đã ôm Chimon rồi chào tạm biệt cậu.

Chimon không cảm nhận được miếng hơi ấm nào từ người ấy,cái ôm không đủ khiến cậu giống như ai đó.về phòng cậu mở chiếc điện thoại lên đã ba ngày chưa thèm đụng đến.Nguồn được mở lên hàng trăm tin nhắn thông báo rung cái điện thoại muốn đứng màn hình vài giây.

Rất nhiều,từ bạn bè trong lớp một ít đã nhắn tin hỏi thăm bệnh tình cậu thì có lẽ tin nhắn hỏi thăm nhiều nhất không ai khác ngoài Nanon. Cậu bấm vào thật sự Nanon đã rất lo cho cậu,nhắn hỏi thăm cậu rất nhiều,cậu cầm chiếc điện thoại trên tay rung rung rồi khóc

Cậu không biết khóc vì cái gì,nhưng không hiểu tại sao niềm hi vọng cậu thích Nanon lại càng nhiều hơn,thật sự cậu không muốn cải lộn,cậu không muốn mất đi người bạn thân này,nhưng một ngày nào đó Nanon cũng sẽ rời bỏ cậu đi nhưng bao người khác thôi, thật sự cậu ấy cũng phải có bạn gái rồi có mái ấm riêng,con đường nghệ thuật riêng mà cả đam mê Nanon nhiệt huyết và quyết tâm và nó.

Bắt đầu thì cũng có sự kết thúc.

Cậu nhắn vài tin gửi Nanon

"Tao xin lỗi mày hôm nay"

Cậu biết có thể Nanon đã ngủ rồi hay gì đó mà không muốn xem tin nhắn cậu nhưng không cậu thấy được chữ đã xem từ bên đối phương

"Điều gì mày xin lỗi?"

"Tao...đã lớn tiếng với mày"

"Chỉ vì điều đó??"

"Và....cả việc không thể trả lời tin nhắn mày trong ba ngày qua"

"Rồi...??"

"Ý mày là gì?"

Chimon khó hiểu rồi lại hỏi cậu,cậu biết mình có lỗi nhưng ngoài mấy việc cậu đã xin lỗi còn điều gì ư?

"Không gì cả...mai tao qua đón mày đi học"

"Xin lỗi mai tao có việc đi cùng anh Pluem"

Đọc đến dòng tin nhắn ấy anh lại đau nhói trong lòng một lần nữa,anh khó chịu hỏi cậu

"Đi đâu?"

"Việc riêng tư"

"Riêng tư? điều gì mà cả hai cùng nhau đi? Đi cùng tao không được?"

Kiếm hết nổi bản thân,anh muốn điện cậu muốn quát vào mặt nói rằng anh không muốn cậu đi cùng anh ta, việc riêng tư điều gì mà phải dấu diếm..

"Tao cần đi làm thủ tục"

Chimon thở dài, rồi thở hắt một hơi ngước mắt nhìn lên trần nhà,nhắm mắt lại đưa chiếc điện thoại lên miệng rồi ghi âm bảo

" Tao chuyển đi Nhật học "

Nghe giọng nói truyền bên tai Nanon sững sờ...anh không hiểu cái quái gì đã xảy ra với anh nguyên ngày hôm nay. Sự chịu đựng của anh muốn bùng nổ, quá sức chứa rồi...tại sao cậu lại bỏ anh đi?

Đúng vậy lần đầu Chimon đối sử với ai như vậy,lần đầu cậu bỏ chạy cảm giác hi vọng mà người ta dành cho cậu,bỏ chạy khỏi người cậu đã vô tình yêu,cũng lần đầu cậu bỏ người mà cậu yêu.

"Tại sao"

Điều này Nanon chỉ suy nghĩ trong đầu,tại sao cậu làm điều đó?vì lí do gì mà cậu phải quyết định nhanh và gấp như thế?

"Tao biết rồi!! Đi vui vẻ..."

Nanon trấn an lại rồi nhấn câu cuối cùng gửi cậu, anh quăng chiếc điện thoại một bên,anh muốn gào thét,nhưng lại không được anh không muốn làm phiền ai trong nhà,anh lấy chiếc gối úp mặt vào mà la,cả tâm trạng bây giờ anh không tốt chúc nào. Chết mất anh đau quá mất,người anh quan tâm nhất,người khiến anh để tâm nhất nhưng lại rời xa anh? Tại sao điều này quá đau này cho bản thân anh. Một con người vô tư, luôn vui vẻ luôn nghĩ thoáng mỗi thứ nhưng lại bây giờ có chút sức sống.

Lần đầu trong đời anh đau như thế, cái cảm giác này anh ghét,ghét nhất,chưa bao giờ anh cảm thấy người mình yêu thương rời xa mình lại đau đến thế...Anh cũng đã biết rằng anh đã yêu Chimon rồi.

Chimon gấp chiếc điện thoại rồi lại thầm nghĩ rằng

"Tại sao mày không níu kéo tao ở lại?"

Có lẽ rời xa Nanon là điều quá đúng rồi,có lẽ tốt hơn nếu cậu rời xa Nanon,có lẽ điều đó đúng với quy lực tự nhiên rồi.

✾End Ep12 ✾

Nong:trở lại rồi đây... sau khi Ep này mọi người nghĩ sao?=)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com