Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 13 Tạm biệt

*Reng* Âm thanh thông báo của trường kết thúc tiết học, Nanon sắp xếp bài vở vào cặp,anh thờ thẫn người, rồi chuyển mắt sang nhìn cái chiếc ghế bên cạnh mình, chính là chỗ Chimon ngồi.

Anh bước đến tay sờ sờ nhẹ vào vế trầy của chiếc bàn nho nhỏ kia,mắt đảo và phía cửa,chân thuận theo đi đến,mở cửa ra có một làng gió nhẹ ùa vào mặt anh, rất mát nhưng lại khiến lòng anh nặng trĩu.Mắt nhìn lên bầu trời xa xăm kia, nhìn thật lâu anh nghĩ rồi cũng sẽ tạm biệt Chimon bằng cách này,anh chỉ dám đối diện với bầu trời và nhìn chiếc máy bay kia đang bay qua từng lớp mây được che phủ,anh chỉ ngẩn ngơ một chút rồi lại mở chiếc điện thoại mình lên nhìn dòng tin nhắn.

"Tao phải đi rồi,ở lại mạnh khỏe"

Chimon còn kèm cả icon hình mặt cười vui vẻ tặng cậu,thực ra anh không biết trả lời làm sao chỉ biết coi rồi để đó.

Mọi chuyện quá lẹ, anh không thể nào đỡ kịp,anh không nghĩ Chimon sẽ đi nhanh như thế.

Sáng nay tỉnh giấc anh được mẹ cho biết,Chimon gửi lời tạm biệt với anh nhưng cậu cũng cho anh biết giờ cậu phải bay,anh thực sự có thể tức tốc chạy đến sân bay ngay lập tức nhưng bàn chân anh không thể nào chạy nổi,coi như anh bất ngờ đến ngã quỵ, anh không thể nào hiểu nổi bản thân mình đang muốn điều gì

Ohm có nhắn tin anh hãy đến sân bay tạm biệt cậu, làm sao có thể chứ anh còn muốn cậu ở bên cạnh anh mà.Đến để tạm biệt ư? hay đến níu kéo cậu ở lại,dù sao chả có lí do gì mà anh níu kéo cậu ở lại cả đó là ước nguyện của cậu,anh chẳng có quyền gì làm can thiệp vào.

Thả hồn đi học trên con đường hằng ngày này sao lại lạnh giá vô cùng,đâu có phải mùa đông đâu mà lòng anh lạnh mà còn đau đến vậy.Bước vào lớp mấy ai cũng hỏi nhau về việc sao Chimon lại chuyển đi nhật, nhiều thấy luyến tiếc vì đã cuối năm rồi...mấy ai cũng chuyển sang nhìn Nanon.Ánh mắt mọi người cậu không để tâm đến cũng không ai lại hỏi anh vì biết hiện tại anh ra sao.

Nhưng đối với người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ rằng anh đang buồn vì người bạn mình phải đi học xa vậy chứ không biết rằng người anh yêu thương nhất đang trốn chạy khỏi anh.Lời tạm biệt anh chỉ gói ren bên trên dòng chữ tin nhắn anh gửi cậu đêm qua.Cái gì mà đi vui vẻ, anh cười rồi lại nghĩ mình thật ngốc, anh khóc vì nghĩ rằng đã đánh mất cậu rồi.

Đi về nhà, nhưng anh không muốn trở về vì cái nơi anh đi qua có hàng tá kỉ niệm của anh về cậu, vô số thứ mà anh không để ý đến,anh không hề bận tâm nhưng đến ngày hôm nay anh mới thấy nó vô cùng quan trọng thế nào.

Nghĩ lại rồi thôi anh chỉ biết gượng cười rồi lại trở về nơi mình không muốn về.

.
.
.
Trước khi được đi Nhật cậu là người được anh Pluem dẫn dạy cho, anh chỉ hỏi cậu thôi nhưng nào ngờ cậu lại muốn đi thật,anh cũng chở cậu đi làm giấy để sao này qua nhật dễ sinh sống.

Bố mẹ Chimon không hề có ý nào cản cậu,vì cậu đã lớn rồi cậu có quyền chọn con đường của mình,riêng em gái cậu rất buồn, nhưng cũng vui cho anh trai đã làm được thứ mình muốn rồi.

Cô biết rằng mối quan hệ của anh trai mình dành cho anh Nanon là như thế nào,cái tình cảm mà anh ấp ủ đó cô điều biết nhưng cô không muốn xen vào vì cô biết mình không nên và cả đó là quyết định của anh trai mình.Cô tôn trọng điều đó

Nói đến đây tâm trạng Chimon vô cùng đau đớn,trước khi cậu đi, cậu đã khóc rất nhiều sưng mắt đến khi Pluem thấy còn hỏi cậu rất nhiều vì lo lắng cho cậu.

Bảo rằng ổn nhưng cậu không hề ổn,đến sáng cậu mới nhắn tin bảo với Ohm, cậu ta lo lắng chạy đến nhà cậu rồi lại bảo với cậu rằng sẽ qua kêu Nanon giải quyết mọi chuyện nhưng vô thức Chimon cầm tay Ohm bảo đừng làm gì cả cứ để nó thuận với tự nhiên và cả cậu không muốn làm phiền Nanon

Nói đến đây Ohm cũng đành nhắn tin với Nanon và câu nhưng không thấy lời hồi đáp nào cả,cậu đành cất chiếc điện thoại lại và bảo sẽ tiễn Chimon ra sân bay.

Chimon luyến tiếc nhiều thứ lắm, Tình cảm,gia đình,bạn bè và cả người cậu cân trọng.Nhưng cậu đã quyết định chọn rời xa nơi này,cậu muốn tập chung chuyên môn về con đường của mình hơn.Đã đủ trưởng thành để cậu nghĩ về tương lai rồi,vì mấy thứ tình cảm ấy chẳng có lợi cho cậu tí nào,cậu quyết định chạy trốn và buông bỏ nó rồi.

Cậu yêu Nanon rất nhiều,lần đầu không mấy ưa cậu nhưng cậu ta là người mà làm Chimon có thể thân thiện tiếp xúc nhiều hơn,cậu ta đã vô số lần giúp cậu, quan tâm cậu, rất nhiều làm Chimon biết ơn và cảm thấy nợ Nanon rất nhiều

"Tao đi rồi mày ở lại chăm sóc thằng Nanon đó"

Nói rồi cậu cười thật tươi ôm Ohm vào lòng.

"Mày cũng ráng mà học tập tốt,rồi trở thành diễn viên như mày muốn đó"

Ohm ôm chặt cậu bạn ốm yếu, cậu bạn khó tính này vào người rồi lại cười xoa đầu Chimon

"Tao biết rồi! Đi rồi nhớ về"

Tạm biệt cậu cùng Anh Pluem bước vào vé kiểm soát,hôm nay cậu không muốn ai ra tiễn cậu cả,bởi cậu biết gia đình mình cũng đang rất buồn nhưng chỉ có mình Ohm là đủ rồi, đủ làm cậu ấm lòng.

Có lẽ buông bỏ là cách lựa chọn tốt nhất.

"Cậu bạn kia không đến à?" Pluem cất hành lí rồi mắt đảo qua nhìn cậu hỏi

"Không" cậu dứt khoát trả lời.

"Đừng buồn! anh sẽ ở bên cạnh em" anh xoa đầu cậu rồi ngồi vào chỗ.

Vì Chimon ngồi cạnh cửa sổ, cậu có thể nhìn rõ lớp của mây và ánh nắng chói chán chiếu thẳng vào mắt cậu,nhìn xuống thật cảm thấy lòng mình thật lạ, cảm giác như chạm mắt cùng ai đó.Bỏ qua ý nghĩ cậu gắn tai nghe vào mà nghe nhạc, nghe cái bài đâu tiên cậu cùng Nanon tham gia nghệ thuật trường,khoảnh khắc ấy thật khó quên.

"Đừng buồn nữa,mỗi ngày là một cảm xúc mà"

.
.
.
"Anh à! mở cửa đi"

Nonnie lo cho người anh trai đã tự nhốt bản thân mình gần ba ngày rồi,không ăn uống,tin nhắn ai nhắn cũng không trả lời , đi học cũng không đi, anh lại bảo muốn chuyển lớp. Anh muốn xin chuyển vào lớp Ohm, anh không muốn nhìn vào cái bàn đáng ghét ấy trước mặt lần nào nữa.

"Mở cửa!"

Rồi anh cũng lếch cái thân mình đi vặn tay cầm cửa cho em gái mình vào,cô em gái nhìn anh mình rồi lại tức giận mắt miếc anh

"Ai làm anh ra nông nỗi này hả???..nói em nghe''

Cô em gái đánh vào lòng ngực anh mình,rồi lại ôm anh mình vào lòng.Cảm nhận được hơi ấm anh khóc, anh ôm chặt em gái mình vào lòng, rồi lại nói

"Anh không muốn cậu ta đi chút nào"

"Anh xin lỗi...anh tệ quá"

"Anh yêu cậu ấy rất nhiều..."

Tâm trạng anh không được tốt nhưng anh lại dồn nén nhiều cảm xúc cho đến ngày hôm nay,anh khóc rất nhiều, anh nói rất nhiều nhưng không thể kể hết điều anh giữ kính trong lòng

"Ổn thôi!!"
Noonie ôm anh mình rồi vỗ nhẹ nhàng vuốt tóc anh mình,cô trấn an anh mình,muốn anh mình nghỉ ngơi thật thoải mái.

" Anh ...xin lỗi "

"Ừm..ai bảo em là em gái anh chứ"
.
.
.
Về nơi Chimon ở cậu bước chân đến nơi xa lạ này,cậu được ở chung cùng anh Pluem, cậu phải tập chung hết sức học tiếng Nhật và quen cái văn hóa sống ở đây.Cậu phải tự bảo bản thân mình ráng quên đi chuyện cũ.

Bắt đầu cuộc sống mới đối với cậu khó khăn vô cùng.Cậu rất biết ơn anh Pluem đã giúp đỡ mình, và cả lo cậu tất cả các thứ ở đây cậu hứa rằng thành tài rồi sẽ trở ơn anh vì cậu không muốn mất nợ ai cả.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi.

"Dù có thể hiện là mình có thể làm mọi thứ một mình,Nhưng con người chúng ta không thể sống mình được đâu"
( Trích )

Banba zenji - Hakata Tonkotsu Ramens

✾End Ep 13✾

=]] vì sắp học online chính thức Nong sẽ cố gắng tiến độ đăng Ep lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com