Ep 14 Bao lâu rồi
Ba Năm Sau, Chimon đã vô cùng tiếp thu nhanh, cậu học tập và rèn luyện trao dồi cho mình nhiều kĩ năng hơn khi sống bên nhật,cậu được anh Pluem dẫn tham quan nhiều hơn, không nhiều bạn bè nhưng cậu cũng cũng có một số bạn bên đây, cuộc sống của cậu vẫn vốn là xám tro nhưng qua nhật đã giúp cậu trở thành con đường đầy màu hồng.
"Trường Đại Học Tokyo"
_ Mon!! Mon....đợi tao với!!
_ Mai thuyết trình rồi mày giúp tao với Mon!
Cậu bạn với mái tóc vàng hoe chói sáng đối với ánh mắt người nhìn,cậu ta là góc Nhật lai Tây, cao 1m87, rất đẹp trai, cậu ta được trường khá để ý nhưng cậu là cậu bạn thân bên đây nhất của Chimon
_ không! Chimon vẫn đi kế cậu bạn kia trả lời từ chối nghiêm túc
_ Monnn!! Mày nỡ vậy sao? Đi đi làm tiếp tao đi mai tao sẽ bao mày ăn, chịu không!?
_ đừng lừa tao! Tobio
_ Không lừa về nhà tao nhá! Mẹ tao nay nấu lâu đấy, giúp tao đi rồi tao bao mày ăn cả tuần! Mon à~~~
Tobio nhào đến ôm Chimon vào lòng, kéo cậu vào lòng xoa xoa tóc cậu,người Chimon khá nhỏ nên Tobio ôm một phát trọn trong vòng tay.
Chimon đẩy cậu bạn kia cốc đầu một cái rồi mắng cậu
_ Mày rất đẹp trai, nhà cũng rất giàu, nhưng tính mày như cục Shit vậy!
_ ũa? Mày khen hay chê tao vậy Mon!
_ Không biết !!!
Chimon lơ cậu và đi, Tobio nở nụ cười tỏ nắng nắm tay Chimon kéo đi.
_Về nhà tao nhá!
Chimon đã quá quen với việc này cậu có chống đối cỡ nào thì có lẽ không được ai bảo cậu số xui dính vào tên này làm chi?
Trường cậu không mấy đặt biệt nhưng năm nay cậu mới chỉ học năm 2 thôi, ngôi trường với giá học đắt đỏ,và cả số điểm khó đậu như thế cậu cũng cố gắng vô cùng mới được vào, cậu còn nhớ ở trường cấp 3 cậu học không bao giờ tới đâu,nhưng khi qua nhật cậu lại chăm chỉ và học tiếng bộ hơn nhiều.
Chimon quen Tobio được 2 năm khi cả hai vô tình xu rủi đối với chimon gặp cậu bạn ngồi kế cạnh làm quen.đập vào mắt cậu Tobio rất đẹp, và mái tóc vàng chói mắt kia còn lại thì chiều cao hơn cậu.
Tính cách Tobio rất dễ hòa đồng, cậu ấy có kha khá bạn nhưng luôn là người hay đi chung cùng chimon, mọi hoạt động hay cái gì cũng hai đều đi cùng nhau.Thế đấy Chimon cũng đành chịu cậu bạn này.
Chimon vẫn còn trong quá trình cần hiểu hết tiếng nhật cũng nhờ Tobio mà cậu cũng hiểu được rất nhiều thứ cách sống bên đây hay các truyền thống lẫn nhưng điều nhỏ nhặt bên đây
_ Mon! Mày định bao giờ về thái?
_ hỏi làm gì?
_ tao thấy cũng 2-3 năm rồi mày đâu về đâu nhỉ? Cha mẹ mày cũng nhớ mày chứ!
_ chưa phải lúc!
_ nào đi cho tao ké một vé nhe!!
_Không!
Cả hai đi trên con đường đầy rẫy hoa anh đào, lá rơi rụng tràng đầy rất đẹp,chimon bỗng nhìn lên trời cậu lại thở dài.
Tobio vô tình đưa tay đến chạm vào đầu cậu xoa xoa, lại lấy ra một bông hoa anh đào kia đưa cậu
_Mùa lễ gần đến rồi! Nữa đi chơi cùng nhau nhé!!
---------------------------------------------
_Anh!!! Xuống ăn cơm!
Cô em gái Nonnie lên lầu gọi anh trai mình xuống nhà, mở cánh cửa ra nhìn! Người anh gõ máy tính liên hồi
_ Anh biết rồi!
Ba Năm Qua, đúng vậy anh đã lên đại học cuộc sống anh vẫn ổn vẫn nhiều bạn bè,anh vẫn học tốt, vẫn là được biết bao nhiêu người nhớ thương trộm nhớ, một người đẹp trai lại tốt tính , trong mắt mọi người cậu luôn tuyệt vời,người nào cũng hằng mong tỏ tình được anh chấp nhận.
Cứ vậy Ba năm anh đã không còn dính vào chuyện yêu đương nữa rồi, anh luôn cận cùi học hành, anh đã vẫn theo đuổi ước mơ của mình, anh vẫn chăm chỉ học tập rèn luyện nhiều nhất có thể để trở thành diễn viên.
Những năm vừa qua Nanon kha khá được nổi trên các trên trang mạng, youtube cậu cũng được kha khá lượt Follow, nhưng anh cũng thay đổi tính tình rất nhiều, rất nhiều người bây giờ khó tiếp xúc với anh.
Trong môi trường đại học anh khá được nhiều người biết nhưng có vẻ chỉ có Ohm người bạn thân của anh chỉ có thể tiếp xúc với anh ngoài ra anh cũng đã ích giao tiếp với ai nữa.
Anh luôn phải cố gắng diễn trên màn hình kia nhưng trong lòng anh lỡ mất một thứ rất quan trọng làm anh không thể nào gượng cười tự nhiên nhất có thể.
_ Hôm nay anh không ăn mẹ à!
Người em gái tâm lý kia lắc đầu ngao ngán nói với mẹ mình, người mẹ cũng hiểu nên cũng ít làm phiền đến con trai mình, cô bảo cứ đem đồ ăn để trên phòng cho anh con là được.
*Bạn có một tin nhắn*
_ Alo? Bạn có ở đó không dị? Ũa alo?
_ Mày không được bình thường à Ohm?
Nanon bất lực trả lời tin nhắn người bạn của mình, anh dũi thẳng hai tay và lưng nhẹ nhàng ững lên, thở dài rồi lại xem tin nhắn
_ Tao nghe nói trường mình cho một suất học bổng đi học bên nhật ấy! Mày có muốn thử không?
_ Mày nghe nói chứ chắc gì đã đúng!
*Ohm đã gửi một ảnh*
_ Thông báo trên trường rồi mày! Tao chỉ nói vậy thôi! Mày học giỏi mà nên thi đi!
_ Không ! Nanon thẳng thừng từ chối.
_ Mày có muốn gặp Chimon không??
Vài dòng chữ khiến Nanon sựng người lại! Anh chẳng biết làm gì! Anh hứa anh không bận tâm nữa, anh hứa với bản thân mình là...cố gắng quên một người nhưng vì điều gì đó anh vẫn không quên được trong ba năm qua.
_ Tao biết mày nhớ nó! có cơ hội mày cứ thử, tao không ép nhưng ba năm qua mày càng thay đổi rồi đấy Nanon.
Ohm nhắn thêm vài dòng tin nhắn khi biết Nanon vẫn còn chần chừng vì vài lời tin nhắn có nhắc đến Chimon
_ Tao không đi!
_ Được thôi...tùy mày à mai hết hạn đăng ký rồi đấy.
Nanon đã seen.
.....................
/ Nhật - 8h tối /
_ Mon! Tối nay ngủ lại đi
Tobio bỏ miếng thịt bò vào mồn vừa nhai vừa nói
_ không!
_ gì chứ mày ngủ ở nhà tao mấy lần rồi mà!
_ Đúng rồi đó con ở lại đi! Hồi nó bèo nheo tới sáng đó !
Mẹ Tobio cười khổ người con trai của mình,đã học đại học mà cứ như con nít
Thật ra Tobio chỉ làm bèo nheo với ai nó có cảm tình thôi người nào mà không thích thì miễn đời Tobio bèo nheo nhá.
_ Phiền gia đình cô lắm ạ!
_ không đâu con! Cô cười nhẹ nhàng mà kiểu cầu xin Chimon ở lại vậy, câu xem Chimon nhưng người con trai thứ hai của cô vậy và cô rất quý chimon.
_ Dạ được rồi!
Phòng Tobio khá rộng nhưng chỉ có một giường, thường thì Chimon nằm dưới trãi 1 tấm nệm còn Tobio nằm trên, nhưng cứ đến sáng thì Tobio lại nằm ở dưới ôm Chimon ngủ rất ngon đến chảy nước bọt đầy gối. không phải lần đầu cậu thấy Tobio như vậy dù sao Chimon cũg ngủ nhờ ở đây vài lần rồi.
_ Đêm nay Mon ngủ với tao trên giường nha!
_Không
Chimon từ chối không biết bao nhiêu lần
_ Bibo..không tao ngủ dưới với mày đấy! Lên đây đi ngủ chung một bữa hoiiii!!
_ Khôn-..Chimon chưa kịp trã lời
Tobio nâng người Chimon lên quăng lên giường một cái bịch, tay Tobio nâng càm cậu với khuôn mặt đầy nghiêm túc.
_ không ngủ trên đây tao chụt chụt mày đó!
Vài giây sững người ...cậu cũng ráng tịnh tâm lại rồi quay mặt qua bên khác
_ Được...rồi!
Chimon trả lời cậu, cậu vui vẻ nằm kế bên mon vớt tay lên tắt đèn chỉ còn một chút ánh đèn ngủ nhấp nháy trong đêm...
_ Anh Pluem dạo này tao chả thấy đâu nhỉ?
_ bận đi làm rồi...mày hỏi làm chi
_ tao chỉ thắc mắc tại sao ổng lại giữ người mày thế!! Ổng mà gặp tao cái liếc ghê vl
Chimon sực cười xog xoay qua đối diện với Tobio nói
_ Tại nhìn gặp mặt mày ai cũng không ưa cả!
_ Nà Ní?? Đừng đùa tao, nhiều người hơi thích tao đó nha ...
Cậu tự tin trả lời Chimon, cậu đưa tay bẹo má Chimon ...bùm bùm Tobio phòng má dỗi
_ Trừ tao he...
_ Gề chớ ?!!
_ Thôi ngủ - Chimon ngáp xoay người vào trong
Trước mắt Tobio là 1 tấm lưng thon thả với cái gáy cổ sau lưng Chimon trắng hồng trog ánh đèn mờ ảo từ căn phòng làm Tobio chịu không nổi nuốt ực ực vài cái rồi cậu cũg ráng tịnh tâm nhắm mắt suy nghĩ việc khác rồi ngủ.
----- 3h sáng tại Bangkok -----
Nanon đang trên web đăng kí mà Ohm từng nói tới với cậu...tay cậu chần chừ cũg vừa suy nghĩ nhiều thứ làm cậu rối...đã mấy tiếng rồi cậu đã mắc kẹt trong cái web này rồi
_ " Không phải mày muốn gặp Chimon sao?"
Câu nói của Ohm làm cậu nhớ mãi...đúng thật cậu chưa quên được Chimon , 3năm nay cậu ấy đi không hề liên lạc gì với cậu cả Ohm, Cũng chẳng thèm về đây, cậu nhớ lắm...Người bạn ..không người cậu yêu vụt mất trước mắt , cậu không dám đối phó với nó, cậu hối hận, không biết Chimon giờ sống bên đấy sao rồi, cũng chẳng biết cậu ấy còn nhớ đến mình không??
Đôi mắt đầy tâm tư buồn sầu, tận đáy lòng Nanon đã không có giấc ngủ nào lag ngon cả trong 3năm nay ...đêm nào cũg nhớ đến Chimon...phải chi thời gian có thể quay lại để cậu nói ra cậu " Tớ Thích Cậu "
* Tài khoản này đã đăng kí thành công xin chờ thông báo vào ngày xx*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com