Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 4 Tâm trí

Cái cảnh ngượng ngùng này là sao đây?thật khó chịu,bây giờ trong lòng nanon rối re lắm ...aaa chết tiệt thật ,cậu thầm rủa bản thân

"À...ừm...chimon à...ngồi dậy được rồi"

"Hở?" chimon ngớ người ra vẫn thoải mái nằm trên người cậu mà chả để ý thật kì lạ

"Ừ..thì cậu say rồi đó ...." ây ya đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ khó chịu quá....biết kiềm chế nhiều lắm biết không hả!?!!

Thật sự rồi chimon có lẽ say thật rồi,bình thường đụng vào người xíu là xù lông nổi quạo rồi,bây giờ còn nằm trên người cậu mà không nhận biết được gì nữa chứ.

Cũng mai đêm nay không lạnh lắm dù sao cả hai nằm với nhau vậy cũng ấm biết bao nhiêu phần nào.Người chimon nhỏ nhắn vô cùng quành tay vào ôm lấy phần eo cậu aaa thật sự rất đã...

"Cậu ngủ rồi hả Chimon?" nanon thắc mắc lấy tay xoa đầu cậu, mái tóc bồng bềnh đầy mùi hương thơm dầu gọi chimon bay thoang thoảng ngang mũi cậu.

Dù đã hỏi nhưng chimon vẫn không trả lời, nanon nghĩ rằng cậu ấy ngủ thật rồi, tình cảnh quái đản gì đây?tại sao phải nằm giữa sân thượng thế này và thêm nữa cậu cũng không thể kêu chimon thức được sợ đánh thức giấc ngủ cậu ấy.Vừa bỏ ngây cái suy nghĩ lu bu trong đầu cậu nghe tiếng khịt khịt của chimon dù rất nhỏ nhưng nanon nghe được.

ánh mắt nhìn chimon dù chả thấy mặt cậu ấy,trong lòng cậu bối rối vô cùng có phải chimon đang khóc không đấy?

"Mon...à không chimon cậu khóc hả?" giọng nói kèm lẫn sự lo lắng

Chimon ngước mặt lên nhìn cậu,khuôn mặt đầy những giọt nước mắt cứ chảy xuống từ từ thành dòng, đôi mắt đầy long lanh,đôi mi đẫm lệ, má đỏ ửng hồng bờ môi hờ hững...cái gì đây trời? Nanon tự hỏi bản thân tình cảnh trước mắt làm cậu khó sử

"Sao saoo....khóc..vậy ???" nanon đưa tay lau những giọt nước mắt ấy...

Thật sự quá đủ rồi cậu bèn cố gắng đỡ chimon ngồi dậy, tuy chimon khóc không lớn nhưng nhìn những giọt nước mắt đó cứ chảy xuống lòng nanon đau nhói vô cùng

"Nói đi,ai làm cậu khóc?" nanon ôm chimon vào lòng khẽ vỗ vai cậu

"Cậu"

Chimon chỉ trả lời gói gọn một chữ duy nhất mà làm nanon hoang mang vô cùng,là sao? tại sao cậu làm chimon khóc cậu có lỗi gì à?

"Sao lại là tớ??"

"Tớ ....ghét ..cậu" chimon trả lời từng chữ nhưng thường là cậu sẽ xưng hô với nanon toàn là tôi thôi sao nay lại tớ

"Rồi ...tớ biết rồi"

"Ghét cậu"

"Tớ biết mà" nanon vẫn ôm chặt chimon vuốt tóc cậu vỗ về cho cậu nín, nanon biết chimon nói ghét cậu không mấy gì lạ nhưng nanon thì thích cậu lắm.

"Nhưng sao cậu lại ghét tớ?" nanon cũng bèn thắc mắc mà hỏi.

"Cách cậu cư xử, cách cậu quan tâm, cách cậu chăm sóc lo lắng, tại sao chứ? Tại sao phải là cậu? tại sao cậu lúc nào cũng đối sử tốt với tớ tại sao cơ chứ?tớ ghét cảm giác đó...."

Chimon nói ra một mạch các thứ,nước mắt cứ thế lăn dài nhỏ giọt đầy chiếc áo đồng phục kia.Nanon cứ thế ôm chặt cậu hơn nanon cuối đầu xuống hõm cậu chimon thở dài một hơi

"Chimon ngốc"

" tớ không ngốc"

" ờ cậu không ngốc...nhưng cậu biết mà dù cậu với tớ thân mới đây thôi nhưng tớ xem cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ,chả biết nhưng cậu dễ thương lắm với lại tớ không thích ai khen cậu dễ thương cả chỉ duy nhất mình tớ là đủ rồi...chimon của tớ rất mạnh mẽ nhỉ nên..đừng khóc nữa nhé dù có ra sao thì tớ vẫn bên cạnh cậu"

Nanon đẩy người chimon hôn vào trán cậu một phát cười rõ tươi lộ hàm răng trắng và cả cặp má lún ...đúng vậy chimon rất thích khi nanon cười, nụ cười xóa tan mọi ưu phiền trong lòng cậu.

"Được rồi nín đi nhá..khóc không có đẹp đâu"
Cậu lấy tay quệt đi những giọt nước mắt ấy rồi dùng cả hai bàn tay chạm vào má chimon ngắm nhìn

Chimon cũng nhìn cậu nước mắt đã ngừng rồi, cặp mắt cả hai cứ thế nhìn nhau chả nói một lời ,trong đêm tĩnh lặng đấy chả nghe được gì ngoài âm thanh hơi thở của cả hai.

Trong vô thức cả hai tiến gần nhau hơn cùng nhau nhắm mắt vào thì

"A....đây rồi.."

Cả hai giựt mình mở mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy ngại ngùng trong phút chóc chimon ngã vào người nanon

"Tụi bây còn chưa chịu về nữa à? 12h rồi đó hai bây lên sân thượng chi mà lâu thế?mọi người đi kiếm hai bây đấy" Ohm lên giọng trách cái tên bạn thân mình với cái điệu rất cáu có nhưng cũng đầy quan tâm

"Tại chimon chạy lên nên...a cậu ấy ngủ mất rồi"

"Haizz hai tụi điên" ohm bất lực tiếp nanon đỡ chimon dậy

Thế là chimon nằm trên lưng nanon được cậu cõng về ohm đi theo sau rồi khóa cửa sân thượng lại

"Ấm...thích..nanon.."

Chimon nói trong mơ hồ tai nanon nghe được chứ,thật tình cái đồ ngốc này không bao giờ hết đáng yêu...nhưng khoang thích ý của cậu ấy là gì...?!?

Ohm Nanon Chimon đã trở về bên ký túc xá trường nơi mà thầy cô sắp xếp cho mấy cậu ngủ tạm qua ngày hôm nay, mọi người cũng thấy ai nấy về rồi thì đi ngủ, giường được chia mỗi đứa một chỗ nanon quyết định cạnh chimon.

Ohm cũng không nói gì nhiều cứ bảo nanon nhớ chăm sóc kỹ chimon dù sao cậu ta cũng bị say bia rồi.Ánh mắt ohm đoán được rằng hai người nghĩ rằng sẽ có sự thay đổi sau này.
.
.
.
.
.

Ngủ qua được một đêm đầy mệt mỏi đầy nhưng câu chuyện dù chỉ một ngày hôm qua nhưng đầy ấp kỉ niệm khó quên. Mọi người ai ấy đều thức cả rồi dù sao cũng phải về nhà do hôm nay cuối tuần, ai cũng đều tập chung xếp chỗ ngủ gọn gàng thì phát hiện Nanon ngủ ôm Chimon vào lòng cả hai thở cùng nhịp.Xung quanh có vài người cầm điện thoại ra chụp, có người đứng cười. Thật là khung cảnh đáng để thấy

Được một lúc cả hai cũng thức,người giựt mình đầu tiên là chimon cậu đạp nanon một phát đau điếng mọi người thấy mà cười ha hả

"Na..no..n "

Chimon lùi về sao nhìn cậu ấy, nanon đau chết đi được người nhỏ nhắn dị mà mạnh ghê gớm phết

"Qua cậu uống bia rồi sỉn đấy...tớ cõng cậu về đây để...ngủ...ây ya đau quá" nanon vừa xoa đầu vừa giải thích

"Cậu...ôm..tôi" chimon vừa ấm úm nói trong ngượng ngùng

"Tôi..? Ây ya chắc tối qua cậu quên hết rồi đúng không??" nanon khó chịu hỏi cậu

"Tối qua?" cậu vẫn ngơ ra đấy chưa hiểu điều gì xảy ra

"Thôi chả gì" nanon quyết định đứng dậy vào vệ sinh cá nhân với ánh mắt đầy hầm hực

"Ây ya ...căng à nha" ohm đứng gãi đầu rồi nói với chimon

" qua mày có nói gì với nó không?"

"Qua? Nói gì chứ" chimon còn khó hiểu lắm vẫn chưa biết mình đã làm cái gì sai

" thì tối qua mày với nó ở sân thượng còn gì, nói gì sao tao biết nhưng nó nổi sùng dị chắc có điều quan trọng gì đó mà mày nói với nó mà không nhớ chẳng hạn"

Ohm cũng ráng ngồi giải thích cho cậu hiểu, nhưng thực tình tối qua cậu chả nhớ điều gì ngoài việc sau khi ngồi đàn cho nanon và gì đó hết nhớ rồi, cậu ôm đầu đau điếng khó chịu

"Tác dụng phụ qua mày uống bia đấy"

"Uống bia?"

"Ừ tối qua mày nốc phát hết 1 lon rồi mày cũng sỉn luôn "

"Thật ?" chimon nhìn ohm với ánh mắt đầy nghi ngờ

"Đùa làm gì"

Chimon ngơ ra chưa nhớ tối qua đã làm gì cậu cũng đi vệ sinh, xung quanh còn vài đứa rồi cũng chuẩn bị về nhà, ohm người giữ chìa khóa cũng mở miệng bèn nói

" hey tụi bây ra trễ thì tí đóng cửa giùm tao nha, tao có việc đi trước"

Nanon cũng vệ sinh xong mà dọn lại đồ đạc, cậu nghĩ rằng mọi người về hết có lẽ nanon là người cuối cùng.Nhưng không chimon cũng vệ sinh vừa xong bước ra, thật ra ký túc xá tận hai phòng vệ sinh.

Cả hai nhìn nhau chả nói một lời chuẩn bị soạn đồ rồi đi về nhưng.

"Tao đã làm gì sai à?"

Chimon tự dưng đổi xưng hô với nanon cậu làm
nanon hơi có chúng hoang mang

"Chả gì..." nanon nói nhiêu đấy đủ rồi,cậu bước đi nữa chừng thì chimon nói tiếp

"Tối qua tao nói gì?" chimon nhìn cậu với ánh mắt đầy hi vọng nhìn nanon

"Không có g- ..."

"Mày thật sự không xem tao là bạn đúng không?" chả hiểu sao nói đến đây nước mắt Chimon lại tuôn ra

cảm nhận được giọng nói của chimon cậu mới xoay nhìn,hoảng hốt chạy lại cạnh chimon tính đụng cậu nhưng tay nanon lại rút lại

"Tớ...a...tao luôn xem mày là bạn mà..đừng khóc"

"Tao không cần..." nói đến đây chimon quệt dòng nước mắt kia đối mặt với nanon

"Tối qua..."

"....."

" tối qua ....mày có bảo thích tao nhưng có lẽ từ thích đơn thuần thôi nhỉ?"nanon bây giờ chả biết sao nữa cậu rối lắm đầu suy nghĩ cái gì mà nói cái điều này chi không biết

"Thích?..." chimon đơ cả người

"Thì lúc tối qua tao cõng mày về mày bảo...thích Nanon....nhưng mà không gì đâu...tao chỉ nghĩ rằng mày sẽ nhớ nhưng mày lại quên..."

"Tao....xin lỗi"

Bất ngờ lần đầu nanon cảm giác được chimon càng lúc càng khác không như những ngày đầu cả hai gặp nhau

"Tao xin lỗi mày mới đúng...tự dưng nổi điên" nanon cười cười coi như cho qua chuyện giải tỏa cái bầu không khí nghẹt thở này.

"Về thôi..."cậu xoa xoa đầu chimon bước ra cửa

"Ừm..."

"Đừng bao giờ khóc nữa đó ....tao xót" nói như thế đủ rồi thật sự cậu rất lo cho chimon khi khóc,khi cậu ấy khóc thì lòng nanon ray rức lắm chả hiểu sao.

"Tao không khó..c" chimon ngại ngùng bước ra cửa nói thế chứ chimon ít khi khóc lắm nhưng ấm ức điều gì cậu lại rơi nước mắt trong vô thức

Nanon cười ha hả khóa cửa lại,cả hai cùng nhau đi về, trên đường nanon còn mua kem cho chimon ăn cả hai tán gẫu biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, dừng chân lại thì mới biết cả hai sống gần nhau,cùng một con hẻm nho nhỏ, cả hai bất ngờ lắm, lúc trước nanon còn hỏi nhà chimon ở đâu cậu ấy còn không cho biết bây giờ vô tình biết được. Có phải ông trời độ cậu không,nhà cậu cuối hẻm còn chimon gần đầu hẻm tuy không mấy xa nhưng nanon mong cả hai gần nhà hơn nữa. Có tham lam quá không nhỉ?

"Gần nhà nhau nhỉ...mai tao qua rước đi học nhaaa"

"Rước bằng đi bộ à " chimon trêu chọc cậu nhìn cậu còn cười nữa miệng

"Nhà tao có xe đạp mà ,tao lười chạy thôi,nhưng nếu rước mày đi học tao sẵn sàng lấy chạy chở mày đi" cậu nhìn chimon với ánh mắt đầy quyết tâm

"Thế à" chimon nghe trong mắc cười thật cậu bất giác cười ,nanon trong thấy mở to mắt ra mà nhìn...cười xinh quá.

"Thôi tao vào nhà đây...mai gặp"

"Tạm biệt...mai gặp"

Cả hai mạnh ai nấy về nhà,thật tốt nanon cứ ngỡ cả hai không nói chuyện với nhau nữa chứ, lúc cậu giận chimon xong lúc sau cậu lại hối hận vì bản thân ngu ngốc của mình hành động không suy nghĩ , cứ nghĩ chimon ghét cậu luôn rồi ai ngờ cậu ấy lại bắt chuyện với nanon hỏi ra lí lẽ....thật may mắn.

Nanon duỗi tay ra thẳng lưng ngước nhìn lên bầu trời đầy trong xanh kia cười nhẹ nhàng và suy nghĩ " Mong thời gian trôi qua thật chậm ngây giây phút này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com