Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 7 Quá khứ

"Cậu ấy chạy nhanh thật chứ...mất dấu rồi "nanon thầm trách bản thân mình, đánh đầu mình vài cái.

Thật ra cậu không phải cậu muốn làm tổn thương chimon, nhưng cậu luôn thắc mắc nên mới hỏi đến không ngờ cậu ấy lại phản ứng mạnh như thế. Bây giờ cũng tầm gần 9h tối rồi cậu ấy chạy đi đâu mà nhanh thế này.

" Chết tiệt" nanon bây giờ chỉ biết chạy vòng vòng xung quanh mà tìm kiếm chimon, cậu thấy bản thân mình tệ hại vô cùng, chả biết làm sao khi gặp cậu ấy nữa

vừa vứt khỏi suy nghĩ ấy cậu chạy ngang một cái xích đu nho nhỏ, nhưng có một người con trai nhỏ bé ngồi ở đó, lướt ngang một phát, cậu đứng sựng lại suy nghĩ, xoay qua đúng thật là cậu ấy

"Thấy rồi" nanon nắm chạy tay cậu con trai ấy,thở hổn hển,người đổ đầy mồ hôi đi kiếm cậu xung quanh đây.

"Chimon...tớ-"

"Bỏ tay ra"

Nanon buông tay cậu ra, đứng nhìn cậu, tim thì đập rộn ràng, thở còn không kịp, biết làm sao bây giờ lúc nãy còn vui biết mấy bây giờ phải nằm trong tình cảnh éo le này.

hít một hơi thật sâu,nanon ngồi dưới cái xích đu nhỏ kia, ngồi trước mặt đối diện với ánh mắt người con trai nhỏ nhắn,chimon cũng thế cũng nhìn cậu,nanon thấy rõ mắt cậu rồi, đỏ rồi, mắt sưng lên rồi, làm sao đây cậu không muốn chimon khóc chút nào.

"Tao.. xin lỗi" nanon nắm tay chimon một cách nhẹ nhàng nhất có thể như là cầu khuẩn cậu vậy.

"Về thôi"cậu mệt hôm qua quá đủ rồi, cậu muốn về nhà muốn nằm trên chiếc giường của mình mà nghỉ ngơi

"Chưa...được"

"Tao biết tao đã sai....tao rất thấy có lỗi, tao không biết làm gì nữa, não tao bây giờ chả có chữ gì cả, tao xin lỗi "

Cậu nói ra một hơi, toàn là lời xin lỗi, cậu nhận sai hết dù cậu không biết cậu đã làm sai điều gì, nhưng cậu ghét cảm giác này lắm,cảm giác như rằng Chimon đã ghét cậu rồi, tay cậu run run nắm tay chimon.cậu thấy được chứ chimon cảm nhận được hết, người con trai to lớn này cũng có cảm giác sợ hãi điều gì à?,nhưng tại sao cậu ta lại như vậy

"Mày muốn biết tại sao tao ghét tình cảm bạn bè chứ gì?được rồi tao sẽ nói"chimon thở dài một hơi rồi vỗ vào đầu nanon một cái

"Nhưng-.."

"im lặng mà nghe tao nói"

Đúng vậy cậu ghét tình cảm bạn bè ấy,lúc nhỏ cậu từng chơi rất thân với một người bạn,ăn chung, chơi chung, tắm cũng chung nữa cơ, điều gì cũng chung cả, cậu ta hứa với cậu rằng sẽ mãi luôn bên cậu, không rời xa cậu, lúc nhỏ chimon ngây thơ đáng yêu lắm, cậu từng là cậu nhóc vui vẻ đáng yêu chứ không phải là như bây giờ,ít nói, không quan tâm người ta nói gì, chả muốn có bạn bè,nói những điều khó nghe,không muốn kết bạn với ai cả. Lúc nhỏ tôi cứ nghĩ tình cảm bạn bè là đơn thuần tôi đã có một lần nói thích cậu ấy, tôi yêu cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ta đáp lại rằng

"Mày nói gì tởm thế! mày gay à?"

Đến một ngày người thân chimon xem trọng nhất trong cuộc sống cậu,đã bỏ rơi cậu,khi cậu biết rằng cậu ấy nói với tất cả mọi người chỉ xem cậu là một người đáng bị lợi dụng thôi,cậu ta nói với bạn bè trong lớp rằng, nói tôi giả tạo, nói tôi rằng tôi chả có gì nổi bật,nói rằng tôi không xứng đáng làm bạn với ai cả.Nghe đến đấy tôi bất chợt bị phát hiện khi nghe lén,cậu ta thấy tôi rồi cười tươi nhìn tôi với ánh mắt đầy khó chịu,khinh bỉ tôi, thế rồi cậu ta nói với tôi rằng

"Chả ai muốn làm bạn với mày cả,cái đồ giả tạo, đừng có xem mình là người đáng yêu rồi càng thể hiện ra, đừng xem bản thân mình học giỏi rồi không xem trọng ai.. Tao chơi với mày chỉ là lợi dụng mày thôi...bạn bè gì chứ ...tao không cần...ĐỒ GAY"

Đúng vậy nghe xong nhưng lời nói đó,như ngàn con dao đâm thẳng vào tim cậu vậy, cậu đau lắm, cậu khóc không ngừng,người cậu xem trọng nhất có thể làm cho cậu nhiều hi vọng nhất lại dập tắt tất cả.

Từ lúc đó, nhà cậu cũng bị chuyển đi, cậu chuyển sang một ngôi trường mới, đến lúc cậu đi cậu ta cũng không thèm ngó tới tôi một lần, từ đấy tôi học hành sa sút, chả kết bạn với ai cho đến lúc năm cấp3 cho đến khi gặp cậu "Nanon" người mà bắt chuyện với tôi đầu năm cấp3

Chimon vừa rồi nói hết tất cả những gì quá khứ mà cậu đã chịu tổn thương, với những gì mà một đứa trẻ trãi qua, tình cảm và cả tình thương nó xem trọng nhất bị đổ vỡ.Một cú sốc như đánh vào tâm lí của cậu,cậu run người nước mắt chảy không ngừng khi nhớ về khoảng khắc từng bị người mình yêu thương nhất phản bội....đau lắm cậu ghét cảm giác đó.

"Chết tiệt... Thằng chó đó"

Nanon bây giờ chả biết làm sao,cậu không biết chimon tổn thương về mặt tình cảm bạn bè nhiều đến thế,nanon cứ thế đứng dậy ôm chimon vào lòng, vuốt tóc cậu.Chimon mở mắt to tròn bất ngờ, nước mắt cậu ứa ra, cậu khóc nhiều hơn, cậu vẫn ôm chặt nanon, tay bấu vào áo cậu ấy, khóc to những gì mà cậu đã chịu đựng theo thời gian dài cho đến hôm nay.

"Đừng khóc...tao ghét mày khóc" nanon vuốt lưng chimon sao đó đưa tay chạm vào má cậu,chimon ngượng ngùng nhưng vậy nhìn cậu,hai ánh mắt nhìn nhau không nói lời nào,tay nanon cứ thế quệt đi những giọt mắt trên khuôn mặt đáng yêu này.

Nanon nhìn thẳng vào cậu,sau đó bất chợt hôn vào môi chimon một cái,một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn không hề suy nghĩ điều gì,cứ thế chimon đánh vào ngực nanon vài cái,cậu khó chịu nhưng cảm giác cũng thấy rất lạ

Nụ hôn kéo dài gần 1phút,nanon rời khỏi bờ môi mỏng manh kia,cậu tiếc nuối nhưng có vẻ chimon chịu hết nổi nên cậu đành dừng,môi chimon mền lắm cậu rất thích,đây lần thứ hai cậu chạm vào được bờ môi kia ngọt như quả cam đầy mọng nước ...nanon rất thích cam

"Aaaaaa....mày quá đáng yêu rồi chimon à"cậu la hét ôm cậu vào lòng

"Về thôi" chimon đẩy nanon, để cậu ngơ ra, đi được vài bước nanon hỏi cậu

"Mày cảm thấy ghét khi tao hôn mày không?"nanon với ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu

"Không hẳn"trong lòng cậu không biết nghĩ điều gì nữa nhưng mà cậu cảm thấy cậu không ghét điều đó.

Dù là một cậu trả lời không rõ ràng nhưng nanon cũng vui vẻ được phần nào, cậu bước đến nắm tay chimon bảo về nhà thôi, trên quảng đường về nhà cả hai nói chuyện rất nhiều, đến khi tới nhà chimon rồi cả hai lại ngại ngùng,tạm biệt với nhau được một lời rồi cả hai quay lưng ai nấy vào nhà.

Đến tối Ohm có nhắn vào line rũ Nanon và Chimon đi nhà sách cần tham khảo vài thứ, cả ba quyết định đi nhà sách vào sáng mai.

"Ngủ Ngon" Nanon đã gửi riêng tin nhắn cho Chimon.

"Ừm...mày cũng vậy" chả hiểu sao đọc từ tin nhắn đó thôi cậu cảm thấy tim cứ đập liên hồi
.
.
.
.
Khi vào nhà sách, có đứa ngủ ,đứa chăm chỉ coi sách ,đứa thì ôn bài, mạnh ai nấy làm việc riêng.Trong lúc chimon tìm truyện tranh lại thấy một cuốn tiểu thuyết,cậu không hứng thú nhưng cũng tò mò cầm nó rồi nhìn. Tự đề rằng "Liệu bạn thân có yêu nhau được không?" bìa là ảnh hai người con trai ôm nhau cười trong rất hạnh phúc, cậu mở trang đầu thấy dòng chữ
"Bạn thân cũng có thể trở thành bạn đời"

Cậu thấy hơi lạ nhưng cậu muốn biết rõ nội dung câu truyện nó là gì.!

"Mày đây rồi ! Đi đâu nãy giờ vậy?"nanon ghé tao tai chimon nói nho nhỏ

"Giật cả mình ..." chimon theo phản xạ thì dấu cuốn tiểu thuyết sau lưng mình

"Giấu gì đó?"

"Không gì"

Cậu nói ấp úng làm nanon càng ngày càng tò mò thôi, cậu biết rõ chimon đang che giấu điều gì đó, cậu nhàu đến bên người chimon muốn cái đó là cái gì

"Ây cho coi với"

Theo phản xạ chimon né rồi nhưng mà cả hai té vào lòng nhau, nanon lại đè cậu, cái tên to xác nghĩ sao đè cậu vậy chứ, thật quá đáng mà.

"Đau ...tại mày đấy" chimon cóc vào đầu nanon vài phát

"Ui...tại tao muốn xe-" nanon mở mắt to tròn nhìn cậu

"Gì vậy?" chimon thắc mắc nhìn cậu không hiểu gì điều

"Mày đọc tiểu thuyết con trai yêu nhau à?"

"Đâu có...."

"Ủa cuốn tiểu thuyết đó rõ ràng là vậy mà" nanon nhìn cuốn tiểu thuyết rồi nhìn vào người chimon

"Có thể ngồi dậy được không, mày đè tao hơi lâu rồi đó!!!!" chimon cằn nhằn cậu, nanon mới phát hiện mình cũng đè cậu ấy hơi lâu, ngồi dậy đỡ chimon

"Ừm...mày thích đọc tiểu thuyết này à?"nanon thắc mắc muốn hỏi cậu rõ ràng phải là vậy không?

"Tao thấy lạ nên cầm mới xem thử à"

Thật sự cuốn tiểu thuyết cậu cầm là Boylove, cậu đời nào đọc đâu mà biết thấy lạ thì xem thôi, ai ngờ..

"Vậy hả?"

"Ừ...mà mày đọc rồi à?"chimon nhìn cậu

"Không có...nhưng mày có ghét việc con trai yêu nhau không???"

"Thì..." chimon vẫn còn phân vân

"Mày cảm thấy thế nào?"

"Tao thì bình thường...còn mày?"

"Tao cũng vậy"

Đúng thật chimon chả thấy gì lạ cả, dù sao trên mạng xã hội cậu đã thấy tình yêu cùng giới rất nhiều nhưng cậu cũng chả để tâm đến dù sao cậu không thấy nó ghê tởm hay là đáng để kì thị cả.Họ cũng là con người thì việc yêu đương của họ cũng chẳng liên quan đến ai, việc yêu cùng giới không quá gì xa lạ với nhiều người.

Đối với Nanon cậu cảm thấy tình yêu cùng giới rất tuyệt, họ sống thật với bản thân họ điều đó thật đáng nể, nhưng cậu cũng có tình cảm với chimon nhưng liệu rằng đó là tình cảm gì đây?

"Hai bây tranh thủ tao ngủ rồi đi lén lúc chim chuột với nhau à?" Ohm đứng nhìn hai cậu bạn điên của mình ngồi giữa dẫy hàng sách tiểu thuyết

"Mày điên à" nanon đứng dậy đỡ chimon rồi nhéo tai cậu bạn của mình

"Tụi bây cũng đọc boylove à" ohm nhìn hai cậu bạn mình rồi cười cười nham hiểm

"Không có" cả hai đồng thanh trả lời.

"Ủa sao mà mày biết?...mày xem rồi à?" nanon thắc mắc hỏi cậu bạn của mình

"Ừ ...tao đọc rồi"

"Không lẽ...mày...."nanon nghi ngờ

"Khùng...thích thì đọc liên quan gì !??!" ohm nhàu đến đánh thằng bạn thân của mình, học giỏi mà mấy này ngu quá vậy

"Đùa mà hahaha"

Sau những giờ la lếch trong nhà sách, cả ba quyết định về nhà nanon ôn bài cho kì thi, lúc đầu chimon cậu bảo cậu lười nhưng nanon nói không thì qua nhà cậu, còn đối với ohm mà nói nhà thằng nào chả được miễn có chỗ nằm là được.

Đến nhà Nanon rồi,cả hai lên phòng cậu trước còn nanon đi làm nước cho người bạn cực kì thân với yêu của mình,mở cửa phòng người như nanon cứ tưởng sống không gọn gàng lắm nhưng phòng cậu ấy luôn ngăn nấp còn có dàn máy tính để chơi game ấy mà ,à không là học đó.

"Phòng gọn ghê hồn" ohm vừa nói vừa cạp miếng bánh quy vô miệng mà cậu lụm ở đâu đó trong phòng nanon, còn nhảy trên giường nanon nằm

"Mày tự nhiên quá rồi đấy ohm" chimon nhìn cậu

"Tao mệt mà muốn nằm~" ohm mở miệng than thở, mệt cái méo gì khi cậu ta ở trong nhà sách chỉ ngủ thôi

"Nè chimon mày chơi chung với nanon cũng lâu rồi mày cảm thấy thế nào về nó?"ohm nằm trên giường chống càm nhìn cậu

"Bình thường" ngắn gọn xúc tích mà chimon trả lời cho ohm nghe cậu muốn trầm cảm

"Không!! Ý tao mày không thấy nó quan tâm mày không"

"Có"

"Trời má! Chắc tao đấm mày quá chimon"ohm bất lực thật sự, cậu muốn thay não cho tên này quá,điên mất thôi.

*Cạch*

"Tao đem trái cây với nước đến rồi đây,mẹ tao bảo ở lâu lâu chút tí ăn cơm luôn nè" nanon bưng nguyên một dĩa trái cây có cả bánh ngọt

"Tao không biết học hay ăn nữa" ohm cười haha vô mặt nanon

"Cút về liền! Không tiễn"nanon mở cửa ra sẵn sàng

"Đùa mà bro"

"Chimon ăn cam không? Tao lột cho nha ngọt lắm" nanon cầm quả cam lột từ vỏ,cậu thấy quả cảm lại nhớ đến chuyện hôn môi chimon ngọt như cam ý, thật sự cậu rất thích cam.

"Cũng được" chimon trả lời

"Tao nữa! Tao cũng muốn ăn"

"Có tay tự mà làm!" nanon méo thèm quan tâm cái thằng điên đang nằm trên giường kia nữa

"Bạn như cái huần hòe vậy, tổn thương hết sức!!!!"
.
.
.
.
Dù đùa giỡn rất nhiều nhưng cũng đến lúc ôn bài thôi, dù sau chỉ mấy ngày là thi rồi mà não tụi này chả có gì riêng thằng nanon hình như méo thấy nó học mà điểm vẫn cao, công bằng ở đâu vậy trời , nào là toán , anh văn,hóa các kiểu não sao mà nhớ hết được đây

"Có vẻ chimon học được quá còn gì, mà sao điểm mày hay bị thấp nhỉ?"ohm vừa cấm cụi ghi bài vừa hỏi

"Tại tao lười" chimon chỉ đáp nói gọn như thế

"Chimon học giỏi mà,do cậu ấy không muốn học thôi" nanon cũng vậy cậu cũng chăm chú xem lại bài tiếng anh nhưng vẫn quan tâm cuộc đối thoại của hai người kia

"À vậy mày có bạn gái bao giờ chưa Mon?"ohm ngưng viết rồi khều khều cậu hỏi

"Đừng gọi ngắn gọn dị chứ" chimon trách cậu

"Tao thích gọi dị cho thân đúng không Na?"

"Na đầu mày" ohm được nanon tặng cho một cú vào đầu

"Từng có ...nhưng lâu rồi" chimon vẫn tỏ vẻ bình thường.

"Ui trời ! Người như mày cũng có bồ được á, nhỏ nào dị?" ohm bỏ việc học qua một bên hỏi chuyện

"Tầm tiểu học, nói chung còn nhỏ tao chả nhớ rõ " cậu chả quan tâm

"Mà sao mày quen kìa?bộ thích nhỏ đó hả?"

"Không! người ta bảo thích tao nên tao quen vậy thôi"

"Gì dị Mon?người ta thích mày rồi mày có thích người ta đâu mà quen chi dị?"ohm cảm thấy hoang mang vô cùng

"Ừ th-"

Chimon chưa nói xong thì nanon ngắt lời của cậu,làm ohm và chimon im lặng một hồi lâu

"Không lẽ giờ tao nói thích mày thì mày cũng quen tao à" nanon khó chịu nhìn cậu, dừng bút lại cậu suy ngẫm, tại sao cậu ấy có thể đồng ý quen một người nào đó đơn giản vậy hả?

không khí ngột ngạt, ai cũng im lặng, chimon cũng không trả lời, nanon thì cầm bút làm nó muốn phát gãy cơ rồi, ohm tự nhiên thấy có lỗi khi hỏi về chuyện này, không biết phải làm sao với tình cảnh bây giờ

*reng reng*

Âm thanh của tiếng điện thoại của ohm reo lên, cậu giựt cả mình,phải nói cảm ơn ai đó đã điện cậu để phá tan không khí ngột ngạt này ,cầm lấy điện thì thấy mẹ của mình điện, cậu xin phép ra ngoài nói chuyện điện thoại để lại chimon và nanon ngồi trong trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com