Ep 8 Trong lòng nghĩ gì?
"Mẹ tao bảo về có chuyện,Tao xin về trước" ohm sao khi nghe điện thoại của mẹ xong, cậu bước vào thông báo cho cả hai biết
dù là tình cảnh bây giờ rất ngột ngạt nhưng cậu có công việc cần phải về,cậu biết cũng do cậu có lỗi một phần,đành xin lỗi sau vậy.
"Tao cũng về" chimon đứng dậy cầm chiếc cặp quải của mình, đi được vài bước thì nanon nắm tay cậu lại
"Ở đây! Tao có việc muốn hỏi mày" nanon trừng mắt nhìn cậu, cậu siết chặt tay chimon
"Tao không gì để nói"
"Ohm ...mày về trước đi" nanon nhìn cậu, ánh mắt ra hiệu rằng cậu có việc cần phải giải quyết với chimon
"Tao...tao xin lỗi Mon nhe" ohm cứ thế lùi bước về cánh cửa rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại
chơi thân với nanon cậu biết, bình thường tên đó vui vẻ rất bình thường cho đến khi cậu ta mà giận đến việc nào cần giải quyết khó mà né tránh được.
"Buông tay...tao với mày còn gì để nói nữa!!"chimon cậu mệt, cậu muốn về nhà , muốn nằm nghỉ.
"Mày chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tao" nanon buông tay cậu ra, cậu ngồi suy nghĩ nhiều thứ trong đầu như một đóng hỗn độn, cậu chả biết trong lòng cậu đang muốn gì
"Việc gì mà tao phải trả lời mày?...tao về " chimon trả lời như thế, cậu bước đến cửa phòng
*Gầm*
Nanon đứng dậy đẩy chimon vào cánh cửa phòng,lưng cậu ấy đập vào cửa khiến cậu đau một chút,chimon cau có nhìn nanon,mặt cậu ta bây giờ thật khó hiểu,chân mày nhíu trong thật cau có,còn lại trong rất giận dữ điều gì đó
"Mày làm cái quái gì thế???"
"Tao muốn mày trả lời câu hỏi của tao lúc nãy" nanon ép người sát vào người cậu,đầu cậu gục trên vai chimon như là một điểm tựa để cậu trấn an lại tinh thần.
"Ừ sao cũng được, tao bây giờ muốn về"chimon xoa đầu cậu,mặt cậu đỏ một chút, tim thì cứ đập mạnh vài cái cậu thấy khó hiểu,tóc nanon thơm lắm còn mền mại nữa khiến cậu cũng muốn sờ nó lâu một chút.
"Thật tình...tại sao tao lại thấy khó chịu khi mày dễ đồng ý quen người khác"đầu cậu cứ ủ rũ vào vai chimon,người cậu ấy khá thơm,tuy nguyên ngày nay chimon vận động khá nhiều nhưng cậu ấy chả có mùi gì khó chịu cả,rất thoải mái
"Chuyện cũ rồi, mày suy nghĩ làm chi!?"
"Tuy vậy, nhưng mày lại trả lời ừ?ý mày là tao muốn quen mày thì mày cũng chịu à???"nanon ngẩn mặt khỏi vai chimon nhìn cậu ấy,với ánh mắt kiên nghị
"Không ....có...." chimon xoay đầu qua chỗ khác, cậu ngại, lại nữa rồi tim cậu lại đập mạnh nữa rồi
"Nhìn tao này....tao không biết nhưng tao xin lỗi " nanon đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt này, cậu cười nhẹ nhàng.
một giây bất ngờ của chimon cậu điêu đứng thật sự,nanon lại hôn cậu,lần thứ ba rồi,trong lòng cậu cảm xúc khó tả lắm,bờ môi của cậu ấy ấm vô cùng,vừa nhẹ nhàng lại tinh tế,cậu thật sự không thoát ra nổi.
Đầu óc nanon rối tung,hình ảnh trong đầu cậu chỉ là mỗi một màu đen,nhưng môi cậu cảm nhận rõ từng cái hơi thở của đối phương,từng mùi hương từ môi cậu ấy,cái mùi cam nhã nhặn mà cậu thích,môi chimon rất mền cảm giác như rằng nanon đang ngậm lấy miếng thạch vị cam.Thật là làm cậu muốn nhiều hơn nữa,cậu ghì sát cả người mình vào chimon tay nắm lấy chặt phần eo cậu ấy,môi cậu cứ thế cạ vào răng chimon nhẹ nhàng tách phần môi cậu ấy ra hở được một phần nhỏ,nanon chả biết làm sao trong vô thức cậu luồn lách chiếc lưỡi của mình vào trong khám phá điều gì đó.
Chimon chống cự lại, cậu chịu hết nổi rồi,cái gì đây?lưỡi nanon luồn vào trong miệng cậu sao!? não cậu không thể hoạt động suy nghĩ được cái gì cả,cậu khó thở lẫn cảm thấy có thứ gì đó chạm vào lưỡi cậu thật là nóng.
"Ư..um..ha...dừng...lại" chimon cố gắng hết sức lực của mình đẩy nanon về phía trước,buông ra khỏi bờ môi ấy, cậu thấy có chút mất mác nhưng tim cậu đập rộn ràng cảm giác rất khó tả,cậu thở hổn hển nhìn nanon tức giận
"Đồ khốn!!!tớ ghét....Nanonnmn" cứ thế cậu chạy ra khỏi cửa,với cái mặt đỏ chót như quả cà chua.
Với tình cảnh lúc nãy não cậu chưa định hình được gì cả,chimon đã chạy đi mất rồi,cậu chợt bình tĩnh nhớ những gì mình làm lúc nãy,làm sao đây?chimon lại giận cậu mất rồi,chả hiểu làm sao cậu không thể kiềm chế được bản thân,cơ thể cậu cứ thúc giục cậu muốn chiếm lấy bờ môi ấy.
Cậu vò đầu bước tai, nằm dưới giữa phòng, cậu đặt tay trên ngực, đúng vậy nó đập nhanh lắm cậu khó chịu,cảm giác thế này là sao đây???
.
.
.
.
.
Lúc cậu xuống nhà mẹ nanon có hỏi chimon rằng, có việc gì mà thấy cả hai hơi to tiếng,thêm cả chimon lại mặt đỏ như thế kia!?cậu sốt à?
"Cháu xin phép cô về trước" chimon chào cô một lời cứ thế chạy ra khỏi cửa,cậu chạy thật nhanh về nhà của mình,mở cửa cứ thế chạy lên phòng gục ngã trước giường mà thở hổn hển.
em gái cậu đập cửa vào cái thấy khó hiểu nên hỏi người anh trai của hôm nay bị gì "Chimon!!?làm gì anh chạy nhanh thế?? Có việc gì à"
nghe người em gái hỏi đến, có việc gì cậu lại nhớ đến lúc nãy,cái cảnh môi chạm môi nhưng à không là lưỡi, cậu ôm đầu đập vào gối,cậu không biết làm gì bây giờ
"Anh không sao...em đi ngủ đi" chimon vẫn cố gắng trả lời em gái mình, vẫn trấn an tinh thần
"Thật không đấy?"
"Thật"
Chimon lật người nằm nhìn lên, rồi lại nhắm mắt lại khó chịu,cậu thật ngốc mà,nhưng nanon hôn cậu,cậu không ghét....điều đó là sao.!?
*Ting*
Ohm đã gửi một tin nhắn cho bạn
- sao rồi? Mày với nó sao rồi? Xin lỗi nãy tao về trước
- Ổn
Chimon đọc câu tin nhắn chỉ biết thở dài nặng nề
--------------------------------------
Sáng sớm cậu chẳng muốn đi học,nhưng không vào trường thì không được,điều hôm qua quá là tội tệ với chimon,cậu tranh thủ thức sớm vào trường trước nanon,cậu không muốn gặp cậu ấy vào sáng sớm như vậy,cậu chưa quên hẳn việc tối qua.
đến nhà chimon thì nanon vẫn đạp chiếc xe nho nhỏ kia,chiếc xe đạp mà cậu luôn đồng hành cùng cậu ấy từng quãng đường từ nhà đến trường,nhưng hôm nay cậu lại nhận được một lời nói từ em gái chimon
"Anh ấy đi từ sáng sớm rồi,lạ lắm hiếm nào anh ấy chịu thức sớm" người em gái thở dài lắc đầu ngao ngán người anh của mình
"Vậy hả? anh cảm ơn em nha"
Cậu cầm chặt tay lái,dùng sức của mình chạy thật nhanh,quảng đường hôm nay khá lạ quá, không giống như hằng ngày có một người sau lưng cùng cậu đi đến trường,lòng cậu nặng trĩu vô cùng,cậu không vui khi phải trải qua cái cảm giác tồi tệ này.
Đến trường cậu gặp được ohm, cậu ta xin lỗi cậu rất nhiều nhưng nanon cảm thấy cậu có lỗi gì mà xin lỗi?bỏ qua việc ấy cậu cùng ohm lên lớp,vào lớp cậu đảo mắt tìm kiếm không thấy chimon đâu cả,ohm đánh vào lưng cậu
"Qua tụi bây có chuyện gì phải không!"
Ánh mắt nanon khá buồn,ohm đã đủ hiểu, cậu cười khổ rồi vỗ đầu thằng bạn của mình
"Đừng lo! từ từ giải quyết, tí nó vào học ấy mà"ohm an ủi nanon,cậu ta muốn đi tìm chimon thì nào mới thấy,thà cứ ngồi đợi ở đây
Ohm đưa cho cậu một hộp sữa uống lấy sức mà tí vào học,chắc gì cậu ta mà chịu ăn ũ rũ nãy giờ,ohm có hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng nanon nhớ lại chuyện hôm qua lại không dám kể,cậu cảm tội lỗi vô cùng,ohm hiểu cậu cũng không nói nhiều,cứ thế mà cả hai đợi chimon vào lớp.
Ngồi học hai tiết toán,trong lòng nanon bồn chồn, lo lắng cậu ray rức trong lòng khó chịu,vì sao ư?chimon không vào lớp học vậy cậu ấy đã đi đâu cơ chứ,tiết học hôm nay nanon không phải tập trung nổi,cậu ghét cảm giác này,trái tim cậu lại nhói lên chả biết gì sao.Kết thúc tiết học nanon được giáo viên gọi lên, thông báo rằng điểm cậu đã tuột,cậu cũng không mấy bất ngờ dạo này tâm chí cậu chả muốn học,cậu xin lỗi và cứ thể rời đi khỏi cửa lớp, không sao dù gì cũng đã tới giờ nghỉ rồi.
"Được lắm! dám né tránh mình"
Cậu suy nghĩ, lẫn tinh thần đang không được ổn,cậu buộc phải kiếm được chimon nói chuyện cho ra lẽ,dù sao tối qua cậu vẫn chưa xin lỗi cậu ấy, cậu ghét cảm giác bị ai đó né tránh mình, bị ghét và quan trọng hơn người đó là Chimon.
Cậu quyết định nói dối với giáo viên xin nghỉ vì cảm thấy không khỏe trong người,cậu bước khỏi cổng trường chạy về nhà cái đường mà hằng ngày cậu cùng cậu ấy luôn đi qua cùng nhau.Đến nhà chimon cậu đứng sựn ở đó, cậu thấy chimon đang chăm sóc cái giàn cây của bố cậu ấy,nhưng cậu thắc mắc hôm sáng em gái cậu ấy bảo cậu đi học rồi cơ mà?
"Chimon" Nanon gọi tên cậu,người con trai đang châm chú bón phân, giựt mình xoay người chạm mắt cậu.
"Chậcc...-" chimon tặc lưỡi đứng dậy bước vào nhà, nghe được nanon nói tiếng cậu đứng sựn lại
"Tao có chuyện muốn nói với mày, mở cửa đi,....không thì-"cậu hét lớn cho cậu ấy nghe rõ lời cậu nói
"Thì sao...mày định làm điều gì nữa?" chimon đối mặt với cậu với ánh mắt đầy kiên nghị
"Tao sẽ leo vào đó....tao có chuyện muốn xin lỗi mày,có chuyện muốn nói cho ra lẽ"
"Tùy mày" chimon bỏ mặt cậu,xoay người bước vào trong,cậu không quan tâm cậu ta làm gì,chắc gì cậu ta sẽ leo vào nhà được chứ,cửa cao thế mà
*Phịch*
Tiếng té của một thân thể con người ngã xuống,đầu nanon đập vào chậu bông trước cửa của nhà chimon,cậu ôm đầu xoa xoa,đã leo vào được rồi.Tuy nhiên đầu cậu khá đau, và cả mông lưng nữa cơ, đành vậy, chimon không mở cửa cậu đành mạng phép leo vào vậy.
"Mày-...."
"Đau thật!nhưng không đau bằng việc mày đã tránh né tao"
Cậu đứng dậy xoa sau gáy của mình,bước đến chụp tay chimon khi cậu ấy vẫn còn ngạc nhiên điều mà nanon vừa nói
"Đủ-...rồi..mày về đi" tay cậu run rẩy, tóc ủ rũ xuống,cậu khó chịu,cậu không muốn cứ như thế nữa
"Tại sao?vào trong nói chuyện"
Nanon kéo tay vào trong nhà,thật bất ngờ nhà chẳng có ai cả,đúng vậy dù sao bố mẹ chimon còn đi làm,còn em gái cậu ấy đã đi học,nay cậu ấy nghỉ học cơ mà. Cả hai ngồi sofa không mấy ai nói chuyện được câu nào,chỉ nhìn nhau khó mà mở miệng.
Tuy vậy trong lòng cả ý nghĩ của nanon muốn nói nhiều thứ, nói hết tất cả mà trong lòng cậu khó chịu bao lâu nay, chả hiểu làm sao cái người con trai trước mặt cậu làm cậu muốn quan tâm,chăm sóc,lo lắng nhiều đến thế.Thân thể nhỏ bé kia đang run rẩy, cả bàn tay nhỏ nhắn kia,cậu muốn chạm vào nó, nắm vào mà sưởi ấm cho nó.Bản thân cậu không biết là gì nhưng có vẻ cậu thật sự muốn chimon là của cậu.
"Tao xin lỗi chuyện hôm qua"
Cậu xin lỗi, với ánh mắt đầy buồn bã không dám đối mặt với chimon,cậu ta nhìn cậu cắn răng khó chịu
"Chuyện qua rồi...đừng nhắc"
"Nhưng....tao biết rằng lần thứ ba tao đã làm vậy với mày rồi.."cậu nắm chặt cái tay mình lại tỏ vẻ khó chịu nhưng cậu lại nói tiếp
"Tao cảm thấy không khó chịu khi tao chạm vào môi mày,tao chả hiểu nhưng lúc hôn mày tao chả còn tâm trí suy nghĩ điều gì cả....tim tao nó cứ...đập mạnh mà không thể tả nổi"
"Ý mày là gì?" chimon nhìn cậu
"Tao không biết, nhưng mày có ghét tao đã làm vậy với mày không?" nanon ngước mặt nhìn cậu
Thật lòng cậu từng trả lời nanon rằng cậu không ghét hẳn nhưng nó lạ đối với cậu,dù sao cậu từng bị người bạn ngày đó nói cậu là gay,thật lòng cậu không hiểu từ đó có ý nghĩa là gì vì cậu còn quá nhỏ để hiểu.Nhưng giờ cậu đủ lớn để hiểu mọi chuyện trong cuộc sống này rồi,thật sự có phải cậu là vậy không?
"Tao-..không ghét"
"Thật tốt" nanon mỉm cười nhẹ nhàng,nụ cười từ tốn,ôn nhu mà chimon đã từng thấy nhiều lần dường như trước mặt cậu thì nanon mới nở được nụ cười ấy.
"Thật lòng mà nói tao muốn hôn mày rất nhiều, sao ấy nhỉ?nhưng tao không muốn bị mày ghét đâu" nanon cười ngượng rồi cứ xoa sau gáy mình mãi
"Đầu mày có gì à?"
"À...không hơi đau"
"Thật tình" chimon mở tủ lấy hợp sơ cứu, cậu lại gần nanon nghiêng người mà nhìn sau gáy cậu ta, đau là phải rồi chảy máu một chút rồi,đầu cậu ta có làm sao không cơ chứ
"Không saoo"
"Im để tao làm"
Chimon ngồi sau lưng nanon, băng lại cái vết máu kia, còn thầm chửi rủa tên này IQ thì nhiều mà EQ thì ít.
"Tao lại muốn hôn mày nữa rồi "
"Mày lại nói những thứ dị hợm rồi đó" chimon tức đánh vào cậu một cái
"Ây..- đa-u..."
"Đồ không biết ngại là gì" cậu thở dài rồi lại trách móc cái tên này
"Tao nói thật,nay tao buồn lắm bị giáo viên mắng điểm kém, mày thì lại tránh né tao giờ lại bị đau sau gáy nữa cơ...khổ quá mà"
Cậu than thở với chimon vài điều mà sáng nay cậu phải trải qua, thật là quá đáng, ông trời đang trêu đùa cậu à? Và cả cái chuyện cậu luôn không hiểu là cậu luôn muốn chimon ở bên cạnh cậu.
"Người học giỏi như mày cũng bị giáo viên mắng à?sao thế nào?cảm giác ra sao!" chimon cười cợt cậu mặt tỏ vẻ trêu chọc cậu
"Ây--...ai chả mấy có sai lầm chứ" cậu nóng nảy lật người chimon về phía của mình,thân thể cậu ấy đang nằm dưới cậu
Ánh mặt chạm nhau, ngại ngùng, hơi thở gần nhau, nhịp tim càng tăng,cảm giác khó chịu trong lòng,đầu óc rỗng tuếch.
"Xin lỗi nhưng tao phải hôn mày nữa rồi"
Cứ thế môi lại chạm môi nhau,ánh mắt cùng nhau nhắm lại,cảm nhận hơi thở của hai bên,trong lòng cả hai như có một ngọn lửa đang được thấp lên bùng cháy thật mãnh liệt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com