Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 9 Thời Gian

Sau khi kết thúc kì thi,thành tích của Chimon vượt bậc lên hẳn, Nanon thì vẫn đứng nhất không hề tuột dốc.Theo thời gian học tập, ôn bài,cũng xứng đáng đáp trả cho mấy cậu được thành tích hơn mong đợi.Tình cảm cả hai cũng thăm thiết hơn cả người khác nhìn vào thì thấy đấy không phải tình bạn bình thường .Nhưng người trong cuộc chả nhận ra điều gì khác lạ
___________________________________________

"Nanon!"

Giọng điệu cực kì khó chịu,bực tức gọi tên ai đó chẳng ai ngoài khác Chimon

"Mày có thôi không,đùi tao là gối à?"

Cậu nhìn Nanon cái tên thảnh thơi sẵn sàng để đầu mình trên đùi cậu,khá nặng nên Chimon không thích đều đó

"Vậy mày nằm lên đùi tao nè,coi như bù lại" Anh bật dậy lấy tay vỗ ngây đùi mình bốp bốp.

"Thôi đi"

Cậu mệt mỏi vương vai thở dài nặng nhọc

Đã được Ba năm cậu chơi thân với Nanon, cậu bạn đầu năm gây ấn tượng cực kì không tốt với cậu,nhưng giờ người quan trọng với Chimon hơn cả những người bạn khác, thâm thoát trôi qua cậu và Nanon đã đàn anh năm 3 rồi, cậu còn nhớ những ngày tháng ngu ngốc của cậu và Nanon,Ohm. Chơi đùa,học hành,chuyện tình cảm,...rất nhiều.

Thật tiếc thời gian không tha cho bất kì ai cả,cái gì cũng trôi qua thật nhanh nếu chúng ta không thèm để ý đến nó,đến lúc nhìn lại thì mới phát hiện ra có lẽ khó mà muốn như ngày trước.

Ba Năm là khoảng thời gian rất lâu nhưng riêng cậu cảm thấy trôi qua thật lẹ,thật nhanh,tức nhiên cậu và Nanon vẫn là một tình bạn đơn thuần.

"Hôm nay tao được tỏ tình đấy" Anh nhìn cậu gấp cuốn truyện.

"Và...."

"Tao nói cần suy nghĩ thêm" Anh dựa vào góc tường tróc đầy cái vỏ ngoài của nước sơn lâu năm chưa được sửa sang lại

"Thế à" Cậu cười nhẹ, ánh mắt đảo về phía xa xăm " tao cứ tưởng mày từ chối chứ" đúng vậy đó là tiếng lòng cậu nói thôi chứ ngoài miệng cậu chả nói được đâu.

"Sao vậy?? Mày không thắc mắc à?"

Thắc mắc?có đấy mà cậu chẳng muốn hỏi đâu,người trong cuộc đâu phải cậu hỏi làm gì cậu không muốn não mình vướng vào những phiền muộn, phải suy nghĩ. Không phải lần đầu cậu nghe Nanon được tỏ tình, rất nhiều lần rồi nhưng từ miệng Nanon toàn là câu từ chối chứ không phải câu nói hôm nay cậu nghe được.

"Không" cậu đáp.

"Vậy thôi...ấy áo tao dính dơ vãi ra nè" ánh mắt cậu có chút khó hiểu rồi cũng đành thôi

"Tao nói nhiều lần cái tường méo sạch mà mày vẫn dựa vào đấy,ngu thì chịu than cái gì?"cậu khó chịu mắng.

Gió nay thật mạnh lùa ngang một phát tóc cả hai bị rối tung,kèm cả một giọt nước từ đâu đó rơi xuống hòa cùng gió thổi bây đi mà không ai biết.Lạnh quá mức từng cơn gió cả hai đành đi xuống,đúng vậy cả hai đang lén ngồi trên sân thượng nơi bị cấm mà hầu như học sinh nào cũng muốn lên ngồi.

Nơi đây chứa khá nhiều kỉ niệm của cả hai ở đây,nơi mà cậu cảm nhận được sự yêu thương, sự chân thành từ ai đó,nơi mà cậu được nhận một nụ hôn lạ lùng từ ai đó.

Tiếc học vào rồi, cậu và Nanon đã chung lớp Ba năm, không bị tách riêng Ohm đến năm ba bị tách ra khỏi hai người này nhưng tình bạn thì vẫn vậy,không khác gì những năm trước.Ohm cậu ấy trong có vẻ bận hơn nhiều vì cậu ấy hay đi tập thể hình,gym chăm chút bản thân nhiều hơn.Đã trưởng thành hết rồi ai cũng có yêu thích riêng mình, ai cũng có con đường riêng của mình.Chimon vẫn luôn mãi nhớ đến cái câu Nanon kéo cậu vào con đường Diễn Viên, thực sự con đường đó rất khó không dễ như ai đó suy nghĩ.

Nanon vẫn quyết định học xong sẽ tham gia học nhiều lớp diễn xuất,cậu ấy vẫn không ngừng học nhạc, các dụng cụ chơi nhạc,không ngừng xem phim, truyền hình, để học hỏi được các diễn xuất từ diễn viên đi trước.

Riêng cậu thì cậu chả biết làm gì cả,con đường của cậu hơi u tối,cậu không muốn thành kẻ vô dụng nhưng bản thân cậu thật sự chả muốn làm gì, chả có ước mơ gì,cậu thật nhạt nhẽo.Bản thân của cậu vẫn vậy không mấy thay đổi nhưng cũng đã hòa đồng với mọi người hơn trước rất nhiều,cậu cũng mừng vì điều đó

"Các em hãy ghi vào giấy có ước nguyện gì nhé tốt nghiệp sắp đến rồi các em hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt"

Lời thầy chủ nhiệm của chúng tôi vang vào bên tai tôi,cậu cầm được tờ giấy trên tay nhẹ nhàng thở dài, thật quá khó để lựa chọn một con đường đó.

"Trưởng thành thật mệt" cậu thầm nghĩ.

___________________________________________

"Mày chọn làm gì?" Nanon chở cậu trên đường về trên chiếc xe đạp hàng ngày mà cậu cùng đi với Nanon,chiếc xe đạp đã sát cánh cùng cả hai đã Ba năm và con đường quen thuộc này chẳng mấy thay đổi.

"Không gì cả" cậu ngã người về phía sau,tay nắm chắc thanh yên của Nanon,mắt hướng về phía những chiếc lá được người lao động dọn quét.

"Hả?không phải chứ...mày không chọn con đường nào à?" Nanon lạng tay lái bất ngờ hỏi cậu lớn tiếng

"Ừ...bỏ đi tao chưa nghĩ kỹ thôi" cậu cười nhẹ nhàng ánh mắt nhìn sau gáy Nanon.

"Mày không định đi cùng tao à?" nói đến đây Nanon dừng chân tạm thời không đạp nữa, ánh mắt xoay qua nhìn cậu

Gió thổi thật nhiều, đầu tóc rối bời,ánh mắt kiên nghị nhìn ai đó, lung lay cái mái dài bay phất phới dưới ánh nắng của sế chiều dần hạ đi

"Tao đã bảo rồi, mày đừng hỏi nữa,chạy đi"

Cậu né tránh ánh mắt Nanon,cậu đánh vào lưng  cậu ấy vài cái,Nanon thấy vậy cũng thôi mà chạy tiếp tục,trên đường cả hai im lặng thật lâu,đến nhà rồi chỉ nói được câu "Tạm Biệt,hẹn mai gặp" rồi thôi.

Thả người trên chiếc giường đầy mền mại kia làm cả cơ thể cậu thật thoải mái,nhưng não cậu thì chả thấy thoải mái chút nào,cậu nhớ câu nói của Nanon lúc nãy,thật khó chịu cậu ụp mặt trong gối thật chặt.

Bên phía Nanon bước vào phòng lấy tờ giấy lúc được phân phát ra, nhìn dòng chữ,ước nguyện làm diễn viên kèm cùng chữ Chimon đã được gạch bỏ dưới bút chì đen còn in đậm ở đó.

"Trưởng thành rồi mới biết mình sẽ thay đổi như thế nào !!".

_Ngủ đi rồi ngày mai sẽ khác.

                              ✾End Ep 9✾

✎ Chap này và về sau Nong sẽ thay đổi Chimon(cậu) Nanon (Anh) cho nó sẽ dễ hơn trong việc ghi Fic.

Trong khoảng thời gian quá lâu Nong không ra chap được nay Nong đã trở lại mong mọi người cmt ủng hộ và nêu ra cảm nghĩ của mình khi Nong viết Fic này như thế nào (づ ̄ ³ ̄)づ

✿Cảm ơn đã đọc vài thứ cần nói của Nong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com