Chap 18
Vì đã công khai hẹn hò, nên ngay sáng hôm sau Nanon cứ thế hiên ngang nắm tay em đi giữa sân trường trước bao ánh mắt nhòm ngó của mọi người xung quanh. Dù bị nhìn thế này không phải lần đầu, nhưng em vẫn chưa thể thích ứng được với nó, không hiểu sao Nanon lại có thể thản nhiên như vậy, trong khi em chỉ muốn rụt tay lại rồi bỏ chạy thật nhanh mà thôi.
Nhưng đương nhiên cái suy nghĩ đó sẽ chẳng bao giờ thành công được đâu, bởi em càng rụt tay lại, Nanon càng nắm chặt hơn, cứ như sợ buông ra là em sẽ lại một lần nữa biến mất vậy. Cậu đan tay mình vào tay em, khóa chặt đôi tay nhỏ bé trong tay mình mặc cho mặt em cứ thế mà dần đỏ lên.
Có một điều hiển nhiên rằng, càng nhiều ánh nhìn dòm ngó, thì càng nhiều lời bàn ra tán vào. Suốt dọc quãng đường tử nhà xe lên tới lớp, có không ít những lời nói ác ý chĩa thằng vào người em. Thường thì chỉ là những lời rỉ tai nhau thì thầm to nhỏ, quá đáng hơn thì họ sẽ đứng ở đâu đó lớn giọng mỉa mai. Và em cảm thấy sợ.
Từ trước đến giờ em vẫn luôn sợ hãi dư luận như vậy, vì không biết phải đương đầu với nó thế nào nên em toàn chọn cách trốn tránh. Nhưng vì đã hứa với Nanon, rằng từ giờ sẽ không biến mất như vậy nữa, nên em càng cảm thấy sợ hãi, như một con ốc mất đi vỏ của mình vậy, đến lúc nó cảm thấy nguy hiểm cuối cùng là chẳng biết phải trốn vào đâu.
Em nghe thấy, Nanon đương nhiên cũng nghe thấy, những lúc như vậy, cậu lại càng nắm chặt tay em hơn nữa, thi thoảng sẽ quay sang nhìn em mỉm cười an ủi. Em cũng đáp lại cậu bằn một nụ cười khác, nhưng em cũng biết nụ cười ấy ắt hẳn gượng gạo và khó coi lắm.
Cả hai đi lên cầu thang, dưới chân cầu trước đó đã có một tốp học sinh đứng tụ tập, thấy cậu và em đi qua, một trong số đó liền lớn tiếng:
- Chúng mày biết gì chưa, hai người bọn họ ở chung với nhau từ lâu rồi đấy. Khiếp, kiểu này có khi anh Nanon với chị Moon chia tay cũng do thằng kia xen vào cũng nên, ở chung mà, kiểu gì chả giở vài thủ đoạn trà xanh. Tao không tin ...
Lời nói còn chưa kịp nói hết, một tiếng "bốp" vang lên đầy chua chát, làm cả em và cậu đều phải giật mình quay lại xem có chuyện gì vừa xảy ra. Thằng nhóc độc mồm độc miệng vừa rồi đang bị tát đỏ ửng cả một bên má, khóe môi thậm chí còn rươm rướm máu, mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống đất. Bên cạnh thằng nhóc ấy là dáng người nhỏ bé nhưng đối với cả hai đều vô cùng quen thuộc. P'Gun nhìn đăm đăm vào thằng nhóc kia với ánh mắt hình viên đạn, khiến nó sợ chẳng dám ho he thêm câu nào, mấy đứa xung quanh cũng bị anh lườm mà bỏ chạy mất dạng từ lâu. Nhìn P'Gun thấp người nhỏ con vậy thôi chứ mạnh mẽ lắm, hôm ẩu đả ở gần tiệm hoa lần trước đã nói lên tất cả rồi.
P'Gun vẫn giữ nguyên sắc mặt ấy, chầm chậm tiến lại gần thằng nhóc kia, khuỵu một chân xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt nó, bình thản nhả từng chữ:
- Tội vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác có thể vào tù đấy. Mày muốn không?
Thằng nhóc bị dọa đến xanh mặt, cứng đờ không nói được câu nào. Phải mãi cho đến khi P'Gun bỏ đi, nó mới lồm cồn bò dậy, cúp đuôi chạy mất.
P'Gun đi gần về phía em, nhẹ nhàng xoa đầu, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ vừa như an ủi, lại giống như cho lời khuyên.
- Đừng để những lời như vậy làm ảnh hưởng đến em, đừng quan tâm cũng đừng để ý ánh mắt của người khác. Hai đứa không làm gì sai, không phải sợ. Với cả bây giờ xã hội phát triển rồi, bọn nó kì thị, không có nghĩa là tất cả đều kì thị. Hơn nữa đừng quên rằng xung quanh em còn rất nhiều những người yêu thương và bảo vệ em.
Em mỉm cười đáp lại, dù vẫn hơi gượng một chút, nhưng những lời P'Gun vừa nói thật sự làm em nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Cảm mơn anh, em đã thấy tốt hơn nhiều rồi.
- Ừm, vậy thì tốt, cứ vui vẻ, mặc kệ mà sống nhé, anh đi trước đây.
P'Gun sau khi nói lời tạm biệt liền lập tức rời đi, em và Nanon tiếp tục lên lớp của mình. Cả quãng đường còn lại, cậu không nói với em một lời nào, nhưng bàn tay ấy, vẫn chưa một khắc buông khỏi tay em.
Cậu đưa em đến cửa lớp nhưng không về luôn mà đứng lại một lúc, lục từ trong cặp ra hộp sữa, cậu dúi vào tay em.
- Ban nãy mày chưa có ăn sáng đâu đấy, cầm lấy, lát còn có tiết thể dục nữa, cẩn thẩn kẻo bị hạ đường huyết.
Em cầm hộp sữa trên tay, gần như chẳng thể nói được gì. Cả hai đứa đâu ít lần quan tâm chăm sóc cho nhau như thế này, nhưng lần này lạ lắm, tim em cứ như đang nhảy disco trong lồng ngực vậy. Và em biết Nanon cũng thế, bởi tai cậu đỏ hết lên rồi, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười sao sao ấy.
- Ừm, tao biết rồi. Cảm mơn nha.
Em thẹn thùng đáp, cũng không đợi phản ứng của Nanon mà đã chạy vào lớp. Nếu còn đứng đấy thêm một giây một phút nào nữa chắc mặt em sẽ nổ tung như quả bong bóng căng hơi vì ngượng mất. Nhưng mà hình như chạy vào lớp là lựa chọn sai lầm nhất của em ngày hôm nay thì phải.
Cánh cửa sau lưng em vừa hay đóng lại cũng là lúc lũ bạn trời đánh của em ùa ra. Cả đám vây xung quanh em, bao em thành trung tâm của cái vòng tròn. Nghĩ mà xem, lâu lâu mới có "sự kiện trọng đại" như vậy, làm sao tụi nó có thể bỏ qua mà không trêu chọc em được chứ.
- Trời ơi người ta công khai rồi kìa, ngưỡng mộ quá ờ, tao cũng muốn có bồ đẹp trai.
- Ui chúng mày không biết đâu, nãy tao còn thấy chúng nó nắm tay nhau tung tăng dưới sân trường ấy, bạo lắm. Nào khai đi, yêu bao lâu rồi, sao bây giờ mới công khai hả?
- Tao biết chắc hai đứa chúng mày kiểu gì cũng dính nhau mà - Một đứa con gái trong lớp nói với giọng điệu vô cùng cao hứng, còn quay sang vỗ cái "bốp" vào vai thằng bên cạnh - Nào, đứa nào bảo người ta chỉ là bạn hả, giờ mày sáng mắt ra chưa?
Đặc biệt nhất vẫn là thằng Ohm, nó không nói không rằng, chỉ kéo cô bạn ngồi sau ra giữa lớp, nói với nhỏ bằng cái giọng chảy nước:
- Mày ơi, uống sữa đi nhé, đừng bỏ bữa sáng nhé, đừng để bị hạ đường huyết nữa nhé, tao lo lắm đấy, mày mà bị gì, tim tao đau.
Cô bạn cũng rất ăn ý phối hợp, đáp lại nó bằng cái giọng điệu đà không kém:
- Cảm mơn nhé, cảm mơn anh người yêu nhé, người ta lần sau sẽ ăn sáng đầy đủ, không bỏ bữa nữa đâu. Hôm nay người ta cố tình bỏ bữa là muốn được anh người yêu lo lắng quan tâm cho đấy. Đừng giận bé nhé.
Và thế là cả lớp được một trận cười thả ga, cười đến đau cả bụng, còn em thì bị chọc mà mặt sắp biến thành quả cà chua chín luôn rồi, muốn trốn về chỗ cũng không được mà muốn chạy ra ngoài cũng không xong. Nhưng nếu hỏi em rằng có giận chúng nó không? Thì câu trả lời chắc chắn là không. Ngược lại em còn cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Chúng nó không kì thị, không coi thường, càng không bỏ rơi em, không để em cảm thấy lạc lõng giữa cái xã hội đầy bất công ấy. P'Gun nói đúng, rằng em đã quá quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh mà quên đi mất bên cạnh còn rất nhiều người đang yêu thương và bảo vệ em, Có P'Gun này, P'Off, thằng Ohm, anh em trong đội bóng, mấy đứa bạn cùng lớp trời đánh, và cả Nanon nữa.
Kha Nguyệt
03/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com