Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt đầu

kim namjoon. hắn là một kẻ bất hạnh.

gia đình của namjoon khi xưa gồm mười anh chị em, và hắn là đứa con út. cha mẹ hắn - người chẳng biết chui ra từ lỗ đít con quỷ nào (hắn luôn nghĩ) - lại rất độc ác. quỷ đực từng hỏi quỷ cái, "bà muốn tôi giết đứa nào trước?" cùng với khẩu súng trong tay chỉa vào đầu namjoon.

rồi cặp vợ chồng kia chết. khi hắn mười tuổi.

và namjoon ngộ nhận rằng đó là món quà tuyệt nhất mà hắn có thể nhận được trong cuộc đời.

tiếp đến, namjoon vào viện mồ côi ở cho đến khi đủ mười tám để họ đá đít hắn ra khỏi đó. namjoon trở thành một kẻ vô gia cư.

hắn gia nhập hải quân không phải vì yêu nước, nhưng là vì quá đói và quá lạnh.

hắn xuất ngũ và học đại học, kiếm một công việc và bắt đầu để dành tiền. chẳng phải để mua nhà, chẳng phải để báo hiếu cho cha mẹ hoặc quỷ hoặc là cái đéo gì đó mà hắn rất ghét, nhưng vì hắn muốn chắc rằng mình đủ tiền để về già bệnh hoạn thì có cái mà cứu hắn.

cuộc sống thật nhàm chán. namjoon thật cô đơn.

cho đến khi hắn gặp hoseok.

kim namjoon. hắn từng là một kẻ bất hạnh.

---

cả hai mua một căn nhà nhỏ gần trường mẫu giáo, trường tiểu học (nơi làm việc của hoseok) và công ty của namjoon.

hoseok muốn một căn nhà gần trường mẫu giáo vì anh đã nghĩ đến ý tưởng nhận nuôi vài đứa trẻ.

namjoon không chắc rằng mình sẽ làm tốt vai trò của một người cha. vì hắn chẳng biết cha là như thế nào cả.

"em xem, thậm chí anh còn chẳng đeo kính đàng hoàng vào được."

nhưng hoseok chỉ nắm thật chặt bàn tay hắn và nhẹ nhàng nói, "nghe này, em không muốn đặt áp lực lên anh. nhận nuôi chỉ có thể đến từ tấm lòng. nếu anh nghĩ mình có thể yêu thương chúng thì chính bản năng của anh sẽ hướng dẫn anh làm điều đúng đắn."

rồi hắn suy nghĩ. chẳng biết từ khi nào câu 'có thể yêu thương' của hoseok lại chuyển hoá thành 'muốn được yêu thương' trong đầu namjoon.

và từ đó, hắn bắt đầu đăng tin nhận nuôi.

đến nhà hắn đầu tiên là hai anh em, yoongi (sáu tuổi) và jungkook (ba tuổi).

thậm chí hai đứa nhỏ còn chẳng có chung họ, một đứa họ min và đứa còn lại là jeon, thế mà jungkook cứ một mực anh yoongi là anh ruột. nhưng namjoon vẫn nhận về.

tiếp theo là cặp anh em kim, seokjin (năm tuổi) và taehyung (bốn tuổi).

người anh có vẻ khá hiền, khác với thằng nhóc ngỗ nghịch kì lạ kia.

và cuối cùng là park jimin (bốn tuổi). một thằng nhóc đến là dễ xúc động nhưng cũng rất kiệm lời.

cả năm đều đến nhà với năm bao rác (để đựng đồ dùng của từng đứa) trên tay. điều đó khiến tim của hoseok như vỡ vụn và namjoon càng lo lắng hơn.

năm đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ rất nhỏ, liệu mình có chăm sóc chúng tốt không?

"taehyung, lại đây," seokjin ngoắc em trai mình lại. "em với anh chào hai chú nào."

"chú ơi, con nà taehyung! còn anh trai con nà seokjin!" taehyung chạy bình bịch lại rồi nắm chặt lấy áo hoseok.

"đừng gọi là chú nữa con, từ nay chúng ta là một gia đình. cứ gọi ba hoseok - là ba đây - và ba namjoon - là ông anh cứ đứng như trời trồng ở đó và nên đến đây để làm quen với tụi nhỏ."

namjoon lắc thật mạnh đầu rồi nhìn qua năm đứa nhỏ.

hưm để xem nào. thằng nhóc hiền hiền và đứa em tinh nghịch, seokjin và taehyung. park jimin, đứa liên tục ngặm tay đâu rồi nhỉ...? đây rồi. còn yoongi và jungkook... lạy chúa, yoongi ghét mình lắm hả? sao thằng nhỏ lườm mình dữ vậy?

"em à, anh nghĩ yoongi ghét anh..." namjoon thì thầm vào tai hoseok.

"anh yoongi hông có ghét chú-- ba đâu. tại anh yoongi cứ thích lườm người ta vậy đó," jungkook lên tiếng rồi vòng tay qua ôm eo người anh của em. cùng lúc đó, hoseok đã xong với màn giới thiệu của mình và dẫn anh em kim vào nhà trước vì taehyung cứ liên tục con không thể đợi được nữa con muốn xem nhà mới và seokjin lại không thể rời em mình.

"vậy à... vậy thì... jimin, chào con," hắn vuốt nhẹ đầu jimin và em bước vào trong nhà. "jungkook nhỉ? ba chào con," namjoon nắm lấy tay jungkook, thật nhẹ vì hắn chẳng muốn làm gãy bàn tay của con mình. jungkook sau đó cũng chạy tót vào nhà.

"và cuối cùng là yoongi, con hay lườm người ta nhỉ?"

"..."

"ừm, vậy thì... ừ thì... chào mừng con đến nhà, mong con đừng ghét ba nhé."

yoongi đột ngột ôm chân namjoon (vì chỉ có nơi đó vừa tầm với em) và nói, "con cảm ơn ba. con sẽ là một đứa trẻ ngoan."

tim namjoon như tan chảy bởi câu nói đó. "được rồi, con vào nhà đi," hắn nói trong lúc vuốt đầu yoongi và đẩy thằng nhóc vào nhà.

sau đó, hắn xách bốn bao rác vào (vì jimin đã tự xách bao của em) và đóng cửa.

đêm thu đầu tiên với bảy người dưới mái nhà này. và namjoon nghĩ rằng mình không thể hạnh phúc hơn nữa.

---

tôi quay lại rồi đây :D

thực sự ý tưởng chí mới "bAaAAaaM" qua đầu tôi tối hôm qua thôi và hôm nay đã cho ra lò bộ này =))

tôi nghĩ bộ này sẽ khá dài (nhưng lịch đăng lại khá lộn xộn) =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com