Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ông kẹ

từ sau khi yugyeom loan truyền việc trẻ hư sẽ bị ông kẹ bắt đi, cả lớp ai cũng lấy điều đó làm chủ đề bàn tán.

"jimin xấu! jimin lấy gối nằm của mình!" bạn trai gắt gỏng giựt lại chiếc gối màu cam.

"không có, mình không có lấy! anh yoongi đưa mình mà," jimin giơ hai tay qua đầu, tức giận đáp.

"vậy yoongi là người xấu, yoongi sẽ bị ông kẹ bắt!"

"không có, cậu đừng nói vậy. anh yoongi không bị ông kẹ bắt, hai ba không cho ai bắt tụi mình hết," jimin đắc ý lè lưỡi trước bạn trai kia.

"vậy hai ba của cậu cũng sẽ bị ông kẹ bắt!" bạn ấy chốt một câu cuối rồi quay đít đi trải nệm cho giấc ngủ trưa của mình.

và jimin bắt đầu lo lắng.

nếu thật như ông kẹ bắt được hai ba thì sao? jimin không hề muốn chút nào; cả năm anh em không ai đủ cao để đứng nấu ăn trong bếp như ba hoseok và chỉ có ba namjoon tắm cho là sạch nhất thôi.

và cả, nếu hai ba đi thì em sẽ nhớ lắm, em không muốn như vậy đâu.

trong giờ ngủ, jimin rón rén chui vào chăn của yoongi. em vòng tay qua g khiến anh tỉnh ngủ.

"sao ji... min?" yoongi nửa tỉnh nửa mê hỏi, anh không cáu lên là ngoan lắm rồi đó.

"hồi nãy lúc anh đưa gối cho em, có bạn nói là anh sẽ bị ông kẹ bắt cóc đó," jimin kể.

"anh không sợ, hai ba không cho ai bắt anh đâu," yoongi xoay qua ôm lại jimin. cả năm anh em nhà này nghĩ rằng nếu cả thế giới đè lên chúng thì hai ba sẽ là người đỡ thế giới đó; chẳng ai biết lối suy nghĩ đó xuất hiện từ lúc nào nhưng khi nhận ra thì nó đã ăn sâu vào tiềm thức chúng rồi.

"nhưng bạn ý... nói ông kẹ cũng sẽ bắt cả hai ba, em không muốn như vậy đâu," jimin chôn mặt vào ngực anh, nói.

"anh... anh cũng không muốn như vậy tí nào... đi jimin," yoongi kéo tay em đứng dậy. yoongi bình thường thích ngủ là thế nhưng hôm nay lại thức sớm hơn mọi người. anh xếp nệm của mình rồi chạy lại chỗ jimin xếp nệm cho em; trong lúc đó, jimin đi cất gối của cả hai.

khi mọi chuyện đã xong, tay anh tay em quấn lấy nhau rồi ngồi ngay khu xích đu. chẳng ai nói với ai câu nào vì cả hai đều bận dán mắt lên cổng ra vào.

sau khi mọi người đã thức dậy, seokjin nắm tay jungkook và taehyung tìm hai bé kia.

"anh yoongi với jimin ngồi ngoài đó làm gì vậy? không ăn xế hả?" taehyung với ngón tay chỉ ra ngoài sân thông báo cho seokjin.

seokjin quyết định sẽ ra đó ăn bánh với yoongi và jimin nên liền xin cô năm phần xế.

"hai anh ngồi đây làm gì vậy?" jungkook lon ton đến, em đưa một mẩu bánh cho yoongi, mẩu còn lại dành cho jimin.

"hai ba bị ông kẹ bắt," jimin bảo. câu chuyện thật dài nhưng em chỉ tóm tắt cụt lủn nhiêu đó, khiến cho ba đứa trẻ còn lại cực kì bàng hoàng.

thế nên mới có cảnh tượng năm quả đầu lẩn quẩn quanh khu xích đu. ngồi có, đứng có, nghịch xích đu có nhưng chúng không bao giờ đánh tầm mắt đi khỏi cổng ra vào.

---

"a lô, em đón tụi nhỏ chưa?" namjoon gọi điện trong lúc hớt hải chạy đến trường mẫu giáo.

"chưa, em bị giữ lại chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh mà, em nhắn anh rồi," hoseok đầu dây bên kia cũng tăng tốc bước chân của mình, từng giây phút bây giờ như giết chết anh vậy.

"anh đâu được dùng điện thoại trong giờ làm, em biết m-- a!" namjoon gặp hoseok ngay ngã tư. hai người cùng lúc dập máy rồi đâm đầu đua với thời gian, chẳng ai chào ai câu nào. nếu có thể, họ muốn dành câu chào cho tụi nhỏ từ một tiếng rưỡi trước kìa.

lạy chúa, người giết con đi là điều đầu tiên namjoon nghĩ khi thấy những đứa trẻ của mình.

jungkook bù lu bù loa chạy lại níu quần namjoon, "hai ba đừng bị hức bắt cóc nữa, hai ba hức đừng hư nữa, tụi con cũng hức hứa hức sẽ thật ngoan để ông kẹ thương cả nhà màaaa."

"tụi con có bánh nè, năm cái nận, hai ba ăn rồi đừng đi nữa," taehyung ôm đầy bánh dúi vào tay hoseok.

"con dặn nà ai ba lừng đi âu hết mà, ông kẹ nắt cóc ai ba nà hông đực đâu oa oa," jimin chôn mặt vào ống quần namjoon mà nói nên chẳng có câu nào ra hồn.

hai anh lớn lại có vẻ nhận thức rõ hơn về việc vì sao cả năm lại buồn. chúng không phải là không muốn mà là không thể xa hai người đàn ông cố gắng xây dựng nên tổ ấm này, chẳng phải thích mà là cần họ. những cảm xúc như cô đơn hay lo lắng khi nhận ra sự bỏ rơi đáng sợ đến mức nào chưa một lần xuất hiện nay lại đánh thẳng vào tâm can của seokjin và yoongi, nó khiến hai em nhận ra ranh giới của kề bênxa cách thật gần và ba của mình thật quan trọng.

"lại đây nào, seokjin, yoongi," hoseok giơ tay ra.

seokjin cứ liên tục cắn môi nay đã ngưng làm đau bản thân mình, yoongi bấu chặt tay nay cũng nới lỏng nắm đấm; nhận ra và hiểu cảm xúc này là vậy, nhưng bộ não và tinh thần của hai đứa trẻ sáu tuổi không thể nào giúp chúng thích nghi được.

nó quá mới mẻ đi, và chúng quá đỗi yếu đuối.

seokjin và yoongi bước đến và nép vào lòng ba mình; chẳng phải vì suy nghĩ mình nên nghe lời ba hay muốn tìm nơi an ủi sau những giây phút nặng nề kia nhưng chính vì tiềm thức mà hoseok và namjoon tạo nên cho chúng từ khi ngôi nhà chứa bảy trái tim.

tiềm thức rằng muốn tìm về hơi ấm đó, rằng hai ba là an toàn nhất, dịu êm nhất và là hai con người trên thế giới này thương mình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com