Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NamSeok] Chiếc jacket của Jung Hoseok

- Hyung!

Namjoon giật mình bởi tiếng gọi của cậu em cùng phòng. Anh có hơi ngạc nhiên vì ánh nhìn chăm chú bất chợt của Taehyung. Mà khoan, ban nãy anh rõ ràng thấy thằng bé còn đang chơi game gì đó mới tải về điện thoại say sưa lắm cơ mà, thế quái nào mới chớp mắt một cái, thằng bé lại đã đang ở trên giường anh rồi?

- Sao, có chuyện gì?

Anh nghi ngờ trả lời, tay nhanh nhẹn tắt màn hình điện thoại rồi chuyển nó dần về phía sau lưng, tránh cho đứa nhóc kia nhìn thấy thứ anh xem nãy giờ lại hỏi han nhiều chuyện. Đáng tiếc, quá muộn rồi. Namjoon lập tức nhận ra điều đó ngay khi anh lần nữa đối diện với Tae.

Thành công kéo Namjoon ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn, Taehyung hài lòng lùi lại sau, thoải mái xoay người để tựa vào đầu giường, ngồi song song ngay cạnh vị trưởng nhóm có vẻ đang rơi vào một rắc rối nào đó. Hành động của anh và cả tấm hình Hoseok hyung trên điện thoại, cậu đều đã nhìn thấy cả. Trao cho anh cái nháy mắt đầy ý tứ, cậu tỉnh bơ.

- Hyung, muộn rồi, em thấy hết rồi.

- Ừ...

- Hyung và Hoseok hyung đang giận nhau đấy à?

Rốt cuộc, Taehyung cũng nói ra được vấn đề mà cả cậu và Jimin thắc mắc. Là bạn cùng phòng của họ, đương nhiên, 95lines là những người đầu tiên nhìn thấy sự bất thường. Như là việc lén đổi phòng vào ban đêm không còn, hay gần đây là chuyện về chiếc áo jacket của Hoseok trong màn biểu diễn BS&T tối qua. Đèn sân khấu tắt và các fan không thể thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là sự thật thay đổi, sự thật rằng người cầm áo cho Hoseok không phải Namjoon như thường lệ.

- Jimin nói với em là chính Hoseok hyung nhờ staff mang áo ra cho mình đấy.

Biết ngay , lại Jimin. Đứa em tâm lí ấy luôn biết cách để những người anh em tự giác tìm đến chia sẻ mọi tâm sự.

- Hyung!

Taehyung không hề có ý định bỏ qua. Tiếng gọi của cậu làn Namjoon suýt gắt lên, cho đến khi anh quay sang và lần nữa trông thấy sự quan tâm từ người em nhỏ. Tae thật sự để tâm đến chuyện này, bằng không, thằng bé tuyệt đối không bỏ qua việc cày game xuyên đêm mặc lời nhắc nhở của anh quản lí chỉ để ngồi đây, bên cạnh anh, cố gắng và kiên nhẫn chờ đợi anh nói ra, trong trạng thái sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.

- Haizzz, phải rồi.

Namjoon rốt cuộc mềm lòng thở dài. Một phần vì Taehyung, một phần vì sự im lặng của Hoseok một ngày qua đang làm anh điên đầu.

- Anh cũng không biết sao nữa, chỉ là... ờm... em cũng biết đấy, lần trước vì anh mang áo lên chậm, lại lúng túng khiến cậu ấy mãi mới mặc xong áo, làm chậm trễ mọi người, thế nên anh nghĩ, là vậy đấy... Hoseok chắc là giận rồi.

- Trời ạ!

Taehyung thốt lên.

- Hyung, anh biết Hoseok hyung yêu cầu khắt khe trong những việc liên quan đến vũ đạo thế nào rồi mà!

- Nhưng cũng đâu đến mức cả ngày bơ bạn mình? Anh cũng đâu muốn làm ảnh hưởng đến mọi người, đến cậu ấy hả...

Namjoon phản bác. Nhưng chưa nói hết câu, anh đã bị cậu em kế bên gõ một cái rõ kêu vào trán.

- Hyung, mọi khi anh giỏi suy nghĩ lắm mà.

- Gì?

Đưa ánh nhìn thông cảm về phía Namjoon tới khi cảm thấy anh lại sắp nổi cáu, cậu mới từ tốn phân tích.

- Hyung, Hoseok hyung vì sao nổi nóng với anh, anh không biết thật à? Đồ ngốc, là hyung ấy lo cho anh. Chẳng phải hôm đó anh mang đồ lên chậm là vì đột nhiên chóng mặt trong cánh gà à? Hơn nữa, lúc đó sắc mặt anh tệ lắm luôn. Fan có thể bị lớp trang điểm của anh che mắt, nhưng Jin hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung và cả chúng em đều lo cho anh đấy.

- Lo cho anh?

Đến lượt Namjoon hỏi lại. Anh đâu cảm thấy có gì đáng ngại...

- Hyung, nếu Hoseok hyung bị giống anh, anh có lo không?

Namjoon gần như ngay lập tức gật đầu, đồng thời bắt đầu cảm thấy hiểu Hoseok hơn một chút. Đúng vậy nhỉ, người ta thường hay lờ đi vấn đề của bản thân nhưng lại quan tâm quá mức đến vấn đề của những người thân thiết xung quanh mình. 

Taehyung nhìn người anh lớn đột nhiên im lặng như nghĩ ngợi điều gì, biết anh bắt đầu hiêu ra liền ra thêm đòn cuối cùng.

- Hyung, Hoseok hyung với hyung cũng đâu phải bạn bè bình thường, sao không lo cho được? Mà hyung ấy trước giờ cảm xúc vẫn mạnh mẽ như vậy, cũng không giỏi dùng mấy lời quan tâm.

Namjoon hít sâu, bất đắc dĩ ngắt lời huyên thuyên của cậu.

- Anh phải làm gì, Taehyung?

Đến lúc ấy, Taehyung mới hài lòng cười, vờ đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi rồi quyết định.

- Hyung yên tâm, Hoseok hyung bây giờ chỉ thiếu đường xuống, chúng ta đưa cho hyung ấy một cái thang, thế nào?

~~~

- Thông minh lắm, Taehyungieee

Jimin gần như là reo lên sau khi nghe trọn vẹn kế hoạch của cậu bạn thân ngày thường có vẻ ngờ nghệch của mình. Kế hoạch làm lành hoàn hảo.

- Vậy việc của em là lừa Hoseok hyung lên sân thượng?

Jungkook lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, miệng hỏi Taehyung, tay lại chậm rãi tách Jimin ra khỏi anh, kéo về phía mình. 

- Đúng vậy, vì Jimin luôn ở gần Hoseok hyung nên sẽ dễ bị nghi ngờ. Để em đi là thích hợp nhất còn gì...

- Nhờ cả vào em.

Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy mong chờ của hai người anh, đặc biệt là Jimin, Jungkook gật đầu đồng ý.

Chỉ là về sau, kế hoạch đó rốt cuộc không thực hiện được, mà nguyên nhân chính là từ Namjoon.

- Aaaaa...

Namjoon ngồi yên trên sofa, nhàm chán chuyển TV hết kênh này sang kênh khác. Mọi người đều đến phòng tập cả rồi, chỉ mình anh bị buộc phải ở lại, hạn chế vận động sau cú va chân vào bàn mới đây. Từ bệnh viện về, dù cơn đau đã giảm nhưng anh vẫn được khuyên hạn chế vận động. Công ty cũng đã ra thông báo anh sẽ chỉ góp giọng mà không tham gia nhảy trong concert ngày mai. Đến ngày mai còn phải lưu ý thì ý tưởng nhảy nhót làm hòa tối nay tất nhiên phải hủy.

Chết tiệt.

- Nae pi ttam nunmul...

Vô tình chuyển đến đúng kênh đang phát bản tin về màn trình diễn BS&T trong concert vài ngày trước của nhóm, cái hôm Hoseok bảo staff mang áo lên cho cậu ấy..., Namjoon khẽ nhíu mày. Không được, anh nhất định phải làm gì đó. Mấy ngày nay ở cùng nhà mà không nói tử tế được với nhau câu nào, anh khó chịu đủ rồi.

Với lấy điện thoại gần đó, Namjoon lập tức gửi đi một tin nhắn cho anh quản lí.

- Không được.

Sejin lập tức lắc đầu sau khi nghe đề nghị của Namjoon. Cậu gọi anh đến đây thì ra chỉ vì muốn mang jacket lên cho Hoseok sau màn trình diễn solo thôi sao? Thằng nhóc này điên rồi, đã nói phải hạn chế vận động mạnh, mà lúc đó đèn sân khấu đều tắt. Với tính hậu đậu của Joon, lấy gì bảo đảm cậu sẽ không vô ý để chân mình va chạm lung tung làm vết thương nặng hơn, ảnh hưởng đến đợt comeback cuối năm?

- Hyung, nghe em nói đã. Em không nhảy, em chỉ là mang jacket lên cho Hoseok thôi mà. Em hứa sẽ cẩn thận. Tuy rằng em có hậu đậu, nhưng chân là chân của em, em đương nhiên lo cho nó hơn bất cứ ai. Huống chi, em đâu chỉ có một mình, đúng chứ?

- Nhưng mà chủ tịch...

- Hyung, em tin tưởng chỉ cần anh đồng ý sẽ có cách thuyết phục Bang PD thôi.

-...

- Hyung!

Rốt cuộc, dưới lí lẽ và ánh mắt nài nỉ của Namjoon, ánh mắt lần đầu Sejin nhìn thấy, người quản lí đành mềm lòng đồng ý.

Tốt lắm, việc còn lại của mình rồi.

~~~

Tiếng nhạc "Boy meets evil" đã bước vào phút cuối. Ghế của Namjoon đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ để đưa lên.

Taehyung cẩn thận đưa Namjoon lên sân khấu, những thành viên còn lại đều quan tâm cậu.

- Ổn chứ, Namjoon? Nếu đau thì gọi Sejin hyung nhé.

Jin vừa đưa mắt tìm anh quản lí vừa dặn dò.

- Ở cánh gà bên phải kìa.

- Đúng là không hiểu nổi chú mày. Nhưng được rồi, cố mà làm thằng bé Hoseok kia vui vẻ lại, anh cũng không quản nổi mấy đứa.

Yoongi đi đằng trước, vừa gạt chướng ngại khỏi đường lên sân khấu mà Namjoon đi phía sau có khả năng vướng phải, vừa lầm bầm. 

Cả Jimin và Jungkook cũng đều dùng ánh mắt khích lệ nhìn anh.

Được rồi, Kim Namjoon, cẩn thận một chút mọi thứ sẽ ổn thôi .

"Boy meets evil" vừa kết thúc, họ đã có mặt trên sân khấu . Đèn tắt, cả sân khấu rộng chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ARMY bomb chiếu tới. Hoseok giơ tay ra nhận lấy jacket như thường lệ, nhưng nhìn thấy Namjoon, cậu chợt sững sờ.

- Namjoon, cậu làm gì ở đây?

- Xin lỗi, Hoseok. Tớ đến để nói điều đó.

Nhân viên ánh sáng giơ tay ra hiệu và Namjoon đành xoay người tiến về phía ghế của riêng mình ở một góc sân khấu. Nhưng mới rời nửa bước, bên tai anh đột nhiên truyền tới tiếng nói và hơi ấm quen thuộc của cậu.

- Lần này tha cho cậu, nhưng để xem lát về tớ xử cậu thế nào!

Xử sao? Namjoon khẽ mỉm cười. Được thôi, hôm nay cho cậu làm chủ một lần. Miễn là cậu thấy vui.

Còn anh, cũng chỉ cần có thế.

Nhạc của BS&T đã được bật. Cùng với giọng Jimin quyến rũ vang lên, Namjoon cũng về đến ghế, môi vô thức vẽ lên một nụ cười mềm mại chưa từng có...

___

P/s: Cho dù Oneshot này không hoàn hảo, nhưng t vẫn quyết định đăng lên, xem như là một cách tự ăn mừng. Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé Kim Namjoon, leader tuyệt vời nhất mà t được biết. Hãy comeback thật thành công nhé.

02:00 am 12.09.2017

AnAn936 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com