Intro: Tình tiền tù tội
Thượng Hải, năm 2000 (Canh Thìn).
Kỳ báo mới vừa được phát hành. Ngay cả từ tòa soạn công chánh đầu ngày, chỉ có những chồng giấy bồi nham nhám và loang lổ vết mực chằng chịt, nhòe hết những con chữ đánh vội san sát nhau, thời kỳ suy thoái, chẳng nhà chức trách văn hóa nào vung tiền đầu tư cho việc in ấn.
Cuộn báo còn ấm từ máy in được gởi tới địa chỉ ngài Chánh án trọng vọng, như một thông lệ ngày thứ hai. Ngài bệ vệ ngả lưng lên trường kỷ đàn hương đắt đỏ trong văn phòng nặc mùi xì gà, thong thả lật từng trang báo như một cách nhạo báng những mánh tin ngoài luồn che mắt dân đen. Bởi, ngài là ai? Chánh án tòa tối cao Thượng Hải, những thông tin chính trị như mảnh giấy gấp gọn trong túi áo ngài, và đọc báo chỉ là thú vui.
Ở mục tin hình sự, chiếm một góc hai phần tư mặt báo, trang bảy, dòng đề to bảng với chất lượng in ấn tệ hại: "Đã bắt được kẻ tình nghi nội gián chính phủ giao du với tô giới đế quốc, hòng tiếp tay điều hành đường dây phi pháp, đang trong quá trình xét xử." Đây là vụ án dài hơi nối liền hai thập kỷ, dây mơ rễ má với rất nhiều gã tai to mặt lớn, từ cái nôi của giới tội phạm quy mô ngầm - Ý Đại Lợi(*) kéo theo các nước đế quốc như Phú Lãng Sa(*), Huê Kỳ(*),... chịu tiếng nhơ cùng, là cái hố vàng đào lên từ mại dâm, á phiện, hàng lậu thông thương qua mạch biên giới dưới quyền các bố già. Dưới thời "ông trùm" Kim, quyền lực giới tội phạm ngầm ở Đông Nam Á trổi dậy lớn hơn bao giờ hết, đỉnh điểm là vụ việc cài nội gián vào chính phủ nhằm làm bệ đỡ cho các vụ bị phát giác, tố tụng. Hơn hai mươi kẻ từng được gọi là "nội gián" bị nắm thóp, trong số đó không một ai thực sự là người ông Kim đã cài vào, và lần này cũng vậy, thêm một mạng chết thay.
Ngài Chánh án nhíu mày, cái màn kịch chỉ dựng lên hòng che mắt quan chức nước khác thôi, sau vụ việc thi hành án tử hình "ông trùm" Kim, giới tội phạm các nước đã làm sừng sổ cả lên, đến độ kê súng vào đầu Thủ tướng ngay giữa kỳ họp quốc hội. Thì làm sao chính phủ còn dám đặt bản án trước mặt kẻ "nội gián" thực sự.
Phác Chí Mẫn ngả người trượt dài trên giường, tay đong đưa chai huýt-ky dốc ngược vào cổ họng, nấc lên một tiếng nồng hơi men, khi rượu đã lưng chừng sát đế chai, ngài Phác xoay cổ tay chọi mạnh chiếc vỏ rượu vào tường vỡ choang, những mảnh sành văng tung tóe ra sàn, cố nhoài người nhướng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trên mảnh vỡ. Ồ! Là một gã đầu tóc rũ rượi, râu ria mọc đầy cằm, khác với công tố viên Phác tươm tất trong bộ đồ quan tòa quá. Mà công tố viên Phác là ai vậy? À là người dưới trướng của Kim Nam Tuấn ấy, là kẻ đã bán đứng ông trùm Kim, đẩy hắn ta vào bản án tử hình treo cổ với sợi thòng lọng nơi pháp trường, chấm dứt thời thịnh trị huy hoàng của đầu lĩnh một thời bến Thượng Hải.
"Mày đáng bị như vậy, mày đáng phải xuống địa ngục, xuống dưới mà đền tội với Trịnh Hiệu Tích, thằng đốn mạt, tao đâu có sai, là mày giết, mày đẩy nhân tình của tao vào đường cùng mà, Kim Nam Tuấn."
________________________________________________________________________________
(*)Ý Đại Lợi: Italy, nước Ý tên gọi phiên âm Việt ngữ.
(*)Phú Lãng Sa: France, nước Pháp tên gọi phiên âm Việt ngữ.
(*)Huê Kỳ: America, hay Hoa Kỳ, nước Mỹ tên gọi phiên âm Việt ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com