Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Linh hồn tà ác là gì?"

"Đó là thứ gì mà nhiều người nói tồn tại quanh ta trong hình dạng con người. Một dạng thuộc về quỷ dữ."

"Vậy là con búp bê chưa từng bị ám? "

"Không, nó chỉ là vật trung gian để nhìn giống bị ám. Linh hồn ác quỷ không nhập vào vật, nó nhập vào con người. Nó muốn nhập vào các em."

"Được rồi Taehyung, tắt nó đi và bật đèn lên."

Cậu thiếu niên tắt nút chiếu phim đang phát tiếng kêu rè rè và bật công tắc đèn, cả khán phòng sáng lên và chúng được lấp đầy bởi một trăm người tham dự. Họ đều cầm trên tay tấm vé "Buổi diễn thảo về ông bà Warren", tiếng xì xào bắt đầu vang nhẹ khi xuất hiện hai thân ảnh một đồ đen, một đồ trắng đứng trên bục gỗ. 

"Theo lời kể của ông bà Warren, họ đã trao đổi với nhà thờ để nhờ một linh mục trừ tà cho ngôi nhà và chủ sở hữu của nó. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra trong căn hộ, linh hồn đó cũng đã biết mất. Có ai muốn hỏi gì không?"

Chàng trai tóc đen với gương mặt nam tính cất lời xong, nhiều cánh tay được đưa lên bày tỏ quan điểm và anh rất ngạc nhiên vô cùng. Đưa ngón tay về phía giữa khán phòng, anh chỉ định một trong số vị khách tham dự và gật nhẹ đầu.

"Búp bê Annabelle hiện ở đâu?"

"Ở một nơi nào đó an toàn hơn." 

Những cánh tay tiếp tục đưa lên khi anh trả lời xong, lịch sự mời một người bên phải phát biểu câu hỏi.

"Nếu hai anh là học trò của ông bà Warren, mọi người gọi hai anh là gì?"

Người tóc đen và người tóc nâu khẽ cười trao đổi ánh mắt, một trong hai đứng gần bục mà trả lời câu hỏi khá là thú vị. 

"Có người gọi là nhà quỷ học, kẻ săn ma, nhà nghiên cứu tâm linh..."

"Kẻ ngốc, kẻ tâm thần."

Tiếng nói được cất ra từ chàng trai tóc nâu, cả khán phòng bật cười nhẹ nhưng họ vẫn lắng nghe câu trả lời, chăm chú không sót gì cả.

"Nhưng chúng tôi thích được biết với cái tên đơn giản là Kim Namjoon và Jung Hoseok."

.....

Sau ngày mất của ông bà Warren - những nhà điều tra nghiên cứu hiện tượng siêu linh và là tác giả của những cuốn sách về các trường hợp ma ám nổi bật, hai học trò theo di chúc tiếp tục nối nghiệp công việc của họ. Jung Hoseok là nhà ngoại cảm bẩm sinh được bà Lorraine giảng dạy cùng Kim Namjoon, người quyết tâm đi theo con đường của ông Edward. 

Hai người theo học được bốn năm và kết hôn khi được mười chín tuổi, cùng lúc Namjoon được giáo hội Công giáo công nhận là nhà quỷ học sau thầy mình. Xuyên suốt sự nghiệp, cả hai nhận rất nhiều lời phê bình tích cực trong giới báo chí và truyền thông, tuy nhiên họ cũng phải rất cẩn thận nếu không muốn gây rắc rối đến hội giáo Vatican. 

Vatican là nơi lưu giữ những điều cấm kỵ trong tâm linh, các bằng chứng cùng thông tin vụ án của ông bà Warren trong những năm 1960 đều được cất tại đây. Cả hai đọc không sót chi tiết nào cả, họ cơ bản muốn trau dồi thêm kiến thức để duy trì cơ nghiệp và không gây tiếng xấu đến hai người đã dạy dỗ mình. 

Tuy nhiên, cuộc đời vốn không thuận lợi như cách ta mong muốn và cái gì đến sẽ phải đến.

Ở ngoại ô Los Angeles vào hai tháng trước, Namjoon đã chứng kiến Hoseok đứng trơ vài giây nhìn người bị trói đang khóc ra máu, sau đó hét lớn như trải qua chuyện gì đấy kinh hoàng và gục xuống khóc. Kim Taehyung là em trai Namjoon, người "bình thường" duy nhất được giáo hội bổ nhiệm luôn theo họ quay video vụ án, lập tức cảm nhận nơi này đầy khí lạnh và cắt đi đoạn sau mà giao cho Vatican. Giáo hội nhận ra tình trạng mà cử người đến khám xét, cuối cùng kết luận là linh hồn quấy rối và đã bị tiêu diệt mãi mãi. 

Hiện tại Hoseok ngồi trong phòng làm việc của hai chồng chồng, ngã người xuống chiếc ghế gỗ dựa và nhìn cảnh hoàng hôn. Vẻ mặt thất thần nhớ lại kí ức, đôi tay khẽ run trong ống tay áo dài. Nhà ngoại cảm bắt buộc tinh thần phải ổn định và bình tĩnh phán đoán, nhưng sẽ có lúc gặp phải trường hợp nguy hiểm và tệ nhất là họ bị dư chấn tâm lý về sau. Hoseok giờ mới rõ cảm giác của bà Lorraine, càng khâm phục sự mạnh mẽ của bà và ông Edward nhiều hơn. 

"Ba ơi, đến giờ ăn tối rồi ạ."

Một cô bé tóc đen với đôi mắt nâu hạt dẻ, diện chiếc đầm xanh đẩy cửa vào trong rồi ôm lấy Hoseok. Cậu thoát khỏi cảm xúc mơ hồ, khẽ cười vuốt nhẹ tóc bé mà hôn lên trán một cái.

"Shinji mặc đầm đẹp quá, ai mua cho con vậy?"

"Chú Taehyung mua đó ba, chú ấy còn mua cho con sách và đồ chơi nữa."

"Nhớ cảm ơn chú nhé. Giờ con ra trước đi, ba gọi cha con và ra sau."

Shinji gật đầu mỉm cười, hôn lấy má Hoseok và hí hửng rời phòng. Cậu thở ra một tiếng nhẹ nhõm, trong lòng không giấu được cảm giác hạnh phúc. Bé như một món quà của Chúa trời gửi cho Namjoon và Hoseok trong đêm sinh nhật hai mươi tuổi của họ, một đứa trẻ sơ sinh nằm trong hộp gỗ dưới mái hiên ẩm ướt và những giọt mưa rơi vào làn da trắng xinh khiến cậu không kiềm lòng được. Shinji lớn lên trong sự bảo bọc ân cần của Namjoon, sự hiểu biết thông thái của Hoseok và năng lượng nhiệt huyết của Taehyung, thoáng chốc trở thành cô bé ba tuổi đầy dễ thương.

"Shinji, sao con vào đây? Con biết rõ nơi này sao mà."

Tiếng Namjoon vọng lớn từ căn phòng sát hầm đã thu hút Hoseok, tức tối chạy đến "vùng đánh dấu" thì thấy anh một tay bồng con bước ra, chân khép cửa lại và hai người đấu mắt với nhau.

"Con chưa chạm vào thứ gì chứ?"

"Chưa ạ."

"Cha nhắc con lần cuối, đừng bao giờ vào đây và tuyệt đối không chạm gì hết nhé."

Nói rồi anh hôn nhẹ lên tóc con, quay sang bước đi đã thấy cậu đứng nhìn đầy dịu dàng. Namjoon nói nhỏ với Shinji và thả bé xuống, bé vẫy tay chào hai người và đến phòng bếp trước. Anh ho nhẹ một tiếng, mở bung vài cúc áo để thoải mái và bước gần lại phía cậu đang nhíu mày.

"Em cuối cùng cũng ra khỏi phòng sau cả buổi sáng, biết anh lo thế nào không?"

"Xin lỗi anh, em chỉ là muốn bình tâm lại chút..."

Namjoon nhìn gương mặt người tóc nâu có chút nhợt nhạt, vươn tay ôm Hoseok vào trong lòng và hôn phớt lên môi. Đặt cằm lên đỉnh đầu của chồng mình, đôi tay anh vuốt nhẹ lưng cậu trấn an.

"Em đừng tự trách mình, chuyện lúc đó xảy ra đột ngột mà."

"Em biết nhưng em không thể không nghĩ đến, chúng quá là đáng sợ..."

"Giờ chuyện qua rồi và Vatican đã giải quyết, em không nên bận tâm nữa. Anh luôn ở đây với em và em đừng quên điều đó, Hoseok."

"Anh có nhớ năm chúng ta kết hôn, anh đã nói gì không? Chúa mang chúng ta đến với nhau là có lý do và em không quên điều đó, Namjoon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com