Chương 17
Không phải Lộ Bình chưa từng nghĩ tới chuyện kéo Trịnh Hạo Thạc vào nhóm.
Nhưng sau khi nói chuyện với Trịnh Hạo Thạc xong, nghe được toàn bộ sự việc xảy ra trong suốt mấy ngày hôm nay, cậu ta lại phát hiện đúng là họ đã hiểu lầm Kim Nam Tuấn thật.
Kim Nam Tuấn vẫn rất sợ người đồng tính, cũng chưa từng bị Trịnh Hạo Thạc mê hoặc, chỉ là trước đó cậu đã hiểu lầm Trịnh Hạo Thạc nên áy náy trong lòng, miễn cưỡng tỏ thái độ hòa nhã với anh hơn một chút.
Sau khi hiểu rõ chân tướng sự việc, Lộ Bình quyết định tạm thời chưa kéo Trịnh Hạo Thạc vào nhóm chat chung, chờ sau khi mối quan hệ của hai người họ cải thiện hoàn toàn rồi tính tiếp, bằng không có cả hai người họ ở trong nhóm, ai cũng cảm thấy xấu hổ.
Thậm chí cậu ta còn lấy danh nghĩa lập nhóm chơi game mà mở ra một nhóm mới, kéo Trịnh Hạo Thạc và Trần Kỷ vào trong.
“Mày nói xem, trên thế giới này sao có thể tìm ra được một người bạn cùng phòng khéo hiểu lòng người như tao chứ!!!”
Ở một nơi mà Kim Nam Tuấn không hề hay biết, Lộ Bình đã bị sự nhiệt tình của mình làm cho cảm động.
“Nhưng mà Trịnh Trịnh à, ông cũng đừng lo lắng. Mặc dù lão Tứ có bóng ma tâm lý đối với Gay, bề ngoài nhìn cũng khó gần, nhưng thực tế nó là một cậu nhóc ngây thơ chính trực. Hai người ở chung với nhau lâu ngày, chắc chắn có thể trở thành bè bạn! Cho nên tối nay chúng ta cứ dứt khoát tới lầu ba của Đào Lý Viên ăn một bữa, tiện thể bồi dưỡng tình cảm, có được không?”
Lúc ấy lời nói của Lộ Bình vừa nhiệt tình lại chân thành, Trịnh Hạo Thạc không định đưa ra lời từ chối.
“Vậy là tối nay tao lại phải ăn cơm một mình hả?” Hạ Kiều hừ một tiếng: “Được rồi, nể tình bạn cùng phòng mới của mày không tồi, tao tha thứ mối thù đoạt người cho họ, tối nay tao đi tìm Thẩm lão đại ăn cơm”.
Nói xong, cậu ta lại vô cùng vui vẻ tiếp tục bôi thuốc màu lên vải vẽ.
Trịnh Hạo Thạc ngồi trước giá vẽ đặt bên cạnh cậu ta, vừa nhàn rỗi tùy ý đặt bút vẽ vài nét, vừa thuận miệng nói: “Ừ, vậy mày thuận miệng hỏi anh Thẩm hộ tao, hỏi xem anh ấy có thể thay tao chăm sóc Chúc Chúc một thời gian được không.”
“Chúc Chúc?”
Hạ Kiều dừng bút, quay đầu lại.
Ký túc xá Thanh Đại không cho nuôi thú cưng, Trịnh Hạo Thạc hiện tại chưa thể dọn ra ngoài, vậy thì anh muốn nhờ vả người đang thuê phòng bên ngoài – Thẩm Chiếu giúp đỡ chăm lo, đó cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng vấn đề ở đây là, không phải Chúc Chúc đang ở Nam Vụ sao?
Trịnh Hạo Thạc cúi đầu quệt một chút màu: “Cuối tuần này mẹ tao đến Bắc Kinh, thuận đường đưa nó tới”.
Hạ Kiều hỏi: “Mẹ mày đến Bắc Kinh làm gì?”
Trịnh Hạo Thạc dửng dưng đáp: “Anh của tao tới tham gia một bữa tiệc rượu, muốn tao cùng đi”.
“Muốn mày cùng đi?!”
Trong nháy mắt, Hạ Kiều đã nhận ra chuyện này có chút gì đó không đúng.
Quả nhiên, Trịnh Hạo Thạc hờ hững nói: “Ừ, con trai đối tác của anh ta là sinh viên Thanh Đại”.
Hạ Kiều lập tức bùng nổ: “Mẹ mày lại chuẩn bị cho mày đi diễn một màn cha hiền con thảo, anh em thuận hòa đấy hả? Trịnh Giác đó có giỏi giang là bao? Tao không thể hiểu nổi, rõ ràng mỗi lần có chuyện như thế này, người không vui chính là mày, vì sao bà ấy cứ bắt mày đi? Cuối cùng ai mới là con trai ruột của bà ấy vậy?!”
“Tao thật sự chưa từng thấy qua người mẹ kế nào bạc đãi con trai mình, còn đi lấy lòng con trai vợ trước!” Hạ Kiều ném xuống câu cuối cùng, căm giận đẩy giá vẽ về phía trước, không thèm vẽ nữa.
Trịnh Hạo Thạc phải trải qua những gì từ khi còn bé tới tận bây giờ, cậu ta là người rõ ràng nhất.
Hai người họ quen nhau trong một lớp vẽ tranh thuở nhỏ.
Khi đó giáo viên của lớp năng khiếu đó thích nhất hai học trò, Hạ Kiều và Trịnh Hạo Thạc, thầy nói hai người bọn họ có linh khí và thiên phú, Hạ Kiều có cảm giác về màu sắc tốt còn Trịnh Hạo Thạc thì có khả năng biểu đạt cảm xúc.
Thế nhưng sau khi học lên cấp hai, không hiểu sao Trịnh Hạo Thạc lại thôi học.
Khi đó Hạ Kiều còn tưởng Trịnh Hạo Thạc có thành tích văn hóa quá tốt cho nên gia đình và nhà trường không muốn để anh đi theo con đường nghệ thuật, làm lãng phí một hạt giống có thể trở thành Trạng Nguyên.
Cho đến tận khi cậu ta vô ý nghe được cuộc đối thoại của Trịnh Hạo Thạc và mẹ, cậu ta mới biết được, lúc đó Trịnh Hạo Thạc đi học vẽ cùng anh trai mình, trong nhà họ Trịnh có Trịnh lão phu nhân là một họa sĩ nổi danh, cho nên con cháu nhà họ Trịnh đều phải biết vẽ tranh, cho dù chỉ là một đứa con riêng không có lấy một giọt máu thân cận.
Nhưng nếu biểu hiện của cậu con riêng này che mất hào quang của vị ‘con trưởng’ tôn quý nhà họ, thì tất cả mọi chuyện không còn giống như vậy nữa.
Hạ Kiều nghĩ đến đây lại vừa tức giận vừa khổ sở: “Nếu mày tiếp tục học vẽ tranh, sớm muộn gì cũng vượt qua bà già thối tha đó, chả lẽ không phải là cũng mang vinh quang về cho nhà họ Trịnh bọn họ sao? Kết quả lại vì cái thằng quỷ sứ Trịnh Giác kia không biết cố gắng, làm lãng phí đi thiên phú của mày”.
“Cả chuyện học vũ đạo nữa, bề ngoài là cho mày cùng em họ đi học, đối xử bình đẳng. Thực tế là bắt mày chăm sóc cho nó, con bé không học nữa, thế là không còn ai nhắc đến chuyện tiếp tục cho mày học. Nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc mẹ mày đã xem mày thành cái gì, bà ấy có từng suy nghĩ cho mày chưa?!”
“Nếu thực sự không được thì mày đến nhà tao làm con trai đi, dù sao mẹ tao cũng thích mày”.
Hạ Kiều càng nghĩ càng giận, tức đến nỗi đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nhận nuôi một cậu trai trưởng thành hai mươi tuổi có phải chuyện hợp pháp hay không.
Trịnh Hạo Thạc lại chỉ khẽ cong môi: “Mẹ mày còn muốn tao làm bạn trai mày đó, mày có đồng ý không?”
“Vậy thì không được”. Hạ Kiều không nghĩ đã từ chối ngay: “Tao không cao bằng mày, cũng không bảo vệ được mày, sao có thể làm bạn trai mày được? Mày hẳn là nên tìm một người có quyền thế hơn cả nhà họ Trịnh, vừa cao vừa đẹp trai vừa đàn ông nữa. À mà còn phải mang trong mình chủ nghĩa anh hùng, đứng ra làm chỗ dựa cho mày, hơn nữa phải trung thành với mày hết mực! Bằng không, đến lúc nào mày mới thoát khỏi cơn giận không đâu của nhà họ Trịnh đây!”
Hạ Kiều rõ ràng đã đặt ra đầy đủ các điều kiện mà bạn trai tương lai của Trịnh Hạo Thạc phải có.
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy bạn mình thật đáng yêu, nhưng không nghĩ nhiều thêm, bút vẽ trên tay tiếp tục thong dong phác họa: “Quyền thế hơn nhà họ Trịnh, lại còn cao, đẹp trai, đàn ông, trung thành lại mang trong mình chủ nghĩa anh hùng, dựa vào đâu người như thế lại đi làm bạn trai của tao chứ”.
Lời nói này của Trịnh Hạo Thạc chỉ đơn giản là tùy ý nói ra.
Hạ Kiều lại khiếp sợ trợn to hai mắt: “Mày còn hỏi dựa vào đâu cơ á?!”
Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn cậu ta, giống như hoàn toàn không hiểu nổi phản ứng của Hạ Kiều.
Hạ Kiều: “...”
Được rồi.
Dù sao chuyện Trịnh Hạo Thạc không hiểu được sức hấp dẫn của mình cũng chẳng phải ngày một ngày hai.
Cậu ta rầu rĩ quay đầu trở lại, tiếp tục dùng cọ chọc chọc vào vải vẽ: “Dù sao thì tao vẫn thấy đáng tiếc thay mày, mày có thiên phú vẽ tranh đến vậy”.
Trịnh Hạo Thạc thời thơ ấu và Trịnh Hạo Thạc thời niên thiếu, là một cậu nhóc đa tài đa nghệ, chẳng vì nguyên nhân gì, chỉ vì nguyên nhân anh được đi theo làm bạn cùng chơi với những thiếu gia tiểu thư tôn quý của nhà họ Trịnh mà thôi.
Nếu như anh được họ thích, được bố mẹ họ thích, Doãn Lan ở trong nhà họ Trịnh cũng dễ thở hơn nhiều.
Nhưng những chuyện này trong lòng Trịnh Hạo Thạc thực ra chẳng quá quan trọng đến như vậy.
Chuyện gì anh cũng dễ dàng làm tốt, thế nên anh không cảm thấy có thể làm tốt những thứ đó thì quan trọng ở chỗ nào.
“Được rồi, đừng tức giận nữa, dù sao tao cũng chưa từng nghĩ tới chuyện trở thành họa sĩ, so với vẽ tranh, tao thích Toán học hơn nhiều”. Trịnh Hạo Thạc định dùng sự thực để an ủi Hạ Kiều.
Nhưng Hạ Kiều từ bé đến giờ căm thù Toán học đến tận xương tủy, nghe anh nói thế lại lộ ra nét mặt sợ hãi hơn lúc nãy, nhìn Trịnh Hạo Thạc không khác gì nhìn một kẻ địch.
Trịnh Hạo Thạc mải vẽ tranh không chú ý, tưởng là cậu ta không tin, còn thuận miệng giải thích thêm: “Toán học thực ra chính là thứ đơn giản nhất trên thế giới này, nó miêu tả sự chắc chắn của thế giới, logic của bản thân nó sẽ vĩnh viễn tồn tại một cách khách quan, đúng sai cũng đơn giản, dễ dàng hơn cả vẽ tranh”.
Bởi vì vẽ tranh cần biểu đạt cảm xúc.
Mà gọi cảm xúc ra, đối với anh đó thực sự là chuyện quá mệt mỏi.
Nghĩ đến đây, Trịnh Hạo Thạc hạ một nét cuối cùng lên bức tranh, nghiêng đầu nhìn Hạ Kiều đang đầy mặt ‘Tao không hiểu nhưng tao đã phải chịu chấn động rất mạnh’, nhàn nhạt nở nụ cười: “Tranh để ở chỗ mày, mấy ngày nữa tao sang lấy”.
“À, à được”. Cuối cùng Hạ Kiều cũng lấy lại tinh thần, nhìn vào bức tranh của Trịnh Hạo Thạc.
Trên vải vẽ là một khoảng màu xám ướt át chỗ đậm chỗ nhạt, ở giữa vải là những đường thẳng mảnh khảnh đen nhánh sắc nhọn cao chót vót.
Vừa cô đơn vừa xa cách, còn có một thứ cảm xúc Hạ Kiều không nói nên lời.
“Mày vẽ một cái tháp sao?”
Hạ Kiều chớp mắt hỏi.
“Coi như là vậy đi”.
Trịnh Hạo Thạc dựa vào thành ghế phía sau, lẳng lặng nhìn bức tranh thêm một lát, sau đó anh lấy điện thoại di động ra, chụp hình nó lại.
Lúc Trịnh Hạo Thạc đi ra khỏi phòng vẽ của Hạ Kiều, Lộ Bình đã gửi địa chỉ cụ thể của bữa liên hoan tối nay đến cho anh.
Nhà hàng Đào Lý Viên cách ký túc xá không xa, Trịnh Hạo Thạc tiện đường đi bộ tới.
Lúc đến nơi, anh mới phát hiện Vương Quyền cũng ở chỗ này.
Vương Quyền vừa thấy anh đã vội vã kích động huơ điện thoại: “Đóa hoa của học viện! Mau tới đây! Vị trí đẹp nhất vẫn giữ lại cho ông đó!”
Vị trí đẹp nhất chính là vị trí ngồi giữa Vương Quyền và Lộ Bình, dựa lưng vào tường, cách xa cửa, gió thổi không tới, máy sưởi nóng sực, đối diện là một kẻ đang cúi đầu uống nước – Kim Nam Tuấn.
Trịnh Hạo Thạc vừa ngồi xuống, Vương Quyền bên cạnh đã vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở Wechat: “Đóa hoa của học viện này, bên chỗ tôi có mấy người anh em vô cùng thích ông đấy, sau khi thấy ảnh chụp của ông, một ngày 24 giờ thì 23 giờ chúng nó quấn lấy tôi đòi xin Wechat. Ông xem thử xem có vừa ý người nào không, có thì thêm Wechat người ta, nói chuyện làm quen một chút”.
Trịnh Hạo Thạc đã không còn cảm thấy ngạc nhiên với mấy chuyện giống như thế này.
Cách ứng xử trước giờ của anh chính là đồng ý kết bạn với đối phương, sau đó lại tự mình lễ phép khách khí nói lời từ chối, trực tiếp chặt đứt ý nghĩ của người ta lại, không làm khó xử người trung gian.
Thế là anh trả lời: “Ừ, được, gửi danh thiếp cho tôi đi”.
Lời vừa nói xong thì đã nghe thấy ‘Cạch’ một tiếng.
Cả đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy Kim Nam Tuấn nghiêm mặt buông chén trà trong tay xuống, bày ra dáng vẻ tâm trạng của tôi chẳng hề thấy vui.
Đột nhiên lại làm sao vậy?
Bốn người khác còn đang mải hóng ảnh đám người muốn theo đuổi Trịnh Hạo Thạc, cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Kim Nam Tuấn, chớp chớp mắt.
Một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm vào im lặng.
Sau đó tất cả cùng giật mình.
Suýt chút nữa đã quên, Kim Nam Tuấn _ kỳ thị người đồng tính.
Vương Quyền lập tức ra mặt làm lành: “Không phải chứ, Kim Tổng ơi, bây giờ là thời đại nào rồi, tư tưởng của chúng ta phải tiến bộ hơn một chút, rộng lượng hơn một chút, chấp nhận những cái mới, cố tìm những đặc điểm chung, bỏ qua sự khác biệt, mày có hiểu không?”
Kim Nam Tuấn mặt mày lạnh ngắt: “Tao có nói gì đâu”.
Lộ Bình, Vương Quyền, Trần Kỷ: “...”
Đúng là mày chưa nói gì, nhưng áp lực xung quanh mày ghê quá.
Chẳng qua bóng ma tâm lý mang đến nỗi sợ hãi người đồng tính không thể nào nhanh chóng giải quyết như vậy, xem ra quan hệ giữa những người bạn cùng phòng rất cần phải cải thiện ngay.
Lộ Bình tự khen chính mình đã làm ra một hành động sáng suốt, không kéo thẳng Trịnh Hạo Thạc vào nhóm chat chung, sau đó lại tự phát sầu vì không biết nên làm gì để cải thiện mối quan hệ giữa hai người họ.
Trong lúc cậu ta còn đang lo lắng, điện thoại di động của Trịnh Hạo Thạc bên cạnh đột nhiên nhảy ra một tin nhắn mới.
[Hạ Kiều: À, đúng rồi, Trịnh Trịnh, cuối tuần này mẹ tao phải phẫu thuật, tao muốn về nhà ở với mẹ. Mày có thể đi tham gia hoạt động tình nguyện cứu trợ cún lang thang thay tao được không? Không thì bên họ sẽ bị thiếu người mất.]
Lộ Bình ngồi gần, mắt tinh, tuy không định nhìn lén nhưng vẫn vô ý đọc được. Vầng trán cậu ta lập tức sáng bừng: “Ôi chao, Trịnh Trịnh, cuối tuần này ông cũng đi tham gia hoạt động tình nguyện cứu trợ cún lang thang sao!”
Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn đồng thời ngẩng đầu lên.
Lộ Bình vội vàng dẫn mối: “Trịnh Trịnh, đây là lần đầu ông tham gia hoạt động này nhỉ? Không sao không sao, Tiểu Kim nhà chúng ta năm nhất đã tham gia rồi đấy, nếu ông không hiểu gì cứ tìm nó mà hỏi, đến lúc đó còn có thể đi chung, đúng không nào, lão Tứ?”
Lộ Bình nói xong, ra sức nháy mắt cho Kim Nam Tuấn, sốt ruột bày tỏ ‘mau mau tạo chút thiện cảm với bạn cùng phòng mới đi nào’.
Kim Nam Tuấn: “...”
Cậu cảm thấy mặc dù chẳng cần thiết cho lắm, nhưng cũng không hẳn là không được.
Thế là cậu cúi đầu ấn mở giao diện quét mã Wechat: “Ừ, vậy anh thêm…”
“Không sao đâu, năm nhất tôi cũng thường xuyên đi, cho nên đây không phải lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động. Mà lần này đàn anh tôi quen cũng tới đó, không cần phải lo lắng cho tôi”.
Chưa đợi Kim Nam Tuấn nói xong câu ‘thêm Wechat’, Trịnh Hạo Thạc đã cúi đầu, vừa nhắn tin lại, vừa chậm rãi trả lời Lộ Bình.
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn về phía Kim Nam Tuấn, khẽ chớp mắt: “Vừa rồi cậu bảo thêm gì thế?”
Kim Nam Tuấn mới ấn mở giao diện quét mã Wechat: “…”
Ba giây sau, cậu nhấn tắt màn hình điện thoại.
“Không có gì, tôi bảo gọi thêm cho anh một bộ bát đũa”.
“À, được. Cảm ơn cậu.”
Trịnh Hạo Thạc không hề phát hiện ra có chỗ nào không đúng.
Những người khác cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Chỉ có Lộ Bình đang nhọc lòng lo lắng cải thiện quan hệ cho hai người họ, vừa ăn vừa nói: “Cuối tuần hai người đều phải đi tham gia hoạt động tình nguyện, vậy tối thứ sáu chúng ta cùng đi ăn lẩu nhé, ăn xong thì tiện đường lập team chơi LOL, chơi cả đêm, có được không?”
Lần này Trịnh Hạo Thạc lại ấm giọng từ chối trước: “Thứ sáu tôi phải đi dự tiệc sinh nhật, có lẽ là không có thời gian”.
Kim Nam Tuấn cũng cúi đầu nói: “Thứ sáu tao phải về nhà”.
“À”. Lộ Bình thất vọng, lại không cam lòng hỏi thêm: “Trịnh Trịnh, ông đi dự sinh nhật ở đâu vậy?”
“Bên viện Bắc Kinh số 1”.
Vừa mới nói xong, hai mắt Lộ Bình sáng rực: “Ôi trùng hợp thế sao! Nhà Lão Tứ cũng ở bên viện số 1 đó, ông chia sẻ định vị Wechat cho nó đi, thứ sáu để nó đưa ông tới, đỡ phải bắt taxi, an toàn lại thuận tiện!”
Kim Nam Tuấn được sắp xếp hết mọi hành trình: “…”
Ông già nhà cậu cuối tuần này tổ chức tiệc sinh nhật mừng thọ năm mươi tuổi, có lẽ nào…
Chờ đã, cậu đang nghĩ đi đâu vậy, bố cậu tổ chức sinh nhật, sao có thể liên quan đến một sinh viên bình thường như Trịnh Hạo Thạc.
Nhưng tiện đường đưa anh đi cũng chỉ là một cái nhấc tay.
Lễ phép xã giao cơ bản thế này không thể không có.
Nghĩ vậy, Kim Nam Tuấn liền nghiêm mặt ấn mở Wechat ra thêm lần nữa: “Vậy anh đưa địa…”
“Không cần đâu, hôm đó có người tới đón tôi, không cần làm phiền cậu ấy”.
Trịnh Hạo Thạc vẫn khéo léo hiểu lòng người như những lần trước, dịu dàng thông cảm.
Kim Nam Tuấn mặt không đổi sắc, ấn tắt màn hình điện thoại di động thêm lần nữa.
·
Cả bữa cơm này ngoại trừ Kim Nam Tuấn, ai cũng ăn uống rất vui vẻ náo nhiệt, chờ đến tận khi cơm nước xong xuôi, mọi người mới phát hiện Trịnh Hạo Thạc đã thanh toán hóa đơn từ sớm.
“Không được, Trịnh Trịnh, bữa cơm này là để chào mừng ông tới, sao ông có thể lén lút thanh toán tiền! Để lão Tứ mời khách đi! Trước giờ ký túc xá chúng ta liên hoan đều do lão Tứ thanh toán! Con cháu của tư bản ác độc, không kiếm lại một chút thì sao có thể xứng đáng với sự vất vả và những giọt mồ hôi của người dân lao động!”
L
úc Lộ Bình và Trần Kỷ nói lời này, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, lý lẽ vừa thẳng thắn vừa mạnh mẽ.
Kim Nam Tuấn quả thật không muốn nói ra mình quen biết hai kẻ này, chỉ đành đứng dậy, đội mũ lên, co chân chuẩn bị chạy.
Sau đó, cậu lại nghe thấy Vương Quyền nói: “Không được, lần đầu tiên ăn cơm mà lại để ông mời khách, không có lý nào như vậy được, tối thiểu cũng phải chia đều, bao nhiêu tiền, tôi chuyển Wechat cho ông”.
“Đúng đúng đúng, chia đều đi, tôi chuyển qua Wechat cho ông.”
“Ôi chao, Trịnh Trịnh, ảnh đại diện của ông đổi rồi hả, là mây đen sao?”
“Là cái tháp mà.”
“Cũng không khác mấy, dù sao thì đều rất đẹp”.
Lộ Bình Trần Kỷ nhao nhao chuyển tiền.
Kim Nam Tuấn xưa nay quen mời khách không quen chia tiền im lặng một lát, dừng lại bước chân, xoay người, khẽ mím môi, nhìn Trịnh Hạo Thạc, hơi mất tự nhiên nói: “Tôi cũng chuyển qua Wechat cho anh”.
“Ừ, được”.
Rốt cuộc lần này Trịnh Hạo Thạc cũng mở ra một mã QR, giơ tới trước mặt Kim Nam Tuấn.
Sắc mặt đen sì của Kim Nam Tuấn cả ngày nay cuối cùng cũng dịu hơn chút, ấn mở giao diện quét mã QR, quét mã, hoàn thành.
Giao diện hiện lên.
Trả tiền cho cá nhân [Cyan(Gu*Qing)96]
Hoàn thành giao dịch.
Trở về giao diện ban đầu.
Sau đó, không có sau đó nữa.
Cho nên đó chỉ đơn giản là một mã QR chuyển tiền.
“...”
Đúng lúc này, Vương Quyền cất giọng hỏi: “Này, lão Tứ, nghe nói cạnh trường mới mở một quán cà phê internet, có muốn tới chơi chút không?”
“Không đi”. Kim Nam Tuấn thấp giọng ném ra hai chữ, sau đó lạnh mặt quay người đi.
Phía sau cậu, Lộ Bình với Trần Kỷ còn đang nói chuyện về cuộc gặp gỡ trong lần đi du lịch: “Lão Trần, mày có kinh nghiệm phong phú, mày phân tích cho tao nghe, vì sao em gái ở khu trọ nói chuyện với tao rất vui vẻ, sau khi về lại sống chết không chịu đồng ý lời mời kết bạn của tao?”
Trần Kỷ khẽ cười một tiếng: “Còn có thể vì sao nữa, người ta đang đợi mày mắc câu đấy. Nếu cô ấy tùy tiện thêm Wechat của mày, cả ngày hôm nay sao mày có thể cồn cào gan ruột nhớ thương cô ấy suốt cho được? Cái này người ta gọi là thả câu có trình độ”.
Ai cả ngày cồn cào gan ruột nhớ thương cơ?
Còn nữa, chắc gì người ta đã thả câu mày cơ chứ?
Lỡ đâu người ta chỉ tạm thời không nhớ ra, hoặc đã quên mất rồi thì thế nào?
Hơn nữa chỉ là một cái Wechat thôi mà, không thêm chứng tỏ không cần thiết phải thêm, chờ tới khi cần, tự nhiên sẽ thêm được.
Nghĩ phức tạp đến vậy làm gì.
Hơn nữa chỉ vì một cái Wechat mà nhớ thương cả ngày, Lộ Bình đúng là rảnh không có việc gì làm cả.
Mắt cá chân của Kim Nam Tuấn còn chưa khỏi hẳn, nhưng cậu chẳng đợi ai, một mình lạnh mặt, hai tay đút túi, dùng tốc độ nhanh nhất vùi đầu trở về ký túc xá.
Điện thoại di động trong túi kêu vang, cậu cũng chỉ mất kiên nhẫn lấy nó ra xem.
[Cyan gửi lời kết bạn tới bạn].
[Lời nhắn: Lộ Bình nói cậu chơi game client rất tốt, tối nay cùng chơi có được không?]
Ảnh đại diện của người này là một khoảng màu tro chỗ đậm chỗ nhạt, giữa khoảng màu tro đó có một tòa tháp nho nhỏ cao cao.
Không biết ai là người vẽ ra bức tranh này, nhưng chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên, Kim Nam Tuấn đã cảm nhận được một sự cô đơn mãnh liệt, còn cả nỗi u buồn mơ hồ hiện ra trong sự tách biệt với thế gian.
Tựa như trong tòa tháp cao cao kia có một nàng công chúa cô độc, ngày ngày nàng chờ đợi một vị anh hùng đến cứu nàng trong vô vọng, ngày qua ngày, hy vọng của nàng cứ thế dần bị chôn vùi.
Trong nháy mắt đó, trong lòng Kim Nam Tuấn khe khẽ giật mình.
Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tai đỏ lên, chấp nhận lời kết bạn. Thậm chí cậu còn chưa kịp nhấn tắt màn hình đã vội vàng nhét di động vào trong túi quần, kéo mũ trên đầu xuống thêm một chút, cúi đầu lao về phía trước còn nhanh hơn ban nãy.
Trịnh Hạo Thạc – người cảm nhận được sự mất mát của Kim Nam Tuấn, cho rằng cậu không vui vì bạn bè xung quanh chỉ quan tâm đến anh mà quên mất cậu, khó hiểu nhướng mày lên.
Sao tai lại đỏ rồi?
Vẫn còn không vui hả?
Anh nhớ Kim Nam Tuấn đâu có khó dỗ dành đến vậy?
Còn đang mải nghĩ, điện thoại của anh rung lên, anh cúi đầu xuống xem.
[White: Yêu cầu kết bạn của bạn đã được chấp nhận, hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện.]
[White: Được ~(^з^)~].
Trịnh Hạo Thạc chậm rãi gõ ra một dấu hỏi chấm: “?”
Phong cách nói chuyện trên Wechat của Kim Nam Tuấn luôn đáng yêu như thế này sao?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com