Chương 26
Còn tại vì sao nữa.
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy ý chí của mình dần tan rã dưới tác dụng của thuốc, anh dùng chút lý trí cuối cùng, ôm lấy cổ Kim Nam Tuấn, khàn giọng hỏi: "Không phải cậu không thích con trai hả?"
Cơ thể Kim Nam Tuấn sững lại.
Phản ứng của cậu không hề ngoài dự đoán của Trịnh Hạo Thạc, anh tham lam cảm giác mát lạnh của gió tuyết trên người Kim Nam Tuấn, ôm chặt lấy cậu, nhưng lời nói xa cách vẫn nhẹ nhàng chậm rãi vang lên: "Cậu nhìn xem, cậu không thể chấp nhận được việc ôm hôn một người đàn ông khác, nhưng hiện giờ tôi khó chịu lắm, cho nên Bùi Nhất Minh.... A..."
Lời của Trịnh Hạo Thạc còn chưa nói xong, nụ hôn nóng bỏng vụng về bọc ngoài bởi gió tuyết đêm đông phương Bắc hung ác ngang ngược đã nhào tới chặn lại.
Anh cảm nhận được bàn tay đang vòng quanh người anh giống như không thể giải tỏa hết tất cả cảm xúc, dùng sức mạnh tới nỗi như muốn khảm anh vào trong xương thịt, nụ hôn mạnh mẽ khiến anh không thể chống cự, làm cho anh gần như muốn thở cũng thở không xong.
Mà người đang hôn anh thì đang bao bọc trọn cơ thể anh dưới thân thể mình, không nói một câu đã cướp đoạt đi năng lực tư duy cuối cùng anh còn sót lại.
Kim Nam Tuấn cảm thấy giây phút đó cậu bị điên rồi, cậu không biết rằng cậu có thể chấp nhận ôm hôn hay là làm những chuyện hoang đường hơn với một người đàn ông khác hay không, bởi vì suy nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu chỉ biết mình không thể chấp nhận được chuyện Trịnh Hạo Thạc ôm hôn hay làm đến bước cuối cùng với một người đàn ông khác.
Thậm chí chỉ mới suy nghĩ thôi, cậu đã ghen tị đến điên cuồng.
Bởi vì cậu từng được chứng kiến Trịnh Hạo Thạc nằm dưới người cậu, chứng kiến sức hấp dẫn lúc anh mơ màng, cũng từng trông thấy thân thể xinh đẹp của anh, dường như mỗi tấc mỗi tấc đều phù hợp với thẩm mỹ của cậu.
Huống chi Trịnh Hạo Thạc thích cậu.
Anh ấy thích cậu, vậy dựa vào đâu anh ấy lại làm chuyện này với người khác.
Bởi vậy trong khoảnh khắc Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh nói ra cái tên Bùi Nhất Minh, trong đầu Kim Nam Tuấn chỉ có một suy nghĩ, cậu muốn phá vỡ sự bình tĩnh dịu dàng mà Trịnh Hạo Thạc một mực duy trì, cậu muốn thấy anh mất khống chế, muốn anh giống như cậu, biến thành một con người kém cỏi lại chân thật để mặc cảm xúc chi phối.
Sau đó cậu hôn xuống.
Không suy nghĩ, chỉ còn bản năng, gần như điên cuồng.
Trịnh Hạo Thạc cũng mới biết được, hóa ra hơi thở của một người có thể nóng bỏng đến như vậy, nóng đến mức khiến anh tạm thời quên đi tất cả kiềm chế và tỉnh táo của mình, cũng khiến mặt hồ yên ả lạnh nhạt bình tĩnh bấy lâu của anh nổi lên gợn sóng, không đến mức làm chính anh tự hao mòn trong sự bình tĩnh dịu dàng đầy vô vị.
Anh nghĩ rằng đây có lẽ là cọng rơm cuối cùng có thể cứu vớt anh.
Vì thế anh như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, ôm chặt cổ Kim Nam Tuấn, thở hổn hển, nói với cậu: "Kim Nam Tuấn, đưa tôi về khách sạn có được không".
·
Sáng hôm sau, lúc Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy, gió tuyết ngoài cửa sổ tựa như đã ngừng, chỉ còn lại ánh nắng mùa đông tươi đẹp rải trên mặt tuyết, biến nơi nơi thành một mảng trắng xóa, phản xạ lên cửa sổ sát đất, xuyên thấu qua tấm màn lụa trắng, rơi vào trong căn phòng.
Trịnh Hạo Thạc không thích trời nắng, trừ ngày nắng mùa đông.
Cho nên anh mang theo tâm trạng không tệ trở mình, sau đó cơn đau đớn tựa như xé rách kéo đến.
Ký ức một đêm điên cuồng ập tới, anh nhắm mắt lại, thầm thở dài trong lòng, quả nhiên không nên tìm tới một con cún lớn.
Còn là một con cún lớn không có kinh nghiệm.
Thay vì nói là một con cún lớn, thà rằng nói thẳng là một con sói.
Ngày thường thì trông ngây thơ xấu hổ không chịu được, kết quả xương cốt bên trong không khác gì tướng mạo bên ngoài, tràn ngập công kích, thích cướp đoạt.
Không chỉ có sức tấn công mạnh mà thể lực cũng kinh người.
Đêm qua, trong khoảnh khắc nào đó, Trịnh Hạo Thạc đã suýt cho rằng mình sẽ ngất đi vì thể lực không theo kịp cậu.
Đúng ra mà nói, anh đã ngất đi thật.
Chẳng qua chuyện làm anh ngoài ý muốn chính là, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể anh đều thoải mái sạch sẽ, hẳn là đã có người nghiêm túc cẩn thận sửa soạn cho, cho nên trên cơ thể chỉ còn lại chút đau đớn, không đến mức đau bụng phát sốt vì không được xử lý sạch sẽ.
Đối với chuyện này, Trịnh Hạo Thạc rất hài lòng.
Nhưng Kim Nam Tuấn là một thẳng nam chưa từng có kinh nghiệm, sao có thể làm được đến mức này.
Trịnh Hạo Thạc nghĩ nghĩ, cửa phòng khách sạn bị mở ra.
Anh nâng mí mắt lên, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Kim Nam Tuấn đang xách theo hai chiếc túi to dừng ở cửa.
"..."
Hai người lúng túng nhìn nhau.
Hai tai Kim Nam Tuấn nhanh chóng đỏ lên, cậu vội vàng tránh ánh mắt anh: "À, tôi mới mua chút cháo, tiện đường về ký túc xá lấy quần áo cho anh thay".
Nghĩ tới quần áo đêm qua bị chà đạp đến gần như không còn mặc được nữa, Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng nói: "Cảm ơn".
Sau đó lại hỏi: "Hôm qua cậu xử lý hộ tôi sao?"
Giọng điệu của anh rất tự nhiên, không hề có chút suồng sã mập mờ, nhưng do cổ họng quá khàn, lại làm cho Kim Nam Tuấn nhớ tới hành vi quá phận của mình, cố chấp muốn làm cho Trịnh Hạo Thạc khóc thành tiếng đêm hôm trước.
Cậu chột dạ rũ mi, 'Ừ' một tiếng, lại dừng một chút, sau đó thấp giọng nói: "Tôi xem Baidu, người ta bảo nếu chỗ kia không được xử lý sạch sẽ thì không tốt cho thân thể, cho nên mới... không phải tôi cố ý mạo phạm tới anh đâu".
Nói xong, mấy ngón tay rủ xuống bên người nắm chặt lại, khóe môi mím thành một đường thẳng, hai tai đỏ như muốn nhỏ máu.
Cả người không khác gì một cậu nhóc mới làm chuyện sai.
Nhưng rõ ràng Kim Nam Tuấn không làm gì sai cả, ngược lại dưới tình huống anh trở thành như vậy, cậu không hề từ chối chuyện giúp đỡ, quả thực là quá phóng túng cho nhu cầu và cảm nhận của anh.
Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến hình ảnh Kim Nam Tuấn vừa nghiêm túc tra Baidu, vừa cẩn thận từng ly từng tí xử lý thay anh, vậy mà lại cảm thấy có chút đáng yêu.
Đáng yêu xong rồi thì lại băn khoăn, vì anh cảm thấy anh đã làm khó xử cho một cậu trai thẳng nam lại còn sợ người đồng tính.
Thế là anh điều chỉnh giọng nói của mình đến trạng thái nhẹ nhàng nhất mỗi khi định đàm phán, mở miệng: "Chuyện tối qua..."
Lời còn chưa dứt, dùng mắt thường nhìn thôi cũng nhận ra cơ thể Kim Nam Tuấn lập tức căng cứng, đốt ngón tay bị siết đỏ lên, máu trên tai dường như sắp nhỏ ra máu thật.
Trịnh Hạo Thạc đột nhiên cảm thấy hình tượng mình mặc áo ngủ nằm trên giường, chậm rãi nói mấy lời như thế, tựa như một nàng gái gọi mới làm cho cậu trai con nhà giàu có đàng hoàng nhuộm dơ.
Anh hơi dừng lời, bắt đầu suy nghĩ mình có nên cho Kim Nam Tuấn một chút thời gian để ổn định tâm lý hay không.
Nhưng chưa đợi anh nghĩ ra được đáp án hợp lý, điện thoại của anh đã kêu vang.
Màn hình hiển thị tên của Doãn Lan.
Trịnh Hạo Thạc nói: "Tôi vào phòng tắm nghe điện thoại."
Sau đó cầm điện thoại bước xuống giường.
Kết quả chân mới chạm đất đã lập tức mềm nhũn.
Kim Nam Tuấn vội vàng đi tới đỡ lấy anh, Trịnh Hạo Thạc bị cậu ôm vào lồng ngực.
Bởi vì cúi đầu xuống, phần cổ áo ngủ hở ra ngoài của Trịnh Hạo Thạc đập vào mắt, từng dấu ấn màu đỏ lớn nhỏ chui vào trong mắt Kim Nam Tuấn, bày tỏ tội ác hoang đường đêm qua của cậu.
Bàn tay đang đỡ Trịnh Hạo Thạc của Kim Nam Tuấn siết chặt lại, cậu vừa định mở miệng nói câu gì thì Trịnh Hạo Thạc đã làm như không sao hết, đẩy cậu ra, nhỏ giọng nói 'Cảm ơn' rồi tự mình đi vào trong phòng tắm.
Giây phút cửa đóng lại, Kim Nam Tuấn không nhịn được ngồi sụp xuống giường, bực bội vò đầu một cái, thầm chửi chính mình.
Đêm qua Trịnh Hạo Thạc bị hạ thuốc, nhưng ý thức của cậu vẫn tỉnh táo.
Rõ ràng có cách tốt hơn để giải quyết vấn đề này, tại sao cậu lại chọn cách giải quyết hoang đường nhất lại khó khăn nhất chứ?
Cậu biết rất rõ, chuyện này không thể trách Trịnh Hạo Thạc, bởi vì lúc đó người điên cuồng muốn anh mất khống chế là cậu, người cuối cùng đưa ra lựa chọn xấu xa khiến ham muốn sinh lý chiến thắng lý trí cũng là cậu.
Chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại lựa chọn như vậy.
Là đơn thuần xuất phát từ thói hư tật xấu của một thằng đàn ông hay vì cậu thích Trịnh Hạo Thạc thực sự?
Nhưng cho dù là nguyên nhân nào, cậu cũng cảm thấy rất hoang đường.
Cậu là một thẳng nam.
Cậu có nữ sinh mình yêu mến.
Cậu biết rõ tình cảm của mình với cô gái đó không phải xúc động thuở thiếu niên hay do lớp kính lọc thần tượng, mà cậu đã thực sự gặp được người cậu thích từ thuở chưa trưởng thành.
Cho nên tại sao trong lòng cậu có một người khác mà lại phát sinh quan hệ cùng Trịnh Hạo Thạc?
Cậu hiện giờ khác mấy thằng đàn ông cặn bã ôm ấp trái phải không chịu trách nhiệm ở chỗ nào?
Thế nhưng cậu lại không thể không thừa nhận cậu đã bị Trịnh Hạo Thạc hấp dẫn.
Không phải vì Trịnh Hạo Thạc thích cậu, cũng không phải vì cậu cần giải tỏa.
Từ khi lên cấp ba, nam nữ theo đuổi cậu không tính là ít, trong đó không thiếu những thiếu nam thiếu nữ thanh tú xinh đẹp chủ động, thậm chí người có nốt ruồi nơi khóe mắt cũng có hai ba người, thế nhưng cậu chưa từng có cảm giác gì, chỉ biết mình chắc chắn muốn đợi nữ sinh kia xuất hiện.
Cho nên cậu xác định mình sẽ không vì được một người xuất sắc như anh theo đuổi mà sinh ra dục vọng.
Mà bởi vì ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, cậu cảm nhận được sự hấp dẫn đặc biệt tương tự như nữ sinh năm ấy.
Sự dịu dàng bình tĩnh lại lý trí bao dung, thêm sự cô đơn vụn vỡ lơ đãng xuất hiện, mỗi khi ngước mắt đều khiến cậu động lòng, tim đập thình thịch, thỏa mãn chủ nghĩa anh hùng muốn bảo vệ tất cả những điều tốt đẹp nhất của cậu.
Trừ Trịnh Hạo Thạc và cô bé năm đó ra, chưa từng có người thứ ba mang tới cho cậu cảm giác này.
Cho nên cậu thích Trịnh Hạo Thạc sao?
Lúc suy nghĩ đến đây, trái tim của Kim Nam Tuấn nặng nề đập mạnh, còn chưa kịp phủ nhận, cửa phòng tắm đã mở ra.
Kim Nam Tuấn bật dậy như phản xạ có điều kiện, hai tay để thẳng bên người, đứng nghiêm, căng thẳng nhìn Trịnh Hạo Thạc, giống như cún ngốc phạm lỗi sai chờ đợi chủ nhân tuyên án.
Cánh tay đẩy cửa phòng tắm của Trịnh Hạo Thạc dừng lại.
Không biết vì sao, giây phút ấy, anh bỗng nhiên lo lắng Kim Nam Tuấn sẽ cất lời nói 'tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh'.
Kim Nam Tuấn sợ người đồng tính, cho dù có trị khỏi thì cậu cũng còn một nữ sinh cậu thích đến nỗi không thể không lấy làm vợ, là một thẳng nam không thể nghi ngờ.
Cho nên sao cậu có thể chịu trách nhiệm với anh.
Mà anh cũng không cần cậu chịu trách nhiệm.
Chuyện đêm qua đối với hai bên mà nói, đều là chuyện bất đắc dĩ ngoài ý muốn.
Chẳng qua dùng hiểu biết của anh đối với Kim Nam Tuấn, cậu là một người có ý thức đạo đức và quan điểm tình yêu chung thủy quá mãnh liệt, chắc chắn cậu sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi và tâm lý muốn chịu trách nhiệm không cần thiết.
Vì thế Trịnh Hạo Thạc im lặng một lát, sau đó anh nhẹ giọng nói: "Chuyện đêm qua, thực sự cậu không cần để nó ở trong lòng đâu. Nếu cậu còn việc gì khác thì cứ đi làm trước đi, tôi có thể tự xử lý những chuyện còn lại".
Hôm qua thể lực của anh bị tiêu hao quá độ, trên người còn hơi đau mỏi, chỉ muốn giải quyết cho nhanh, để Kim Nam Tuấn rời đi rồi, anh mới có thể ngủ một giấc thoải mái.
Thế nhưng Kim Nam Tuấn nghe anh nói xong, trong lòng căng thẳng.
Đến tận lúc này rồi Trịnh Hạo Thạc còn suy nghĩ cho cậu sao?
Người này cho dù có bị tổn thương thế nào đều chỉ tự mình chấp nhận, không bao giờ chịu mang bối rối đến cho người khác, cũng không muốn chia sẻ với ai?
Mà trên Baidu cũng nói, lần đầu làm chuyện đó rất dễ đau bụng sốt cao, làm sao cậu có thể để một mình Trịnh Hạo Thạc ở lại chỗ này?
"Tôi không sao".
Kim Nam Tuấn cố gắng làm cho câu trả lời của mình trở nên bình tĩnh đáng tin, muốn cho Trịnh Hạo Thạc cảm thấy tin tưởng cậu.
Nhưng Trịnh Hạo Thạc lại im lặng.
Anh cảm thấy cho dù Kim Nam Tuấn không có việc gì cũng có thể đi trước.
Nhưng nếu anh nói vậy với cậu thì hơi bất lịch sự.
Có lẽ nào Kim Nam Tuấn vẫn còn cảm thấy chuyện tối qua chưa nói xong xuôi?
Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Chuyện tối qua đã làm cậu không thoải mái, tôi thực sự rất xin lỗi cậu. Nếu cậu cần tôi đền bù bất cứ thứ gì, ví dụ như chuyển ra khỏi ký túc xá, hoặc sau này cắt đứt liên hệ, hoàn toàn xem nhau như người xa lạ, không tiếp xúc gần gũi, thì tôi đều có thể làm được."
Anh cho rằng biện pháp giải quyết anh đưa ra đã đủ chân thành.
Trong lòng Kim Nam Tuấn lại bùng lên một ngọn lửa không tên.
Cậu nói chuyện tối qua không thoải mái lúc nào?
Hay là Trịnh Hạo Thạc tự cảm thấy chuyện tối qua không thoải mái?
Nhưng cho dù không thoải mái thì đó cũng là lần đầu tiên của cậu, đâu phải sau này không có không gian thời gian cải thiện, tại sao lại đòi chuyển ký túc xá và xóa phương thức liên lạc của nhau rồi?
Cậu chưa kịp hỏi ra thành câu, điện thoại Trịnh Hạo Thạc lại reo vang.
Lần này là điện thoại của Bùi Nhất Minh.
Kim Nam Tuấn thấy ba chữ hiển thị tên người gọi đến, sắc mặt lập tức tối đi.
Trịnh Hạo Thạc thì không thèm để ý.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói có chừng mực đầy lý trí trước sau như một của Bùi Nhất Minh: "Alo, Hạo Thạc à, đã dậy chưa? Hôm qua anh tới quán bar tìm em, bọn họ nói Kim Nam Tuấn đã đưa em đi rồi. Anh gọi điện thoại cho em thì cậu ấy nhận máy, anh cảm thấy cậu ấy đáng tin nên không báo cảnh sát, em vẫn ổn chứ?"
Trịnh Hạo Thạc nhớ mang máng đêm qua lúc Bùi Nhất Minh gọi điện thoại tới, anh đã hơi mơ màng.
Cũng may Kim Nam Tuấn giúp anh nhận điện thoại, mặc dù chỉ tức giận nói một câu "Anh ấy ở bên cạnh tôi" đã tắt mày, nhưng tốt xấu gì cũng khiến cho Bùi Nhất Minh không báo cảnh sát, cũng không hỏi nhiều thêm.
Không giống như Kim Nam Tuấn, cho dù nghe thấy anh nói mình vẫn ổn, cậu cũng nhất định phải bảo vệ cạnh bên, tận mắt nhìn thấy anh không sao mới an lòng.
Có lẽ là cún lớn dính người hơn mèo nhỏ.
Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng đáp: "Em không sao, cảm ơn anh".
Bùi Nhất Minh "Ừ" một tiếng: "Vậy thì tốt rồi, xem ra cậu bạn cùng phòng của em rất đáng tin, chẳng qua không hiểu tại sao anh cứ thấy cậu ấy khó chịu với anh, không phải là thích em thật đấy chứ?"
Câu nói sau cùng mang theo lời trêu chọc thăm dò.
Sắc mặt Kim Nam Tuấn lập tức thối thêm mấy phần.
Cậu có thích Trịnh Hạo Thạc hay không thì liên quan gì tới Bùi Nhất Minh chứ?
Mà Trịnh Hạo Thạc nhận ra cảm xúc của Kim Nam Tuấn không tốt, cho là cậu không thể chấp nhận được hiểu lầm trong lời trêu ghẹo này, vội vàng giải thích: "Không phải đâu, cậu ấy là kiểu người nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng thực sự rất tốt bụng".
Sắc mặt Kim Nam Tuấn đỡ đen hơn chút.
Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Hơn nữa cậu ấy là thẳng nam, tuyệt đối không có khả năng thích con trai. Cho nên chỉ đơn giản cậu ấy là người tốt, tối hôm qua nếu đổi thành người khác, cậu ấy cũng sẽ giúp đỡ thôi, anh đừng nghĩ nhiều".
Sắc mặt Kim Nam Tuấn lập tức thối đến đỉnh điểm.
Ai nói đêm qua đổi thành người khác cậu cũng sẽ giúp?!
Mà tại sao Trịnh Hạo Thạc lại phải giải thích cho Bùi Nhất Minh?!
Bùi Nhất Minh cũng đâu phải người nào đó của anh ấy chứ....
Kim Nam Tuấn nghĩ ngợi một hồi, sau đó đột nhiên ý thức được, cậu cũng nào phải người có quan hệ gì gì đó với Trịnh Hạo Thạc đâu.
Mà trước đây cậu từng nhấn mạnh với Trịnh Hạo Thạc không biết bao nhiêu lần, cậu không có hứng thú với con trai, hai người họ phải giữ khoảng cách, còn nhắc anh đừng nghĩ đến chuyện bẻ cong cậu không biết bao nhiêu lần.
Kim Nam Tuấn nghĩ đến đây, bàn tay siết chặt lại.
Khó trách Trịnh Hạo Thạc phải ra vẻ bình tĩnh nói mình không sao, nói mình có thể tự xử lý, nói sau này cậu muốn anh chuyển ký túc xá hoặc cắt đứt quan hệ cũng không thành vấn đề.
Chắc chắn là vì thái độ trước kia của cậu quá hung dữ, đến mức làm cho Trịnh Hạo Thạc nghĩ rằng cậu không chấp nhận được chuyện tối hôm qua, sau đó anh mới nói ra mấy lời kia để trấn an cậu.
Mà cậu biết Trịnh Hạo Thạc rõ ràng thích cậu, coi cậu là người bảo vệ duy nhất cho anh, nhưng vẫn cố nói ra mấy lời quá đáng vừa nãy.
Nghĩ đến hôm Trịnh Hạo Thạc bị sốt, mơ mơ màng màng nói 'Chỉ Chỉ thích cậu, chỉ thích một mình cậu thôi", trong lòng Kim Nam Tuấn càng lúc càng chua xót.
Trịnh Hạo Thạc đã cúp điện thoại của Bùi Nhất Minh, bởi vì Trịnh Giác gọi điện thoại tới.
Anh nói: "Tôi vào phòng tắm một lát".
Kim Nam Tuấn gật đầu.
Chờ trong phòng tắm truyền ra âm thanh nói chuyện rất nhỏ, Kim Nam Tuấn mới ngồi xuống bên giường, lấy điện thoại di động ra, ấn mở album ảnh chỉ hiển thị số lượng '1'.
Ảnh chụp được có độ phân giải rất thấp, là ảnh chụp của điện thoại mẫu mã nhiều năm trước.
Trên tấm ảnh là góc chụp nghiêng của một cô gái nhỏ, trên người khoác áo múa lụa trắng, để kiểu tóc con gái mà bên Nam Vụ Thực Ngoại thống nhất, ngồi xổm dưới mặt đất, ôm lấy một chú cún trắng nho nhỏ bẩn thỉu.
Bởi vì cô bé đang cúi đầu, tóc mái và tóc hai bên tai ngoan ngoãn rủ xuống, che khuất đi cả gương mặt nhìn nghiêng, chỉ có đuôi mắt phải hơi cong lên cùng nốt ruồi nhỏ đỏ thắm bên khóe mắt lộ ra dưới ánh sáng mặt trời, bị bắt sáng nên thành ra vừa lóa mắt lại vừa dịu dàng khác lạ.
Đó là năm lớp 8 sau khi cậu chuyển vào Nam Vụ Thực Ngoại.
Vừa lúc gặp được buổi biểu diễn tiết mục nghệ thuật của trường học.
Lúc đó cậu mới tới trường, người ngợm hơi mập ú, tiết mục trong lớp không cần cậu tham gia, nên khi những người khác đang mải diễn tập, chỉ có mình cậu lang thang đi dạo khắp nơi.
/Truyện có nhiều tri tiết khớp ghê 😚/
Có một lần cậu đang đi dạo, gặp phải đám lưu manh trong đội thể dục, chúng nó vừa trông thấy chỉ có mình cậu, liền bắt đầu đi tới gây sự. Một nam sinh trong số chúng định lừa cậu vào nhà vệ sinh, bảo là cậu trắng trắng mập mập đáng yêu như vậy, vào đó rồi để anh trai kiểm tra hộ em nhé.
Cậu cảm thấy thật buồn nôn, không để tâm đến gia giáo trong nhà răn dạy, hung dữ đánh nhau một trận, sau khi làm cho đám học sinh lớp trên kia ngã nhào cả lũ, cậu bỏ chạy ra ngoài.
Kết quả chân trước chân sau chạy thế nào mà lạc đường trong trường, lúc vô tình đẩy cánh cửa ra, vừa hay đụng trúng cô gái nhỏ kia đang thay đồ múa.
Gặp phải một bóng lưng cùng bờ vai lộ ra ngoài trắng như tuyết, Kim Nam Tuấn mới bước vào tuổi dậy thì tim đập như trống trận.
Mà nữ sinh kia không giận gì cậu, chỉ mặc áo quần tử tế lên, trông thấy vết bầm trên người cậu rồi, lại còn dịu dàng hỏi cậu, có cần giúp đỡ gì không.
Lúc cô bé bôi thuốc cho cậu, cô dịu dàng y như lần Trịnh Hạo Thạc quấn băng vải.
Nhưng nữ sinh kia dường như cũng giống Trịnh Hạo Thạc, tuy rằng rất dịu dàng, nhưng luôn lộ ra sự xa cách, từ đầu tới cuối chưa từng hỏi cậu là ai, rõ ràng không có ý định làm bạn với cậu.
Mà cậu lúc đó luôn tự ti với bề ngoài của mình, không dám mở miệng chủ động hỏi.
Chỉ là về sau số lần cậu đánh nhau càng ngày càng nhiều, hơn nữa lần nào đánh nhau xong cũng 'vô tình' gặp cô gái kia trong khu Văn Nghệ – Thể Dục.
Cô gái nhỏ lần nào cũng bôi thuốc thay cậu, đồng thời an ủi cậu, mắt cậu rất đẹp, lớn lên nhất định sẽ trở thành một nam sinh đẹp trai, cậu phải cố gắng mạnh mẽ lên nhé.
Khi đó cậu đã nghĩ, cậu nhất định phải thoát khỏi dáng vẻ mập mạp trẻ con này, trở thành một cậu chàng đẹp mắt, sau đó thổ lộ với cô ấy.
Thế nhưng lần cuối cùng cậu ra tay đánh nhau với lũ lưu manh để giúp cô bé kia cứu vớt một con cún trắng nhỏ đáng thương không biết bị ai vứt bỏ, cậu bị đám lưu manh kia tố cáo, hành vi đánh nhau cùng tình trạng bị tẩy chay của cậu cuối cùng cũng bị bố phát hiện ra.
Ông chuyển cậu về Bắc Kinh ngay trong đêm, làm cho cậu không có cơ hội chào từ biệt cô gái nhỏ.
Mà sau này khi cậu nhờ người hỏi thăm đến cô, bởi vì không quen biết mấy ai ở bên Nam Vụ, nên việc tìm kiếm không thuận lợi. Cuối cùng cậu nhận được tin tức, Nam Vụ Thực Ngoại không có một nữ sinh nào giống như cậu nói, có thể cô là học sinh lớp 9 rồi, lần biểu diễn đó là lần cuối cùng cô xuất hiện trên sân khấu trường cấp hai.
Vì vậy, kỳ nghỉ hè năm lớp 10, Kim Nam Tuấn học xong toàn bộ chương trình một năm trung học phổ thông, sau đó sớm tham gia vào kỳ thi đại học.
Cậu nghĩ thành tích của nữ sinh kia chắc chắn rất tốt, biết đâu hai người họ có thể đỗ chung một trường.
Nếu sau này gặp được cô ấy thêm lần nữa, cậu nhất định phải nói cho cô biết, sau khi rời khỏi Nam Vụ, cậu chơi rất nhiều môn thể thao, cao hơn rất nhiều, cũng gầy đi rất nhiều, tạm xem là một cậu nhóc đẹp trai, cô ấy có nguyện làm bạn gái cậu không.
Thế nhưng cậu không gặp được cô gái cậu mong nhớ, mà lại gặp được Trịnh Hạo Thạc.
Cậu cho rằng sau khi gặp chuyện thời cấp hai, cậu đã căm thù tất cả các ý đồ tiếp xúc của những người đồng tính đến tận xương tủy, thế nhưng không phải.
Cậu thậm chí còn không có cách nào dùng lý trí để khống chế dục vọng và ghen tị của chính mình.
Vỏ bao cùng chất lỏng trong thùng rác chính là chứng cứ cho việc mất khống chế đêm qua của cậu.
Bên trong phòng tắm truyền ra giọng nói nho nhỏ: "Trịnh Giác, trước kia tôi không từ chối không có nghĩa là tôi để mặc người ta bắt nạt, từ nay về sau tôi không có quan hệ gì cùng nhà họ Trịnh nữa". Giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng, bi ai lại xa cách.
Làm cho Kim Nam Tuấn nhớ đến ảnh đại diện của Trịnh Hạo Thạc.
Tòa tháp cao cao, nàng công chúa ở bên trong đó cô độc và bi thương đến chừng nào.
Có hay chăng một khoảnh khắc nào đó, nàng không chịu được nữa, nhảy từ trên tháp cao xuống.
Giây phút đó, cậu cảm thấy sự đau lòng của cậu đã giúp cậu đưa ra quyết định.
Cậu vĩnh viễn không thể phủ nhận tình yêu thầm kín dài dằng dặc bao nhiêu năm và vui vẻ mà cô gái nhỏ năm đó mang đến cho cậu, nhưng cậu cũng không thể xem nhẹ sự quan tâm của cậu đối với Trịnh Hạo Thạc.
Mặc dù cậu không biết được đến cùng cậu đã động lòng với Trịnh Hạo Thạc hay chỉ do nhu cầu cần giải tỏa, cũng có thể cậu thật lòng muốn trở thành người thân thiết với anh. Nhưng cậu và Trịnh Hạo Thạc đã phát sinh quan hệ, cậu không nên suy nghĩ tới người khác nữa.
Dù sao người trong quá khứ có duyên mà không có phận, tối thiểu cậu cũng phải chịu trách nhiệm cho việc làm hiện tại của chính mình.
Nếu cậu không thể toàn tâm toàn ý ở bên Trịnh Hạo Thạc, cậu chỉ định thích anh, chỉ định bảo vệ anh, chỉ định chăm sóc anh thôi thì dựa vào đâu cậu đủ xứng đáng nhận lấy tình cảm của Trịnh Hạo Thạc chứ.
Nghĩ đến đây, Kim Nam Tuấn nắm chặt lấy điện thoại di động, tựa như sắp không khống chế được bối rối và giãy dụa trong lòng.
Nhưng sau một khoảng thời gian dài đấu tranh, cuối cùng Kim Nam Tuấn nghiến răng, giống như đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong mười chín năm nay, dùng sức mở ảnh lên, ấn vào nút xóa bỏ, chuẩn bị nhấn xuống đồng ý.
Đỉnh đầu truyền tới một giọng nói: "Sao cậu lại có ảnh thời cấp hai của tôi vậy?"
Kim Nam Tuấn: "?"
Không đợi cậu kịp phản ứng, Trịnh Hạo Thạc lười biếng nhấc điện thoại di động của cậu sang, xác nhận: "Đúng là ảnh chụp thời cấp hai của tôi, bộ đồ múa này vẫn còn ở trong nhà tôi đấy".
"???"
Sao người này có thể là Trịnh Hạo Thạc?!
Kim Nam Tuấn cảm thấy khó tin: "Nhưng cô ấy để kiểu tóc con gái mà!"
Trịnh Hạo Thạc không hiểu được phản ứng của cậu: "Cấp hai tôi để kiểu tóc con gái".
Nói xong, anh khẽ chớp mắt. Vừa rồi trong phòng tắm rửa mặt qua nên tóc mái ướt nhẹp rủ xuống, tựa như biến thành kiểu tóc con gái cắt ngang trán.
Kim Nam Tuấn vừa mới quyết định nói lời từ biệt với nữ thần, toàn tâm toàn ý chịu trách nhiệm với Trịnh Hạo Thạc, nhớ tới lời nói chính miệng mình tuyên bố với anh hồi tuần trước –"Giống như tôi hồi còn học cấp hai vậy, tôi thích một nữ sinh, thậm chí đến tận giờ vẫn thích cô ấy, đồng thời còn nghĩ, nếu như có ngày được gặp lại, nhất định tôi sẽ tỏ tình với cô ấy, cô ấy đồng ý rồi thì cả đời này tôi nguyện lòng ở bên người ta." – "..."
Ba giây sau, cậu đỏ mặt, trong lòng tuôn ra nỗi xấu hổ và tức giận đến cực điểm, thầm gào lên: "Đệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com