Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Mèo nhỏ liệu có thể chiến thắng không?

Có thể.

Bởi vì Cún lớn ngốc nghếch thật đáng yêu.

Lúc Kim Nam Tuấn nhìn thấy hàng chữ này, cậu đã lập tức hiểu được ý của Trịnh Hạo Thạc.

Nhưng chờ lúc cậu ngẩng đầu lên, bóng lưng Trịnh Hạo Thạc đã hoàn toàn biến mất.

Weibo này là Hạ Kiều vụng trộm gửi cho cậu, Trịnh Hạo Thạc không biết cậu đã theo dõi nó, cho nên từ đầu tới cuối anh vẫn muốn gạt cậu, tự mình bí mật trốn đi đánh nhau?!

Tại sao Trịnh Miêu Miêu này không lúc nào khiến người khác bớt lo vậy!

Lần này Kim Nam Tuấn thực sự hận không thể xông vào lối an ninh sân bay bắt Trịnh Hạo Thạc về, nhưng hiển nhiên đây là suy nghĩ không thực tế. Vậy là cậu lập tức quay về quầy bán vé, định mua một chiếc vé máy bay theo anh tới Nam Vụ.

Tuy nhiên, đúng như dự đoán của Trịnh Hạo Thạc, năm nay gió to tuyết lớn, thời tiết khắc nghiệt, kha khá chuyến bay đã bị hủy bỏ. Bên cạnh đó, năm mới sắp sang, vé máy bay đến Nam Vụ hôm nay và ngày 30 đều không còn dư một tấm nào.

Sớm biết thế lúc mua vé cho Trịnh Hạo Thạc cậu cũng mua nhiều thêm cho mình một tấm, nếu thực sự không được nữa thì cậu mong sao mình có thể trở thành một con cún lớn, tự mình gửi theo đường vận chuyển thú cưng cũng được.

Kết quả bây giờ lại để Trịnh Hạo Thạc một mình về Nam Vụ.

Cậu biết Trịnh Hạo Thạc muốn cho cậu một tình yêu hoàn hảo, cũng đồng ý sẽ tự học cách yêu chính bản thân mình, một mực kiếm tiền tìm cơ hội được tự do.

Thế nhưng trước giờ anh chưa từng biểu hiện ý đồ giải quyết vấn đề, cho nên Kim Nam Tuấn không hề nghĩ đến chuyện lần này anh về ăn Tết là vì muốn đấu tranh, cũng không biết anh dự định sẽ đấu tranh thế nào, kết quả ra sao.

Trịnh Chỉ Chỉ này thật là, cậu đã bảo anh thử dựa vào cậu một lần xem sao, anh lại không chịu nghe lời.

Mặc dù Kim Nam Tuấn nghĩ như vậy, nhưng trong lòng không hề tức giận, cậu chỉ đau lòng và lo lắng mà thôi. Cậu thật muốn gọi điện ngay cho Trịnh Hạo Thạc, yêu cầu anh dừng lại.

Nhưng Kim Nam Tuấn biết, với tính cách của Trịnh Hạo Thạc, một khi anh đã quyết định thì đấy là kết quả của những suy nghĩ sau khi anh bình tĩnh dùng lý trí cân nhắc, rất khó thay đổi. Anh không muốn nói với cậu nhất định do có nguyên nhân, dù hiện giờ cậu gọi điện thoại hỏi anh đi chăng nữa, cũng không thể nào hỏi ra kết quả cậu muốn nghe, còn làm anh phải phân tâm vì cậu.

Thế là sau một hồi tự hỏi ngắn ngủi, Kim Nam Tuấn bước nhanh đến bãi đỗ xe, thuận tay ấn điện thoại hỏi Hạ Kiều.

Bình thường Hạ Kiều hay liên lạc kể chuyện của Trịnh Hạo Thạc cùng với Kim Nam Tuấn, nhưng trực tiếp gọi điện nói chuyện với nhau thì chưa bao giờ.

Hạ Kiều hơi ngạc nhiên, hỏi: "Kim Tổng, có chuyện gì thế?"

Kim Nam Tuấn kéo cánh cửa ghế lái chiếc Hummer ra, hỏi lại: "Gần đây Trịnh Hạo Thạc có kể chuyện gì với ông không?"

"Không có". Hạ Kiều nghe xong câu hỏi của cậu cũng hơi nóng nảy: "Trịnh Trịnh có chuyện gì hả?"

Kim Nam Tuấn vặn chìa khóa, khởi động xe: "Xảy ra chuyện không thể nói, ông xem Weibo anh ấy mới đăng chưa?"

"Weibo gì cơ? Để tôi đi xem một chút... Ôi đờ mờ! Kim Nam Tuấn! Ông với Trịnh Trịnh quá đáng vừa thôi! Năm mới sắp đến rồi còn đi phát cơm chó?!" Hạ Kiều vừa nhấn mở Weibo đã bị Cún con Mèo đáng yêu đập thẳng vào mặt, "Mấy người có suy nghĩ cho cảm thụ của những con cún độc thân như chúng tôi không vậy?!"

Kim Nam Tuấn hiếm khi không khoe khoang tình cảm của mình, chỉ thấp giọng nói: "Ông xem dòng chữ trên băng vải đi".

Hạ Kiều nhìn kỹ bức tranh, ngạc nhiên: "Đây là ý gì? Trịnh Trịnh định về đối mặt trực diện với người trong nhà hả?"

"Không biết, nhưng có lẽ là thế. Chẳng qua anh ấy không có ý định nói cho tôi nghe, vậy thì tôi có hỏi anh ấy cũng không nói. Làm phiền ông mấy ngày tới xem một chút xem có thể hỏi han tình hình của anh ấy không, nếu như có gì kỳ lạ, ông nhất định phải nói tôi nghe ngay nhé".

"Nhưng mà..."

"Hạ Kiều, tôi rất yêu Trịnh Hạo Thạc". Câu khẳng định của Kim Nam Tuấn vô cùng chắc chắn khiến người khác không thể nào nghi ngờ: "Cho nên tôi không muốn để anh ấy nhận bất cứ tổn thương nào".

Lúc cậu nói mấy lời kia, khí thế bảo vệ mạnh mẽ khác một trời một vực với hình tượng con cún lớn đang cuống cuồng quẫy đuôi vì bị mèo con trêu chọc.

Chẳng qua cũng đúng thôi, nếu Kim Nam Tuấn chỉ là một con cún ngây thơ đơn thuần, liệu Trịnh Hạo Thạc sẽ mở lòng trước người như cậu?

Ban đầu Hạ Kiều nghĩ rằng, nếu cậu ta làm theo lời Kim Nam Tuấn có khác gì coi thường nghĩa khí, bán bạn tốt của mình. Nhưng sau khi nghe xong câu nói này của Kim Nam Tuấn, cậu ta liền nghĩ, bán thì bán đi, chỉ cần người này có thể bảo vệ tốt Trịnh Hạo Thạc là được.

"Vậy lúc hai người kết hôn, bàn dành cho người nhà nhất định phải có chỗ của tôi đó!"

Kim Nam Tuấn không hề nghĩ ngợi, xoay vô lăng: "Nếu anh đồng ý thì làm phù rể cũng được, cho anh bao lì xì lớn nhất".

"Quyết định thế nhé, mấy ngày nay hai chúng ta duy trì liên lạc, chuyện khác cứ giao cả cho tôi!"

Hạ Kiều vui sướng hoàn thành một cuộc giao dịch vừa chính nghĩa vừa tà ác nào đó cùng Kim Nam Tuấn.

Thế là lúc Trịnh Hạo Thạc xuống khỏi máy bay, tin nhắn đầu tiên anh nhận được chính là một tấm ảnh động con cún lớn tức giận thở hổn hển cùng tin nhắn [Trịnh Chỉ Chỉ, anh cứ chờ đó!]

Trịnh Hạo Thạc bật cười, nhắn lại [Được]. sau đó thuận tay sao lưu toàn bộ lịch sử trò chuyện lúc trước, đổi tên của Kim Nam Tuấn thành [A – Chủ nhà Kim Nam Tuấn], lại xóa bỏ toàn bộ tin nhắn đấu võ mồm cùng mập mờ giữa hai người họ, chỉ để lại một vài tin nhắn nói chuyện nghiêm túc.

Sau đó anh mới ấn mở tin nhắn của Hạ Kiều.

[Tiểu Kiều không phải cầu nhỏ: Trịnh Trịnh!!! Weibo này của mày là sao?! Mày định trở mặt với người nhà họ Trịnh đấy à?!]

Hạ Kiều xem như là bạn lớn lên từ nhỏ của Trịnh Hạo Thạc, tất cả những chuyện liên quan đến nhà họ Trịnh cậu ta đều biết, Trịnh Hạo Thạc cũng không định giấu cậu ta, nhưng còn chưa kịp trả lời, âm thanh quen thuộc đã vang bên tai: [Trịnh Hạo Thạc! Bên này!]

Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, trông thấy Trịnh Giác đứng ngay ngoài cửa sân bay.

Không biết có phải đi quá vội vàng hay là vì nguyên nhân gì khác, mái tóc lúc nào cũng chải chuốt bóng lộn của Trịnh Giác hôm nay lại hơi tán loạn, giữa hàng lông mày hiện ra lo lắng và bất an.

Mà bất an này của gã ngay khi Trịnh Hạo Thạc mở cửa ghế sau chiếc Bentley Continental kia ra, đã lập tức nhận được đáp án.

Người đàn ông ngồi thẳng thắn nghiêm chỉnh ở ghế phía sau, anh tuấn phong lưu tương tự Trịnh Giác đến mấy phần, nhưng bởi vì tháng năm dần dà lắng đọng, Trịnh Giác không thể nào có được sự bình tĩnh và uy nghiêm sánh được cùng ông ta.

Người ấy chỉ mặc một bộ trang phục màu đen ngồi im ở đó, dáng vẻ cúi đầu phê duyệt tài liệu tự nhiên toát ra một cảm giác áp lực của kẻ đã nắm quyền đứng trên mọi người đã nhiều năm.

Đây chính là người chồng Doãn Lan e ngại mười mấy năm, cũng chính là người bố hai mươi mấy năm qua Trịnh Giác kính sợ.

"Ngồi đi".

Ông ta thuận miệng nói, cây bút lưu loát dưới ngón tay viết lên ba chữ: "Trịnh Chi Phong", ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng.

Trịnh Giác giúp Trịnh Hạo Thạc đặt hành lý vào trong xe, lúc đi ngang qua ghế sau, gã liều mạng nháy mắt ra hiệu.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn mặt không đổi sắc ngồi lên ghế phụ lái, thắt chặt dây an toàn, thuận tay xóa bỏ tin nhắn lúc nãy của Hạ Kiều, nhắn lại: [Vừa lên xe của anh trai, lúc nào tiện nói chuyện sau nhé].

Trịnh Giác nhìn một loạt hành động của Trịnh Hạo Thạc, cảm thấy mấy lời căn dặn khi nãy của mình thật uổng công, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm Trịnh Hạo Thạc một cái, nhưng cuối cùng vẫn đành bất đắc dĩ ngồi lên ghế lái.

Xe ô tô khởi động, Trịnh Chi Phong nâng mắt, nhạt nhẽo hỏi một câu: "Sao không ngồi đằng sau?"

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp cũng rất nhạt: "Tôi không có tư cách đó".

Người lái xe đường đường là con trai cả nhà họ Trịnh, anh lại dám ngồi song song với chủ nhân của gia tộc họ, không khỏi tự cho mình thân phận quá cao.

Trịnh Chi Phong dường như rất hài lòng với đáp án này, gật đầu, tiếp tục đọc tài liệu: "Yêu rồi sao?"

Trịnh Hạo Thạc trả lời: "Không có".

Anh đúng thật là chưa từng xác nhận quan hệ yêu đương với Kim Nam Tuấn, cho nên đáp lời rất thản nhiên.

Trịnh Chi Phong lại nói: "Con quàng khăn nhưng trên cổ vẫn còn dấu vết đấy".

Giọng điệu của Trịnh Hạo Thạc vẫn không đổi: "Quan hệ bạn giường".

"Ta nhớ không nhầm thì trước mặt mọi người cậu ta đã thừa nhận con là bạn trai cậu ta rồi."

"Tình huống đặc biệt, cũng không thể thừa nhận chúng tôi chỉ là bạn giường".

"Hai đứa ở chung".

"Chủ nhà và khách thuê".

"Hiện giờ ta cần nhà họ Kim giúp đỡ".

"Rất xin lỗi, tôi không giúp được".

"Trịnh Hạo Thạc". Trịnh Chi Phong hoàn toàn mất kiên trì với mấy câu trả lời lạnh lùng bình tĩnh này của anh, khép tài liệu lại: "Nếu hạng mục lần này của nhà họ Trịnh không thành, mắt xích tài chính đứt gãy, đối với con cùng mẹ con cũng không có gì tốt cả".

"Phải". Trịnh Hạo Thạc thừa nhận, "Nhưng quả thực tôi không có cách nào. Nếu không thì với bằng ấy sự kiện ngài điều tra được, sao nhà họ Kim vẫn không hề có động tĩnh?"

Đáp án thực ra rất đơn giản.

Bởi vì Kim Nam Tuấn từng kể, nhà họ Kim hoàn toàn nuôi thả con cháu trong nhà, từ nhỏ tới lớn gặp phiền phức, cậu phải tự mình gánh vác giải quyết, cho nên đến giờ những chuyện lung tung lộn xộn cậu gây ra ở trường chẳng có người lớn nào thèm quan tâm, không giống với Trịnh Chi Phong cố ý phái người đi xem xét.

Nhưng người có ham muốn khống chế cực mạnh mẽ hiển nhiên không thể giải thích được phong cách nuôi dạy con cháu kiểu này.

Ông ta nghe lời Trịnh Hạo Thạc nói, lông mày cau lại.

Hoàn toàn chính xác, nếu người nhà họ Kim không có dị nghị gì, chứng tỏ mối quan hệ của Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn không hề tồn tại, hoặc là họ không chấp nhận mối quan hệ của cả hai.

Cho dù là tình huống nào cũng gây bất lợi cho ông ta trong việc mở miệng nhờ nhà họ Kim giúp đỡ.

Im lặng chưa được bao lâu, ông ta bảo: "Đưa điện thoại cho ta".

Trịnh Hạo Thạc không hề do dự mở khóa di động đưa tới.

Trịnh Chi Phong xem qua lịch sử trò chuyện, vậy mà không tìm được một manh mối nào. Dù sao ông ta tin rằng người có thân phận như Kim Nam Tuấn, nếu yêu đương cùng Trịnh Hạo Thạc thì chắc chắn cậu sẽ không thể nào thu tiền thuê nhà cho được.

Mà trong lịch sử trò chuyện để lộ không ít tin tức chứng minh Kim Nam Tuấn thực sự đang giả làm tình nhân cùng Trịnh Hạo Thạc.

Chỉ là xưa nay Trịnh Chi Phong chưa từng đánh giá thấp khả năng xử lý của cậu con trai riêng này.

Nếu chỉ là một đứa ngốc xinh đẹp thì ông ta đã chẳng để ý quá đà mà đi điều tra mối quan hệ yêu đương.

Năm đó ông ta say mê Doãn Lan xinh đẹp yếu đuối, vừa lúc cần tìm một người mẹ quan tâm yêu thương Trịnh Giác tuổi còn nhỏ, cũng cần tìm một vị phu nhân xử lý mọi chuyện trong nhà, cho nên khi trông thấy nhân viên ngân hàng Doãn Lan, ông ta đã vội vàng theo đuổi.

Mà vì theo đuổi bà, ông ta cũng đành nhận thêm một đứa con chồng trước của bà để lại là Trịnh Hạo Thạc.

Lúc đầu ông ta nghĩ, thằng nhóc này lớn lên rồi có thể tìm một thiên kim môn đăng hộ đối, vậy mình nuôi nó vài năm thôi đã kiếm lại được cả vốn lẫn lời, hiện tại xem ra, công dụng của thằng nhóc này còn lớn hơn ông ta tưởng tượng.

Dù sao trong thế giới của họ, con trai có quyền thừa kế nhiều hơn con gái.

Trịnh Chi Phong xưa giờ chưa từng phủ nhận mình là kẻ có thành kiến, kiêu ngạo đầy tác phong gia trưởng, sau khi xem hết điện thoại của Trịnh Hạo Thạc, ông ta tùy ý ném trả lại cho anh, nói với Trịnh Giác: "Tới khu biệt thự Tây Sơn đi".

Trịnh Giác một đường nghe cuộc đối thoại giữa bố và em trai, nơm nớp lo sợ trong lòng, vừa nghe thấy mấy chữ 'biệt thự Tây Sơn' một cái, gã suýt chút nữa đã ngoặt tay lái sang một bên, sốt ruột nói: "Bố, bố biết rõ nhà Lý Vọng năm nay cũng đến Tây Sơn ăn Tết!"

"Biết, cho nên nếu em trai con vẫn còn độc thân, sang năm nó cũng 20 tuổi rồi, bố sắp xếp cho nó xem mắt, có vấn đề gì sao?" Trịnh Chi Phong cúi đầu tiếp tục phê duyệt tài liệu: "Vừa lúc hai nhà có thể cùng nhau ăn Tết, càng đông vui".

"Nhưng chuyện lần trước Lý Vọng làm với em trai con đâu phải bố không biết!"

"Người thừa kế nhà nào mà chẳng có chút thủ đoạn".

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, nếu con có ý kiến thì có thể phản kháng, nhưng con cũng phải chịu cái giá mà mình phải trả". Giọng nói lạnh lùng của Trịnh Chi Phong cùng âm thanh ký tên loạt xoạt đồng thời vang lên.

Trịnh Giác chỉ có thể im lặng, mặt mũi tràn đầy bực bội cùng bất an.

Trịnh Chi Phong lại nói: "Nếu không phải đắc tội với Lý Vọng thì tiến độ hạng mục nhà chúng ta đâu có đến mức kẹt ở lại chỗ này? Nhà họ Kim không giúp được thì chuyện nhà họ Lý phải tự giải quyết đi, hiểu rồi chứ?"

Lời này là nói với Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc đưa tay đổi mục tiêu tới trên bản đồ thành 'khu biệt thự Tây Sơn' thay Trịnh Giác, nói khẽ: "Đã hiểu".

Anh một mực không chịu xác định quan hệ cùng Kim Nam Tuấn, chính là vì nghĩ gia đình như nhà họ Kim, sao Trịnh Chi Phong có thể cam lòng từ bỏ việc lợi dụng.

Anh cũng biết một khi anh không còn giá trị với bên nhà họ Kim, Trịnh Chi Phong sẽ ngựa không ngừng vó tìm cho anh một con đường khác.

Chỉ là anh không ngờ rằng, Trịnh Chi Phong không hề có chút gánh nặng nào, lần nữa mang anh giao vào tay Lý Vọng.

Không chỉ có anh, Trịnh Giác ngồi bên cũng cảm thấy bố mình có chút quá đáng, đầu lông mày cau chặt mãi không chịu buông.

Ngược lại, Trịnh Hạo Thạc vẫn lạnh nhạt, giống như chẳng thèm quan tâm, đổi xong hướng dẫn chỉ đường liền cúi đầu nhắn tin cho Hạ Kiều: [Yên tâm đi, bên này không có chuyện gì, chỉ là năm nay nhà tao phải sang bên Tây Sơn đón Tết, không thể ra bờ sông đốt pháo cùng mày, đến lúc đó mày nhớ gọi Thẩm Chiếu, một mình đi không an toàn].

Nhắn cho Hạ Kiều xong anh lại nhắn thêm cho Kim Nam Tuấn: [Trong nhà nhiều chuyện, tạm thời khá bận rộn, nếu không thấy tôi trả lời tin nhắn thì đừng vội, chăm sóc cho Chúc Chúc thật tốt, chờ tôi về.]

Sau đó anh cất điện thoại di động đi, nhìn cảnh đêm Nam Vụ vừa quen thuộc vừa xa lạ thoáng qua bên ngoài cửa sổ.

Khung cảnh đường phố giăng hoa kết đèn phản chiếu mơ hồ trên gương mặt, đáy mắt trước giờ toàn lạnh nhạt không quan tâm đã nhiều hơn một hi vọng ấm áp.

Anh muốn mình hoàn toàn sạch sẽ đến bên Kim Nam Tuấn.

Trịnh Chi Phong lo lắng Trịnh Hạo Thạc lâm trận bỏ trốn, sau khi đưa anh đến khu biệt thự Tây Sơn, ông ta lập tức sắp xếp anh ở gian phòng đối diện phòng mình, còn có nhân viên phục vụ 24/24 chờ lệnh giao xuống, ngay cả Trịnh Giác muốn nói thêm mấy câu với em trai cũng không được.

Trịnh Hạo Thạc không kiêu ngạo không vội vã, thậm chí còn cảm thấy thật đúng dịp.

Gần đây sống chung với Kim Nam Tuấn, thể lực của anh tiêu hao càng lúc càng nhiều, khó có một ngày không cần đi dạy thêm, cũng không cần làm bất cứ vận động mất sức nào, lại chẳng phải đối phó với một nhà già trẻ nhà họ Trịnh, hoa quả cắt sẵn nhân viên mát xa bên ngoài chờ. Trịnh Hạo Thạc làm ổ ở trong phòng, loay hoay bên máy tính, nghịch điện thoại di động, vô cùng hài lòng thỏa ý.

Thỉnh thoảng Trịnh Chi Phong lại hỏi han nhân viên phục vụ phòng anh, lần nào nhân viên cũng thành thật báo cáo, nhiều lắm là trong lúc dọn dẹp vô tình nhìn ngang qua màn hình, trên đó toàn là công thức Toán học phức tạp, nhìn thế nào cũng không hiểu nổi.

Trịnh Hạo Thạc vốn là sinh viên Toán học, vài thứ đó chỉ là chuyện bình thường không thể bình thường hơn, Trịnh Chi Phong không suy nghĩ quá nhiều.

Đến tận ngày hôm sau, trước khi bữa cơm tất niên bắt đầu, những người còn lại của nhà họ Trịnh cũng được đón đến khu biệt thự, Trịnh Chi Phong cho người mang một bộ lễ phục mới đến cho Trịnh Hạo Thạc.

Bộ âu phục màu trắng cắt xẻ đẹp đẽ, rất kén chọn người mặc lên, nhưng hẳn là vô cùng phù hợp với Trịnh Hạo Thạc.

"Chỉ Chỉ, con xem, bố con thật tốt với con mà. Bộ âu phục này ông ấy cố ý tìm người thiết kế cho con đấy, con nhanh thay đồ đi, xem xem có đẹp không nào". Doãn Lan mang bộ âu phục đến, đặt trước người Trịnh Hạo Thạc, khóe mắt đuôi mày tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

Trên người bà là chiếc váy mùa đông tinh xảo chất lượng cao, Trịnh Hạo Thạc đã từng trông thấy trên tạp chí thời trang Hạ Kiều mua về, là mẫu đông xuân chưa có hàng trong nước, hẳn là Trịnh Chi Phong nhờ người mua từ nước ngoài về đây.

Trịnh Hạo Thạc nhìn mẹ, hỏi: "Mẹ, ông ấy đối xử với mẹ có tốt không?"

Bàn tay ướm đồ lên người con trai khẽ dừng lại, Doãn Lan che giấu khác thường trong đáy mắt, dịu dàng mỉm cười: "Tốt chứ. Chỉ Chỉ à, con hỏi mấy chuyện này làm gì vậy".

"Không có gì, con chỉ muốn nói với mẹ, mẹ và ông ấy là vợ chồng hợp pháp, ban đầu người theo đuổi mẹ là ông ấy, nếu năm đó mẹ không đồng ý, việc làm cũng có thể mất đi, cho nên mẹ không nợ gì ông ấy cả. Mà nhiều năm qua sống chung, mẹ luôn tận tâm tận lực làm tốt mọi nghĩa vụ của mình, tất cả nỗ lực của mẹ đều có giá trị, được luật pháp bảo vệ, cho nên mẹ đừng sợ hãi".

Thái độ nói chuyện của Trịnh Hạo Thạc với mẹ luôn luôn dịu dàng lại bình tĩnh.

Hai mắt Doãn Lan hơi nóng lên, tránh ánh mắt của con trai: "Đang yên đang lành sao lại nói chuyện này chứ, bố con tốt với mẹ lắm, đối xử với con cũng không tồi, hơn nữa còn có ơn với hai mẹ con ta..."

"Mẹ". Hiếm khi Trịnh Hạo Thạc cắt ngang lời bà: "Mẹ có biết hôm nay chúng ta ăn cơm tất niên cùng người nhà nào không?"

"Không phải nhà họ Lý hả? Cậu con trai lớn Lý Vọng nhà họ..."

"Là người đã hạ thuốc con ở quán bar vào ngày lễ Giáng sinh".

Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh chậm rãi trần thuật lại sự thật anh đã từng không muốn mẹ mình hay.

Doãn Lan cầm quần áo, sững sờ tại chỗ, đôi mắt xinh đẹp thơ ngây kia ngập tràn khó tin: "Không phải là nó chuốc rượu cho hai đứa con sao?"

"Nếu chỉ chuốc rượu thì Kim Nam Tuấn ngày đó sẽ không xuất hiện ở trong phòng của con". Lúc kể lại những tổn thương mình đã nhận được, giọng nói của Trịnh Hạo Thạc vẫn thản nhiên hững hờ: "Ông ta biết chuyện này, muốn thông qua con tiếp xúc với nhà họ Kim một phen, con không chịu, vậy nên ông ta mang con đến nơi này gặp Lý Vọng".

Lượng tin tức trong lời anh nói quá lớn, Doãn Lan khó mà tiếp thu được hết tất cả ngay.

Hoặc là nói thẳng ra, bà khó mà đối mặt được với nó.

Tựa như hiện thực đang đánh thẳng vào bà không chút tiếc thương.

"Nếu như là trước kia, con nhất định sẽ chấp nhận trải qua ngày hôm nay. Nhưng mẹ ơi, con thích một người, cậu ấy nói cậu ấy yêu con thật nhiều thật nhiều, con cũng muốn cho cậu ấy thật nhiều thật nhiều tình yêu, cho nên nếu mẹ đồng ý, thì mẹ hãy chúc phúc cho con. Còn nếu như mẹ không đồng ý, thì con vẫn sẽ rất yêu rất yêu mẹ".

Trịnh Hạo Thạc đeo lên cổ bà một sợi dây chuyền do chính tay anh thiết kế, nói với mẹ: "Mẹ ơi, chúc mừng năm mới".

Sau đó anh xoay người đi tới phòng tiếp khách.

Anh biết, lúc này chắc chắn Trịnh Chi Phong đang tiến hành nói chuyện thân thiện về một loại hình thương nghiệp nào đó cùng Lý Vọng.

Thế nên khi anh mặc một thân áo khoác quần jean đơn giản đẩy cửa ra, không bất ngờ khi trông thấy Trịnh Chi Phong cau mày: "Trịnh Hạo Thạc, con lớn thế này rồi sao lễ nghi đơn giản cũng không hiểu? Trở về thay quần áo bố chuẩn bị cho con ngay, có chuyện gì chút nữa rồi nói".

Trịnh Giác sợ Trịnh Chi Phong tức giận thì Trịnh Hạo Thạc sẽ không có quả ngon để ăn, không dám lên tiếng khuyên can, vội vàng muốn đẩy Trịnh Hạo Thạc ra ngoài.

Nhưng trước đó Lý Vọng ăn một bụng tức chưa có chỗ xả, hôm nay vất vả lắm nhà họ Trịnh mới chủ động dâng tới tận nơi, vừa trông thấy Trịnh Hạo Thạc thôi bao nhiêu uất ức của hắn ta liền ùa tới. Hắn ta cười, lười biếng cất lời: "Ôi chao, Trịnh Giác à, không phải đó là cậu em trai học sinh xuất sắc của mày sao? Sao vậy? Bảo là tối nay mới theo tao đi chơi một hồi, lúc này đã vác xác đến tìm tao rồi hả?"

Giọng nói bẩn thỉu khoái chí hài lòng tựa như kẻ tiểu nhân đắc ý.

Cũng khó mà trách hắn ta được.

Dù sao lần trước Trịnh Hạo Thạc uy hiếp hắn ta một hồi, về sau hành động thực tế lại chẳng thấy đâu, lúc ấy hắn ta bị hù dọa thật đấy, nhưng càng nghĩ càng uất ức trong lòng. Bây giờ người nhà họ Trịnh chủ động tìm tới tận cửa, tự nhiên cho rằng Trịnh Hạo Thạc chỉ lừa mình thôi, thế là lại bày ra cái dáng vẻ như hiện tại.

Dù sao cũng chỉ là thủ đoạn nhà họ Trịnh lấy ra làm vui lòng hắn.

Hắn không tiếc mấy lời hạ lưu bẩn thỉu nhục mạ Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc lại bình tĩnh hơn hẳn suy nghĩ của hắn: "Tôi cảm thấy mình không nên làm phiền đến sự hào hứng trong bữa cơm tất niên của cả nhà nên có vài lời nói trước vẫn hơn".

Trịnh Chi Phong biết Trịnh Hạo Thạc không phải người cố tình gây sự, bởi thế nên cho dù ông ta đã nhíu mày, nhưng vẫn thấp giọng nói: "Có gì mau nói, nói xong thì về chuẩn bị đi".

Trịnh Hạo Thạc đón nhận tầm mắt sắc nhọn gây áp lực của người đứng đầu nhà họ Trịnh, ngẩng đầu, thản nhiên bình tĩnh nói ra: "Tôi muốn rời khỏi nhà họ Trịnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com