Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Chương 63

Rượu là một thứ có thể khiến cho con người ta điên cuồng.

Nhất là khi chất lỏng màu đỏ sẫm được chứa bên trong khoảng không lõm xuống của xương quai xanh, lại thuận theo da thịt nhẵn mịn xương cốt gầy mảnh chảy xuôi xuống bên dưới, mỗi một tấc một tấc đều bị nhuộm lên thành bức họa đỏ hồng, sinh ra xúc động muốn xé nát tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh thuần khiết.

Cánh hoa hồng cũng bị vò nát trên giấy, tạo thành một sắc đỏ chỗ đậm chỗ nhạt.

Ngọn nến nóng bỏng một mực thiêu đốt, cho đến tận khi chỉ còn lại một vũng sáp nến trắng lắng đọng.

Hơi men trong người làm cho Trịnh Hạo Thạc nhiệt tình trực tiếp hơn hẳn thông thường, cũng càng đón nhận được nhiều hơn đau đớn cùng xấu hổ Kim Nam Tuấn mang tới.

Mà Kim Nam Tuấn dưới sự dung túng của người trong lòng, tựa như biến thành một con sói hận không thể nuốt toàn bộ con mồi của mình vào trong bụng.

Cuối cùng khi sức lực thực sự không thể chịu đựng được, Trịnh Hạo Thạc mới sụp đổ vào trong hỗn độn mê mang.

Ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy, đại não mệt mỏi còn muốn đình công, nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể mình từ trên xuống dưới ngập tràn cơn đau đớn như muốn tan thành từng mảnh, anh quấn lấy chăn mền, chui vào ngực Kim Nam Tuấn than: "Đau".

Tiếng mới phát ra, kẻ chống đầu ngồi bên thưởng thức dung nhan say ngủ của anh nãy giờ lập tức cúi người sốt ruột hỏi: "Đau chỗ nào?"

Trịnh Hạo Thạc từ từ khép hai mắt lại: "Em còn không rõ sao?"

"..."

Ý thức được nơi nào đang đau nhức, Kim Nam Tuấn chột dạ đỏ lỗ tai, vụng trộm ôm anh chặt hơn một tẹo, nhỏ giọng bảo: "Không phải chúng ta đã bôi qua thuốc rồi sao? Sao lại còn đau vậy?"

"Em bị chó cắn bao giờ chưa?"

"Ừm, rồi, sao thế anh?"

"Vậy lúc ấy em bôi thuốc một lần là khỏi luôn rồi hả?"

"..."

"Trịnh Chỉ Chỉ! Anh lại bảo em là con chó lớn!" Kim Nam Tuấn cuối cùng cũng hiểu ý, thẹn quá hóa giận cù Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc vừa mất hết sức lực mà lại phải cố trốn tránh cậu, vừa gọi lên "Cún lớn ơi", "Cún lớn à", "Cún lớn".

Con cún lớn nào đó dùng chăn quấn kín người anh lại, hung dữ tấn công anh.

Trịnh Hạo Thạc sợ nhất bị nhột, lập tức quấn thành một cái kén tằm, vừa cười, vừa lăn qua lăn lại, ý đồ muốn tránh khỏi cực hình, nhưng căn bản anh không thể nào thoát, ngược lại còn nghiền hết cánh hoa hồng miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh sót lại trên giường.

Mà khi âm thanh hoa hồng nát vụn truyền tới, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên sững người.

Chờ chút, hoa hồng.

Nếu anh nhớ không lầm, đêm qua hai người họ ở trên sân thượng xộc xệch quần áo, sau đó Kim Nam Tuấn liền ôm cả anh cả rượu vang đỏ về phòng, lại sau đó nữa Kim Nam Tuấn dùng anh làm ly uống hết rượu vang đỏ còn sót lại, cuối cùng là điên cuồng đến tận khi mất đi ý thức, cho nên...

"Kim Nam Tuấn".

Trịnh Hạo Thạc chớp mắt, gọi một tiếng.

Kim Nam Tuấn thấy anh đột nhiên trở nên ngơ ngác, động tác trên tay tạm dừng, "Hử" một tiếng.

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt nhìn cậu: "Sáng nay em đã thu dọn nhà kính chưa?"

Kim Nam Tuấn nói: "Chưa đâu".

Trịnh Hạo Thạc lại hỏi: "Còn hoa hồng trong phòng khách thì thế nào?"

"Cũng chưa dọn".

Trịnh Hạo Thạc ôm lấy chút hi vọng cuối cùng: "Vậy lúc nào bố mẹ em về nhà?"

Kim Nam Tuấn nghĩ nghĩ: "Chắc là sớm thôi".

"... Kim Nam Tuấn!"

Trịnh Hạo Thạc vội vã đạp cậu một đạp: "Vậy sao em còn không nhanh chân đi thu dọn đi!"

Kim Nam Tuấn trợn mắt nhìn: "Sao em lại phải dọn?"

Còn vì sao nữa?

Không thu dọn bị phát hiện thì phải làm thế nào?

Trịnh Hạo Thạc nghĩ vậy, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo gọn gàng tử tế, sốt ruột muốn chạy ra ngoài, lại bị Kim Nam Tuấn ôm về, kéo vào ngực, cười nói: "Trịnh Chỉ Chỉ, anh ngốc à?"

"Hả?"

Trịnh Hạo Thạc mở to mắt, chớp chớp, tựa như chưa kịp nghĩ ra.

Nhìn xem, một người thông minh luôn luôn chậm rãi lý trí, bởi vì quan tâm ắt sẽ loạn đã biến thành một kẻ ngốc, Kim Nam Tuấn không nhịn được, cúi đầu định hôn anh một cái, giọng nói bao bọc trong tươi cười: "Hóa ra Trịnh Chỉ Chỉ của em cũng có lúc biến thành một kẻ ngốc, chúc mừng sinh nhật anh nhé, bé ngốc của em ơi".

Chúc mừng sinh nhật gì cơ?

Trịnh Hạo Thạc nhất thời có chút bối rối, nhưng khi anh còn chưa ý thức ra được đến cùng đang xảy ra chuyện gì, ngoài cửa đã vang lên giọng nói vui sướng của Cu Tiểu Việt: "Anh Hạo Thạc ơi! Anh đã dậy chưa! Nhanh nhanh ra ăn bánh gato nào!"

Bánh gato gì thế?

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình còn đang trong cơn say, chứ không thì tại sao đầu óc anh cứ quay quay ngẫn ngờ đến vậy.

Kim Nam Tuấn nhìn anh, nở nụ cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cùng mấy sợi tóc xù lên khi anh ngủ, sau đó nắm lấy tay anh, đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Cửa phòng mới được đẩy ra, tiếng mở Champagne 'Bụp' một cái truyền tới, chất lỏng vàng óng phun ra, Chúc Chúc đeo chiếc nơ đáng yêu nho nhỏ, 'gâu gâu' nhiệt tình chào đón.

"Anh Hạo Thạc! Sinh nhật vui vẻ! Chúc anh Hạo Thạc càng ngày càng đẹp! Càng ngày càng nhiều tiền!" Tô Việt Bạch vung vẩy chai Champagne, cười như hoa nở.

Kim Tiểu Việt ôm một chiếc bánh gato lớn chúc mừng: "Anh Hạo Thạc ơi, sinh nhật vui vẻ! Đây là bánh gato mẹ em tự làm đó! Tiểu Việt cũng giúp đỡ đó anh! Trang trí trên bánh do chính Tiểu Việt làm đó, bởi vì mẹ em bảo bánh đẹp mới tặng được cho người đẹp đó anh!"

Chị dâu lấy ra một hộp quà, cười nói ấm áp với Trịnh Hạo Thạc: "Chị không biết nên tặng gì, thế nên cùng anh cả các em chọn một đôi đồng hồ tình nhân, hi vọng em và Tiểu Nam có thể quý trọng từng phút từng giây, cùng nhau trải qua muôn vàn ngày sinh nhật khác".

Kim Trăn Bạch đút tay trong túi quần, dựa vào khung cửa, ném ra một câu: "Anh cả như anh không có gì tốt để tặng, vẫn như câu nói lúc trước, nếu như sau này Kim Nam Tuấn bắt nạt em, em cứ nói với anh, anh sẽ đánh nó một trận".

"Còn có cô nữa này, nếu sau này Tiểu Nam không hiểu chuyện, con cứ đánh nó luôn đi, đánh không lại thì bảo cô, cô sẽ làm chỗ dựa cho con".

Mẹ Kim nói xong, lấy ra hai chiếc bùa bình an, nhét vào tay Trịnh Hạo Thạc, trong mắt mang theo nét cười yêu mến: "Cô là người lớn trong nhà, cũng không có quá nhiều tâm nguyện. Cô chỉ hi vọng con cái trong nhà đứa nào cũng có thể bình an, vui sướng sống trọn cuộc đời, cho nên hôm ấy đi leo núi, cô và chú đã tự mình xin một đôi bùa bình cho Tiểu Nam, hi vọng có thể phù hộ cho các con".

"Ôi, đám người tụi bây thật là lòe loẹt, không bằng một ông già như ông, đến đây, Tiểu Trịnh, ông có bao lì xì này, đi mua ít thịt ăn vào cho béo. Đây là gia quy bà nội con đã lập, nếu Kim Nam Tuấn dám làm trái, con cứ quất nó thẳng tay, không cần khách khí!"

Ông cụ vung gậy một đường, nhấc tay vung gậy vô cùng khí phách.

Phảng phất như Trịnh Hạo Thạc mới là con cháu ruột rà nhà họ.

Mà tiếng nói vừa dứt, tầng dưới đã vang vọng tiếng gọi của bố Kim: "Tiểu Trịnh, hôm nay sinh nhật con, chú đích thân xuống bếp nấu cơm đấy, con mau đến nếm thử xem, xem có vừa lòng với tay nghề của chú không nào?"

Không đợi Trịnh Hạo Thạc kịp phản ứng, người một nhà đã nhét hết quà vào lòng Kim Nam Tuấn, kéo tay Trịnh Hạo Thạc đi xuống tầng.

"Tiểu Trịnh, cô nói với con nha, chú con làm đồ ăn ngon lắm đó, lát nữa nhất định con phải ăn thật nhiều, con ăn càng nhiều, ông ấy càng vui vẻ".

"Đúng đó, Tiểu Trịnh à, Nguyên Tiêu nên em phải ăn nhiều thêm một bát. Đáng lẽ đêm mai mới là Nguyên Tiêu cơ, nhưng hôm nay em và Tiểu Nam phải về trường rồi, cho nên trưa nay cả nhà mới cùng nhau đoàn tụ, em nhất định phải ăn cho nhiều".

"Đúng! Nguyên Tiêu nhất định phải ăn nhiều! Không thì sao gọi là đoàn viên!"

"Đúng rồi! Anh Hạo Thạc ơi, em nghe anh họ nói anh thích vẽ tranh lắm, em đã đặc biệt nhờ bạn em mang một hộp Michael Harding từ nước Anh trở về, hi vọng anh có thể thích!"

Mãi cho đến tận khi bị mẹ Kim kéo vào ngồi xuống bàn ăn, nhìn một loạt món ăn được tỉ mỉ nấu nướng phù hợp với khẩu vị của mình, chiếc bánh gato có con mèo nhỏ, lại nhìn sang Kim Nam Tuấn ôm một đống quà tặng trong lòng, còn cả một phòng người một nhà cười nói hớn hở tự nhiên thoải mái, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đôi chút giật mình.

Anh không nhớ ra lần sinh nhật gần nhất của mình là lúc nào.

Bời vì sinh nhật của anh vào tuần giữa của tháng hai, hoặc là vào trúng ngay dịp Tết, nhà họ Trịnh ai ai cũng bận xã giao, hoặc là đã bắt đầu đi học, anh không rảnh bận tâm. Tóm lại, sinh nhật của anh trước giờ chỉ toàn là một vài món quà hoặc bữa tiệc lạnh nhạt qua loa.

Anh chưa từng cảm thấy có gì không tốt, cũng không cảm thấy ngày này có ý nghĩa gì, thời gian đã qua quá lâu, trừ khi có người cố ý nhắc nhở, có lẽ anh quen thói lãng quên đến chuyện này.

Anh không rõ vì sao Kim Nam Tuấn lại biết, cũng không rõ vì sao người nhà họ Kim lại biết.

Cho nên đến tận vừa rồi, anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của chính bản thân mình.

Kim Nam Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh, buộc bùa bình an lên điện thoại di động, thay anh đeo chiếc đồng hồ tình nhân, thấp giọng hỏi: "Anh có thích quà sinh nhật hôm nay không?"

"Thích". Trịnh Hạo Thạc vẫn có chút ngẩn ngơ: "Nhưng mẹ em... mọi người..."

"Mọi người đều rất thích anh, cũng không phản đối hai chúng ta ở cùng một chỗ, hơn nữa còn không cho phép em bắt nạt anh cơ". Kim Nam Tuấn thay anh khóa chặt khóa chiếc đồng hồ, nhìn vào hai mắt anh, nghiêm túc nói: "Cho nên Trịnh Chỉ Chỉ, sau này hai chúng ta đã thực sự có nhà".

Một ngôi nhà chân chính, có người nhà chúc phúc, có người lớn quan tâm, còn có rất nhiều yêu thương cùng vui vẻ.

Giây phút ấy, Trịnh Hạo Thạc ngồi im ở trong phòng, nhìn người một nhà vội vàng đem toàn bộ rèm cửa bên cửa sổ sát đất buông rủ, miễn cưỡng tạo thành bóng đêm, sau đó thắp sáng ngọn nến lên, ý đồ tạo cho anh một khung cảnh để ước nguyện, hai mắt Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hơi chua xót.

Mẹ Kim đang vội vàng châm ngọn nến, đột nhiên chú ý đến anh có chút không ổn, hốt hoảng hỏi han: "Tiểu Trịnh, sao lại thế này, có phải Kim Nam Tuấn bắt nạt con không?"

Cũng gần đúng.

Bởi vì xương quai xanh anh đau, trái tim cũng bị làm cho ê ẩm.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Vâng ạ".

Mẹ Kim lập tức tát một cú lên lưng Kim Nam Tuấn: "Cái thằng bé này, tự dưng sao lại bắt nạt Tiểu Trịnh?!"

Kim Nam Tuấn vô tội trúng đạn: "???"

Trịnh Hạo Thạc nhìn dáng vẻ cún lớn ngốc nghếch đầy tủi thân, khẽ cười thành tiếng, sau đó anh nhìn về phía mẹ Kim: "Không có đâu cô, vừa rồi con nói đùa thôi, chỉ là đột nhiên con cảm thấy con rất may mắn".

Nụ cười của anh quá mức chân thành lại ngoan ngoãn, giống như tất cả sự thực trước mắt anh đều là chuyện thật khó tin.

Đến mức làm cho mẹ Kim cũng cảm thấy hai mắt đột nhiên chua xót, không nhịn được xoa đầu Trịnh Hạo Thạc: "Đứa bé ngốc này, cái này thì có gì là may mắn? Sau này, thời gian may mắn của con còn rất dài rất dài!"

"Đúng, về sau thời gian may mắn còn rất dài rất dài". Kim Nam Tuấn nắm tay Trịnh Hạo Thạc, trắng trợn mười ngón tay đan xen ngay trước mặt tất cả mọi người trong nhà, "Mà em cũng đem vận mệnh của mình cho anh mượn, cho nên mỗi một ước nguyện từ năm anh hai mươi tuổi trở đi, tất cả đều sẽ được thực hiện".

Cậu nhìn Trịnh Hạo Thạc, lời nói rất nghiêm túc và chắc chắn.

Trịnh Hạo Thạc luôn luôn tôn thờ chủ nghĩa duy vật đột nhiên cảm thấy thử một lần cũng không phải chuyện không được.

Thế nên anh "Ừ" một tiếng, nhắm mắt lại, lặng lẽ nắm tay ước nguyện điều ước của riêng mình, sau đó thổi tắt nến.

Kim Nam Tuấn len lén ghé vào tai anh, nghiêm túc hỏi nhỏ: "Trịnh Chỉ Chỉ, anh ước gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc cũng nghiêng sang tai cậu, nghiêm túc trả lời: "Anh ước bạn trai của anh sau này có thể mỗi tuần không hơn một lần".

Kim Nam Tuấn vừa lập lời thề son sắt ngây người tại chỗ.

Sau đó Trịnh Hạo Thạc nhìn Tô Việt Bạch cầm con dao nhựa dính đầy bơ của bánh gato đánh lén từ phía sau, thành công bôi bơ lên gương mặt Kim Nam Tuấn có thần kinh vận động nhanh nhẹn trước giờ.

Đại chiến kem bơ bùng nổ, cuối cùng âu phục của cậu cả Kim, tạp dề của Kim chủ tịch, hàng râu của ông nội Kim và cái đuôi to của Chúc Chúc cũng không tài nào tránh thoát.

Kim Nam Tuấn coi như kịp cãi lại: "Trịnh Chỉ Chỉ! Sao anh có thể xấu xa như vậy".

Mà Trịnh Chỉ Chỉ để mặc cho cậu ôm vào lòng, cù đến ngứa ngáy, cười không thở nổi.

Trong bầu không khí ngọt ngào tràn đầy căn nhà, cả nhà họ Kim người ngửa chó lật, binh hoang mã loạn, Trịnh Hạo Thạc lại chỉ cười cười, nghĩ rằng, hi vọng điều ước của anh có thể thành sự thật.

Anh ước mong Kim Nam Tuấn cùng những người anh quan tâm, trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn thuận lợi bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com