Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu xa.

namjoon đặt bút đến dấu chấm cuối cùng cũng là lúc những dòng chữ nắn nót trong lá thư kết thúc. anh cẩn thận gấp từng mép giấy bỏ vào bìa thư vẫn còn phảng phất mùi hoa nhài ngát hương.

namjoon đưa mắt khẽ nhìn ánh nắng chiều bình yên qua khung cửa sổ. cây bưởi trước nhà chẳng mấy chốc đã đơm hoa. hoa bưởi trắng muốt như màu bông tuyết ánh lên như tia hào quang giữa màu nắng vàng dịu. một khung cảnh tĩnh lặng yên ắng hiếm thấy giữa thành phố las vegas tấp nập bộn bề.

anh nhìn vào khung ảnh nhỏ bằng gỗ mung đặt bên bệ cửa sổ. trong ảnh là một nam thanh niên cao ráo chững chạc đang yêu chiều khoác vai một chàng thiếu niên trẻ con với nụ cười tỏa nắng. dường như trên môi họ đều điểm xuyết một vẻ hạnh phúc rực rỡ hơn cả vệt nắng ngoài kia.

người yêu của anh, trong trắng như màu hoa bưởi tinh khôi, xinh đẹp như ánh mặt trời ban chiều, luôn mang lại niềm vui cho đối phương nhờ vào khuôn miệng cười xinh xắn đáng yêu. người yêu của anh, dù đã trạc hai mươi nhưng sao thu vào đôi mắt này chỉ là một bé con nhỏ nhắn mà anh có thể dễ dàng ôm trọn trong lòng vỗ về. người yêu của anh, nhạy cảm, sống tình nghĩa, dễ mỉm cười, nhưng cũng dễ rơi lệ. người yêu của anh, hấp tấp có, trẻ con có, chua ngoa có, và cũng pha lẫn một chút vụng về, nhưng vào tâm trí anh những khuyết điểm cỏn con ấy lại trở nên đáng yêu vô ngần.

có lẽ vì quá yêu, nên một chút xa cũng không cam lòng. có lẽ quá thương, nên muốn giành cho em những gì tuyệt vời nhất. có lẽ vì tình trao quá nặng, nên những yêu thương đong đầy qua lá thư kia đối với anh chẳng bao giờ là đủ.

em hay bảo không sao đâu, nhưng anh vẫn luôn tự trách bản thân mình. trách sao không thể trao cho em tình cảm một cách vẹn toàn như cách bao cặp đôi xung quanh vẫn diễn ra trước mắt. chẳng biết thời gian không có anh, em có dốc cạn sức lực trong phòng tập mà không ai nhắc nhở hay không? chẳng biết thời gian không có anh, em có hậu đậu rồi tự làm đau bản thân hay không? chẳnh biết thời gian không có anh, đã có điều gì khiến nước mắt em rơi hay không? anh không biết. anh không biết câu chuyện em kể mỗi ngày qua lá thư kia có đủ đầy hay không. anh không biết đã có bao nhiêu vết bầm tím xuất hiện trên đôi chân thon dài kia. anh không biết em đã tự ép cân mình như thế nào.

nhưng anh thừa hiểu, em cũng đang nhớ anh, nhớ anh da diết. anh thừa hiểu, em luôn tủi thân vì tình yêu của đôi mình không giống với bao người. nhưng em thương mến, em có biết nơi cách em nửa vòng trái đất này luôn có một trái tim luôn nhói đau vì thiếu đi ánh mặt trời của riêng mình.

anh đếm từng ngày, từng ngày để có thể trở về bên em. anh nhớ về hình ảnh của em mỗi đêm về để cố gắng nhiều hơn cho tương lai đôi mình. để khi về rồi, anh muốn dựng xây một mái ấm riêng chỉ dành cho ta mà thôi.

.

gửi bé con của anh,

bài thi thử gần đây anh đã đạt điểm rất cao đó, thấy anh giỏi chứ? bé con, chính là nhờ nghĩ đến em mà anh mới có động lực để phấn đấu đấy! anh muốn khi về hoseok phải thưởng cho anh thật nhiều nhé!

hoseok em biết không, đêm qua anh đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật sự rất đẹp, và anh tự hứa sẽ nuôi tham vọng biến giấc mơ ấy thành sự thật.

trong giấc mơ của anh, hoseokie trong vai một vũ công rất chuyên nghiệp và rất giỏi nè. còn anh trong vai một giáo viên tiếng anh có thể giao tiếp thật lưu loát nè. và sau đó hoseokie cùng với namjoonie kết hôn, chúng ta có hai đứa con và sẽ cùng với các con đi di lịch khắp nơi trên thế giới này. các con và anh cũng sẽ cùng nhau xem hoseokie đi lưu diễn nữa, thật tuyệt phải không?

và, hoseok, anh yêu em rất nhiều!

phiền phức của em,

kim namjoon.

.

gửi phiền phức của em,

namjoonie anh biết không, hôm nay em vừa được lên lớp nâng cao và được giao cho nhảy chính trong tiết mục sắp tới đó, em vui lắm! và namjoonie của em cũng thật giỏi nè, em rất tự hào về anh~

à, còn giấc mơ của anh ấy hả? heol thật là sến sẩm! nhưng mà, em vẫn sẽ cố gắng xây dựng cho anh một tổ ấm hạnh phúc như trong mơ vậy đó. chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu cho một tương lai viên mãn nhé, cho con của chúng ta sau này nữa!

namjoonie à, em nhớ anh rất nhiều luôn. tối em cũng luôn nghĩ đến cái sự phiền phức của anh nữa. nhưng mà, còn một năm nữa là anh về rồi, em sẽ làm được, em đã chờ đợi trong ba năm qua rồi!

namjoonie, em cũng yêu anh rất nhiều!

bé con của anh,

jung hoseok.

.

và cứ thế, mỗi tuần lại có ba bốn lá thư được gửi về đều được hoseok cất giữ thật cẩn thận trong một chiếc hộp thiếc. vào ba câu chữ giản đơn nhưng đối với em đã quá đỗi ngọt ngào. anh của em là vậy đấy, bình thường rất khí chất lạnh lùng, nhưng khi về với mái ấm nhỏ tình yêu lại trở nên dịu dàng đáng yêu đến lạ. bấy nhiêu ấy đã quá đủ để sưởi ấm hai quả tim cách xa trăm vạn dặm ấy rồi.

namjoon đã từng rất đắn đo về quyết định du học của mình. vì hai người con trai đến với nhau đã là một điều gian nan, trải qua biết bao chông gai để hai bàn tay nhuốm máu từ những vết thương có thể nắm lấy nhau, anh đơn giản không cam lòng để em chịu đựng những tháng năm vắng bóng anh.

nhưng hoseok thì khác, em hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh. em lo cho anh nhiều hơn, lo cho tương lai của hai người, nên em chấp nhận chờ đợi. em sẽ thử sức lòng kiên nhẫn của mình để đợi đến một kết thúc viên mãn hạnh phúc cho đôi mình. và namjoon thật may mắn khi có được em người thương như jung hoseok. em sống tình cảm, không ích kỉ mà nghĩ cho bản thân, em luôn thấu hiểu cho mọi người, đặc biệt là anh.

cũng có đôi lúc, em mệt mỏi với việc mỗi đêm cô đơn thiếu hơi ấm từ vòng tay anh, mỗi bình minh lại thiếu đi môi hôn mềm mại chào buổi sáng, mỗi trưa nắng có người dùng chung một bữa cơm đạm bạc, mỗi chiều tà cũng có bóng lưng cao ráo chờ đợi. đối với những kẻ đang yêu, đặc biệt là yêu sâu đậm đến ngốc nghếch như namjoon và hoseok, thì dăm ba câu chữ qua thư từ thì tình dễ nhạt phai. thế nhưng, họ - những chàng thanh thiếu niên si tình - lại cảm thấy bản thân thương đối phương hơi một chữ thương, lại mong chờ đến ngày đoàn tụ.

.

và cuối cùng, ngày đoàn viên cũng đã đến rồi. chờ đợi là một hạnh phúc, và cuối cùng thì ông trời đã không phụ lòng mối nhân duyên này.

mặc cho thời tiết lạnh đến âm độ, hoseok từ tờ mờ sáng đã có mặt tại sân bay. em nhớ anh đến phát điên, và bây giờ thì em khao khát bản thân là người mà anh nhìn thấy đầu tiên khi trở về nơi đất mẹ.

cái lạnh nơi này như cấu xé vào từng mảng thịt, bên ngoài trời mặt trời vẫn chưa ló dạng hết, sương sớm nhè nhẹ tụ lại nơi phía xa chân trời, giọt sương còn đọng lại trên tán lá xanh rờn như hạt pha lê quý báu trời ban. một hoseok lặng lẽ, mỏi mong đứng ngồi không yên.

"bây giờ là 5 giờ 30 phút, chuyến bay từ las vegas, mỹ về seoul, hàn quốc đã hạ cánh"

em lại một lần nữa ngó nghiêng ra ngoài tấm cửa kính để trông thấy một chiếc máy bay to lớn hạ cánh. khóe miệng đáng yêu khẽ cong lên một nụ cười, làm rộ lên chiếc má lúm sâu hoắm. đôi mắt em bỗng chốc lóng lánh như hạt sương, em thấy sống mũi cay cay, em cảm nhận được cổ họng mình nghèn nghẹn. em không khóc như những đêm trước vì nhớ anh, không khóc vì tủi thân, không khóc vì thiếu vòng tay ấm. giọt nước mắt này rơi, là vì hạnh phúc.

màn hình điện thoại của hoseok hiển thị lên một tin nhắn mới, là từ phiền phức. hoseok vội lau đi khóe mắt, mở vội màn hình một cách hấp tấp.

"bé con, nhìn ra phía sau đi nào"

em giật mình ngó nghiêng. và, anh không lừa em nữa, anh đã ở đây. ở phía xa kia đứng mỉm cười nhìn em. không gian xung quanh như mờ đi trong mắt anh, cả thế giới bỗng chốc thu bé lain vừa bằng hình bóng nhỏ bé đang dần chạy về phía mình. anh mở rộng vòng tay, chào đón bảo bối nhỏ lao vào, thân ảnh thuộc về anh đã lâu không được âu yếm, nay trở nên gầy gò hơn lúc trước khiến namjoon không khỏi đau xót. anh thấy tấm lưng em rung lên, anh thấy một bên vai mình ươn ướt, em khóc rồi, và anh cũng không giấu nổi niềm vui dâng lên khóe mi.

hai người trao nhau môi hôn. vị ngọt ngào ấm nóng lan tỏa trong khoang miệng bấy lâu nay không được cảm nhận. không màng đến những ánh nhìn đa cảm xúc của con người xung quanh, họ vẫn môi chạm môi triền miên, tưởng chừng không bao giờ dứt.

một lúc lâu sau, hoseok cũng chủ động dứt ra vì ngại. namjoon luyến tiếc rời đi đôi môi mọng đào, ngón tay thô ráp khẽ miết lên làn môi để lau đi tàn dư của cuộc tráo đỗi mặn nồng. hoseok đỏ mặt quay đi.

- sao em lại ăn mặc phong phanh thế này?

- vì em mong đến gặp anh quá đó! em cũng là con trai, đâu dễ yếu đuối đâu chứ! - hoseok bĩu môi, em nào có phải bọn con gái bánh bèo mít ướt đâu.

- em là gì cũng được, nhưng em bệnh anh lại xót! - nói đoạn, namjoon gỡ bỏ chiếc áo khoác dài mình đang bận choàng qua thân ảnh bé nhỏ của em.

hoseok lại thoáng đỏ mặt, sự ôn nhu dịu dàng này của anh vẫn cứ khiến em thổn thức như thuở hai người vừa quen nhau.

- hoseok, anh nhất định sẽ không để nước mắt em rơi thêm bất cứ lần nào nữa. - namjoon ôm em vào lòng, lần này là để truyền tình cảm làm ấm trái tim mềm yếu của em.

jung hoseok, hãy để anh yêu thương em suốt quãng đời còn lại nhé!




-rainydreams
em trả test uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com