Kim Taehyung nhớ người phương xa
Khi Kim Taehyung đến được quán bar trên sân thượng cũng là lúc hắn vừa chuẩn bị xong xuôi để đến 1 nơi hắn thường ngày mình luôn lưu tới nhưng hôm nay lại chán ghét không muốn đi chút nào.
Một cái áo thun mỏng bên trong kết hợp với một chiếc quần tây. Tiết trời mới chớm sang thu, nhìn sắc trời thanh thanh, mắt hơi chói nhẹ bởi những tia nắng phản chiếu lên lớp kính trong suốt.
Hắn lựa cho mình một chiếc áo vest dài lịch lãm, ngoại trừ đôi giày màu nâu đất gam ấm ra tất cả đều là màu đen, đầu tóc không mấy cầu kì, giản dị hết mức thật không giống kẻ đi xem mắt một chút nào. Không đúng! Là bị ép đi xem mắt.
Trong túi áo hắn vang lên tiếng thông báo tin nhắn điện thoại, hắn biết ai nhắn, còn ai ngoài anh trai Kim Seokjin nữa đây. Ông già đấy suốt ngày ca cẩm hắn thân đàn ông lập nghiệp đã 27 tuổi đầu đến nay mà mảnh tình vắt vai còn chẳng có, lại thêm tính cách kì lạ khác người nên anh trai gã dù bù đầu với mớ công văn chất chồng vẫn ngày ngày như ngồi trên đống lửa trước con đường tình duyên mờ nhạt của em trai mình.
Nói tính cánh hắn kì lạ cũng chẳng sai, không ai nói rõ được hắn quái lạ điểm nào chỉ là có mấy giọng nói mơ hồ trong đầu luôn xầm xì trong tai bọn họ rằng hắn kì quặc. Hắn tự biết mình vậy, cũng như việc hắn chọn địa điểm xem mắt là quán bar sân thượng tầm thường này, lại còn gặp nhau vào buổi sáng. Ai lại đi xem mắt ở một quán bar đã vậy lại còn vào buổi sáng? Cái khung giờ chẳng có chốn nào dành cho những kẻ ăn chơi muốn mở cửa kiếm tiền cả.
Ấy vậy hắn lại thích, đây là nơi mỗi sáng hắn đến nhâm nhi vài ly rượu vang vào sáng sớm. Có cái gì đó trong hắn luôn thích thú với cái việc như vậy.
Hắn ngồi đó một mình, cảm nhận sự bắt đầu và kết thúc chỉ trong một buổi sáng. Đúng không? Sáng sớm là nơi bắt đầu một ngày mới và là nơi kết thúc dành cho những kẻ thích tiệc tùng, thích khoe mẽ cái vẻ ngoài bóng nhoáng của mình qua từng ly rượu trượt vào đầu lưỡi đắng ngắt. Hay những cặp trai gái quấn quýt say mê cuồng loạn theo điệu nhạc hoang dại rồi sáng hôm sau tràn ngập dấu vết của một cuộc hoan ái rỗng tuếch chỉ để thoả mãn nhau về mặt thể xác, rồi lại lạnh lùng coi như đêm mãnh liệt vừa qua chỉ là một giấc mộng mơ hồ.
Hẳn là chẳng có nơi nào dành cho cái sở thích kì lạ đó của hắn, nhưng không sao chẳng phải là hắn đã tự mở một quán bar tầm thường toại lạc giữa đô thị phồn hoa để thoả mãn sở thích của bản thân rồi đấy thôi. Hắn thật muốn xem thử khi những thứ tầm thường tồn tại nơi không thuộc về chúng, nó sẽ thành thú vui mới lạ hay chỉ là thứ nhận lại những nụ cười khinh miệt ngu ngốc đây?
Hắn lại chọn góc ngồi quen thuộc, gần ô cửa kính và chờ.
Hắn không nhìn ra cửa kính cũng chẳng cầm điện thoại hay tờ tạp trí nào, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cốc rượu vang đỏ trên tay, lắc lắc nhìn ngắm sự cộng hưởng của rượu va vào thành cốc dập dềnh, đoán xem mỗi lần giao động sẽ sản sinh ra bao nhiêu bước sóng. Và hắn chợt dừng lại khi có một đôi giày da đen bóng đứng trước tầm mắt hắn.
Hắn nhíu mày ngước lên, là một chàng trai cao ráo, thân hình không quá vạm vỡ nhưng rất có đường nét qua từng thớ cơ căng tràn trong bộ âu phục phẳng phiu đen tuyền. Hắn chú ý nhất nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi người đó nhưng có vẻ một bên má lúm người đó đã phản bội lại nét lạnh lùng phong trần của người đó mất rồi.
Kim Taehyung bỗng có chút giật mình, là ngạc nhiên nhiều hơn. Kim Namjoon, bạn thân của anh trai hắn những ngày anh em họ còn học chung mái trường từ thời cấp 3 cho tới tận khi đại học. Nghe nói Namjoon sau khi ra trường đã chuyển sang Mỹ sống, đến nay đã gần 4 năm không có tin tức gì vậy mà nay lại gặp lại trong buổi xem mắt của hắn. Là ý gì?
Kim Seokjin luôn biết rõ những năm học cùng nhau Taehyung luôn thích Namjoon, cũng từng tỏ tình nhưng lại bị nhẹ nhàng khước từ. Cũng từ sau lần đó Taehyung luôn tránh mặt Namjoon cho đến ngày hay tin anh sẽ qua Mỹ sống. Nhưng khi biết tin người đã không còn, một câu cũng không nói hay chỉ là một lời nhắn bâng quơ tạm biệt cũng không có.
Taehyung cũng không nghe ra được tin tức gì từ anh trai mình cả hoặc có chăng là tự mình ngăn bản thân quan tâm tới người đó, tự mình nói rằng mình chẳng có chút gì vương vấn người ấy nữa. Người ấy đi rồi, mà đi rồi thì càng tốt. Mang đi luôn theo trái tim âm ỉ máu đã chót trao người khi thanh xuân đẹp đẽ qua đi. Để lại trong tâm trí một bóng hình, một nụ cười má lúm vấn vương cả đời không nghĩ sẽ quên đi được.
Thế mà giờ đây người ấy lại xuất hiện ở đây, cứ như vậy, cứ thế mà lại xuất hiện trước mắt hắn một cách hoàn mỹ, một diện mạo mới toát lên mình vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành. Là cái vẻ đầy uy lực của một người đàn ông thành đạt có địa vị.
Xem ra những ngày anh bên Mỹ sống rất tốt phải không? Xem ra cuối cùng cũng chỉ có mình hắn là một kẻ thảm hại, thảm hại bởi chính những xúc cảm thời trẻ dại khiến hắn khổ sở vì trót yêu một người. Hắn yêu một kẻ xấu xí cũng được, yêu một kẻ mưu mô xảo trá cũng được, yêu một kẻ thân phận thấp hèn cũng chẳng sao thế nhưng hắn lại lỡ yêu anh - một kẻ không yêu mình.
"Em sống tốt chứ?" Kim Namjoon tính cách có vẻ không khác xưa, vẫn là dáng vẻ thoải mái thân thiện khiến hắn loạn nhịp năm nào.
Không tốt.
"Còn anh?" Taehyung thu lại dáng bộ ban nãy, làm như mình không hề xúc động hay có một chút ngạc nhiên nào trước sự xuất hiện đột ngột của người xưa.
"Anh cũng tàm tạm" Lại là nó, cái nụ cười má lúm ấy, cái nụ cười chết tiệt ấy.
À, ra vậy, chỉ là tàm tạm thôi.
Thấy Taehyung không nói gì, Namjoon cũng không vội hỏi, cũng chẳng nói gì trước thái độ lạnh nhạt khác thường của người trước mặt, cũng không nói mấy lời hỏi han sáo rỗng của những người bạn lâu ngày không gặp. Họ như hai kẻ lạc đường , lạc lối trong chính những mê cung xúc cảm tự mình xây dựng, không có ồn ã, không có dồn dập, chẳng có gì ngoài sự lặng im cô độc cả.
"Nghe nói hôm nay em đi xem mắt. Anh trai em có việc nhờ anh đến thay, cũng lâu rồi chúng ta cũng không gặp nhau hay nói chuyện gì kể từ ngày anh đi Mỹ cả" Namjoon là người đầu tiên quyết định phá tan bầu không khí gượng gạo này.
Tuy nhiên trái với mong muốn, Taehyung chỉ im lặng, trên môi dần xuất hiện nụ cười tự giễu. Anh có từng nhớ tới tôi chăng? Anh có từng quan tâm tôi chăng?
"Nếu anh đến đây chỉ vì thay anh trai tôi bận việc thì tôi nghĩ anh cũng không cần thiết phải tham gia buổi xem mắt nhạt nhẽo vậy đâu" Taehuyng lạnh lùng nói, lạnh như linh hồn cậu lúc này.
"Tae!" Namjoon gọi "Anh biết giữa hai chúng ta có nhiều vấn đề chưa được làm rõ ràng. Nhưng anh chỉ muốn giúp..."
"Không! Làm ơn! Anh chẳng giúp được gì đâu. Anh làm sao giúp một kẻ đã lạc mất trái tim mình tìm thấy được hạnh phúc cơ chứ?!"
Anh vốn chẳng biết ngoài anh ra hắn đã chẳng để mắt được thêm ai nữa, anh vốn chẳng biết ngoài trái tim, hắn đã trao cả đôi mắt mình nguyện cả đời chỉ đặt vào mình anh. Anh cũng chẳng biết toàn bộ dây thần kinh hướng tâm, từng dây từng dây một đều đem đi điểu khiển trái tim trong lồng ngực hắn vì anh mà đập. Thế mà anh cứ vậy gần 4 năm trời mang theo trái tim được hiến tặng ấy biệt tăm biệt tích rồi lại đột nhiên xuất hiện vui vẻ nói với hắn rằng giúp hắn tìm hạnh phúc. Ở đâu? hạnh phúc ở đâu? Hắn đột nhiên cảm thấy khung cảnh này thật nực cười biết bao, cảm giác mình đang đóng vai một tên hề, một tên hề mua vui cho chính cuộc đời mình vậy!
Hắn bỗng giật mình khi anh đưa tay lau nước mắt cho hắn, hắn ấy vậy mà lại rơi nước mắt mất rồi. Đấy, anh thấy không đến tuyến lệ của hắn cũng vì anh mà lấp lánh những giọt nước mặn đắng, kết tinh từ muối trong cơ thể hắn cũng vì anh mà trào ra.
"Tae!"
"Anh xin lỗi!"
"Em nói trái tim em bị lạc mất không phải sao? Nó không bao giờ đi lạc vì em biết không? Nó luôn ở bên anh!" Nụ cười má lúm ấy lại xuất hiện nhưng không hẳn vì vui mừng mà vì đau xót, vì thương. Vì 4 năm sau mới có thể đủ tư cách đối diện với tình cảm của mình.
"Anh yêu em! Kim Taehyung!"
................................
Kể từ sau lần tỏ tình đột ngột hôm đó Taehyung bỗng biến mất mấy tuần liền. Hắn dường như cảm thấy bản thân rất hỗn loạn, phải rất hỗn loạn. Hắn không hiểu rốt cục khởi đầu và kết thúc mà hắn luôn ngắm nhìn mỗi ngày là gì nữa. Hắn bắt đầy từ đâu? Hắn mong muốn kết thúc thế nào?
Rõ ràng ngay trước mắt mà lại mơ hồ như trò đùa. Hắn không dám gặp Kim Namjoon nữa, cũng không dám nói chuyện gì với anh trai mình, cứ mỗi lần Seokjin định nói gì đó hắn lại tìm cách trốn chạy.
Chính xác là hắn sống như một tên tội phạm, chốn chạy khỏi những cảm xúc muốn gắt gao bắt hắn đứng trước vành móng ngựa của trái tim mình, chạy trốn khỏi những tra hỏi và phán quyết từ phiên toà cảm xúc.
Hắn chạy trốn cả Kim Namjoon, Namjoon đến công ty hắn làm cố vấn, hắn liền ra sức chỉ chăm chú làm việc. Namjoon tới văn phòng tìm hắn, hắn liền giả ốm nằm nhà, Kim Namjoon tới tận cửa nhà tìm hắn, ơ lần này hắn hết đường chạy thật rồi.
Sau đó hắn cũng chẳng ngờ rằng hắn và Namjoon lại ở bên nhau tới nay đã được 10 năm rồi. Nhìn lại quãng thời gian vừa trôi cứ thấy thật hoang đường.
Hắn nhớ lại cái ngày mà hắn thật sự tin Namjoon có tình cảm với hắn, hắn lúc đó mới hay Namjoon có một ước mơ to lớn đến nhường nào. Namjoon luôn mơ ước có được hắn nhưng lại vì bản thân không xứng đáng mà luôn từ chối tình cảm của hắn.
Cho đến ngày thấy hắn vì mình mà không quản ngại thân phận cậu ấm đi khắp nơi thuyết trình giới thiệu thiết kế về máy tạo tiếng cười giúp hắn được kí hợp đồng được tiếp tục ước mơ sáng tạo công nghệ của mình. Khi thấy một cậu trai luôn vô lo vô nghĩ như hắn, bỏ cả những bữa ăn mà hắn luôn thích thú được nhồi nhét đầy khoang miệng, đôi mắt cười tít thành vầng bán nguyệt vì được ăn ngon, đôi môi chữ nhật còn đầy thức ăn há ra cười với mình. Thì khi đó Kim Namjoon đã quyết tâm nhất định phải thành người đứng đầu ngành công nghiệp sáng tạo, là người đem đến cho Taehyung những phút giây vô lo vô nghĩ, để mình là người hi sinh tất cả cho hắn đổi cho hắn một đời vui vẻ , một đời mang nụ cười
Đó là lí do vì sao sản phẩm đầu tiên Namjoon thiết kế có tên là Nụ Cười, cũng chính là sản phẩm được đầu tư và hoàn chỉnh của máy tạo tiếng cười . Vì người Namjoon yêu từng nói "Với em hạnh phúc nhất là khi em cười. Không phải cứ cười là hạnh phúc sao? Lúc em được ăn ngon là em cười, lúc em không phải làm bài tập về nhà là em cười, lúc em không bị mắng vì ngủ quên trong lớp là em cười. Anh biết lúc nào em cười rạng rỡ nhất không? Là khi em được ở bên anh!".
Hoá ra cả một đời mải miết theo đuổi một người đến cuối cùng mới nhận ra chỉ cần ngoảnh đầu lại, cười một cái người đó đã đứng đó đợi mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com