Chap 11: Viên mãn
Kim Namjoon sau khi tỉnh táo lại liền tranh thủ lúc cậu vẫn đang ngẫn ngơ nhìn theo cô gái kia liền nắm tay, kéo cậu vào nhà. Taehyung liên tục kháng cự, cánh tay gầy rộc cứ vùng vẫy né tránh gọng kềm của hắn. Khuôn mặt ửng đỏ, phần vì mệt, phần vì tức giận trông vô cùng hút mắt. Cuối cùng Kim Namjoon không kiềm chế được nữa, cúi người xuống
Chụt
Nhanh chóng và dứt khoát, hắn hôn một cái lên môi cậu. Hôn xong còn hài lòng nhìn hai gò má vốn đã ửng hồng nay lại càng đỏ dữ dội hơn.
"Cái tên điên này, chú làm gì vậy hả? Chú nghĩ chú là ai? Đã có bạn gái rồ..."
"Đó là em gái anh, Kim Namhyun"
Kim Taehyung đang phát hỏa liền im bặt, không nói được câu gì, cũng không vùng vẫy nữa. Cái đầu nhỏ cúi thấp thật thấp, cố không nhìn vào khuôn mặt nham nhở của người đối diện
"Nó sang Mĩ ở cùng ông bà từ khi mới sinh rồi, trong nhà cũng ít nhắc đến, em không biết cũng phải"
"Liên...liên quan gì tôi, ai mượn chú giải thích"
"Em đang ghen có phải không? Ghen vì anh?"
"Ghen em gái chú! Mơ đi" thẹn quá hóa giận, cậu vươn người cướp lại Gạo.
Lần này hắn cũng không cản trở, để cậu bế Gạo về trên tay. Chờ khi Gạo yên vị ngay ngắn trong lòng cậu, hắn chợt đưa tay bịt mắt đứa nhỏ lại. Lần nữa cúi người, nhắm thẳng môi cậu hôn tới.
Nhưng không giống như nụ hôn thoáng chốc ban nãy, hắn nhân cơ hội lúc cậu vẫn còn ngẫn ngơ liền tiến sâu thêm chút nữa. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, luôn ra sau gáy cậu, kéo sâu thêm nụ hôn. Taehyung bị hắn hôn đến ngây người, chẳng nhớ đến phải phản kháng, chỉ đứng đơ ra đó như tượng.
Cuối cùng nụ hôn kết thúc trong vẻ mặt ngượng ngùng của Kim Taehyung, vẻ mặt thỏa mãn của Kim Namjoon và vẻ mặt ngây ngốc không biết gì của Gạo.
"Taehyung, anh yêu em nhiều lắm. Yêu em hơn tất cả mọi thứ"
.
Đã hơn một tháng kể từ khi hắn và cậu làm lành, cũng đã hơn một tháng cả ba chính thức về chung một nhà. Gạo bây giờ có cả ba lẫn cha nên thích lắm, sáng nào cũng được cha chở đi học mẫu giáo, chiều về lại có ba cùng mình chơi đùa. Nhưng mà cũng có điều khiến Gạo không vui. Đó là cha bắt Gạo phải ngủ riêng, cha không cho Gạo ngủ với ba nữa
"Gạo lớn rồi mà, Gạo phải tập tự lập" Kim Namjoon vừa đút cơm cho Gạo, vừa ân cần giải thích cho sự bất mãn của con
"Con mới ba tuổi à, con chưa có lớn"
"Ba tuổi là lớn, năm tuổi là già rồi"
"Ủa vậy sao cha được ngủ với ba? Cha ba mươi tuổi rồi đó, siêu siêu siêu già rồi luôn!"
Kim Taehyung ngồi đối diện đang ăn sáng mà cũng phải phụt cười. Nhìn thấy bộ mặt đen thui của ông chú nào đó mà cậu không khỏi âm thầm giơ ngón cái trong lòng. Giỏi lắm con trai, đúng là cục cưng của ba.
Sau một ngày bận rộn giải thích cho Gạo tại sao phải bắt con ngủ riêng, cuối cùng Kim Namjoon cũng thành công tách con trai ra khỏi người thương, một mình độc chiếm Kim Taehyung.
Kim Taehyung ngồi trên giường xếp quần áo cho Gạo, đột nhiên cảm thấy phía sau bị ôm lấy. Cậu ngượng ngùng, nhích người ra khỏi vòng tay của con người to lớn đang lười biếng dựa lên người mình
"Em đang xếp đồ, đừng làm phiền" sau một thời gian dài hắn ra sức thuyết phục, cuối cùng cậu cũng chịu thay đổi cách xưng hô
"Đừng xếp nữa" môi hắn áp sát vào vành tai cậu, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả lên làn da nhạy cảm, khiến cho tay cậu đỏ như sắp rỉ máu.
Taehyung ngượng đến cả người đỏ rực. Tuy nói đã dọn về sống cùng hắn một tháng nay, nhưng tối nào ngủ cũng có Gạo nằm giữa hai bọn họ, chưa bao giờ cả hai ở chung với nhau một mình. Hôm nay Gạo đã bị hắn tách ra ở riêng, không còn ai làm lá chắn cho cậu nữa.
"Taehyung, anh yêu em"
Kim Namjoon xoay đầu cậu lại, gấp rút hôn lên đôi môi đỏ hồng đang run rẩy vì ngượng. Hai tay đang ôm eo cậu cũng không an phận, vừa vuốt ve vừa chậm rãi vén lớp áo ngủ mỏng manh lên, luôn vào trong chạm vào da thịt ấm nóng của người trong lòng.
Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, tư thế của cả hai cũng có sự thay đổi. Từ ngồi chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang nằm dài trên giường, đống quần áo đang xếp dở của Gạo cũng bị hắn gạc hết xuống đất từ bao giờ.
Hai cơ thể cọ sát vào nhau, môi vẫn không hề rời ra một chút nào. Giữa cơn mơ màng, Taehyung cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm nóng đang áp sát vào đùi mình, không ngừng cọ cọ. Lập tức nhận thức được tình hình, cậu vội giãy dụa, bắt đầu kháng cự.
"Taehyung, đừng kháng cự anh. Anh đã chờ em suốt bao nhiêu năm trời..." vùi đầu vào cổ cậu, hắn khàn khàn lên tiếng "Nhưng nếu em thật sự chưa sẵn sàng, anh vẫn sẽ chờ em. Chỉ là đừng đẩy anh ra, để anh ôm em một chút, một chút thôi cũng được
Trong một chốc, Taehyung bỗng nhiên mềm lòng. Được hắn ôm trong vòng tay, cảm nhận nguồn nhiệt bên dưới ngày một lớn nhưng hắn vẫn giữ lời không tiến thêm bước nữa, thật sự chỉ đơn giản ôm cậu mà hít hà mùi hương nơi cổ.
Đưa tay đến kéo khuôn mặt hắn ra khỏi cổ mình, cậu hôn nhẹ lên đôi môi dày dặn của hắn, nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén đã ám ảnh đến từng giấc mơ của bản thân kia, cậu thì thầm lên tiếng
"Kim Namjoon, biết làm sao đây, em thật sự yêu anh đến phát điên rồi"
Một câu nói phá vỡ hết mọi sự kiềm chế. Hắn như con hổ đói lao đến con mồi, cuồng nhiệt chén no say chú cừu non ngoan ngoãn trong lòng mình. Nhìn vào thân thể mềm mại dưới thân, mắt hắn không khỏi bị vết sẹo nhỏ ngay bụng dưới của cậu thu hút. Nhận ra hắn đang nhìn điều gì, cậu vội đưa tay đến, che đi tầm nhìn của hắn
"Đừng nhìn, rất xấu..."
Kim Namjoon kéo đôi bàn tay mềm mại đang che mắt hắn ra, hôn nhẹ lên đó, rồi sau đó lại hôn nhẹ lên vết sẹo nhỏ và những vết rạn nơi bụng dưới của cậu - dấu vết từ lần sinh Gạo để lại
"Cảm ơn em, Taehyung. Vì đã cho anh một món quà vô giá"
Khắp căn phòng chỉ còn là những hơi thở nóng rực, những tiếng gầm gừ đứt quãng, những sự điên cuồng của tình yêu. Sức nóng theo từng giây từng phút dần tăng thêm, nhịp thở gấp gáp đến độ nghẹn ngào. Đương lúc yêu thương cuồng nhiệt chạm đến nơi sâu nhất, khoảng cách gần như bằng không, hai tâm hồn dần dung hòa làm một
"Không...đừng ở bên trong... đừng... sẽ mang thai"
"Taehyung, anh yêu em"
"Đừng mà... đừng ở bên tro... Ahh"
Nóng bỏng qua đi, nhịp thở cũng dần ổn định lại, chỉ có yêu thương vẫn còn đầy ắp, tràn ngập từng ngõ ngách trong căn phòng. Cơ thể mệt lã được người thương ôm vào lòng, Taehyung gom hết sức lực cuối cùng của mình, đánh vào vòm ngực rộng lớn nhơm nhớp mồ hôi của hắn
"Đã bảo không được... ở bên trong"
Namjoon không nói gì, chỉ tóm lấy bàn tay nhỏ của người trong lòng, liên tục hôn lên ấy. Taehyung nhìn hắn thỏa mãn như vậy lại càng xù lông, cố nhấc người dậy, mặc cho khắp người đau nhức
"Em đi đâu?" Thấy cậu muốn trốn khỏi lòng mình, hắn liền nhanh chòn siết tay lại, khoá chặt cậu trong cái ôm ấm áp
"Em đi vào nhà tắm, lấy...lấy ra" vừa động đậy liền cảm nhận được 'cái thứ kia' ở bên trong mình nhiều đến độ nào, đang chầm chậm rỉ ra hai bên đùi non
"Lấy ra làm gì? Ngoan, ngủ đi"
"Nhưng sẽ mang thai..."
Kim Namjoon cưỡng chế ôm cậu vào lòng, hôn lên vầng trán vẫn còn đọng lại mồ hôi một cái thật kêu rồi nhẹ giọng nói
"Cũng đến lúc Gạo nên có em rồi, để hai đứa chúng nó chơi với nhau, không giành em với anh nữa"
"..."
"Taehyung à"
"Sao?"
"Nếu muốn nhanh cho Gạo có em, chúng ta cần phải chăm chỉ"
"..."
"Một lần nữa nhé?"
Đàn ông 30 tuổi là độ sung mãn nhất...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com