Chap 6: "Cha ơi"
Chap 6: "Cha ơi"
8 giờ sáng, Kim Namjoon còn đang vùi mình trong đống chăn nệm nhàu nhĩ thì bị tiếng đập cửa dồn dập dưới nhà làm cho tỉnh ngủ. Lười nhát nhấc thân người cao lớn ra khỏi giường, chân chưa chạm đất đã va phải mớ chai lọ ngổn ngang bên dưới.
Tối qua hắn uống nhiều thật, tự bản thân cũng không khỏi cảm thán.
Bị một cậu nói chắng biết thật lòng hay không của cậu hại cho đau lòng muốn chết, hắn thật sự thê thảm dưới ta Kim Taehyung rồi
Vừa lê tấm thân cao lêu nghêu sặc mùi rượu ra mở cửa, vừa luồng tay vào trong áo gãi gãi bụng, bộ dáng rất mất hình tượng. Chỉ mới kịp vặn nắm đấm cửa đã cảm thấy có cái gì đó mềm mềm xộc thẳng vào túm chặt lấy chân mình. Hoàn hồn lại nhìn xuống thì thấy Gạp đang gấp đến phát khóc, ôm chặt chân hắn mà luôn mồm gọi
"Cha ơi, cha ơi, cứu ba Gạo, mau cứu ba Gạo đi"
Trí não còn chưa kịp xử lý thông tin thì cơ thể hắn đã phản ứng nhanh hơn, bế thốc đứa nhỏ mặt mũi nhem nhuốc nước mắt nước mũi mà chạy về phía nhà đối diện. Hắn thuê căn nhà đối diện nhà của cậu và đứa nhỏ.
Hắn bế Gạo xông vào nhà thì thấy cậu đang nằm sõng soài trong bếp, nồi cháo trên bếp vẫn đang đun sôi nghi ngút khói. Đặt vội đứa nhỏ lên ghế ăn, hắn chạy đến tắt bếp rồi luống cuống tay chân không biết làm gì tiếp theo nữa. Lóng ngóng bế cậu lên, cảm nhận người trong ngực vừa nhẹ tênh vừa nóng hầm hầm, lòng hắn xót xa từng đợt chua chát.
Đặt cậu nằm xuống nệm, đứa nhỏ nãy giờ theo sau chân hắn cũng nhanh nhảy muốn lên cùng ba, nhưng ngặt nỗi chân ngắn tũn, chẳng những không leo tới mà làm ra bộ dáng đáng yêu vô cùng khiến hắn đang lo sốt vó cũng không kiềm được mà bật cười, không đành lòng mà giúp nâng cái mông ụ thịt leo lên giường.
Lấy từ phòng tắm ra một chậu nước ấm và một cái khăn bông, hắn từ tốn giúp cậu lau mồ hôi ở mặt và cổ, cẩn thận hơn nữa, hắn còn giúp cậu lau cả ở hai tay. Xong đâu vào đấy, hắn chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, vén chăn đắp cho cậu và cả Gạo chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào bên cạnh ba còn bản thân thì tựa lưng vào tủ đầu giường kế bên trông chừng.
.
.
Chín giờ tối, Kim Taehyung từ trong mớ chăn mền lùng nhùng dần tỉnh lại, nhìn thấy Gạo đang ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng mình mà ngủ say liền không nhịn được ấn lên gò má phúng phính của đứa nhỏ một nụ hôn. Nựng nựng đứa nhỏ thêm mấy cái nữa, cậu xoay người muốn ngồi dậy. Đến lúc cựa mình mới nhận ra sau lưng có hơi ấm đang bao quanh, bản thân được ủ trong một vòng tay vững chắc của ai đó.
Động tác vội vàng nhưng nhẹ nhàng, cậu ngồi dậy, thấy bản thân bị kẹp giữa Gạo và Kim Namjoon. Tại sao Kim Namjoon lại ở đây? Tại sao hắn lại ngủ cùng cậu? Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Cậu cứ ngồi thẫn thờ mãi như vậy suốt năm phút đồng hồ, đến nỗi Gạo thiếu hơi ba mà tỉnh giấc từ lúc nào cũng không hay. Đứa nhỏ thấy ba ngồi đờ người ra trên giường, tưởng ba còn đang bệnh, hai hàng lông mày bé xinh chau lại, thân người mủm mỉm vùng vẫy trong mớ chăn nệm lùng nhùng mà ban nãy trong lúc hoảng loạn hắn quấn hết cả lên người nó và cậu.
Đứa nhỏ chui tọt vào lòng ba, giọng nói ngọng ngịu còn mang vẻ ngái ngủ lên tiếng ngọt ngào
"Ba ơi, ba còn bệnh hả ba?"
Nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, cậu lại nhịn không được hôn chóc một cái lên mặt nó, vuốt lại mái tóc đen mềm rối tung trên đầu đứa nhỏ rồi cười cười đáp
"Ba khoẻ rồi, nhờ cò Gạo yêu ba nên ba hết bệnh rồi. Cảm ơn Gạo nha"
Đứa nhỏ nghe thấy khoái chí cười tít cả mắt, rướn người hôn lên má cậu, vùi đầu vào hõm vai gầy gầy mà nũng nịu
"Ba ơi, vậy ba cũng phải cảm ơn cha nữa đấy" đứa nhỏ ngước mặt lên, vừa chỉ vào hắn chẳng biết đã thức dậy từ khi nào đang tựa lưng vào đầu giường , vừa nói "Cha bế ba lên nè, cha đắp chăn cho ba nè, cha đút thuốc cho ba nè, cha làm nhiều thứ lắm lắm luôn"
Cậu nghe đứa nhỏ chu miệng kể mà không biết nên phản ứng như thế nào. Hành động săn sóc của hắn dành cho cậu và đứa nhỏ rõ ràng đến mức một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện như Gạo còn nhìn ra, chỉ có cậu là luôn gạt bỏ qua một bên mà thôi.
Hắn thấy cậu lúng túng cũng không phản ứng gì, xoa đầu đứa nhỏ một cái rồi rời giường, trước khi đi còn nhẹ nhàng để lại một câu nói
"Anh có đặt thức ăn rồi"
Cậu lặng người nhìn bóng lưng thoáng hiện đôi chút mất mát của hắn, thâm tâm bất chợt nổi lên chút gì đó thương tâm và tội lỗi. Rõ ràng ngay từ đầu người sai là hắn kia mà, nhưng sao cái bộ dạng như kẻ bị bỏ rơi kia của hắn lại khiến cậu cảm thấy như kẻ làm mọi việc tệ hại chính là cậu vậy.
Ôm Gạo vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một chút rồi chậm rãi dắt đứa nhỏ đi xuống lầu, trong lòng luôn đinh ninh chắc hẳn hắn đã sớm rời đi rồi, nhưng không ngờ vừa xuống hết bậc thang cuối cùng đã thấy bóng lưng cao tòng ngòng đang loay hoay dở mấy hộp cháo trong bếp. Nhìn bộ dáng chân tay vụng về, vì hộp đựng cháo nóng mà cứ ba giây lại đưa tay lên xoa vào vành tai để giảm bớt cảm giác bỏng rát nơi đầu ngón tay của hắn mà cậu chỉ biết thở dài.
Để Gạo chạy đến ôm chân hắn trước, cậu bước theo sau, đẩy hắn qua một bên rồi trong vòng một phút đã xử lí xong ba phần cháo đóng hộp, sau đó thản nhiên kéo Gạo ngồi vào bàn ăn bỏ lại hắn đang ngượng ngùng xoa xoa tay
"Cha ơi, ăn luôn đi cha"
Tiếng nói trong trẻo của đứa nhỏ thành công kéo hắn ra khỏi ngượng ngùng, hắn kéo chiếc ghế đối diện cậu ra, ngồi xuống. Cả ba người cứ như vậy mà ăn, hắn vừa ăn vừa thỉnh thoảng gắp mấy món ăn kèm bỏ vào bát cháo của cậu, cậu mãi mê đút cho Gạo cũng không chú ý đến, cứ thế mà ăn. Nếu không phải giữa bọn họ vẫn còn khúc mắc, có lẽ bọn họ đã trở thành một gia đình thật hạnh phúc rồi.
Ăn uống xong xuôi, hắn cũng tự giác dọn dẹp, còn chu đáo rót hai ly nước cam cho cậu và đứa nhỏ. Nhìn hắn lui cui làm hết việc này đến việc khác như vậy, cậu không kiềm được lên tiếng cảm thán
"Kim Namjoon thiếu gia cao cao tại thượng đâu rồi? Sao lại đến mức phải đi dọn rác, bưng nước mời người khác?"
Hắn nghe cậu nói vậy cũng không thấy mất hứng hay khó chịu, thậm chí còn thấy vui mừng, cuối cùng cậu cũng đã chịu nói chuyện với hắn
"Kim Namjoon đó là đối với người ngoài, còn em và Gạo đối với anh chưa bao giờ là người ngoài" chỉ một câu nói nhẹ nhàng vậy thôi, mà Kim Namjoon không hề biết, bản thân đã khiến cho người đang nhàn nhã uống nước cam phía sau đỏ hết cả mặt
"Tôi và Gạo có thể sống tốt mà không cần chú, cho nên là..." xoa cốc nước cam trên tay, nhìn đứa nhỏ đang chăm chú với bộ LEGGO trên thảm mà nhỏ giọng nói, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang
"Taehyung, em biết không, hai chữ tàn nhẫn nhất trên đời này là 'không cần' đó. Cho nên, em có thể nói em ghét anh, cũng có quyền nói em hận anh, nhưng xin em đừng nói em không cần anh. Anh biết là anh sai, anh biết em vẫn bài xích anh, nhưng Taehyung à, em đừng mãi chối bỏ sự thật rằng, em và con cần anh, và ngược lại, anh cũng rất cần em và con" vẫn cứ loay hoay cùng túi đựng mấy hộp cháo vừa ăn xong, hắn thản nhiên nói như bản thân vẫn ổn, nhưng có Chúa mới biết được khi nghe câu nói kia của cậu, tâm hắn đau đến nhường nào "Anh về trước, thuốc anh để ở tủ đầu giường, nếu đến tối phát sốt thì gọi điện cho anh, số điện thoại anh để ở đó luôn. Khó chịu thì đi bệnh viện ngay, không thích đi anh sang đưa em đi. Khóa cửa cẩn thận"
Vội hôn lên trán Gạo một cái, hắn quay lưng đi rất nhanh, nhanh đến mức cậu thậm chí chưa kịp nhìn được đau buồn chất đầy trong đáy mắt hắn. Kim Taehyung, cậu thật sự vô tâm hay cứ mãi giả vờ vô tâm vậy? Dằn vặt nhau suốt ba năm trời, dày vò nhau biết bao nhiêu chuyện, cậu không thấy mệt mỏi sao?
"Ba ơi, tại sao cha không ở với chúng ta? Trên TV chẳng phải cha sẽ sống cùng với ba và con sao?" Gạo nhìn hắn đi khỏi nhà, đứa nhỏ không hiểu vì sao nó lại không có cha như những bạn trẻ khác trên TV, tại vì không có cha mà nó và ba lúc nào cũng bị bắt nạt, ba đêm nào cũng khóc một mình, Gạo không thích ba khóc tí nào cả
"Gạo muốn có cha sao? Ba thấy chỉ có ba với con vẫn vui mà" ngồi xuống thảm bên cạnh đứa nhỏ, xoa xoa lúm đồng tiền ẩn hiện bên má đứa nhỏ, sao lại giống người kia như vậy chứ...
"Có cha thì ba sẽ không khóc nữa, tối nào ba cũng khóc, Gạo không thích vậy đâu"
Lại một lần nữa câu nói ngây ngô của đứa nhỏ lại khiến cậu phải lặng người. Phải rồi, cậu mới mười chín, bằng cấp không có, tiền bạc không có, sau này lấy gì lo cho Gạo đây? Xem ra phải kiếm cho Gạo một người cha, bất kì ai cũng được, miễn là người đó yêu thương đứa nhỏ, còn cậu thì không quan trọng
"Ba kiếm cha cho Gạo nhé"
"Cha ở kế bên kia mà!"
"Sao Gạo thích chú đó thế?"
"Cha lúc nào cũng đi theo con hết, có lần con bị ngã ngoài sân chơi, cha đã mua cho con băng dán hình Ryan này, còn mua kem cho con nữa"
Nghe đứa nhỏ nói, cậu chợt nhận ra ba năm qua Kim Namjoon đã âm thầm quan tâm cả hai như thế nào. Hắn thậm chí không ngại thân phận của mình mà hạ mình lén lén lút theo sau chăm sóc hai ba con bọn họ. Dù bị xua đuổi, xa lánh hay thậm chí là chửi mắng - điều mà trước đây không ai dám làm với hắn - thì hắn vẫn không từ bỏ.
Lại nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn tự chơi đùa trên thảm, tay nâng lên, vuốt nhẹ theo từng đường nét trên mặt nó. Gạo còn nhỏ mà nét nào đã ra nét ấy, sau này lớn lên chắc sẽ khiến khối cô mê mệt.
Y hệt cha nó vậy...
Từng nét trên mặt đứa nhỏ, từ cặp mắt, sống mũi, đôi môi, cho đến cái lúm đồng tiền sâu hoắm, tất cả đều ẩn hiện bóng dáng của Kim Namjoon trong ấy. Ba năm nay, cậu luôn cố dối lòng mình rằng Gạo không phải là con hắn, nhưng hàng đêm ngắm nhìn đứa nhỏ vi vu trong những giấc mơ, sự thật rằng đứa nhỏ là một bản sao hoàn hảo của hắn luôn bóp chặt trái tim cậu
"..."
"Gạo muốn gặp cha không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com