Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Làm phiền

"Gạo ơi, Gạo có cha rồi"

Trong một khoảnh khắc, Taehyung dường như đang đánh cược với cuộc đời này. Cậu mang niềm tin của mình ra làm vật đổi chác. Hoặc là có được hạnh phúc, hoặc là vĩnh viễn đánh mất niềm tin.

Gạo cần cha, và Kim Taehyung cần Kim Namjoon. Đó vẫn luôn là sự thật dù cho cậu có chối bỏ thế nào đi chăng nữa. Cậu cần hắn để cùng nuôi dạy con, cần hắn để cho con cuộc sống hạnh phúc và cũng cần hắn để trọn vẹn cuộc đời của chính mình.

Dắt tay Gạo xuống lầu, Taehyung chán nản nhìn quanh căn nhà trống lốc và đầy bụi. Có tiền thì sao chứ? Căn nhà này trông còn tàn tạ hơn nhà của cậu nhiều.

Trong lúc băn khoăn chẳng biết có nên dọn dẹp lại nơi này không, và nên phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu, Taehyung bước đến bếp. Phòng bếp chỉ có tủ lạnh và bàn ăn, còn lại thứ gì cũng không có. Vốn dĩ muốn tìm cho Gạo chút gì ăn lót dạ, cậu mở tủ lạnh tìm kiếm và rồi đôi mày thanh tú rất nhanh chau lại khi nhìn thấy những gì bên trong nó.

Bia.

Tất cả đều là bia.

Bia chất đầy cả cái tủ lạnh to bự kia.

"Ba ơi, đó là nước ngọt hả ba? Ba cho Gạo một lon với" Gạo đứng dưới chân cậu dòm lên, từ sáng giờ chưa được ăn uống gì, đứa nhỏ sớm đã thấy đói rồi

"Mấy cái này không tốt, là thuốc độc đó. Sau này Gạo mà thấy cha uống cái này, Gạo nhất định phải ngăn lại nghe chưa"

Câu nói vừa dứt Taehyung cũng tự giật mình. Từ 'cha' phát ra từ miệng cậu từ lúc nào lại trơn tru như vậy? Dẫu đã có ý niệm tha thứ và chấp nhận hắn, nhưng chính cậu vẫn chưa thích ứng nổi việc đó.

Ngay lúc hai ba con còn ngay đơ người trước cái tủ lạnh đầy bia, Kim Namjoon đã quay về với túi thức ăn nóng hổi trên tay, bộ dáng dường như rất vội vã. Mái tóc xám không được vuốt keo tùy tiện xõa trên trán, quần áo trên người cũng chỉ là áo hoodie và quần thể thao thông thường, vừa nhìn đã biết người mặc chỉ là tiện tay vớ được thì xỏ vào người thôi. Nhưng không biết có phải vì hắn bẩm sinh khí tức mạnh mẽ  hơn người thường hay không, tất cả những thứ bình thường đến độ có chút xuề xòa kia, áp lên người hắn cũng cảm thấy thật thuận mắt

"Hai ba con đói rồi hả? Anh mua đồ ăn về rồi đây" hắn giơ bịch đồ ăn lên, trông như đứa trẻ lớn xác đang khoe mẽ việc tốt mình vừa làm được.

Taehyung vẫn còn đang thấy bối rối và ngượng ngùng, cậu đón lấy túi thức ăn từ tay hắn, chăm chăm mang thức ăn bày ra bàn, cố làm cho mình bận rộn. Namjoon cũng muốn phụ, nhưng mấy lần muốn động vào đều bị cậu gạc ra, bảo hắn kiếm cho Gạo cái ghế cao ăn cơm, còn thức ăn để cậu dọn là được.

Lát sau, Kim Namjoon sau khi lục lọi trong căn phòng chứa đồ trên tầng hai liền thật sự mang xuống một cái ghế ăn chuyên dụng cho trẻ em trong sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu ban nãy chỉ thuận miệng đuổi hắn đi để đỡ ngượng thôi, chứ làm gì nghĩ đến trong cái căn nhà mà cả sofa còn không có này lại có ghế ăn chuyên dụng cho trẻ em chứ.

Kim Namjoon loay hoay lau sạch ghế, ngước lên thấy cậu đang dùng ánh mắt nhưng nhìn người ngoài hành tinh nhìn mình liền cười tươi giải đáp thắc mắc

"Anh sớm chuẩn bị hết rồi, có điều chưa có dịp dùng thôi..."

Bế Gạo đang ôm cứng lấy chân mình như chú gấu Koala nhỏ, hắn đặt đứa nhỏ lên ghế, chu đáo chỉnh lại tư thế ngồi cho Gạo thoải mái nhất rồi bản thân mới ngồi vào bàn. Chỗ ngồi hôm nay khác với hôm qua, hắn ngồi cạnh Gạo, cậu ngồi đối diện cả hai người bọn họ

"Em ăn sáng đi, anh đút Gạo ăn là được" hắn nói với cậu khi đang cầm chén cháo yến mạch lên tay, cẩn thận thổi nguội từng chút rồi đưa đến bên miệng đứa nhỏ

Gạo tuy đã ba tuổi nhưng vẫn chưa thể tự ăn. Phần vì Taehyung không biết phải tập cho đứa nhỏ tự ăn, phần vì Gạo không đi nhà trẻ nên cũng không có cô giáo chỉ dạy. Mãi đến khi bà Lee bên trung tâm cộng đồng biết được mới mắng cậu một trận, bắt cậu tập cho Gạo tự ăn dần dần, dù gì cũng không thể đút con ăn mãi, sau này có đi học cũng phải tự lo cho mình.

Mà Taehyung cũng không phải không thử dạy. Có điều mỗi lần tập ăn, Gạo ăn chậm lắm, nhiều lúc loay hoay cả tiếng mà không ăn được bao nhiêu, đói đến cáu bẳn mà khóc tu tu. Xót con quá, cậu đành thôi, để con lớn một chút, tay chân khéo hơn rồi tập cũng được.

Kim Namjoon tối qua để ý thấy cậu cả buổi luôn đút cơm cho Gạo, không để con tự ăn, nên sáng nay chỉ bắt chước theo mà làm thôi. Hơn nữa hắn rất thích như vậy, cảm giác rất ấm áp, rất chân thật. Mặc dù Gạo ăn rất chậm, khi ăn cũng không chú tâm, vừa ăn vừa nghịch, nhưng hắn lại chẳng hề mất kiên nhẫn, luôn dùng giọng ngọt ngào dỗ đứa nhỏ ăn hết cả bát cháo yến mạch đầy.

Kim Taehyung từ đầu đến cuối chứng kiến hết mọi việc, ấm áp trong lòng lại dâng lên đôi chút. Ánh mắt nhìn hắn không biết từ lúc nào đã có biến đổi, thay vì thù hận, đau thương giờ lại len lỏi đôi chút ấm áp. Bao nhiêu năm biết hắn, lần đầu tiên cậu thấy được vẻ kiên nhẫn chăm sóc người khác này của hắn. Một thiếu gia luôn quen được người khác hầu hạ, hiện tại đang ngồi trước mặt cậu từng muỗng tững muỗng dỗ con của hai người ăn

"Cha ơi cha, bế Gạo ra công viên chơi đi" Gạo ngồi trên ghế ăn, vươn tay về phía hắn đòi bế, hắn cũng rất nhanh nhẹn bế thốc đứa nhỏ lên, tay sờ sờ vào cái bụng căng tròn của nó đầy hài lòng

"Không được, con mới ăn no, chạy nhảy không tốt" cậu còn đang ăn dở dang bữa sáng, nghe đòi hỏi của con trai liền buông muỗng xuống phản đối

Kim Namjoon kẹt giữa hai đôi mắt to tròn mà chỉ biết cười khổ. Người thương thì trừng mắt đe dọa, con trai cưng lại tròn mắt làm nũng, hắn có ba đầu sáu tay cũng chẳng biết làm sao.

"Để anh bế con ra chơi một chút, anh hứa sẽ trông chừng, không để con chạy nhảy đâu" trước sự nũng nịu của con trai, hắn đành liều mình hướng về phía cậu giúp con nói đỡ một tiếng

Taehyung có cảm giác như mình bị phản bội. Giờ thì hay rồi, Gạo có hắn như hổ thêm cánh, hợp lại với nhau mà đối phó cậu. Không thèm đáp lại câu nói của hắn, cậu hậm hực dọn dẹp thức ăn trên bàn, xem hai cha con nhà kia như vô hình, không thèm đếm xỉa tới.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, hắn và đứa nhỏ nhìn nhau một cái liền hiểu ý. Hắn thả vội Gạo trên tay xuống, để đứa nhỏ chạy đến ôm chân cậu trong khi chính mình cũng rất biết điều tiến tới giành hết bát đũa trên tay cậu. Lớn nhỏ hợp tác vô cùng ăn ý, bốn cái lúm đồng tiền xinh xinh cũng vì muốn lấy lòng người đang giận dỗi kia mà cật lực khoe ra, ngọt ngào cả một căn phòng.

"Ba ơi ba~ Gạo ở nhà chơi với ba nha, mình chơi lego nha~"

"Phải phải, em lên chơi với Gạo đi, ở đây để anh dọn là được"

Nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc đang ra sức lấy lòng mình, Taehyung có muốn giận cũng không giận nỗi nữa. Ngồi xuống cho ngang tầm với Gạo, cậu không nhịn được nhéo nựng hai cái bánh bao nhỏ trên mặt con trai cưng nhà mình, thơm nhẹ lên mỗi bên một cái rồi mắng yêu

"Chỉ giỏi dẻo mồm" sau đó quay sang nhìn người đàn ông cao lớn đang cố tỏ ra vẻ mình.thật.sự.chăm.chú.dọn.dẹp ở bên cạnh, hạ giọng nói "Chú đưa Gạo ra công viên chơi đi, nhớ trông chừng nó cho cẩn thận

Đúng như dự đoán, hai con người một lớn một bé nào đó vui đến cười tít mắt. Gạo nhón người, hôn một cái thật kêu lên môi cậu rồi khoe lúm đồng tiền đầy nịnh nọt

"Gạo thương ba nhất"

Vội vã đẩy hai cha con bọn họ đi, cậu lấy lí do vẫn còn đang mệt mà trốn ở nhà. Thực chất, cậu cần thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ thật kĩ về quyết định này - rằng sẽ chấp nhận hắn...

Hai người kia vừa khuất bóng, cậu còn đang tính kiếm đồ quét dọn lại ngôi nhà này một chút  thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Quái lạ, hai người kia vừa đi cơ mà, hơn nữa, nếu thật sự quay về thì cần quái gì nhấn chuông cửa?

Mang theo sự ngờ vực băng qua phòng khách, tiến đến cửa ra vào, cậu rụt rè xoay nắm đấm cửa trước khi ngẩn người nhìn người trước mặt

"Xin hỏi, có phải nhà của Kim Namjoon không?"

.

Kim Namjoon đưa Gạo ra công viên nhỏ gần nhà xong để cho đứa nhỏ tự bay nhảy chơi đùa, bản thân tự tìm một chiếc ghế đá có thể quan sát bao quát sân chơi, thi thoảng lại lên tiếng nhắc nhở Gạo cẩn thận. Nhìn dáng người mủm mỉm của con trai loanh quanh tự chơi đùa một mình mà trong lòng hắn tràn ngập xót xa.

Nếu năm đó hắn không đánh mất lí trí, hoặc nếu năm đó hắn không rời đi, thì có lẽ người hắn thương và con trai hắn sẽ không khổ như vậy

Hụych

"Ai ui..."

Còn đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, tiếng kêu đau của Gạo lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Nhanh chóng chạy đến bên người đứa nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hơi nhăn lại. Hắn cuống quít đỡ đứa nhỏ đứng lên, không ngại đất cát từ người nó bám vào người mình, kéo Gạo vào lòng mà xem xét kĩ lưỡng từ đầu đến chân

"Không sao chứ con? Đau ở đâu? Có khó chịu ở đâu không? Mau nói cha biết, con có bị thương không?" Hắn lo đến bối rối tay chân, liên tục xoay con trai nhỏ trong lòng qua lại mà xem xét

Con nít ở tuổi Gạo chơi đùa rồi té bị thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng tận mắt nhìn con mình té ngã, lòng hắn xót xa không thôi. Liên tục trách mình không theo sát con, chăm con không tốt.

"Gạo không có đau cha ơi. Mà quần áo Gạo bẩn hết rồi, ba sẽ mắng đó" Gạo biết mình được quan tâm nên thích lắm, dựa hẳn vào lòng hắn, bộ dáng rất ỷ lại, rất hưởng thụ

"Không sao, ba mà mắng, cha thay con nghe là được"

Biết con trai không sao trong lòng hắn liền nhẹ nhõm, hôn chóc một cái lên cái má bánh bao xinh yêu của Gạo, hắn bế con lên vai, thong thả trở về nhà

Dù rằng ban nãy mạnh miệng thay con chịu tội, nhưng hiện giờ Kim Namjoon đứng trước mặt Kim Taehyung, cả người bất động, bối rối chớp chớp mắt

Gạo ngoan ngoãn ngồi trên vai hắn, bối rối chọt chọt bạn Ryan đã dính đầy đất cát trên áo

Kim Taehyung đứng trong nhà, mặt mày đen thui nhìn hai cha con ngoài kia.

Thở dài một tiếng, cậu tiến đến trước mặt hắn, giơ tay về phía Gạo, gọi

"Đến đây, ba dẫn con về tắm"

Biết bản thân có lỗi nên Gạo rất ngoan ngoãn chòm người về phía ba, Namjoon cũng rất hợp tác, cúi người xuống cho ngang tầm với cậu, để cậu dễ bế Gạo hơn.

Đón được đứa nhỏ về vòng tay mình, cậu lách qua thân người cao lớn của hắn, tiến về phía của ra vào, toan muốn rời đi. Nhưng chưa kịp chạm tới nắm đấm cửa thì đã bị chặn lại. Kim Namjoon đứng ngay sau lưng cậu, một tay chống lên cửa, một tay đặt lên vai cậu giữ lại

"Ở đây có quần áo cho Gạo, có cả quần áo của em, em không cần về"

"Không cần, chú buông tay để tôi đi"

"Taehyung, em giận anh sao? Anh xin lỗi, anh không nên để Gạ..."

"Không có gì. Tôi chỉ không muốn làm phiền chú nữa. Cảm ơn chú đã chăm sóc tôi và Gạo"

Nói rồi cậu dùng lưng đẩy vào vòm ngực hắn, khiến tay đang chặn cửa của hắn rời ra rồi cũng nhanh chóng mở cửa, bế Gạo bỏ đi mất. Để lại Kim Namjoon một mình đứng ngẩn người nhìn theo

Làm phiền?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com