Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Cô là của tôi(H)

Tấm ga trắng nhàu nhĩ bên dưới, thân thể trần của Film khẽ cong lên mỗi khi Namtan áp xuống. Hơi thở nàng nặng nề, run rẩy, hai chân vô thức quấn lấy eo Alpha đang giam cầm nàng trong từng nhịp chuyển động đầy quyền lực.

Tiếng thở nặng nề, tiếng va chạm giữa da thịt và nệm giường, tiếng rên nghẹn hòa lẫn trong không gian ngột ngạt bởi pheromone.

Mùi vang đỏ của Film vẫn ngọt, nhưng đã lẫn chút đắng và run sợ.

Mùi trà đen của Namtan thì nặng hơn bao giờ hết – nồng nặc như đè bẹp ý chí của bất kỳ Omega nào dám kháng cự.

"Ư... Namtan... chậm lại... đau... tôi đau..." – Film rên rỉ, bàn tay run lên, cào nhẹ lên ga giường, cơ thể vặn vẹo theo từng cú thúc mạnh mẽ của Alpha sau lưng.

"Đau à?" – Namtan gằn giọng, nhưng không hề dừng lại. "Thế cô có từng thấy tim tôi đau khi nhìn cô rời đi không?"

Một cú nhấn sâu hơn khiến Film bật lên tiếng nấc nghẹn. Namtan siết chặt eo nàng, cúi xuống, cắn lên bả vai đang đỏ ửng vì bị va chạm quá nhiều:

"Cô phản bội tôi. Cô không quay lại. Ba năm... cô sống tốt lắm đúng không?"

Film lắc đầu, nước mắt trào ra:

"Không... tôi không có... tôi không có..."

"Vậy tại sao cô còn đi?" – giọng Namtan rít bên tai, rồi dập hông xuống thật mạnh khiến Film hét lên.

"Ư a—! Là vì hiểu lầm... tôi... tôi không muốn..."

"Muộn rồi, Film." – Namtan kéo tóc nàng, ghì sát tai nàng, từng cú thúc như xé nát cả lý trí. "Cô có xin tha... tôi cũng không dừng."

"Xin... tôi thật sự... đau..." – Film nói không thành hơi, lưng cong lên, nước mắt ướt gối. Cô chưa bao giờ thấy Namtan như vậy – dữ dội, tàn nhẫn, và tuyệt vọng đến mức biến tình yêu thành trừng phạt.

Nhưng sâu trong tim nàng, lại là cảm giác... được yêu đến phát điên.

"Cô là của tôi." – Namtan rít qua kẽ răng, mồ hôi nhỏ giọt lên lưng nàng. "Cô dám rời bỏ tôi... tôi sẽ khắc dấu mình lên từng tấc da của cô."

Film chỉ có thể rên lên – không còn phản kháng. Đau, thật đấy, nhưng cơ thể nàng lại rùng mình mỗi lần Alpha chạm đến chỗ sâu nhất. Cảm giác như bị lấp đầy bởi người duy nhất từng chạm vào tim mình.

Pheromone vang đỏ lúc này đổi hẳn: từ đau đớn sang đầu hàng.

Nàng không còn xin tha nữa, mà rên khẽ:

"...Cô làm gì tôi cũng được... miễn là đừng rời đi lần nữa..."

Nghe câu đó, nhịp chuyển động của Namtan khựng lại một chút. Alpha cúi đầu, đặt trán lên lưng nàng, trái tim nện vào da thịt:

"Tôi sẽ không đi đâu nữa... Film. Nhưng đêm nay – tôi phải khiến cô nhớ tôi... suốt phần đời còn lại."

Và rồi cô tiếp tục. Mạnh. Dứt khoát. Đến khi Film không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là đê mê.

Namtan không buông tha – như thể cả ba năm dồn lại trong một đêm duy nhất này, để đòi lại tất cả những gì đã mất.

Cơ thể Film run lên từng cơn, mắt nàng đỏ hoe, bờ môi sưng rát vì cắn vào để nén tiếng khóc.
Namtan vẫn ghì lấy eo nàng, phía dưới vẫn chưa rút ra, mà còn dần cử động trở lại – từng cú thúc chậm rãi nhưng nặng nề hơn trước, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất như muốn lấp đầy nỗi trống rỗng ba năm qua.

Phía dưới, họ vẫn còn kết nối – sâu bên trong. Alpha chưa rút ra.

"Ư... Namtan... đừng nữa... tôi... không chịu nổi nữa..." – Film khóc, nức nở.

"Cô vẫn còn cảm giác mà." – Namtan thì thầm, giọng khàn đặc như đang phát điên. "Cơ thể cô vẫn đang ôm lấy tôi. Rên vì tôi. Thì làm sao tôi dừng được?"

Film gục mặt xuống gối, toàn thân mềm oặt, nhưng mỗi cú đẩy lại khiến nàng rùng mình. Lưng nàng đỏ lựng, hai tay ôm lấy ga giường như sợ bị cuốn trôi. Pheromone vang đỏ trào ra từng lớp – yếu ớt, đầu hàng, run rẩy.

Alpha phía sau thì như một con thú phát điên vì ghen. Namtan cúi xuống, cắn mạnh vào tuyết thể, không phải đánh đấu sai chỗ nữa – mà đây đánh dấu vĩnh viễn, như thể sợ Omega này biến mất nếu buông tay.

"Ba năm, Film. Cô vì tên Leo mà phản bội tôi. Tôi mơ cũng chỉ muốn ôm cô thế này."

Namtan ép sát hơn, kéo Film ngồi dậy, để nàng ngồi trong lòng mình – vẫn cắm sâu trong khi nàng tựa vào ngực Alpha.
Một tay ôm ngực nàng, một tay giữ hông nàng làm điểm tựa, Namtan bắt đầu di chuyển lại – lần này không nhanh, nhưng đâm sâu và đều, khiến Film phải nghẹn lại từng nhịp.

"Ư... Ư a... Namtan... tôi không nổi nữa thật mà..."

"Cô nói không nổi, nhưng bên trong vẫn siết lấy tôi như muốn nuốt chặt. Cô nghĩ tôi tin à?" – Namtan cười khẽ, trán áp lên bả vai nàng, hơi thở nóng rát.

Film bật khóc, lần này là vì cảm xúc vỡ òa.
Đau, thật đấy. Nhưng trái tim nàng lại muốn được đau bởi người này, chỉ cần đó là Namtan, nàng sẵn sàng để bị yêu đến tan vỡ.

"Cô là của tôi."
"Là của tôi."
Namtan lặp đi lặp lại như một câu thần chú.

Bên trong, thân thể Film đã mềm nhũn, co rút không kiểm soát, nhưng Namtan vẫn chưa kết thúc. Cô muốn in dấu mình vào tận xương tủy, để Film không thể quên cô lần nữa.

Film thét lên, cơ thể cong lại như bị kéo bật ra khỏi mặt đất, còn Namtan ôm nàng như giữ lấy phần hồn đã rơi rớt từ ba năm trước.

Tiếng da thịt va vào nhau lần nữa vang lên trong căn phòng khách sạn ngột ngạt mùi pheromone. Mùi vang đỏ của Film nhạt dần, chỉ còn lại hơi rượu khét nhẹ và vị ngọt ướt át của nước mắt. Nhưng mùi trà đen từ Namtan thì vẫn nồng như cơn bão, như thiêu đốt lồng ngực.

Film tưởng đâu đã đến giới hạn – nhưng Namtan vẫn không dừng.

Lần này, Alpha kéo nàng nằm ngửa trở lại, hai chân nàng bị giữ chặt đưa lên cao, mở ra toàn bộ cơ thể yếu đuối ấy dưới ánh mắt điên dại vì ghen và yêu.

"Cô nghĩ chỉ rên một chút là tôi sẽ buông tha sao?" – Namtan rít lên qua kẽ răng, tay siết lấy đùi nàng.
"Cô nghĩ ba năm tôi chỉ muốn ôm cô? Không. Tôi muốn cô phải nhớ rõ từng lần tôi chạm vào, từng vị trí, từng tiếng thở..."

Và rồi cô lại tiến vào – lần này sâu hơn, dứt khoát hơn, khiến Film rướn cong lên, đôi tay buông thõng trong không trung, miệng chỉ còn tiếng nấc nghẹn.

"Namtan... tôi... không thể thở nổi nữa..."

"Vậy thì đừng thở." – Alpha cúi sát xuống, mồ hôi nhỏ giọt vào cổ nàng. "Hãy tan vào tôi đi."

Film rên lên – tiếng rên vừa đau đớn vừa đê mê, bị ép dồn về điểm tận cùng của khoái cảm. Mỗi cú thúc là một tiếng vang đập vào lòng ngực, là một cơn sóng đè nát mọi lý trí.

Cô khóc, thực sự khóc – vì bị yêu đến mức chẳng còn là chính mình.

Namtan thì không rơi nước mắt. Cô đang trút giận. Trút nỗi hối hận. Trút cả những lần ôm bóng đêm không người. Nhưng không lời nào được nói ra – chỉ có cơ thể lên tiếng.

"Cô làm tôi điên suốt ba năm. Đêm nay... cô phải điên vì tôi."

Film níu tay vào vai Alpha, móng tay bấm vào da thịt, cơ thể nàng giờ chỉ còn biết run rẩy theo từng đợt sóng hoan lạc.

"Ư... a... không... đừng nữa... tôi... tôi không chịu nổi thật..."

"Phải chịu. Vì tôi cũng từng không chịu nổi khi mất cô."

Một cú thúc cuối mạnh đến mức Film thét khẽ, rồi run bắn cả người. Bên trong nàng co rút lại như muốn ép chặt Namtan đến tận cùng. Cơ thể nàng bật lên, lưng cong, ngực thở hổn hển – nàng lại chạm đỉnh, lần thứ ba, lần này đến mức ngất lịm đi vài giây.

Namtan ghì lấy eo nàng, không rút ra, mắt mở to, hơi thở nặng như bị đập vỡ. Tim cô đập như sắp nổ tung trong lồng ngực.

Phía dưới, họ vẫn còn dính chặt.

Film mở mắt chậm rãi, cả người rã rời, nhưng ánh nhìn vẫn ướt át và hoang dại.

"...Cô chưa... dừng mà..."

Namtan khựng lại. Nhìn Film, nhìn thân thể mềm nhũn, lưng đỏ ửng, ngực phập phồng.

"Không. Tôi vẫn chưa xong."
"Tôi còn muốn nhiều hơn thế."

Cô cúi xuống, liếm lên má nàng – một giọt mồ hôi, hay một giọt nước mắt.
Rồi không nói thêm gì, cô vòng tay dưới lưng nàng, bế bổng lên, đẩy sát vào tường kính bên cửa sổ – nơi ánh đèn thành phố phản chiếu họ trần trụi, mệt mỏi, và dính chặt vào nhau trong bản năng.

----------------------------------------------------

bù đắp cho độc giả mấy ngày nay Au vắng mặt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com