Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Chữa lành(ML)

Milk bế Love xoay một vòng giữa căn phòng, hơi thở Alpha ngập tràn, gương mặt vốn luôn tươi cười tẻn tẻn giờ lại ánh lên vẻ nguy hiểm dịu dàng, khiến Omega trong tay chị tim đập rộn ràng.

"Thế bây giờ," Milk khẽ nâng cằm Love, giọng trầm xuống, mùi bạc hà phảng phất đầy dụ hoặc. "Em tính đền bù cho tôi thế nào đây, hửm?"

Love cong môi cười, chẳng chút e dè, còn chủ động siết lấy cổ Milk, kéo sát mặt hai người lại gần.

"Đền bù à?" Cô nhướn mày, đôi mắt sáng rực, toát ra sự ngang ngược đặc trưng của Omega vang trắng. "Vậy chị muốn thế nào?"

Milk cười khẽ, đôi mắt Alpha bỗng sáng ngời đầy khiêu khích.

"Để tôi nghĩ xem..." Milk giả vờ đăm chiêu, nhưng bàn tay đã siết chặt eo Love, hơi nhấc nàng lên cao hơn một chút, cố tình để hai ánh mắt đối diện thật gần. "Hay là... hôn tôi đi, xem có thật lòng không?"

Love không đáp, chỉ nhếch môi cười, rồi đột ngột cúi xuống, đặt môi mình lên môi Milk, chẳng cho Alpha kia kịp trở tay.

Mùi vang trắng nồng nàn tức khắc tràn ngập, hòa quyện vào hương bạc hà ngọt mát, như những lớp sóng lăn tăn va vào nhau, nhẹ nhàng mà nóng rực, kéo hai người chìm sâu vào men say khó dứt.

Milk ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh, chị cười khẽ trong nụ hôn ấy, rồi đáp trả, chẳng chút do dự.

Nụ hôn dịu dàng nhưng cũng cháy bỏng. Không cuồng nhiệt thô bạo, mà như suối ấm len lỏi vào từng ngóc ngách lạnh giá trong tim họ, chữa lành cả những tổn thương cũ kỹ.

Love áp sát hơn, bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng Milk, thầm thì ngay trên môi chị, giọng mềm như nhung:

"Giờ thì tin chưa?"

Milk thở dốc khẽ khàng, trán vẫn tựa sát trán Love, nụ cười nửa như bất lực, nửa như hạnh phúc.

"Chưa đủ..." Milk cố tình trêu chọc, ánh mắt vẫn lấp lánh ngọn lửa dịu dàng. "Cần thêm nữa."

Love cười ngọt ngào, gật đầu, lần này lại chủ động hơn, vòng tay siết chặt lấy cổ Milk, rồi ghé sát tai chị thì thầm:

"Vậy đêm nay, chị cứ việc kiểm tra thoải mái."

Milk bật cười thành tiếng, cảm giác vừa bối rối, vừa vui sướng lan khắp người. Pheromone bạc hà của chị lại dâng lên, lần này là vị ngọt dịu và mát lạnh như kem, khiến cả căn phòng thêm ấm áp.

"Cô đúng là... chẳng bao giờ biết sợ." Milk khẽ lắc đầu, nhưng môi vẫn không giấu nổi nụ cười.

Love nhún vai, ánh mắt tinh nghịch xen lẫn chút mềm mại hiếm hoi.

"Với chị thì không cần phải sợ."

Câu nói ấy khiến tim Milk khẽ rung một nhịp.

Trong ánh đèn nhàn nhạt, hai mùi hương quyện chặt vào nhau, như báo hiệu một sự gắn kết mới, chẳng còn là hiểu lầm, oán trách hay xa cách—mà là khởi đầu cho một mối duyên chẳng thể nào tách rời.

Milk ngả người, thản nhiên để Love ngồi trong lòng mình, tay vẫn giữ chặt eo cô gái nhỏ, đôi mắt ánh lên ý cười tinh quái:

"Được rồi, vậy từ giờ cô là của tôi, không chạy nữa."

Love cười khẽ, tựa đầu vào vai Milk, mi mắt rủ xuống, giọng thì thầm ấm áp:

"Ừ, em cũng chẳng muốn chạy nữa đâu."

Trong ánh đèn nhàn nhạt, hai mùi hương quyện chặt vào nhau, như báo hiệu một sự gắn kết mới, chẳng còn là hiểu lầm, oán trách hay xa cách—mà là khởi đầu cho một mối duyên chẳng thể nào tách rời.

Milk ngả người, thản nhiên để Love ngồi trong lòng mình, tay vẫn giữ chặt eo cô gái nhỏ, đôi mắt ánh lên ý cười tinh quái:

"Thế này thì khỏi đi đâu nữa." Chị thì thầm, rồi cúi xuống, khẽ hôn lên hõm cổ Love—nơi tuyến mùi thơm vang trắng đang đậm dần, quyến rũ đến nghẹt thở.

Love rùng mình, thở hắt ra một tiếng, cánh tay siết chặt lấy vai chị. Cơ thể Omega nhỏ bé trong tay Milk khẽ run lên, mùi pheromone bốc mạnh, nồng nhưng ngọt, như rượu vang sóng sánh giữa đêm lạnh.

Milk cúi người, đặt Love nằm xuống chiếc ghế dài, ánh mắt Alpha phủ bóng lên cơ thể nàng, vừa dịu dàng vừa khao khát. "Kiểm tra bắt đầu nhé, cưng."

Tay chị luồn dưới lớp áo Love, ve vẩy nơi thắt lưng mềm mại khiến cô nàng bật ra tiếng thở khẽ, ngón tay Milk nhẹ như lông vũ nhưng mang theo luồng điện, khiến Omega dưới thân cứ ngọ nguậy khẽ khàng.

Love chủ động nghiêng đầu, tìm môi Milk, như dâng hiến mọi điều chẳng cần lý do. Nụ hôn lần này sâu hơn, có vị táo bạo và lấp lánh lửa nóng—một phần đến từ mùi bạc hà mát lạnh đang hòa quyện với vang trắng say lòng người.

Milk thì thầm giữa nụ hôn, hơi thở dồn dập: "Đừng hối hận nhé."

"Không bao giờ." Love đáp, giọng cô khàn khàn giữa hơi thở run rẩy. "Là em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com