Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hướng dương trong xiềng xích

Sau khi tắm xong, Namtan đứng trước cánh cửa phòng rộng lớn. Cô thử gọi vài tiếng, gõ cửa nhẹ nhàng và kiên nhẫn chờ đợi. Không một ai trả lời. Không một tiếng bước chân nào vọng lại từ hành lang dài thăm thẳm ấy. Cô nhíu mày, thử mở cửa, và khi thấy không bị khóa, cô rón rén bước ra ngoài.

"Alo? Có ai ở nhà không?"

Im lặng.

Một sự im lặng rợn người bao trùm cả biệt thự rộng lớn. Mọi thứ yên tĩnh đến mức tiếng thở của chính cô cũng nghe rõ mồn một. Không có bất kỳ người giúp việc nào, không có vệ sĩ, không có âm thanh của người sống. Căn biệt thự như thể một lâu đài bỏ hoang được trang trí bằng nội thất đắt tiền và mùi rượu vang còn vương lại trong không khí.

"Mình thật ngốc khi hỏi có ai ở đây không! Biệt thự gì mà như bị ma ám vậy!"

"Quái lạ... biệt thự lớn thế này mà không có lấy một người giúp việc sao?" – Namtan lẩm bẩm. "Một mình cô ta sống ở đây à?"

Một phần trong cô muốn thở phào vì ít nhất không có ai canh gác hay theo dõi sát sao, nhưng phần còn lại lại thấy rùng mình. Mọi thứ quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng ngờ. Nhưng rồi cô lắc đầu, tự trấn an: Dù sao cũng là mafia. Lối sống của họ có khác người thường cũng không lạ.

Cô quay vào thay bộ đồ đơn giản: áo sơ mi trắng và quần short ngắn. Mái tóc đen dài cột cao gọn gàng. Dù chẳng ai yêu cầu hay ép buộc, nhưng từ khi ký cái bản hợp đồng nô lệ chết tiệt kia, cô cũng hiểu thân phận mình đã khác. Không phải tù nhân, cũng không phải khách. Chỉ đơn thuần là một món hàng có điều kiện bảo quản tốt hơn người khác một chút.

Namtan không quen sống trong bừa bộn. Căn phòng đã khá sạch sẽ, nhưng hành lang có bụi mỏng, bếp thì vương chút vỏ trứng, vài cánh hoa rơi dưới bậu cửa. Vậy là cô bắt tay vào dọn dẹp.

Không gian rộng khiến công việc mất nhiều thời gian hơn bình thường, nhưng ngược lại, nó khiến tâm trí cô được lấp đầy. Cô quét từng góc nhà, lau kính, gấp khăn tắm trong phòng tắm, thậm chí sắp xếp lại tủ ly rượu theo màu sắc và kích cỡ.

Làm việc giúp cô quên đi thân phận hiện tại — tạm thời.

Khi lau đến khung cửa sổ hành lang tầng hai, ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu vào làm mắt cô hơi nheo lại. Dưới kia, khu vườn phía sau biệt thự hiện ra như một bức tranh.

Những luống hoa được cắt tỉa ngay ngắn, các loại cây được chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng điều khiến tim cô khẽ rung lên là luống hoa hướng dương cao vượt trội ở góc vườn. Những đóa hoa vàng rực rỡ, vươn cao, luôn hướng về phía mặt trời.

Namtan bất giác mỉm cười. Hướng dương – loài hoa cô yêu thích. Không chỉ vì màu sắc tươi sáng mà còn bởi ý nghĩa của nó. Kiên cường, mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu, luôn hướng về phía trước.

Giống như chính cô vậy.

Cô bước nhanh xuống vườn, đi chân trần trên lối đi lát đá, tay nhẹ nhàng vuốt lên cánh hoa thô ráp của một bông hướng dương đang độ nở rộ.

"Chẳng ngờ trong nơi như thế này lại có một góc dịu dàng đến vậy..." – cô khẽ nói.

Cầm lấy vòi nước gắn sẵn ở góc vườn, cô bắt đầu tưới cây. Từng giọt nước mát lành bắn lên cánh hoa, lên tay áo cô, thấm vào vạt sơ mi mỏng khiến vải trở nên trong suốt, nhưng cô không quan tâm. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy lòng mình bình yên hiếm hoi.

Xong việc ngoài vườn, bụng cô bắt đầu réo lên. Dù thân phận hiện tại là nô lệ, nhưng bản năng sinh tồn vẫn mách bảo: phải sống thì mới có cơ hội phản kháng. Cô vào bếp. Gian bếp rất lớn, sạch sẽ, đầy đủ thiết bị, nhưng có vẻ rất lâu rồi không ai dùng tới.

Cô xắn tay áo, mở tủ lạnh. May mắn thay, vẫn có trứng, sữa, vài loại rau củ tươi và một miếng thịt bò to được ướp sẵn trong hộp kín.

"Xem ra cô ta cũng biết ăn uống tử tế." – Namtan nhếch môi.

Từng động tác quen thuộc được cô thực hiện thuần thục. Trứng được đánh đều, chiên lên vàng ruộm. Cô nêm nếm vừa phải, trang trí bằng chút rau thơm. Miếng thịt bò được áp chảo vừa chín tới, bề mặt cháy cạnh, bên trong còn mọng nước. Sau cùng, cô pha thêm một ly cà phê đen nóng hổi, thêm chút đường nâu.

Cô bày tất cả ra bàn ăn lớn giữa phòng. Ngồi xuống. Lặng lẽ thưởng thức từng miếng.

Chỉ có tiếng dao nĩa va vào đĩa vang lên giữa không gian rộng lớn ấy. Nhưng không hiểu sao, bữa sáng này – dù chỉ là do một mình cô chuẩn bị – lại ngon miệng đến lạ.

Có lẽ bởi vì cô vẫn còn sống. Vẫn còn cảm nhận được vị của thức ăn. Và quan trọng nhất – cô chưa từ bỏ.

Sau bữa ăn, cô rửa bát, lau lại bếp sạch sẽ rồi mới quay lên phòng. Cô không định ở yên một chỗ quá lâu. Càng hiểu rõ nơi này, càng có cơ hội để trốn. Hoặc ít nhất, phản kháng đúng lúc.

Vừa bước vào phòng, cô giật mình.

Film đang đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cô, vẫn mặc vest đen chỉn chu , mái tóc đen xõa dài như bóng tối. Không khí lập tức trở nên đặc quánh.

Namtan siết tay, cố giữ giọng bình thản:

"Cô đứng đó từ bao giờ?"

"Đủ lâu để biết cô giỏi hơn tôi tưởng." – Giọng Film vang lên chậm rãi, trầm ấm nhưng sắc lạnh. "Cô làm việc khá tốt. Dọn dẹp, tưới cây, nấu ăn... đúng chuẩn 'nô lệ hoàn hảo'."

"Cô nói thế như thể tôi có lựa chọn khác."

Film quay lại. Đôi mắt đỏ như rượu vang ánh lên vẻ thích thú xen lẫn chiếm hữu. Cô ta bước đến gần, mùi pheromone rượu vang thoang thoảng, khiến cổ họng Namtan khẽ khô lại.

"Cô biết không," – Film cúi sát mặt cô, tay đặt lên má 

"Nếu tôi biết cô ngoan như thế, tôi đã ký hợp đồng sớm hơn."

Namtan giữ vững ánh mắt, không lùi bước. "Tôi chỉ làm những gì cần để tồn tại. Không hơn."

Film bật cười. Nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

"Càng ngày tôi càng thấy thích cô hơn đấy, Namtan."

Nàng ta quay đi, thả một câu lửng lơ trước khi bước ra khỏi phòng:

"Chiều nay cô sẽ gặp quản gia chính thức. Có vài quy định cô cần nắm. Và... một số thứ sẽ thay đổi."

Cánh cửa đóng lại.

Không khí ấm nóng của mùi rượu vang vẫn lảng vảng trong phòng. Namtan thở ra, lòng nặng trĩu. Nhưng cô không cho phép bản thân run sợ.

Cô không phải con mồi. Dù hiện tại cô đang bị giam trong lồng son, nhưng điều đó không có nghĩa cô đã chịu khuất phục.

Chỉ cần còn tỉnh táo, cô vẫn còn con đường.

Dù nhỏ đến mấy — vẫn là hy vọng.

Buổi chiều trôi qua khá yên ả, nếu không tính đến việc Namtan bị buộc phải ghi nhớ hàng loạt quy tắc vận hành trong biệt thự từ người quản gia tên Jack – một Beta trung niên, dáng người cao gầy, giọng nói đều đều nhưng ánh mắt thì sắc như dao.

Không được bước vào tầng hầm.
Không được đụng vào phòng vũ khí.
Không được liên lạc với người bên ngoài nếu chưa được Film cho phép.
Không được rời khỏi khuôn viên biệt thự.
Không được hỏi về những căn phòng bị khóa.

"Làm như đây là lâu đài Dracula không bằng," - Namtan lầm bầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô hiểu rõ: phản ứng quá mạnh chỉ khiến bản thân thêm rắc rối.

Film xuất hiện đúng lúc Namtan đang định leo lên giường. Trên tay nàng ta là ly rượu vang, áo choàng lụa đỏ khẽ bay nhẹ theo bước chân. Ánh mắt như có như không lướt qua người Namtan, dừng lại một chút ở cổ áo sơ mi đang buông hờ, rồi mới thong thả lên tiếng:

"Tối nay cô ngủ ở đây."

Namtan giật mình quay lại.

"Không phải tôi đã có phòng riêng sao?"

"Phòng đó là cho lúc tôi chưa chắc chắn về cô. Bây giờ thì khác."_Film ngồi xuống mép giường, nhấp một ngụm rượu. 

"Cô là nô lệ của tôi, nhớ không?"

Namtan cắn môi. Câu nói ấy như mũi kim đâm vào lòng tự trọng vốn đã tổn thương sâu sắc của cô. Cô không quên – làm sao mà quên được. Đêm hôm trước, trong căn phòng này, chính cô... là người áp đảo Film.

Cơn sốt Omega, mùi rượu vang đỏ lẫn vào pheromone ngọt ngào, ánh mắt nửa điên nửa mê. Và rồi bản năng Alpha mạnh mẽ bị kích thích đến đỉnh điểm. Mọi thứ như mộng như ảo. Và khi tỉnh lại, người mang đầy dấu vết lại là kẻ đang ngồi thản nhiên trước mặt cô.

Tệ nhất là: cô không bị ép.

Film không dùng vũ lực. Không có giam cầm. Không có cưỡng bức. Chính cô – trong cơn kích động – đã để bản thân lao vào cạm bẫy như một con thiêu thân. Và giờ thì... thật sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn đối phương.

"...Cô có thể ngủ ở giường, tôi nằm ghế cũng được."_Namtan cất giọng khàn nhẹ, tránh ánh mắt người kia.

Film nhướn mày. 

"Sao vậy? Hôm qua còn nhiệt tình lắm mà."

Mặt Namtan nóng bừng. Cô quay ngoắt mặt đi, môi mím lại, cắn răng không nói lời nào. Rồi cô rón rén trèo lên giường, chui vào bên trong sát mép, lưng quay ra ngoài, cách Film ít nhất... nửa mét.

Tim đập loạn. Không phải vì sợ. Mà vì xấu hổ.

Cô nghe tiếng Film đặt ly rượu xuống bàn, rồi tiếng vải lụa cọ xát. Giường trũng xuống khi Film trèo lên nằm phía bên kia. Namtan nín thở, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Bên tai cô là tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của đối phương. Cái mùi rượu vang đỏ ấy cứ như cố ý mà tỏa ra nhiều hơn bình thường, khiến cô không dám thở mạnh.

*Cái quái gì đang xảy ra vậy trời...*_ cô rủa thầm.

Một phút. Rồi năm phút. Rồi mười phút.

Không ai động vào ai. Không có bàn tay nào thò sang. Không có câu nói ám muội nào nữa.

Chỉ có khoảng cách – rõ ràng và căng thẳng.

Namtan kéo chăn lên cao hơn, che gần đến tận mũi. Cô chưa từng thấy mình mất tự nhiên đến thế. Là một Alpha, là tổng giám đốc, là người quen kiểm soát tình huống – vậy mà giờ đây, cô lại đang nằm co quắp bên rìa giường, như một học sinh phạm lỗi không dám đối diện với giáo viên chủ nhiệm.

"Ngủ đi."_Giọng Film vang lên sau lưng, khẽ như tiếng gió.

"...Ừ." – Namtan đáp nhỏ như muỗi kêu.

Một lúc sau, Film khẽ thở dài. Không phải kiểu giễu cợt như thường lệ, mà là một tiếng thở thật, nhẹ và... có vẻ buồn.

"Cô không cần tránh xa tôi như vậy. Tôi không giận cô đâu, Namtan."

Namtan lặng người trong chốc lát.

Giọng nói của Film khi nãy không mang theo mùi giễu cợt quen thuộc. Không sắc lạnh, cũng không trịch thượng. Chỉ là một câu nói rất đơn giản, bình thường, như thể phát ra từ một người... mệt mỏi.

Cô chợt nhận ra, trong căn biệt thự rộng lớn đến vô lý này, không hề có tiếng cười, cũng chẳng có bóng dáng ai ngoài vài Beta lặng lẽ phục vụ. Ngay cả bữa tối hôm nay – một mâm đầy món ngon – cũng chỉ có hai người ăn. Không có bạn bè. Không có đồng đội. Không có người nhà.

Film sống một mình.

Một mình trong không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo này. Một mình với quyền lực, với tiền bạc, và với lớp mặt nạ kiêu ngạo được đắp lên như một lớp trang điểm cố định.

Và có lẽ... một mình với nỗi cô đơn mà chính cô ta cũng không thừa nhận.

Namtan hít một hơi, rồi từ từ quay người lại, nhìn tấm lưng gầy phía bên kia giường – tấm lưng từng quấn lấy cô trong cơn sốt đêm qua, giờ lại chỉ nằm yên lặng, không còn nồng nhiệt, cũng chẳng còn sát khí.

Cô khẽ nhíu mày.

"Film..."

"Gì?"_Film không quay lại, giọng vẫn đều đều.

"Cô cô đơn lắm, đúng không?"

Một thoáng im lặng căng ra như dây cung. Film không trả lời ngay. Chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và hơi thở dài, rất khẽ, vang lên trong bóng tối.

"Cô nghĩ nhiều rồi." _Cuối cùng, Film nói, bằng giọng cứng lại như đóng nắp rượu vang sau bữa tiệc.

Nhưng chính cái cách cô trả lời – né tránh, hững hờ – càng khiến Namtan chắc chắn hơn: Film đang cô đơn, và còn cô đơn đến mức chính cô ta cũng không nhận ra, hoặc không muốn thừa nhận.

Không biết vì sao, nhận ra điều đó khiến tim Namtan chùng xuống một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com