Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Kể từ khi Film gặp chú hai, nàng trở nên trầm ngâm, tâm trạng nặng nề. Namtan có chút lo lắng, nhưng Film chỉ mỉm cười cho qua. Một tuần sau, tin tức chú ba Tim tự tử bằng súng tại nhà lan truyền, nhiều cổ đông và giám đốc vội vã tỏ lòng trung thành với Film. Các công ty con của tập đoàn cũng tái khẳng định sự trung thành với gia tộc Mahawan và lấy Film làm trung tâm. Thế nhưng, những vụ ám sát nhằm vào Film lại một lần nữa bùng lên!

Nhận được cuộc gọi từ Arm, Namtan lao đến phòng bệnh VVIP của gia đình Mahawan. Vừa đẩy cửa bước vào, cô thấy Film bình thản ngồi đọc sách. Namtan lo lắng tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Film để kiểm tra vết thương, nhưng Film chỉ mỉm cười, nắm chặt tay Namtan để trấn an:

"Yên tâm đi, em không sao. Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Chú hai bắt em ở lại bệnh viện để kiểm tra tổng quát, kết quả không có vấn đề gì cả. Em đang chuẩn bị xuất viện rồi."

Namtan vội vàng ôm chặt lấy người trước mặt: "Tại sao chuyện này lại xảy ra nữa? Đây đã là lần thứ hai trong tuần này rồi. Xin lỗi em, chị không thể ở bên cạnh em lúc đó."

"P'Namtan cũng có công việc của mình mà, sao lại tự trách bản thân? Yên tâm, em thật sự không sao," Film đáp, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Namtan.

"Film, chị sợ... rất sợ. Không hiểu sao mấy ngày nay chị cứ gặp ác mộng, mơ thấy em rời xa chị," Namtan thì thầm, tựa như đang nũng nịu, rúc vào lòng Film, siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, tận hưởng sự an ủi và cưng chiều từ người yêu. Hai người bên nhau đã lâu, Film vẫn thường cảm thấy Namtan giống như người cần được yêu thương và dỗ dành nhiều hơn, dường như Namtan mới người nhỏ tuổi hơn trong mối quan hệ này. Còn bản thân nàng thì luôn sẵn lòng trao hết tình yêu để bảo vệ Namtan.

Nhìn người trong lòng dần thiếp đi dưới sự vuốt ve dịu dàng của mình, Film không khỏi xót xa. Nàng nghĩ, từ khi Namtan trở về từ Mỹ, chị ấy chưa có lúc nào nghỉ ngơi đúng nghĩa, cứ luôn bận rộn lo cho mình. Lớp trang điểm nhạt hôm nay cũng chẳng che giấu nổi vẻ mệt mỏi trên gương mặt Namtan.

Film vừa ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của người yêu vừa nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy. Đúng lúc nàng cúi xuống định đặt một nụ hôn lên mái tóc Namtan, tiếng cửa mở phá tan bầu không khí ấm áp.

"Film, chúng ta nên về thôi." Giọng của chú hai Tong vừa vang lên, Film lập tức đưa tay ra hiệu giữ im lặng, hạ giọng đáp:

"Chú hai, chờ thêm một chút đi, Namtan mệt quá nên ngủ rồi. Đợi cô ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ về."

"Ngủ rồi à? Thì đánh thức cô ta dậy! Dù mệt đến đâu cũng phải về rồi hẵng ngủ," giọng của Tong hơi lạnh lùng.

Film thấp giọng phản bác: "Chú, xin đừng như vậy. Có nhiều chuyện chúng ta vẫn chưa biết rõ sự thật. Dù thế nào, con vẫn giữ vững lập trường - con tin tưởng Namtan."

"Được thôi, Film. Ta chỉ hy vọng con đừng quên lời ta đã nói, đừng quá mềm lòng. Khi nào định về, báo cho ta biết," nói xong, Tong quay người rời đi.

Sau khi tỉnh dậy, Namtan bất chợt nhớ ra những ngày qua bận rộn đến mức đãng trí, để quên một tài liệu quan trọng của công ty ở nhà. Vì vậy, sau khi đưa Film về, cô vội vã quay lại nhà mình. Dự định ban đầu chỉ là lấy tài liệu rồi nhanh chóng trở về, nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc của ba, cô vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Tò mò thôi thúc, cô dừng lại lắng nghe, và chỉ trong mười phút sau đó, cả thế giới của cô như sụp đổ, vạn phần áy náy, vạn phần đau đớn và vạn phần tội lỗi. Đầu óc quay cuồng, Namtan lùi lại vài bước, vô tình va phải chiếc bàn trang trí phía sau.

Tiếng rung lắc của món đồ nghệ thuật trên bàn khiến người trong phòng làm việc giật mình. Cánh cửa bật mở, gương mặt của Bom – cha cô – chuyển từ kinh ngạc sang bình tĩnh chỉ trong chưa đầy mười giây. Ông cho người hầu lui ra, rồi kéo Namtan vào phòng.

"Con đã nghe được bao nhiêu?" Giọng nói của cha cô lạnh lẽo, nghiêm nghị, không mang chút cảm xúc.

"Có phải tất cả đều là sự thật không? Ba đã giết ba của Film? Gia tộc Sananpho thực chất là tay sai của ba sao?" Namtan bật cười lạnh lùng, hỏi ngược lại.

"Còn thắc mắc gì nữa không? Cứ nói hết ra." Gương mặt ông vẫn không chút biến sắc.

"Ngài Ace, đó có phải là ba?" Namtan bất giác thốt lên.

"Phải, là ba. Ngài Ace chính là ba. Gia tộc Sananpho đã bị ba thao túng từ lâu. Mark và cha của cậu ta đều là con chó của ba. Còn ba của Film... là ba ra lệnh cho họ ra tay."

"Tại sao phải làm vậy?"

"Ngay từ đầu, đây đã là kế hoạch của ba!"

"Ngay từ đầu?"

"Đúng vậy. Cuộc hôn nhân này chỉ là một phần trong ván cờ mà ba bày ra. Mục tiêu của ba là xâm chiếm toàn bộ tài sản của gia tộc Mahawan. Một khi cha của Film chết, cô ta sẽ kế thừa gia sản. Kế tiếp, nếu cô ta chết, tất cả tài sản đó sẽ thuộc về con."

"Ba điên rồi. Điều này không thể là sự thật. Ba đang đùa đúng không? Ba, làm ơn nói với con rằng tất cả chỉ là một trò đùa." Namtan gần như run rẩy khi nói ra những lời này. "Ba không thấy rằng con yêu cô ấy sao? Nếu cô ấy chết, con sẽ đau khổ cả đời."

"Namtan!" Ba cô đột ngột quát lớn. "Một Film thì có là gì? Những người tài giỏi hơn có rất nhiều. Bất kể con thích đàn ông hay phụ nữ, đợi đến khi ba hoàn thành bước cuối cùng này, gia đình chúng ta sẽ thống trị cả hai giới, cả chính lẫn tà..."

"Đủ rồi! Những điều này chẳng liên quan gì đến con cả. Con yêu Film, con rất rõ cảm giác của mình. Con chỉ cần cô ấy, ngoài cô ấy ra, trái tim con không thể chứa thêm ai khác. Con chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình bên cô ấy!" Giọng nói của Namtan chất chứa nỗi đau đớn tột cùng, đôi chân như muốn khuỵu xuống, nhưng lời lẽ vẫn đầy kiên định.

Một cái tát mạnh mẽ từ ông khiến cô ngã gục xuống sàn. Tiếng mắng mỏ của ông dường như tan biến trong tâm trí cô. Cô gượng dậy, dồn hết sức lực còn lại để níu lấy cánh tay ông, nước mắt giàn giụa, cầu xin:

"Ba, con xin ba. Làm ơn, đừng hại Film. Hãy hủy bỏ kế hoạch ám sát Film vào ngày mai. Con xin ba, chỉ cần ba buông tha cô ấy, con sẽ làm bất cứ điều gì."

Namtan không ngờ rằng lời cầu xin của cô lại khiến ông thực sự đồng ý hủy bỏ kế hoạch. Nhưng dù vậy, lòng Namtan vẫn không yên.

Sáng hôm sau, ngoài việc dặn dò Arm cẩn thận các biện pháp an ninh, cô quyết định tự mình đi cùng Film đến công ty. Điều bất ngờ là, không có bất kỳ vụ tấn công nào xảy ra trong suốt cả ngày, và mọi thứ dường như rất yên bình. Namtan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến chiều hôm sau, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Arm, báo rằng Film bị thương và đã được đưa vào viện.

Khi Namtan tới bệnh viện, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của chú hai Tong nhìn chằm chằm vào mắt mình, khiến cô cảm nhận được một đợt khí lạnh xâm nhập vào tận đỉnh đầu.

"Cô đến đúng lúc lắm!" Namtan nghe được giọng điệu của Tong cực kỳ mỉa mai. Namtan cũng không đáp lại mà chỉ sốt ruột hỏi về tình hình của Film.

"Khi đấu với kẻ ám sát, tay trái của Film bị xước một chút. May mà Arm tới kịp thời và khống chế được kẻ đó. Film không bị gì nghiêm trọng. Chỉ tiếc là tên sát thủ đã tự sát, nếu không tôi thật muốn biết hắn được ai phái tới." Ánh mắt của Tong đầy vẻ u ám. Namtan cảm thấy băng giá bao trùm lấy mình.

Sau khi gật đầu chào, cô bước vào phòng bệnh. Thấy cô đi vào, Film lại mỉm cười lộ ra râu mèo quen thuộc. Namtan cố gắng nở một nụ cười đáp lại người yêu, dù trong lòng đầy hỗn loạn.

__

Đêm đó, Namtan lấy cớ quay về nhà, từ chỗ quản gia New, cô biết ba đang ở trong phòng làm việc. Cô bước thẳng vào, rút súng chĩa thẳng vào cha mình.

"Con đang làm gì vậy?" Giọng của ông trầm ngâm, nhưng uy nghiêm, xen lẫn chút kinh ngạc.

"Tại sao ba lại lừa con? Ba đã hứa sẽ không làm hại Film, tại sao lại thất hứa?" Namtan nắm chặt khẩu súng trong tay, giữa cơn giận dữ và hoang mang, không kìm được mà hét lên chất vấn. Trong mắt cô đọng những giọt nước mắt lấp lánh, nhưng sóng gió trong lòng đã vượt xa chút tình cảm nhỏ nhoi ấy, sự lạnh lùng của cha khiến cô cảm thấy xa lạ, không thể hiểu nổi. Người cha mà cô tôn trọng, dựa dẫm lại là một kẻ máu lạnh như vậy.

"Ba hứa ngày hôm đó không động tới cô ta, nhưng không có nghĩa là hôm nay ba không làm. Cô ta phải chết! Kế hoạch của ba đã được chuẩn bị nhiều năm rồi, giờ chỉ còn bước cuối cùng. Con bỏ súng xuống ngay! Nhìn con bây giờ xem, trông thật nực cười!"

Namtan hướng nòng súng về phía người đã cho mình sự sống, người đã yêu thương, bảo vệ mình suốt hai mươi bảy năm, bàn tay cầm súng không khỏi bắt đầu run rẩy, một bên là người yêu của mình, một bên là người cha mà cô kính yêu suốt ngần ấy thời gian, lòng cô như có ngàn vạn cảm xúc, giận dữ và đau đớn đan xen.

Trong lúc đang mất tập trung, Namtan bỗng cảm thấy thân mình bị ép xuống bởi một lực mạnh mẽ, cô lúc này giống như một con thú nhỏ đang vùng vẫy, không thể chống lại sức mạnh đó. Tay cha chụp chặt vào cổ tay phải của cô, dùng sức bẻ ngược cánh tay cô đến cực hạn, ngay lập tức, những cơn đau nhói từ ngón tay truyền đến.

"Con dám chĩa súng vào ba! Ba đã cảnh báo con nhiều lần, lợi ích của gia đình luôn là trên hết, tất cả những gì con có hôm nay đều nhờ vào họ Weerawatnodom đứng sau lưng con, con đã nghe chưa! Namtan, con không có bất kỳ lựa chọn nào!" Cha cô nghiến răng, giọng gầm gừ đầy giận dữ lẫn lộn với nỗi thất vọng và đau đớn sâu sắc.

Nước mắt Namtan lặng lẽ trượt xuống, nỗi đau trong lòng dường như làm cô nghẹn thở. Tay phải của cô bị ép chặt ra sau lưng, không thể cử động, vai cô đau nhức đến mức không chịu được. Bàn tay cứng như thép của ông siết chặt cổ tay cô, như muốn nghiền nát mọi ý định phản kháng của cô. Namtan cắn răng, nín thở chịu đựng cơn đau dữ dội, nhưng cuối cùng cha cô cũng không nỡ, buông lỏng tay, thả cô ra. 

Ông lạnh lùng nói: "Trong suốt 27 năm qua, ba có thể dung túng con mọi thứ, nhưng cái ba cần con đáp lại chỉ là lần này. Namtan, lần này con bắt buộc phải nghe lời ba. Những gì ba đã lên kế hoạch nhiều năm không thể đổ sông đổ biển được."

Thấy Namtan vẫn im lặng, ánh mắt đầy sự chống đối, Bom nhanh chóng thu lại chút ít tình cảm cuối cùng còn sót lại. Ông cất giọng lạnh băng:

"Con không có lựa chọn nào cả. Tất cả những gì con có bây giờ đều là nhờ vào gia đình này. Nếu không có ba, con chẳng là gì cả. Con nghĩ với khả năng hiện tại, con có thể chống lại ba sao?"

Namtan ôm lấy cánh tay phải đau nhức của mình, cười lạnh, đáp:

"Con có thể đồng ý với ba bất kỳ điều gì, nhưng làm hại Film thì không bao giờ. Con biết con không thể đấu lại ba, nhưng con sẽ dùng cách của mình để bảo vệ Film. Ba đừng mong đụng được đến cô ấy!"

Nói xong, Namtan lê bước thân thể mệt mỏi, lảo đảo rời khỏi phòng làm việc, rời khỏi ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com