Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ánh nắng đầu đông lười biếng bò qua kẽ rèm cửa, chiếu xuống sàn nhà những mảnh vàng vụn li ti. Namtan nuốt viên thuốc kháng viêm cùng nước ấm, vết thương ở lòng bàn tay và vai sau gần một tháng điều trị đã hồi phục rất tốt, thậm chí không để lại sẹo.

Hôm đó trong rừng, sau khi giết ba tên sát thủ, hai người tiếp tục tìm đường ra khỏi rừng, giữa đường thì gặp được người của gia tộc Weerawatnodom, kịp thời thoát hiểm. Nửa tháng sau đó, theo như thỏa thuận với Film, bề ngoài Namtan và Film vẫn duy trì mối quan hệ xa cách giữa cổ đông và CEO, còn trong bóng tối thì tìm cơ hội thân mật, cả hai phối hợp với nhau không chút sơ hở.

Namtan đang định mở cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng vỡ vụn vang lên dưới tầng, làm mấy món đồ sứ trang trí trong phòng cũng rung lên theo. Cô bước ra ngoài nhìn xuống dưới, người hầu đang dọn dẹp chiếc bình hoa vỡ bên cạnh cha cô, đối diện ông là Santa — tâm phúc của gia tộc Weerawatnodom. Santa mặc một bộ vest màu lạc đà, đứng thẳng tắp, còn ba cô thì đang siết chặt dây đồng hồ Rolex trên cổ tay, tiếng "cạch" vang lên rõ ràng. Namtan vịn tay vịn bằng gỗ đỏ, chậm rãi bước xuống.

"Chẳng lẽ phải để tôi dạy các người cách xử lý đám gián trong sở cảnh sát à? Thằng khốn đó khiến công ty vận tải dính đầy tai tiếng, giữ lại làm gì?" Bom vừa nói vừa chỉnh lại đồng hồ trên tay, Santa đối diện cúi đầu đáp: "Ông chủ, người đó trong phòng thẩm vấn cứ liên tục nói... nói rằng hắn biết sự thật cái chết của ngài Key bên gia tộc Mahawan, còn bảo tin của hắn đáng giá cả gia tài."

"Gia tộc Mahawan?" Đôi mắt Bom thoáng hiện nét kinh ngạc, không ngờ con gái ông lại lên tiếng: "Ba, mới sáng ra có chuyện gì khiến ba tức giận như vậy?"

"Để cậu ta nói với con đi."

Santa thấy vậy gật đầu với Namtan rồi nói: "Cô Namtan, rạng sáng nay cảnh sát bắt được tên Anh — kẻ chủ mưu đường dây vượt biên gây ra cái chết của ba người Việt lần trước, hắn cấu kết với người bên trong công ty vận tải nhà Weerawatnodom.

Sau khi bị bắt, hắn liên tục đòi gặp người đứng đầu gia tộc Wirawanon, nói nhất định phải gặp, vì có chuyện quan trọng cần báo. Tôi đã cho một người đáng tin đến gặp hắn, nhưng hắn không chịu khai, cứ nhất quyết nói mình biết chuyện liên quan đến cái chết của ngài Key bên nhà Mahawan, chi tiết thì bảo phải đích thân ông chủ hoặc cô đến nghe mới được."

Lông mày Namtan nhíu chặt, nắm đấm của ba cô lúc này đã siết chặt, cô biết ba mình làm việc luôn cẩn trọng, trong lòng chắc chắn đã nghĩ tới việc giết người diệt khẩu. Dù tên chủ mưu vượt biên đó nói thật hay giả cũng đều không thể giữ lại, nhưng trực giác mách bảo Namtan rằng trước khi ra tay nên gặp hắn một lần.

"Loại người như thế, loại chuyện như vậy không đáng để phí thời gian. Namtan, con đến công ty đi, ba sẽ bảo Santa tìm cơ hội xử lý hắn."

"Ba, con lại thấy nên đi gặp người đó một lần, xem hắn thực sự có thể nói ra bí mật kinh thiên gì. Nếu hắn đang đùa cợt chúng ta, thì khi đó muốn xử lý cũng chưa muộn mà!"

Bom nhìn con gái đầy tự tin rồi im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý: "Ba sẽ bảo Santa cho vài người âm thầm đi theo con, nếu người đó nói ra chuyện gì không nên biết thì lập tức ra tay." Namtan khẽ gật đầu cười.

Đèn huỳnh quang trong phòng thăm gặp nhà giam kêu ù ù trên đầu, bóng song sắt cắt gương mặt Namtan thành những mảng sáng tối đan xen. Cô gõ nhẹ lên mặt bàn bằng đầu ngón tay để giết thời gian chờ đợi, chưa đến vài phút thì người được dẫn vào.

"Là tiểu thư người thừa kế nhà Weerawatnodom, Namtan phải không? Tôi thấy cô trên TV và tạp chí rồi," hắn nhe răng cười, lộ ra nửa chiếc răng vàng, "nhưng tôi vẫn thấy ngoài đời cô đẹp hơn mấy tấm hình trên Instagram."

Namtan không lập tức đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười: "Có thể nói cho tôi biết tại sao lại đòi gặp người đứng đầu nhà Weerawatnodom không?"

Còng tay của gã đàn ông cạ lên mặt bàn gỗ, phát ra âm thanh như dao cùn cào trên mặt sông băng cứng, "Bởi vì tôi biết nhà Weerawatnodomn có quan hệ rất tốt với gia tộc Wospien, mà gia tộc đó lại có họ hàng với Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, nên cô có thể cứu tôi."

"Nhưng tại sao tôi phải cứu anh?"

"Thông tin tôi có đáng giá ngàn vàng."

"Nói đi."

"Tôi biết ai là người đã giết ngài Key của nhà Mahawan!"

"Ai?"

"Người này tôi quen một sòng bạc ở tỉnh Chonburi tám năm trước, sau đó hắn lang bạt khắp nơi, từng đầu quân cho nhiều gia tộc xã hội đen, lần gặp gần nhất là năm ngoái, lúc đó hắn kể cho tôi nghe toàn bộ quá trình giết ngài Key."

"Có bằng chứng không?" Namtan hỏi lại.

"Chỉ cần các người tìm được hắn thì sẽ biết mọi chuyện, tôi sẽ viết địa chỉ cho cô."

Địa chỉ mà tên vượt biên đưa đã bị bỏ trống vài tháng rồi, chủ nhà trọ cho biết người đó tên Pat, vì liên quan đến vụ trộm tài sản hàng triệu baht hiện đang bị tạm giam chờ xét xử. Nhờ sự giúp đỡ của cha View — ông Pong, Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Namtan cho điều chuyển hắn từ tỉnh khác về sở cảnh sát Bangkok để thẩm vấn. Khi thấy Namtan, Pat có vẻ ngơ ngác, mãi đến khi cô nhắc đến cái chết của Key, gương mặt và ánh mắt hắn mới lộ ra vẻ hoảng hốt.

"Tôi không giết người, tôi không có," Pat nói mà ánh mắt cứ tránh né.

"Sở cảnh sát Bangkok mới nhập một bộ máy kiểm tra nói dối, lời anh nói thật hay giả sẽ biết ngay thôi," Namtan giả vờ đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, "À đúng rồi, chắc anh cũng biết mối quan hệ giữa nhà Weerawatnodom và Tổng cục trưởng cảnh sát quốc gia rồi chứ. Chỉ cần anh nói thật, tôi sẽ bảo vệ anh, anh cứ yên tâm. À mà không biết anh có biết đến người đứng đầu nhà Mahawan – Film không? Người phụ nữ này rất đáng sợ, còn cực kỳ biến thái, cô ta có lẽ là người đáng sợ nhất Bangkok, không, là cả Thái Lan luôn đó."

Namtan đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh Pat, "Anh biết sở thích của cô ta là gì không?"

Pat nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: "S.. s... sở thích gì?"

Namtan nhếch môi nói: "Cô ta thích nhất là tra tấn người khác. Nếu biết anh là kẻ đã giết cha cô ta, cô ta nhất định sẽ tra tấn anh đến chết. Ví dụ như lột sạch đồ anh, nhỏ sáp nến nóng lên người, rồi không dùng thuốc tê mà rạch da anh ra, moi từng bộ phận trong người anh ra từng chút một, để anh chết dần trong nỗi sợ và đau đớn."

"Dựa vào đâu để tôi tin những gì cô nói?"

"Vì cô ta là vợ cũ của tôi mà, tôi quá hiểu cô ta rồi. Ngày trước tôi ly hôn với cô ta cũng vì không chịu nổi sở thích quái dị ấy, cảm thấy cô ta quá biến thái nên mới phải bỏ trốn." Namtan thấy ánh mắt Pat có phần dao động, biết kế hoạch của mình đã phát huy tác dụng, liền tiếp tục nói, "Quan hệ giữa tôi và cô ta rất tệ, từ sau khi cô ta mua lại công ty vận tải của tôi thì luôn tìm cách chèn ép, sỉ nhục tôi. Tôi hận cô ta thấu xương, ngày nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, nên anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh." Nói xong, Namtan giơ tay phải lên, kéo nhẹ tay áo choàng gió để lộ chiếc đồng hồ Bell & Ross ở cổ tay rồi liếc nhìn.

Pat thắc mắc hỏi: "Sao cô cứ nhìn đồng hồ mãi thế?"

Namtan khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua, "Vì tôi đang tính thời gian của anh."

"Thời gian gì của tôi?"

"Mạng lưới tình báo của nhà Mahawan rất lợi hại, giờ này có khi sát thủ đã trên đường đến rồi. Khi anh quay về phòng giam, có thể người bạn tù tiếp theo chính là người Film phái đến giết anh! Theo tôi biết về Film, sau khi anh chết, cô ta chắc chắn cũng sẽ không buông tha gia đình và con cái anh."

Pat bắt đầu hoảng loạn, toàn thân run rẩy, quỳ sụp xuống đất, "Tiểu thư Namtan, xin cô, xin cô hãy cứu tôi với, tôi... tôi thật sự không giết ngài Key, tôi sai rồi, tôi không nên tham tiền, giờ thì có nói gì cũng không ai tin."

"Anh nói vậy là sao?" Namtan bước đến trước mặt gã đàn ông, hỏi.

"Ba năm trước tôi vì nợ cờ bạc quá nhiều, cần tiền gấp, đúng lúc ấy một người bạn xã hội đen tìm đến tôi, nói có một phi vụ lớn, hỏi tôi có làm không, có thể cho tôi 8 triệu baht, trả trước 3 triệu, xong việc đưa nốt 5 triệu. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì liền đồng ý. Sau đó mới biết hóa ra là giết người đứng đầu nhà Mahawan – ngài Key. Tôi sợ chết khiếp. Tuy tôi từng lăn lộn giang hồ, từng giết người, nhưng nhà Mahawan thì tôi không dám đụng đến, huống gì lại là giết người đứng đầu. Tôi muốn rút lui, nhưng bọn chúng nói nếu tôi không làm thì tôi cũng sẽ chết. Chúng còn dỗ dành tôi nói rằng ngài Tim của nhà Mahawan sẽ bảo kê tôi, bảo tôi cứ yên tâm ra tay."

"Anh có ra tay không?" Namtan nhíu mày hỏi.

"Không, tôi không có. Chúng đưa tôi thuốc xyanua, hôm xảy ra chuyện, Tim giúp tôi giả làm người của nhà Mahawan, trà trộn đến gần ngài Key, bảo tôi bỏ thuốc vào chai nước của phi công vì họ biết phi công của ngài Key có thói quen uống nước trước khi lên lái. Nhưng tôi quá sợ nên không ra tay. Ai ngờ hôm đó, máy bay vẫn rơi. Sau đó tôi nhận được 5 triệu baht còn lại, sợ quá liền trốn ra nước ngoài. Vừa rời khỏi Thái không lâu thì nghe tin ngài Tim tự sát. Tôi ở Việt Nam hơn hai năm, cạn tiền mới quay về Thái làm lại nghề cũ, không ngờ lại bị bắt." Pat nói xong thì kích động cực độ, mắt đỏ hoe, bắt đầu đập đầu, "Tôi chết chắc rồi, chẳng ai tin tôi cả, tôi phải làm sao đây?"

Những gì Pat nói chứa quá nhiều thông tin. Namtan nhắm mắt suy nghĩ, liên hệ lại lời Mark từng nói: "Cũng không biết là cho uống thuốc gì, thuốc tác dụng chậm lắm, bay đến tận tỉnh Pathum Thani mới xảy ra chuyện." Namtan bất chợt mở mắt, túm lấy gã đàn ông đang suy sụp tinh thần hỏi dồn: "Anh chắc chắn thứ họ đưa là xyanua chứ?"

"Dĩ nhiên là tôi chắc chắn rồi, lăn lộn trong giới giang hồ bao năm, xyanua thì tôi vẫn nhận ra được mà," gã đàn ông run rẩy đáp, đôi mắt bỗng đỏ hoe một cách kỳ lạ.

Namtan không khỏi chấn động, xyanua có độc tính cực mạnh, trúng phải là chết ngay tại chỗ, vậy mà máy bay của cha Film vẫn bay hơn nửa tiếng mới rơi, chứng tỏ loại thuốc được dùng không phải là xyanua. Nếu Pat không nói dối, thì hung thủ thực sự giết cha của Film là một người khác! 

Sau khi bước ra khỏi phòng thăm tù, mùi nước hoa quen thuộc lập tức xộc vào mũi, cánh tay cô bị ai đó giữ chặt, theo đà lực từ người đó, Namtan bị kéo lùi mấy bước, lưng chạm vào mặt gạch men lạnh toát, hơi thở nóng rực của Film phả sau tai cô. Hôm nay Film dùng loại nước hoa có mùi rễ diên vĩ, hương cuối sắc sảo quấn lấy mùi dầu gội hoa nhài trên tóc Namtan, khiến hành lang hẹp này trở thành bầu rượu ngất ngây.

"Film!" Namtan kêu lên.

"Tiểu thư Namtan gọi sai rồi, phải gọi tôi là 'người phụ nữ biến thái nhất Bangkok' mới đúng," Film chống tay trái lên tường, bên tai Namtan nói. Ngay sau đó, Film khẽ nhấc gối thúc nhẹ vào mạng sườn Namtan, đầu chôn vào hõm vai cô, giọng đầy trêu chọc, thì thầm: "Vậy có phải nên chịu một chút 'trừng phạt biến thái' của 'người phụ nữ biến thái' không?"

"Film, em biết rõ mà, chị nói vậy chỉ để hù dọa hắn khai ra sự thật, sao có thể biết em đang ở ngoài lại còn nói thế."

"Vậy là khi em không có mặt, chị nói em như vậy à?" Bàn tay trái của Film nhẹ bóp eo Namtan, "Mà thật ra chị cũng đâu nói sai, đúng là em thích lột đồ người ta ra, chỉ khác là không đổ sáp nóng mà là rượu vang thôi, kiểu đãi ngộ này đâu phải ai cũng có được, chỉ dành cho chị thôi!"

Namtan cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, cô thật sự không chống đỡ nổi sự khiêu khích của Film. "Film, ở đây có camera, bị nhìn thấy thì không hay."

"Yên tâm, lúc đến em đã quan sát rồi, đây là điểm mù, không thấy đâu. Hơn nữa, tuần trước ở trong xe chị còn không nhịn được với em" Film ngừng lại một nhịp, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Namtan, "Chị còn bảo sẽ không ai phát hiện, kết quả lại bị thực tập sinh công ty em bắt gặp. May mà mọi người nghĩ em đang thân mật với Kappok trong xe, nếu không thì mấy ngày qua vở kịch lạnh nhạt của chúng ta xem như đổ sông đổ biển. Nhưng chuyện đó khiến ai cũng nghĩ em là kẻ đang khát tình, chị nói xem phải làm sao đây?"

"Thì đó vốn là sự thật mà," Namtan thì thầm trong lòng.

Nhắc đến chuyện tuần trước, Namtan chỉ thấy tủi thân. Rõ ràng là sau khi đỗ xe trong bãi, chính Film chủ động khiêu khích cô, kết quả bị người ta phát hiện Film đang cùng một cô gái lạ "vui vẻ" trong xe, kéo theo tin đồn tiêu cực rằng Film là người ham muốn quá độ.

Sau đó, Namtan lại bị Film mắng cho một trận. Tuy trong lòng thấy oan ức, nhưng cô cũng không dám cãi, chỉ có thể dỗ dành Film, nhận hết lỗi về mình. Lúc này, ngón tay Film lại bắt đầu luồn vào trong áo cô, mơn trớn làn da cô, chân phải cũng chen vào giữa hai chân Namtan, áp sát vào bụng dưới cô, đôi môi ấm nóng phủ lên môi cô. Namtan định không nhịn nữa thì đột nhiên Film lại đưa ngón trỏ lên chặn môi cô lại!

"Không được đâu, bây giờ thì không," biểu cảm mèo con của Film lại xuất hiện, đầu mũi khẽ lướt qua hàng mi run rẩy của cô, "Tối nay, giờ cũ, đến phòng suite dài hạn khách sạn tìm em." Thấy Namtan có chút thất vọng, Film cố ý thì thầm bên tai: "Sao thế? P'Namtan không chịu nổi à? Thân mật suốt cả tuần khiến chị kiệt sức rồi phải không?"

Namtan nhìn chằm chằm vào chiếc ghim bạch kim đong đưa nơi cổ áo Film rồi nói: "Em có lợi hại hay không thì chị rõ còn gì, mà tối nay căn bản là không được, em lên kế hoạch đi Monaco rồi, Film lại trêu chị nữa rồi."

Film khẽ cười, chiếc bông tai ngọc trai sượt qua vành tai Namtan, "Thôi mà phi, đừng giận nữa, em không trêu chị nữa đâu, chúng ta nói chuyện nghiêm túc." Nói xong thì giúp Namtan chỉnh lại cổ áo chiếc áo khoác màu nâu nhạt.

"Em nghĩ Pat có nói dối không?" Namtan mở lời hỏi.

"Từ nãy em vẫn đứng ngoài quan sát hắn, từ cảm xúc, biểu cảm đến những cử động nhỏ, em cảm thấy hắn không nói dối. Hơn nữa, hắn nhắc đến việc phi công của ba em có thói quen uống trà trước khi lái là thật." Film ngừng một chút, bàn tay trái đặt lên vai phải của Namtan, có chút đắc ý nói: "Nếu tất cả những điều này là thật, thì đây chính là màn kịch điển hình 've sầu bắt ve, chim sẻ rình sau lưng', ba chị không phải là người giết ba em."

Namtan khẽ cười, sau đó vùi đầu vào cổ của Film, ôm cô thật chặt.

Đột nhiên, từ bên trong phòng, Pat gào thét điên loạn. Namtan nhìn qua cánh cửa sắt, chỉ thấy đôi mắt đầy tia máu của gã dán sát vào song sắt quan sát bên ngoài, giống như một con sói bị nhốt trong chuồng, đang liếm môi rình mồi dưới ánh trăng.

"Pat?" Giọng nói bật ra của Namtan bị phản dội từ tấm cửa kim loại thành âm thanh kỳ dị. Khi cô bước đến gần, thì thấy Pat lúc này đang dùng trán đập mạnh vào cửa sắt, như muốn thoát khỏi tình cảnh, vết máu đỏ sẫm trên trán hắn đã bắt đầu chảy dọc theo cánh cửa, đông đặc lại thành màu hổ phách lạnh lẽo dưới ánh đèn trắng bệch.

Film nhíu mày, nắm chặt cổ tay Namtan kéo cô rời khỏi tấm cửa kim loại đang bị đập đến méo mó. Ánh sáng đỏ của chuông báo động như máu tươi hắt khắp hành lang, dù dùi cui điện của cai ngục đập vào song sắt phát ra tia lửa xanh thẫm, nhưng cũng không thể át được tiếng gào rú như dã thú từ sau cánh cửa kia, vang lên mãi không dứt, kèm theo tiếng rung động từ cổ họng.

"Triệu chứng của anh ta rất giống với những người trước đó." Namtan nói với Film sau khi bước ra khỏi đồn cảnh sát.

"Ừ, nên em phải nhanh chóng tìm được Arm, nhất định là anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó nên mới biến mất đột ngột." Film trả lời.

Kể từ khi Film và Namtan từ khu rừng trở về, Film đã cử Arm bí mật điều tra chú hai Tong, công khai thì nói Arm được cử đi làm nhiệm vụ cho công ty. Film đã hẹn với anh rằng mỗi tối thứ năm, đúng 8 giờ sẽ báo cáo tình hình tại phòng suite của khách sạn Peninsula.

Nhưng tuần trước, Film chờ đến sáng hôm sau vẫn không thấy bóng dáng Arm đâu. Gọi điện nhiều lần đều báo bận, khiến Film bắt đầu lo lắng, không chừng là do chú hai ra tay! Dựa vào tin nhắn cuối cùng Arm gửi, định vị được chiếc điện thoại đang ở trong một khu vườn riêng tại Monaco. Và nội dung tin nhắn cuối cùng là: "Năm 1998, nhật ký phu nhân Kannika, đừng quên tôi, Monaco." 

Điều này khiến Film không sao hiểu nổi — năm 1998 là năm bố mẹ đính hôn, Kannika là tên mẹ mình, "đừng quên tôi" là loài hoa mẹ yêu thích nhất, Arm muốn truyền đạt điều gì vậy?

"Thật sự muốn đi một mình sao? Người đã đưa cho em USB đó, chị sắp tìm ra cấp lớn đứng sau rồi, hay là đợi khi mọi chuyện lắng xuống, chị đi Monaco cùng em," Namtan có chút lo lắng nói.

"Yên tâm đi, vì phi, em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Những năm qua, Arm luôn trung thành với em, lần này anh ấy mất tích là do điều tra chú hai giúp em, cả tình cả lý em đều không thể bỏ mặc anh ấy được. Hơn nữa, bây giờ em thật sự nghi ngờ chú hai chính là hung thủ giết ba em."

Namtan không trả lời, chỉ ôm chặt lấy Film, đầu ngón tay cô cắm sâu vào chiếc áo len đen của Film. Film cũng đáp lại bằng một cái ôm, vùi đầu vào hõm vai Namtan. Hai người ôm chặt lấy nhau, như thể chỉ cần buông tay một chút thì người trước mặt sẽ tan biến như sương mù, như lần biệt ly ba năm trước.

__

Sáng sớm hôm sau, khi sương mù vừa tan, điện thoại trong túi áo của Namtan rung lên. Tin nhắn của Film hiện ra trước mắt: "Em đã đến Monaco, mọi chuyện suôn sẻ."

Khi Namtan bỏ điện thoại lại vào túi áo khoác, vạt áo của người cần theo dõi vừa khuất sau cánh cửa xoay của bệnh viện. Cô bước nhanh qua những viên gạch lát sân đỗ xe còn đọng nước để đuổi theo. Người mang USB đó vượt qua ba lớp cửa an ninh mã hóa, cuối cùng dừng lại ở khu bệnh phòng VVIP trên tầng cao nhất, bảng điện tử trên cửa phòng phát ra ánh sáng lạnh với dòng chữ "Phu nhân Pond".

Mùi thuốc sát trùng bỗng trở nên nồng đặc. Khi đầu ngón tay đang cầm súng của Namtan chạm vào tay nắm cửa kim loại, từ phía sau tấm kính mờ của phòng nghỉ truyền đến tiếng giấy bị lật nhẹ. Cô đá văng cánh cửa, lực mạnh đến mức làm cần bảo hiểm của khẩu súng khẽ rung.

"Đứng yên!"

Chiếc mũ lưỡi trai màu đen rơi xuống đất, mái tóc đen nhánh như lụa đổ dài, tạo thành cái bóng ngoằn ngoèo phía sau tấm màn y tế. Khi người đó xoay người lại, vạt áo blouse trắng tung nhẹ, lộ ra vết sẹo mờ trên xương quai xanh của bác sĩ Earn — Earn từng giải thích rằng mình bị tên say rượu vô tình làm bị thương, nhưng giờ xem ra không phải vậy!

"Tiểu thư Namtan..."

Namtan chỉ cảm thấy vẻ mặt của Earn rất kỳ lạ, như thể việc cô ấy bị theo dõi đến tận đây vốn dĩ nằm trong tính toán của Earn từ trước.

Còn Namtan thì nhất thời sững người khi nhìn người trước mặt, bàn tay cầm súng hơi run. Người thân tín mà cô tưởng mình hiểu rõ lại giấu giếm bí mật mà cô không hề hay biết, một Earn thường ngày điềm tĩnh, ít nói lại chính là người đứng sau cung cấp thông tin cho Film. Khi Namtan còn chưa thoát khỏi cú sốc, giọng mẹ cô vang lên, xé toạc không khí đang căng cứng.

"Bỏ súng xuống đi, Namtan." Khi mẹ cô, bà Pond, bước ra khỏi phòng bệnh, Namtan càng thêm sững sờ, nói không nên lời.

"Chuyện này, rốt cuộc là sao vậy mẹ? Hôm qua con đến thăm mẹ, mẹ vẫn còn hôn mê cơ mà?" Namtan hạ súng, bối rối hỏi.

"Đây là kế hoạch mẹ dựng lên để bảo vệ con và Film. Từ lúc mẹ quay về Thái Lan, kế hoạch này đã bắt đầu. Earn chính là người phối hợp với mẹ. Việc dẫn con đến đây cũng là một phần trong kế hoạch của mẹ."

"Kế hoạch gì cơ?" Namtan ngơ ngác nhìn người trước mặt. Bà Pond dẫn Namtan vào trong phòng bệnh rồi ra hiệu cho Earn ra ngoài canh gác.

"Kể từ khi con ly hôn với Film, lúc nào con cũng giữ nụ cười chỉn chu trước mặt người khác, nhưng đêm nào mẹ đi ngang phòng con, tiếng nức nở kìm nén đó như dao cùn cứa vào tim mẹ. Nhìn con cuộn mình trên giường, tay nắm chặt góc chăn run rẩy, mẹ không nhớ nổi bao nhiêu lần đã nắm tay nắm cửa rồi lại buông ra. Con gái mẹ rõ ràng chẳng làm gì sai cả, tại sao phải gánh chịu nỗi đau thấu tim gan như thế? Khi phát hiện con âm thầm giúp Film qua Ciize, mẹ biết mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Vậy nên mẹ lấy cớ quay về Thái để giúp ba con quản lý công ty, đó chỉ là bước đầu. Sau đó mẹ giả vờ bị hôn mê nhập viện, rồi thông báo ra ngoài là bệnh không rõ nguyên nhân, thực chất là để âm thầm giúp và bảo vệ con. Mẹ không thể trơ mắt nhìn con héo mòn trong tuyệt vọng được nữa."

"Những chuyện này ba có biết không?" Giọng Namtan có chút run rẩy.

"Ban đầu mẹ thậm chí không dám tin cả ba con. Khi con và Film bị kẹt trong rừng, ba con tình cờ phát hiện ra mẹ giả vờ hôn mê. Hôm đó, ba chai whisky lâu năm trong nhà cạn sạch, người đàn ông kiêu ngạo ấy quỳ trước mặt mẹ, nói rằng điều ngu xuẩn nhất trong đời ông ấy là đem vợ con ra đánh cược. Ba năm trước, sau khi con sang Mỹ, ông ấy luôn day dứt trong lòng, cầu xin mẹ tin ông một lần, thề rằng suốt đời này sẽ không làm gì tổn thương đến gia đình nữa, hứa sẽ cùng mẹ đưa con trở về. Thực tế, đúng là người nhà Weerawatnodom đã đưa con về trước người nhà Mahawan. Thật ra, ngoài việc tìm cách hòa giải mối quan hệ giữa con và Film, trong khoảng thời gian đó, mẹ còn phát hiện một bí mật khác."

"Bí mật gì vậy?"

"Chú hai của Film đang bí mật nghiên cứu một loại thuốc. Ba năm trước, khi con vừa ly hôn, ông ấy đã bắt đầu nghiên cứu, ba tháng trước thì đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Việc ông ấy thường xuyên ra nước ngoài thực chất là để kiểm tra kết quả thử nghiệm. Ba vụ tấn công xảy ra ở Bangkok tháng trước, những người gây án đều từng điều trị ở bệnh viện nhà Mahawan. Ở đó có một bác sĩ thực tập tên là Pipoly, là đàn em của Earn. Pipoly đã phát hiện ra trong vài biên bản họp đã bị tiêu hủy có ghi loại thuốc đó liên quan đến việc điều chỉnh gen di truyền."

Namtan ngồi trên sofa trầm tư một lúc, mẹ cô đứng dậy hỏi: "Film đã đến Monaco rồi phải không?" Namtan gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa đã đến nơi Arm mất tích."

"Vé máy bay đi Monaco mẹ đã nhờ Earn mua rồi, một tiếng rưỡi nữa sẽ cất cánh, mẹ sẽ để Earn đưa con đến đó. Trên đường đi, nó sẽ nói cho con tất cả những gì chúng ta điều tra được liên quan đến nhà Mahawan. Công ty của ba con ở Đức sẽ đảm bảo an toàn cho con bất cứ lúc nào, hiện tại ba con cũng đang ở Đức. Mẹ sẽ theo dõi vị trí điện thoại của con và gửi cho ông ấy theo thời gian thực. Nhớ kỹ, Namtan, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ bình tĩnh, người con sắp đối mặt là một con sói dữ."

__

Hoàng hôn Monaco đang dần chảy xuống theo vách đá Saint-Martin, địa điểm Film tìm được từ tọa độ hoàn toàn trùng khớp với dự đoán: một khu căn hộ có vườn cây, vắng người. Khi đôi bốt Martin của Film nghiền qua con đường rải sỏi, đã đánh thức rặng hoa diên vĩ đang say ngủ. Khi nàng đẩy cánh cổng sắt đúc đang khép hờ, thác hoa tử đằng run rẩy đổ xuống, những giọt nước bị đánh rơi thấm ướt báng súng Walther PPK giấu dưới áo gió.

Trước khi đến đây, Film đã điều tra kỹ. Nơi này vốn thuộc về một quý tộc Đức tên Friedrich von Hohenlohe, nhưng đã bán đi từ lâu. Nghe nói người mua là một người châu Á, rất ít người từng thấy mặt thật của người đó. Theo hồi ức của những cụ già sống quanh đây, khoảng hơn ba mươi năm trước, từng có một cặp nam nữ châu Á trẻ tuổi thường xuyên ra vào nơi này hẹn hò.

Khu vườn gần như bao quanh toàn bộ căn hộ. Film thận trọng tiến lại gần, nhìn từ bên ngoài vào trong, nội thất rất tinh xảo, sạch bóng không tì vết, rõ ràng có người thường xuyên chăm sóc. Tuy vậy, căn phòng lại trông như đang bị bỏ trống, cửa không khóa. Đầu ngón tay Film lướt qua chiếc sofa nhung Venice, phần lõm nơi vải nhung vẫn còn ấm, chứng tỏ có người vừa mới ở đây!

Bản nhạc How Deep Is Your Love bất ngờ vang lên từ ban công tầng hai, đó là bài hát mẹ cô yêu thích nhất. Bầu không khí quái lạ khiến Film siết chặt khẩu súng trong tay. Khi cô đếm đến bậc thang gỗ teak thứ mười bảy và đẩy cửa phòng ngủ tầng hai, cô kinh ngạc đến sững sờ — cách bài trí trong phòng hoàn toàn giống phòng ngủ của mẹ cô. Trên những món nội thất cổ điển là ảnh của mẹ, cô bước đến một khung ảnh mạ vàng, bên trong là ảnh mẹ đang bế chính cô khi còn là em bé. Bên cạnh là một hộp gỗ chưa đóng nắp, vài tờ thư mỏng như cánh bướm phai màu nằm im lìm trong đó. Khi Film nhặt lên, cô bỗng cảm thấy tai mình như không còn nghe thấy gì nữa, bởi mắt cô đã nhận ra nét chữ — đó là chữ viết tay của mẹ!

[Ngày: 12 tháng 3 năm 1998, Bangkok]

Chiếc nhẫn của Key cấn vào ngón tay tôi đau nhói. Mọi người đều nói đây là một mối lương duyên do trời định — con dâu trưởng của nhà Mahawan chính là con gái độc nhất của nhà Nakornpakung! Thật nực cười? Họ hoàn toàn không biết rằng, chỉ một giờ trước, Tong đã ghì tôi vào sau cánh cửa kho, cắn vào tai tôi và nói: "Kannika, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi, anh sẽ giết anh trai anh." Hơi thở anh ta nóng như lửa, nhưng tôi không dám nhìn vào mắt anh ta.

Thế nhưng, điều khiến tôi sợ hãi nhất trong đêm nay lại không phải là Tong, mà là Key. Tôi ôm dao, co người lại ở góc giường cưới, còn anh thì chỉ đứng tựa vào bệ cửa sổ, ngẩn người. Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói còn dịu dàng hơn tôi tưởng: "Nghỉ ngơi sớm đi, tôi sẽ ra phòng khách ngủ. Em đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu."

Khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, nhưng tôi lại cảm thấy quen thuộc, như thể đã từng thấy người đàn ông đeo mặt nạ liều mình cứu tôi ở Bali năm xưa. Nhưng Tong đã nói người cứu tôi là anh ta cơ mà, chắc chắn là tôi nhầm rồi.

[Ngày: 7 tháng 6 năm 1998, Bangkok]

Ngày thứ ba Key hôn mê. Băng gạc trên vai anh thấm máu, nhưng tôi lại chăm chú nhìn vết sẹo sau lưng anh mà ngẩn người. Khi làm tình với Tong, tôi từng chạm vào đúng vị trí đó trên lưng anh ta — trơn nhẵn, không hề có dấu vết gì. Vậy những năm qua, tôi đã nhận nhầm người sao?

Còn Key thì sao? Tại sao anh ấy lại im lặng suốt ngần ấy năm? Y tá nói rằng nửa đêm anh ấy đau đến co giật mà vẫn không chịu tiêm morphine, vì sợ nghiện thuốc sẽ không thể bảo vệ tôi được.

[Ngày: 6 tháng 3 năm 2000, Bangkok]

Tôi đã luyện nói "Em đang mang thai con của anh" trước gương mười bảy lần, đến khi có thể vừa cười vừa rơi nước mắt với Tong. Quả nhiên, anh ta tin. Khi anh ta run rẩy đặt tay lên bụng tôi, suýt nữa tôi nôn ra. Thật trớ trêu? Một kẻ giết người không chớp mắt, lừa gạt không biết mệt, giờ lại rưng rưng chỉ vì một câu nói dối. Tôi biết anh rất yêu tôi, nhưng hình như tôi chỉ còn thấy ghê tởm anh mà thôi!

Cuốn nhật ký chỉ còn vài trang đã bị xé rời này. Sau khi đọc xong, toàn thân Film run lên bần bật. Đúng lúc đó, gió Địa Trung Hải cuốn tung rèm cửa, cả một cánh đồng hoa lưu ly rì rào chuyển động trong ánh hoàng hôn như một cơn sóng biển màu chàm, con đường nhỏ uốn lượn giữa rừng hoa, từ vị trí hiện tại nhìn xuống, lại xếp thành một dòng chữ tiếng Thái — Anh yêu em.

"Chào mừng đến thiên đường của ta, cô cháu gái ngoan," giọng Tong vang lên ngay bên tai cùng lúc Film cảm thấy cổ mình tê rần, thuốc đã thấm vào máu và nàng nhanh chóng ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com