Chương 22 (end)
Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của buổi trưa xuyên qua rèm voan từ ban công chiếu xuống sàn nhà, Film không khỏi nhíu mày. Theo như lời của người bí ẩn, lẽ ra tiếp viện phải đến vào sáng nay, nhưng suốt cả buổi sáng ngoài tiếng chim hót ngoài cửa thì mọi thứ đều yên ắng, hoàn toàn không có gì xảy ra. Film cảm thấy không thể tiếp tục ngồi chờ chết nữa.
Tuy Namtan đã uống thuốc kháng viêm và hạ sốt, nhưng thể trạng vẫn rất yếu. Hôm nay, chắc chắn chú hai lại tiêm thuốc cho Namtan, mà cơ thể chị ấy thì tuyệt đối không thể chịu đựng thêm được nữa. Film nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay người trong lòng và thì thầm điều gì đó bên tai cô.
Khoảng một tiếng sau, tay nắm cửa phòng ngủ vang lên tiếng động, Tong bước vào với đôi giày da thủ công Ý, khuy măng sét bằng sapphire nơi cổ tay áo ánh lên tia sáng lạnh lẽo như vảy rắn độc dưới ánh sáng ngược.
"Sáng nay khi đến thăm, trên mặt cô ta không còn chút sắc khí nào, giờ ăn trưa rồi mà vẫn vậy, xem ra tình trạng của Namtan rất tệ nhỉ." Tong vừa nói vừa dùng khăn tay màu rượu vang lau chiếc nhẫn trên tay, "Nhưng mạng của Namtan thật dai, mấy người bị tiêm thuốc trước đây chẳng ai qua nổi 8 tiếng, cô ta nên đăng ký kỷ lục Guinness mới phải." Giọng nói mềm mại như lụa quấn lấy chất độc, động tác gấp khăn tay như đang chuẩn bị tấm vải liệm xác.
"Chú hai ăn mặc trang trọng thế này, là có sự kiện gì quan trọng cần tham dự sao?" Film chủ động hỏi.
Tong nhếch miệng cười lạnh, "Hôm nay ở đây sẽ có một sự kiện lớn, nhưng không phải là tiệc mừng mà là lễ truy điệu. Mười phút nữa ta sẽ tiêm liều thuốc thứ hai cho Namtan." Ông liếc mắt nhìn Namtan đang nằm yếu ớt, nhắm mắt trong vòng tay của Film, rồi nói tiếp: "Film, ta đối xử với cháu như vậy là quá nhân từ rồi. Nghe nói mắt Namtan đã không còn nhìn thấy nữa, cháu phản sát lại cô ta cũng không khó, dù sao cô ta sống cũng chỉ là một phế nhân, chết đi chẳng phải là một sự giải thoát sao? Để cô ta chết trong ngôi nhà cũ của mẹ cháu, đó cũng xem như là một ân huệ ta dành cho cháu."
"Chú còn nhớ đây là nhà cũ của mẹ tôi à?" Film bất ngờ hỏi lại, "Vậy chắc ngài biết rõ hết kết cấu của khu vườn này rồi nhỉ?"
Tong khẽ cười khinh bỉ, "Tất nhiên, từng viên gạch, từng ngói ở đây đều ghi lại tình yêu ta dành cho Kannika."
Film từ trên giường đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Tong, "Vậy sao? Vậy chắc chú hai quên mất một điều rồi."
"Điều gì?"
"Mẹ tôi chưa bao giờ yêu ông cả. Người mà bà ấy yêu chỉ là một hình ảnh hoàn hảo mà ông dựng nên, hoàn toàn không phải là ông. Bà ấy chỉ yêu một ảo ảnh do ông ngụy tạo ra trong gương. Từ đầu đến cuối, mẹ tôi chưa bao giờ yêu con người thật của ông." Film dùng giọng nói dịu dàng nhất để thốt ra những lời lẽ lạnh lẽo nhất trần gian. Câu nói ấy như một cây chùy bạc xuyên thẳng vào tim ma cà rồng, đồng tử của Tong lập tức nổi đầy tia máu, nụ cười lịch thiệp nơi khóe môi sụp đổ ngay tức thì, để lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn ẩn dưới lớp da.
Khi ông lao tới, một cơn gió mang theo mùi nước hoa lẫn máu tanh xộc lên, ngón tay mạnh mẽ lập tức siết chặt lấy cổ họng Film, "Film, mày cũng đang thách thức giới hạn của tao sao? Muốn tao bẻ gãy vài cái xương sườn của Namtan à? Tao có thể chiều mày."
Film bị sức nóng và lực siết từ lòng bàn tay của ông ta ép đến mức gần như nghẹt thở, nhưng vẫn cố gắng bật ra một tiếng cười nhẹ từ kẽ hở. Nàng biết kế hoạch của mình đã thành công.
Đêm qua, nội ứng bí mật đã bỏ thuốc vào trà của Tong, chỉ cần nổi giận, dược tính sẽ phát tác. Hơn nữa, trên người Film đang xịt loại nước hoa do nội ứng đưa, hương thơm ấy khi kết hợp với thuốc trong cơ thể của Tong sẽ khiến tác dụng đạt cực điểm, lúc đó Tong sẽ cảm thấy toàn thân vô lực.
"Namtan sốt suốt cả đêm, sắp không chịu nổi rồi. Tôi mong ông bắn hay đánh một gậy vào cô ấy cho xong, giải thoát cho cô ấy đi. Ông thực sự dám không?"
"Mày nghĩ tao không dám làm thật sao?"
"Ông thử xem!"
"Mày đang ép tao đấy à?"
"Ông dám không? Ông thật sự dám xé toạc mặt nạ với nhà Weerawatnodom sao?"
Tong mạnh tay đẩy Film vào tường, đột nhiên cổ tay cảm thấy mềm nhũn, không thể dùng sức, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, cả người choáng váng lùi về sau vài bước, lẩm bẩm: "Chuyện gì thế này?"
Film tựa vào tường khẽ cười: "Chú hai sao vậy?"
"Không đúng, mùi hương trên người mày từ đâu ra? Đây không phải là nước hoa mày thường dùng, đây là gì?" Tong như con sói đói lao đến Film, nhưng không ngờ bị một cú đá mạnh vào eo trái — là Namtan đã yên ổn bước xuống giường.
"Sao có thể như vậy? Mắt mày khỏi rồi? Cơ thể cũng hồi phục rồi?" Tong tràn đầy kinh ngạc.
"Sao? Nhìn không ra à?" Lúc Namtan lên tiếng, Film đã lấy được khẩu súng M9 từ người Tong. Cùng lúc đó, ngoài hành lang vang lên những bước chân dồn dập như bầy linh cẩu đánh hơi được xác chết — là thuộc hạ của Tong đang kéo đến phòng ngủ.
"Chú à, tôi đã nói rồi, chú không hiểu mẹ tôi, thậm chí cả căn biệt thự này chú cũng chẳng hiểu rõ. Mẹ tôi từ lâu đã để lại đường lui cho mình." Nói dứt lời, khi Film đá văng chiếc giường kiểu Âu, cơ quan bánh răng bị bụi phủ kín suốt ba mươi năm bắt đầu chuyển động, mùi ẩm mốc từ lối vào mật thất trào ra, cuốn theo cả những ký ức năm xưa ùa tới.
Film kéo Namtan lao vào hành lang tối đen, phía sau vang lên tiếng gầm gừ như thú dữ bị dồn vào đường cùng của Tong, âm thanh khiến những cánh hoa lưu ly khô trong kẽ tường rơi lả tả.
Lối đi ngầm này là do chủ nhân đầu tiên của căn hộ — Friedrich thiết kế, nhưng khi Tong mua lại nơi này, phòng ngủ và đường hầm vẫn chưa nối liền với nhau. Rất có thể là về sau Kannika đã lặng lẽ cho người đào thêm, để đề phòng Tong.
Film nắm tay Namtan chạy chậm phía trước. Ngoài thuốc kháng viêm, nội ứng thần bí tối qua còn đưa cho họ một ít bánh mì. Giấy gói bánh là loại có thể ăn được, trên đó dùng siro vẽ bản đồ cơ quan trong phòng và lối vào tầng hầm. Nhìn vẻ mặt vừa nãy của Tong, có lẽ một vài cơ quan trong phòng ông ta cũng không biết đến.
Trong đầu Film bắt đầu nhớ lại từng chi tiết bản đồ đường hầm: đi về hướng nam 50 mét, rẽ trái đi tiếp 100 mét là đến lối ra. Nhưng khi hai người đi đến cuối đường theo chỉ dẫn, lối ra tưởng như sẽ hiện ra lại không có — trước mặt họ chỉ là một căn phòng rộng 60 mét vuông, bên trong chỉ có một chiếc bàn gỗ kiểu Âu cũ kỹ và hai cái ghế. Cánh cửa là loại chống đạn làm bằng kim loại, có lẽ do Friedrich von Hohenlohe xây dựng từ xưa để phòng ngừa chiến loạn. Film nhanh chóng khóa cửa, quan sát xung quanh, vỗ vào tường nhưng không tìm thấy bất kỳ cơ quan hay lối ra nào.
"Film, em chắc chắn là ở đây chứ?" Namtan hỏi.
"Không thể sai được, tuyệt đối không... Lẽ nào người đó lừa chúng ta?"
"Không có lý do gì để lừa cả, nếu thật sự muốn hại tụi mình thì đâu cần mạo hiểm đưa thuốc và bản đồ đêm qua." Namtan nói.
"Có thể là người của ba chị không?"
"Người đó nói tiếp viện sẽ đến vào sáng nay, trùng khớp với tính toán của chị. Chị nghĩ chắc chắn là người của ba chị, nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ai? Rốt cuộc là trục trặc ở đâu?"
Film áp sát tai vào cửa nghe ngóng, bên ngoài yên tĩnh đến rợn người, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Điều đó thực sự bất thường — Tong sao có thể không phái người truy đuổi? Nhưng hiện tại chỉ có thể bước từng bước một, cả hai đều đang đặt cược — đặt cược rằng cứu viện từ nhà Weerawatnodom có thể đến kịp trong vài tiếng tới.
Năm phút... mười phút... hai mươi phút... hai người không đợi được cứu viện mà lại chờ đến một làn khói dày đặc nồng nặc mùi khét! Từ chỗ tiếp giáp giữa khung cửa kim loại và bê tông rỉ ra những ngọn lửa như lưỡi rắn. Namtan và Film lập tức nhận ra có thể là Tong đã phóng hỏa, muốn thiêu chết cả hai người.
Film khẽ chạm vào cánh cửa chống đạn, nhiệt độ nóng đến mức có thể làm bỏng da, con đường lúc nãy đã không thể quay lại được nữa, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết?
Đúng lúc này, phía trên đầu hai người phát ra tiếng sột soạt, sau đó một khối đá bị bật lên, luồng sáng mang theo mùi khói chiếu xuống.
"Cô Film, cô có đó không?" Giọng gọi khàn khàn pha lẫn mùi thuốc súng vang vọng xuống, gương mặt lo lắng của Arm lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng lập lòe.
Film ngẩng chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi lên, lập tức lên tiếng: "Tôi đây, là Arm sao?"
"Vâng, vừa rồi có một người bí ẩn thả tôi ra, bảo tôi đến cứu hai người. Bên ngoài đang có đấu súng, hỗn loạn vô cùng, tầng hầm bị người ta phóng hỏa, phải mau rời khỏi đây, hai người leo lên, tôi kéo các cô ra."
"Film, em đứng lên ghế, chị chống cho em, chị nâng em lên, Arm sẽ đỡ em ở phía trên."
"Còn chị thì sao?"
"Chờ em lên rồi, chị sẽ leo lên sau," Namtan nói xong không để Film có cơ hội phản đối, nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay lạnh toát đầy run rẩy. Khi tấm lưng gầy gò kia tựa vào khuỷu chân mình, Film mới sững người nhận ra cơ thể này lại càng gầy đi nhiều! Film không dám nghĩ sâu thêm nữa, suốt ba năm qua âm thầm cất giấu bí mật, Namtan đã sống như thế nào?
Vì không bị thương, thể lực còn tốt, với sự hỗ trợ từ hai phía trên dưới, Film dễ dàng thoát hiểm. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Arm nắm lấy cổ tay nàng, Film bỗng cảm thấy điểm tựa dưới chân mình đột nhiên sụp xuống.
"Kéo cô ấy lên mau!" Namtan hét lên.
Arm lập tức kéo Film lên, rồi nàng cúi đầu đưa tay ra hiệu Namtan mau trèo lên, nhưng lại phát hiện người yêu vẫn đứng yên tại chỗ, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng.
"Namtan! Chị định làm gì vậy?" Film bất an hét lớn.
"Film, cơ thể của chị, chị hiểu rõ, chị không thể thoát được đâu. Arm, mau đưa Film rời khỏi đây!"
Film nhìn từ trên xuống, nhìn Namtan đứng bất động dưới đó, bỗng nhiên nhận ra người yêu mình lại mảnh mai yếu ớt đến thế. Người này vì bảo vệ mình mà ôm nước mắt sống cô lập suốt ba năm, người này vì bảo vệ mình mà hết lần này đến lần khác rơi vào hiểm cảnh, người này vì bảo vệ mình mà quay lưng lại với cả thế giới.
Một cảm xúc mãnh liệt bỗng trào dâng trong ngực Film, một niềm tin cùng sống cùng chết, nàng vùng khỏi tay Arm, lao mình trở lại chốn địa ngục, tà áo tung bay lướt qua những đầu ngón tay đông cứng giữa không trung của Arm, tựa con thiêu thân nhảy vào bụi gai đang cháy rực.
"Film? Em... em đang làm gì vậy?" Namtan không quay mặt về phía cô khi nói, Film chợt cảm thấy bất an – có lẽ mắt chị ấy lại gặp vấn đề rồi.
"Sao em lại quay lại? Film, tại sao?" Namtan bật khóc, "Lần này thì chị thật sự không thể cứu em nữa rồi, không còn cách nào nữa rồi."
Ngón tay Film chạm phải một mảng ẩm ướt lạnh lẽo. Gương mặt Namtan trong ánh lửa lúc sáng lúc tối, giọt nước mắt đọng lại phản chiếu sắc cam đỏ kỳ dị, giống hệt ly rượu đỏ bị đập vỡ đêm trước ngày ly hôn ba năm trước. Đến lúc này nàng mới sững sờ nhận ra, ánh mắt của người yêu vẫn trống rỗng hướng về khoảng không vô định.
"Chị lại... không nhìn thấy nữa sao?" Giọng nói bị làn khói dày đặc xé thành từng mảnh vụn.
Namtan khẽ bật cười, lòng bàn tay đột ngột áp lên ngực Film. Film nâng khuôn mặt của Namtan lên, một giọt lệ từ đôi mắt xinh đẹp ấy rơi xuống, "Chị nói cho em biết đi, chị vội vã bảo em đi trước là vì chị phát hiện mắt mình lại nhìn không rõ nữa, đúng không? Là vì chị biết thể lực mình đã đến giới hạn, nên muốn dùng chút sức lực cuối cùng để đưa em đi, đúng không?"
Namtan không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gọi tên người yêu, rất nhanh sau đó liền cảm nhận được cơ thể mình bị bao bọc bởi hơi ấm, Film ôm chặt lấy cô. Tư thế họ ôm nhau lúc này trùng lặp với đêm bốn năm trước bị mắc kẹt trong kho, chỉ là lần này bao quanh họ không chỉ là hơi ấm của nhau, mà còn có làn khói cay nồng.
Film ôm chặt Namtan vào lòng như muốn bảo vệ bằng tất cả sức mình, nàng có chút hối hận, hối hận vì tại sao lại phải mất ba năm mới thật sự hiểu rõ người trước mắt. Giọt lệ của Namtan rơi xuống hõm xương quai xanh của Film, để lại một vết bỏng trong suốt như một bông hoa, giữa những ngón tay đang đan chặt của hai người, máu và hy vọng đan xen, tựa như hai loài thực vật có bộ rễ quấn lấy nhau, cùng nhau nở rộ trong biển lửa một vẻ đẹp cộng sinh khiến người ta kinh tâm động phách.
Tiếng gọi của Arm vang lên không ngừng, rất nhanh, hai người cảm thấy đầu óc trống rỗng, rồi mất đi ý thức mà ngất lịm.
__
Khi Film tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong bệnh viện, cả người choáng váng, người đầu tiên hiện ra trong tầm mắt không phải là Namtan mà là mẹ của cô ấy – Pond. Film lúc đó mới biết mình đã hôn mê tròn một tuần, nàng cũng biết được toàn bộ sự việc: người bí ẩn đêm đó chính là Ohm – thuộc hạ thân tín của ba Namtan. Ohm đã ở bên cạnh Tong gần ba năm, vốn là người được cài vào trong giai đoạn Tong huấn luyện tử sĩ ở Monaco.
Khi Namtan và Film quyết định cùng sống cùng chết trong biển lửa, chính là Ohm đã dẫn theo người của gia tộc Weerawanond đến kịp thời, giúp Arm cứu được hai người đã hôn mê. Cũng chính Ohm đã bôi chất ức chế bên trong ống tiêm khiến Namtan không bị ảnh hưởng bởi độc tính của thuốc và giữ được mạng sống. Tuy nhiên cũng vì thế mà Namtan mới xảy ra tình trạng mất thị lực – một triệu chứng mà những người bị tiêm trước đó chưa từng gặp phải.
Namtan nằm trên giường bệnh cạnh Film, vẫn còn đang mê man. Hai người trẻ phải mất nửa tháng mới dần hồi phục những vết thương nơi da thịt.
Film bị thương không nặng, ngoài việc hít phải một ít khói dày thì chỉ bị trầy xước ngoài da. Nhưng Namtan lại không may mắn như vậy. Thuốc và trận đòn khiến nhiều chỗ trên cơ thể cô bị nứt xương, hệ miễn dịch suy giảm khiến khói độc tấn công vào phổi gây viêm nhiễm. May mà được cứu kịp thời, nếu không Film đã thật sự mất đi người yêu rồi.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi phục, Namtan cùng Film học vẽ để giết thời gian.
Theo thông lệ, mỗi tối 7 giờ, Namtan luôn ở trong phòng cùng Film vẽ tranh. Nhưng tối nay, rèm cửa sổ trong phòng bệnh VVIP bị gió lùa hất tung, ngón tay Film trắng bệch khi nắm chặt cây bút chì, bức tranh chưa hoàn thành run rẩy trong ánh hoàng hôn, người luôn ở bên cô vào giờ này lại mãi không xuất hiện, chỉ còn ly trà đỏ trên tủ đầu giường đã nguội lạnh mà vẫn phảng phất hương thơm.
Namtan đã biến mất! Khi Pond nghe được tin này, gương mặt bà chợt hiện lên một vẻ lo lắng kỳ lạ. Film vì lo lắng tìm Namtan mà nghĩ đó chỉ là ảo giác của mình. Nàng có chút hoảng, vì đôi mắt của Namtan do ảnh hưởng của thuốc nên ít nhất phải đeo kính điều chỉnh thị lực trong một tháng. Mà mấy hôm nay đêm Monaco lại trở lạnh rõ rệt.
Film cầm áo khoác, cùng Pond chia nhau đi khắp bệnh viện tìm kiếm, cuối cùng ở một góc yên tĩnh mới thấy được – dưới tán phong, bóng người kia như được ánh trăng đúc thành băng giá, Namtan khoác chiếc áo bệnh nhân mỏng manh, bên ngoài quấn lấy sương đêm, mái tóc dài như lụa rũ xuống vai, lay động theo làn gió tối. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Namtan bất chợt mở miệng nói: "Xin hãy để tôi yên tĩnh một mình."
"Ừ, vậy em về phòng đợi chị nhé, đừng ở đây lâu quá, đêm lạnh lắm, cơ thể chị vẫn chưa hồi phục, cần phải dưỡng sức cho tốt," Film xót xa bước lên, nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô, nhưng ngay lúc mình chuẩn bị quay đi thì bị Namtan kéo lấy vạt áo vẫn còn ấm áp kia. Film ngồi phịch xuống đống lá khô xào xạc, nhìn thấy ánh lệ long lanh như mảnh vỡ pha lê đọng nơi hàng mi người yêu.
"Film, đừng đi... ở lại với chị một lúc."
Film ngồi xuống bên cạnh Namtan, dưới ánh trăng và ánh đèn đêm trong bệnh viện, nhận ra gương mặt người yêu vẫn luôn u sầu, khi gió đêm mang theo hương thơm của bạch quả thoảng qua, Namtan vô thức rúc vào vai cô – động tác phụ thuộc đã hình thành từ bốn năm trước khi cả hai còn đang yêu say đắm – khiến trái tim Film như thắt lại.
Từ khi Namtan tỉnh lại đến nay luôn có vẻ mang nặng tâm sự, Film muốn hỏi nhưng không biết mở lời ra sao, bởi mỗi lần ở bên mình, nụ cười của Namtan đều sẽ quay trở lại – nhưng dường như tối nay là một ngoại lệ.
"Film, ba em có yêu em không?" Namtan bất chợt lên tiếng, giọng nhẹ như chiếc lá bạch quả rơi.
Film dùng đầu ngón tay lau đi khóe mắt ươn ướt của cô, chợt nhận ra nơi ấy còn lạnh hơn cả sương khuya, "Ba em ít nói, không phải kiểu người cha thường xuyên nói 'ba yêu con' một cách trực tiếp. Trong ký ức của em, ông thường mang ca cao nóng đến xưởng vẽ vào những ngày mưa, khi em vẽ hỏng đến bức phác họa thứ bảy thì âm thầm thay ly trà nguội, mỗi lần em gặp chuyện phiền lòng hay không vui, thậm chí còn nhận ra nhanh hơn cả mẹ em."
Khi Film nói, cô cảm nhận được ngón tay của Namtan lặng lẽ luồn vào giữa các ngón tay mình, khi mười ngón tay đan chặt, nhịp đập nơi lòng bàn tay dần đồng điệu.
"Vậy em hạnh phúc rồi, ba em chỉ là không giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng từ lâu đã đem tình yêu ấy hòa vào từng khoảnh khắc của cuộc sống rồi."
"Có chuyện gì sao? Tại sao đột nhiên lại nhắc đến ba?"
"Chiều nay, mẹ chị tìm chị nói chuyện riêng suốt hai mươi phút. Bà nói ba chị đang bị bệnh, bất ngờ ngất xỉu ở Đức và ông đã soạn sẵn một bản thỏa thuận, sẽ chuyển giao toàn bộ cổ phần mình đang nắm giữ cho chị, thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng sau."
"Vậy thì ba chị cũng yêu chị mà." Lời Film vừa dứt, Namtan đã thở dài: "Tất cả đều là giả thôi. Ba chị trước giờ rất khỏe, sao có thể đột nhiên đổ bệnh ngất xỉu được? Ông ấy say mê quyền lực đến mức nào, làm sao có khả năng đang lúc tráng niên mà chịu giao quyền đi? Tất cả chỉ là mẹ chị tạo ra một ảo cảnh, để chị không bị tổn thương thêm nữa."
Film khẽ nhíu mày, hỏi: "Ý chị là gì?"
"Ba chị bám rễ ở châu Âu bao năm nay, chuyện chú hai em bí mật huấn luyện tử sĩ ở Monaco sao ông ấy có thể không biết? Tọa độ căn hộ của chú hai em ở Monaco, bố cục và thuộc hạ phân bố thế nào sao ông ấy lại hoàn toàn không nắm rõ? Nhưng tụi mình đã phải đợi rất lâu mới có cứu viện – bởi vì ông ấy chưa từng có ý định để chị sống sót trở ra. Ba năm trước, ông ấy muốn giết em để đoạt lấy toàn bộ của cải nhà Mahawan. Ba năm sau, ông ấy muốn từ bỏ chị – cũng chỉ vì muốn có được toàn bộ nhà Mahawan. Sau khi chị chết, ông ấy có thể cầm chứng cứ đến đối đầu với chú hai em. Ba năm qua, chị và mẹ luôn nghĩ ông ấy sẵn sàng đặt tình thân lên trên quyền lực, nhưng giờ chị hiểu rồi – suốt ba năm đó, ông ấy chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch ban đầu, chưa từng! Với ông ấy, chị và mẹ trước mặt người ngoài là vợ và con gái, nhưng trước quyền lực chỉ là những quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào."
Namtan bất chợt cười khổ một tiếng: "Từ nhỏ đến lớn, chị luôn khao khát được ông ấy công nhận. Bây giờ nghĩ lại thật nực cười. Có lẽ trong mắt ông ấy, cái chết của chị vì kế hoạch của ông mới là cách tốt nhất để được ông ấy công nhận."
Đêm rất lạnh, Film biết rằng có lẽ lúc này trái tim của Namtan còn lạnh hơn cả đêm nay, ngay cả bản thân nàng sau khi nghe xong cũng cảm thấy từng cơn lạnh buốt.
"Những điều này mẹ chị đều biết sao?" Film cẩn thận hỏi.
"Ừm, gia tộc của mẹ chị mạnh nhất chính là mạng lưới tình báo, cái gọi là 'bị bệnh' thực ra chắc chắn là do mẹ chị ra tay, chắc chắn bà đã dùng cách nào đó để ông ấy ký vào bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần trước khi hôn mê." Namtan nói xong liền cảm thấy mu bàn tay lạnh buốt được một bàn tay ấm áp phủ lên, đó là nhiệt độ từ lòng bàn tay của Film.
"Film, em sẽ rời xa chị sao? Chị sợ lắm!" Namtan ngẩng mặt lên, giọt lệ rơi phản chiếu ánh trăng khuyết trên cao. Film dùng nụ hôn làm câm lặng sự run rẩy ấy, khi đầu lưỡi nếm được vị mằn mặn liền nhớ đến hương vị của nụ hôn đầu tiên giữa hai người.
Film ôm Namtan vào lòng, đem lời thề khắc sâu nơi thái dương đang đập thình thịch của cô, đầu ngón tay lún vào nếp nhăn trên áo bệnh nhân sau lưng cô.
"Cả đời này em sẽ không rời xa chị đâu, Namtan. Chị còn mẹ, còn em. Thật ra, em cũng không còn thân nhân nào nữa, trên thế gian này em chỉ còn một người thân là chị, chỉ có chị thôi. Quãng đời còn lại chúng ta hãy ở bên nhau," Film hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, "Nhưng mà phi à, quãng đời còn lại hãy để em làm lá chắn của chị nhé."
Trong vòng tay người yêu, Namtan ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đó là mùi hương khiến cô cảm thấy an tâm. Namtan áp sát vào ngực Film gật đầu, nước mắt làm ướt cả vạt áo trước ngực.
Pond đứng không xa đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại này, ánh trăng kéo dài cái bóng run rẩy của bà. Bà thấy con gái mình luôn nắm chặt vạt áo Film, như người sắp chết đuối níu lấy mảnh gỗ trôi. Bà xót xa vì con gái quá thông minh, nên cái gì cũng hiểu. Bà có rất nhiều bí mật không muốn cũng không dám nói với Namtan, ví như ngọn lửa ngày hôm đó là do chồng bà sai người âm thầm phóng hỏa, Ohm bên ngoài là thân tín của chồng bà, thực ra là người của bà.
Con gái thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi. Nghĩ đến đây, nước mắt bà bất giác rơi xuống lá cây trong sân, tim bà đau đớn, càng đau lòng hơn khi thấy hai đứa trẻ đó trong guồng quay định mệnh vẫn cố liếm láp vết thương của nhau, giống như những con thú con rúc vào nhau sưởi ấm giữa mùa đông giá buốt.
____
Namtan mất gần nửa năm mới hồi phục sức khỏe cơ bản. Vào ngày cuối cùng trước khi chuẩn bị trở về Thái Lan, lúc hoàng hôn dần buông, Namtan cùng Film đến khu căn hộ có vườn hoa của Tong.
Trang viên kiểu Âu từng rực rỡ hoa tươi nay đã sụp đổ thành vùng đất cháy đen, trong những bức tường đổ nát lác đác có thể thấy mảnh gốm lam trắng, đó là tàn tích cuối cùng của đài phun nước năm xưa. Những cành cây khô cháy đen than khóc trong gió, vẫn còn lờ mờ nhận ra được đường nét của cánh đồng hoa. Trong tro tàn bay lên vài cánh hoa màu lam tím, như lời trăng trối chưa kịp nói hết đã tan trong gió.
Lông mi Film khẽ run trong ánh hoàng hôn: "Chú hai đã dốc hết nửa đời tâm huyết để xây dựng một giấc mộng ảo, cuối cùng chẳng được gì cả. Nghe Ohm nói, khi lửa cháy dữ dội nhất, ông ấy quỳ giữa cánh đồng hoa màu xanh mà vừa khóc vừa cười, vừa cười vừa khóc, câu nói cuối cùng để lại là: 'Kannika, anh đến bên em rồi', cứ như đang hát một khúc thánh ca dành cho số phận."
Film cúi xuống nhặt một mảnh thủy tinh chạm hình hoa diên vĩ cháy đen, "Châm biếm quá, ông ấy luôn miệng nói yêu mẹ em cả đời, nhưng chính tay ông lại là kẻ đao phủ cướp đi sinh mạng mẹ em. Những đóa hoa được trồng để tưởng niệm tình yêu, cuối cùng lại trở thành vật chôn theo chính ông ấy."
Gió chiều thổi tung áo sơ mi của Namtan, cô ôm người yêu đang run rẩy vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng: "Vậy nên câu chuyện của chúng ta không nên bị giam cầm trong những chương cũ của quá khứ. Đợi mai về đến Bangkok, việc chuyển giao tập đoàn có lẽ cần vài tháng," giọng cô đột nhiên dịu lại, pha chút phấn khích, "chờ mọi thứ an ổn, chúng ta cùng đi New York một chuyến được không? Có một món quà chị đã giấu em ba năm rồi, đã đến lúc trao nó cho em."
"Quà gì vậy?"
"Bây giờ tạm giữ bí mật!"
_____
Nửa năm sau ở thành phố New York, khi hoàng hôn phủ lên sông Hudson lớp ánh sáng lấp lánh như kim cương vỡ, một chiếc Lincoln đen lăn bánh trên vết xe ba năm trước, dừng trước khách sạn The Dominick ở New York, từ trên xe bước xuống là hai cô gái châu Á xinh đẹp trẻ trung.
"Nhắm mắt lại." Khi thang máy lên đến tầng 27, Namtan đưa tay chỉnh lại tóc mai cho Film, sau đó dùng một chiếc bịt mắt bằng cashmere che mắt nàng lại.
"Namtan, món quà gì mà phải làm thế này?"
Độ cong khi Film ngửa cổ giống hệt đêm của nụ hôn đầu tiên, Namtan thầm nghĩ, rồi dìu Film bước vào phòng khách sạn đã đặt trước từ lâu.
"Chị bảo em mở mắt mới được mở nhé, 1, 2," Namtan vừa nói vừa tháo bịt mắt của Film ra, "3, bây giờ mở được rồi."
"Còn nhớ căn phòng này không?" Namtan từ phía sau ôm lấy người yêu, cằm nhẹ tựa vào hõm vai cô. Trên ban công của phòng suite 2709 vẫn phảng phất mùi hoa oải hương vùng Provence, giống hệt mùi hương nến thơm mà họ đã đốt trong tuần trăng mật ba năm trước. Film bỗng run rẩy, giọt lệ rơi xuống mu bàn tay phải của Namtan.
Namtan chỉ về phía tòa nhà đối diện: "Film, nhìn kìa." Bức tường kính của tầng hai mươi lúc này biến thành một màn hình khổng lồ với dòng chữ "I LOVE YOU FILM RACHA", hai chữ cái "NF" chảy dài như dải ngân hà trên mặt kính, mỗi điểm sáng đều là sự hóa thân của những ngày đêm mà họ từng bỏ lỡ. Ánh sáng vào ngày 21/9/2022 đặc biệt rực rỡ, đó là ngày hiệu lực của đơn ly hôn.
"Năm đó chị nói NF nghĩa là Never Fade, nhưng chị thấy sai rồi. Trải qua bao chuyện, bây giờ không nên là nghĩa đó nữa, bây giờ nó nên là New Forever." Namtan nói xong liền đặt tài liệu cổ đông của công ty vào lòng bàn tay Film. "Năm đó chị đã hứa sẽ tặng em công ty này. Hôm qua công ty NF đã chính thức niêm yết, hiện tại 51% cổ phần đã được chuyển vào quỹ tín thác gia tộc của em, 49% quyền lợi còn lại sẽ được giữ trọn đời dưới tên của tiểu thư Film."
Chiếc khuyên tai bạch kim của Film vỡ tan thành ánh sao trong từng nhịp thở gấp gáp, tiếng nghẹn chưa kịp bật ra đã bị đôi môi nóng ấm của Namtan phong kín. Đầu ngón tay của Namtan lướt qua xương bướm sau gáy Film, như đang khẽ chạm vào bản nhạc cổ được cất giữ bao năm.
"Dự án đầu tiên sau khi công ty quảng cáo niêm yết, chị nhận một hợp đồng kéo dài cả đời." Namtan vuốt ve sau gáy Film, khắc lời thề vào hõm xương đòn của nàng, "Yêu cầu của khách hàng là mỗi ngày Namtan đều phải yêu Film Racha nhiều hơn ngày hôm trước."
Film quay người, nhẹ nhàng dùng răng cắn vành tai cô, nụ cười mang theo sóng gợn mê đắm: "Dự án của cô nàng Tipnaree này hình như không khó lắm đâu."
"Khó đấy! Dù sao thì có người đã bắt đầu trả nợ tình từ năm mười sáu tuổi rồi, chị đã bị chậm mất mấy năm." Namtan vừa cười vừa trêu chọc Film.
Film không kìm được mà hai má ửng đỏ, từ sau khi Namtan biết chuyện nàng thầm yêu chị từ năm mười sáu tuổi, liền thường xuyên đem chuyện ấy ra trêu ghẹo. Mỗi lần phát hiện Film đỏ mặt vì bị trêu chuyện tình cảm thuở thiếu thời, Namtan lại thích dùng sống mũi thẳng tắp khẽ cọ lên vành tai đỏ bừng của nàng, cho đến khi Film tan ra trong vòng tay Namtan như dòng suối mùa xuân róc rách.
"Namtan, hôm ấy em tưởng chị thật sự không qua khỏi, nên em muốn nói hết mọi bí mật cho chị, em không muốn giữa chúng ta còn gì tiếc nuối. Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu chị chết, em sẽ theo chị," nói xong, Film bỗng ngẩng đầu nhìn Namtan nghiêm túc: "Nhưng thật ra em vẫn còn một bí mật chưa nói."
"Bí mật gì?"
"Hôm ở quán bar, lá bài số 1 trong tay chị là do em ra hiệu cho Love bên cạnh đổi khi chị lơ đãng." Film đưa tay ôm cổ Namtan, "Còn một bí mật nữa, muốn nghe không?"
"Ừm."
Film nghiêm túc nói: "Thật ra lần đầu tiên của tụi mình, chị làm em đau đó."
"Hả?" Namtan nghe xong lập tức hóa thành một chú chó to vụng về, vẻ mặt bối rối.
Film nhìn vậy không nhịn được bật cười khúc khích: "Biết ngay là sẽ trêu được chị mà."
"Film, em xấu tính quá" Namtan nói rồi đưa tay nhẹ nhàng bóp lấy một bên ngực mềm mại của Film.
"Lấy gậy ông đập lưng ông thôi mà," Film vừa dứt lời, màn giường bỗng bị gió thổi qua, Namtan nhân cơ hội ép Film lên bức tường khảm kính Venice, hơi thở đan xen ngưng tụ thành làn sương giữa sự chênh lệch nóng lạnh.
Đôi môi của Namtan lơ lửng chỉ cách một khoảng rất gần, vương ánh trăng lạnh, Film mỉm cười phá vỡ khoảng lặng đầy toan tính ấy, biến khoảng cách nửa tấc thành sức nóng nồng nàn như rượu whisky, tất cả những chờ đợi và yêu thương chưa trọn đều được hoàn thành trong nụ hôn ấy.
Tiếng sóng sông Hudson ngoài cửa sổ dần tan đi, lời chưa nói hóa thành nụ hôn sâu ngập tràn, thân thể quấn quýt trên giường, những ngón tay đan khóa chặt đêm xuân trong căn phòng 23℃.
Chiếc hộp nhung nơi đầu giường đang nở rộ giấc mộng xanh, chiếc nhẫn cưới từng phủ bụi suốt ba năm giờ đang lấp lánh ánh sao.
Ánh trăng xuyên qua pha lê lam ngọc Miến Điện, chiếu rọi dòng chữ Thái được Namtan mới khắc ở vòng trong —— "Trăm kiếp luân hồi, em vẫn là định mệnh của chị."
(Toàn văn kết thúc)
___________
Cảm ơn các bạn đã đọc, đã vote, đã góp ý, đã chờ đợi và luôn ủng hộ 🥰🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com