Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tiếng Dương Cầm Giữa Bình Minh Trắng

2.
Bangkok vẫn chưa thức dậy hẳn. Ánh nắng sớm len qua lớp sương mỏng như một tấm lụa mờ, nhẹ nhàng trải lên những mái ngói rêu phong, len lỏi vào từng ngách phố, từng ô cửa sổ còn ngái ngủ. Ở tầng cao nhất của bệnh viện Siriraj, nơi có phòng âm nhạc dành cho các bệnh nhân đặc biệt, tiếng dương cầm khe khẽ vang lên - thanh âm đầu tiên của buổi sớm, như tiếng trái tim đang gắng gượng cựa mình trong một hình hài đã mỏi.
Film Rachanun ngồi đó, lưng hơi khom, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn như thể đang thì thầm với số phận. Không có bản nhạc nào cụ thể. Cô đang chơi chính mình - từng nốt nhạc là một nhịp thở, từng hợp âm là một ngày đã qua mà cô vẫn còn ở lại.
Những buổi sáng như thế đã trở thành nghi thức của cô. Mỗi lần bước vào căn phòng âm nhạc, Film như được sinh ra lần nữa - không phải như một bệnh nhân đang đếm ngược, mà là một nghệ sĩ đang kéo dài sự sống bằng thứ đẹp đẽ nhất cô có: nghệ thuật.
Cánh cửa khẽ mở. Một bước chân nhẹ như cánh chim băng qua không gian lặng yên. Không cần quay lại, Film biết người đó là ai.
"Hôm nay bản nhạc của em buồn hơn mọi khi." — Giọng Namtan vang lên, êm như chiếc khăn lụa quấn quanh cổ trong một chiều gió lạnh.
"Có lẽ vì em vừa nhận được kết quả mới."- Film vẫn không quay đầu, đôi tay dừng lại trên phím đàn, nơi một nốt Fa trưởng đang còn ngân dở.
"Tế bào ác tính lan rộng hơn. Họ nói... thời gian không còn dài."
Film nói, giọng cô mang vẻ buồn phiền nhưng không phô trương, lời nói như âm thầm báo hiệu cho đối phương rằng bản thân chẳng còn nhiều thời gian

Namtan không đáp. Cô bước chậm đến gần, ánh sáng hắt lên vạt áo blouse khiến cô giống như một mảnh nắng đang trôi.
"Nhưng em vẫn chơi đàn." Namtan khẽ nói, ánh mắt chạm vào đôi tay gầy guộc kia. "Đó là điều khiến em khác biệt"
Film bật cười, tiếng cười mỏng như cánh chuồn mùa khô:

"Bởi vì nếu em không chơi, em sẽ tan biến thật sự. Nốt nhạc là cái neo cuối cùng níu em lại với thế giới này. Còn chị... chị thì sao? Chị đến đây mỗi sáng chỉ để nghe em đàn thôi à?"

Namtan không trả lời ngay. Cô ngồi xuống bên cạnh Film, khoảng cách giữa họ chỉ bằng một hơi thở chưa kịp thở ra. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi mặt trời đang vẽ lên bầu trời những vệt cam dịu dàng, như ai đó đã dùng màu nước loang lên nền trắng.
" Chị đến vì em nhắc chị nhớ rằng sự sống không phải là chuyện của bác sĩ, mà là chuyện của những người dám sống" — Namtan nói, chậm rãi, như đang đọc một đoạn thơ cũ. "Mỗi nốt nhạc em chơi là một lời tuyên bố: Tôi vẫn còn đây. Em không biết điều đó đã cứu rỗi chị bao nhiêu lần đâu."
Film lặng đi.
Lần đầu tiên, cô thấy đôi mắt người bác sĩ kia ánh lên một điều gì đó không gọi được tên — không phải sự xót thương thường thấy của y giới, cũng không hẳn là sự khâm phục. Đó là một thứ cảm xúc mơ hồ như sương, nhưng có thật, hiện hữu trong cách người kia nhìn cô như nhìn một phép màu chực tắt giữa đêm đen.
Ngoài kia, bầu trời đã sáng hẳn. Một cánh chim vô tình lướt qua ô cửa, để lại trong không khí một vệt gió mỏng. Film đặt tay trở lại lên phím đàn, lần này là một bản ballad lạ — vừa dịu dàng, vừa cương quyết. Nốt nhạc ngân vang như một sợi chỉ đỏ nối giữa hai tâm hồn không hẹn mà gặp, giữa nghệ sĩ và người chữa lành, giữa cái đẹp mong manh và bàn tay giữ lại từng khoảnh khắc trôi.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai trong họ nghĩ về thời gian. Không ai nghĩ đến cái chết.
Chỉ còn tiếng đàn.
Và hai người.
Giữa bình minh trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com