Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Lựa chọn của Film

Nhìn thấy Namtan sắc mặt xanh mét phẫn nộ khó coi đứng ở cửa dùng ánh mắt giết người nhìn mình chằm chằm, thân thể Film nhịn không được run run một chút.

Chị ta tới làm gì? Xong rồi, anh Nanon vẫn còn ở đây, như vậy anh ấy không muốn biết cũng không được...

" Cô ..." Nanon nghi hoặc nhìn chằm chằm Namtan một chút, rồi chợt nhớ ra: " Cô là chị họ của Jane, cô tới có chuyện gì thế?" Chẳng lẽ Jane đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô ta lại tức giận như vậy?!

Namtan không thèm nhìn anh một cái, lập tức đi về phía Film.

" Chị muốn làm gì?" Film sợ hãi trốn sau lưng Nanon.

Cảm giác được sự sợ hãi của nàng, Nanon lập tức chặn trước mặt nàng, mắt lạnh nhìn Namtan: " Cô muốn làm gì? Mời cô đi ra ngoài, chuyện của Jane không liên quan đến cô ấy." Mặc dù anh cũng không biết có phải là chuyện của Jane hay không.

"Tránh ra." Namtan lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn chằm chằm Film uy hiếp: "Tốt nhất em tự đi ra, đừng ép tôi ra tay."

"Đây là nhà của tôi. Chị muốn làm gì? Mời chị rời đi cho." Film không dám nhìn thẳng cô, biết cô nhất định là vì chuyện mình rời đi mà tức giận. Nanon phát hiện quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, đột nhiên cảm thấy một loại uy hiếp tiềm ẩn, không dám phỏng đoán, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho cô ta tiếp tục ở lại đây, dùng ngón tay chỉ ra cửa, giọng điệu cứng ngắc: " Cô không nghe thấy Film bảo cô đi ra ngoài sao? Cô nên biết tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp."

"Tự tiện xông vào nhà dân, ha ha..." Namtan cười lạnh.

"Xin hỏi nơi này là nhà của ai?"

"Nhà của Film." Nanon không chút sợ hãi nhìn Namtan.

"Được, tốt lắm. Anh còn biết đây không phải nhà anh. Nếu không phải nhà anh thì anh có tư cách gì bảo tôi đi." Ánh mắt Namtan sắc bén như dao bắn về phía anh, hơn nữa bởi vì vừa nãy anh dám hôn Film, dám hôn người phụ nữ của mình.

"Tôi đương nhiên có tư cách bảo cô đi, bởi vì tôi là bạn trai của cô ấy." Anh trả lời một cách hết sức tự tin.

"Bạn trai, tốt lắm, vậy anh biết tôi là gì của cô ấy không?" Namtan cười lạnh một tiếng.

Cô ta là gì của Film? Nanon ngây ngẩn cả người, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

" Rachanun tiểu thư, vậy bây giờ mời em nói cho anh ta biết tôi là gì của em." Ánh mắt Namtan sắc bén nhìn chằm chằm Film.

" Chị ..." Film giờ phút này gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ??! Trái tim đập thật mạnh, nàng không thể thương tổn Nanon, nhìn anh liền nói: " Chị chính là chị họ Janeeyeh, không có quan hệ gì với tôi hết."

Lời vừa ra khỏi miệng cũng không dám nhìn mặt Namtan. Nàng biết cô nhất định sẽ tức giận nhưng không còn biện pháp, nàng nhất định phải nói như vậy.

" Cô đã nghe rõ chưa, Film nói cô ấy cùng cô không có quan hệ. Ngay bây giờ mời cô đi ra ngoài nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Nanon rất đắc ý nhìn cô.

Sắc mặt Namtan cực độ vặn vẹo, tay nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Film, quát: " FILM, hiện tại tôi cho em một cơ hội nữa, nói cho anh ta biết tôi là gì của em." Film nhìn thấy bộ dạng ăn thịt người của cô, trong lòng thật sự sợ hãi cô sẽ làm ra chuyện gì đó.

" Film, không phải sợ, anh sẽ bảo vệ em." Nanon bày một bộ dạng nam tử hán nắm chặt tay nàng.

Film nhìn Namtan một cái, làm sao chị biết được mình đang lo lắng cái gì, nhưng mà sự tình đã đến mức này nàng cũng không có cách nào sửa miệng đành phải liều chết nói lại một lần: "Tôi và chị không có bất cứ quan hệ nào."

"Tốt, tốt lắm, rất tốt" Namtan giận quá mà cười, liên tiếp nói ba từ tốt lại đột nhiên kéo nàng từ phía sau Nanon lại, không phân trần liền hôn lên môi nàng.

Chuyện xảy ra liên tiếp khiến cho bọn họ đều ngây ngốc. Film trừng to mắt nhìn Namtan, trong đầu chỉ có một ý nghĩ cô lại có thể hôn nàng, hôn nàng ở trước mặt anh Nanon. Nanon nhìn thấy cô điên cuồng hôn nàng hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Cô ta dám hôn Film? Cô ta làm sao có thể??! Nổi giận đùng đùng liền đấm qua, giận dữ hét lên: " Cô buông cô ấy ra."

Namtan chợt cảm giác được, lập tức dùng tay nắm chặt nắm tay anh đánh tới: " Anh tốt nhất không nên ra tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hiện tại chắc anh đã hiểu rõ tôi với cô ấy có quan hệ thế nào rồi chứ? Nếu còn chưa hiểu tôi cho anh biết, tôi là người phụ nữ của cô ấy." Lạnh lùng nói xong lập tức bỏ tay anh ra.

'Tôi là người phụ nữ của cô ấy' tại thời điểm Nanon nghe được câu này, mắt mở lớn gấp mấy lần, giống như có một chậu nước đá từ đỉnh đầu dội xuống khiến cho cả người anh lạnh như băng, không thể tin nổi nhìn nàng đứng bên cạnh. Có thật vậy không??! Nhưng mà anh không dám hỏi nàng, cũng không dám đi tìm đáp án vì anh sợ nghe được đáp án kia. Thật sự nàng đồng tính sao? sao anh chưa hề nghĩ đến chuyện nàng đồng tính yêu một người phụ nữ chứ!.

"Anh Nanon, anh nghe em giải thích, em sẽ giải thích cho anh hiểu." Film khóc. Nàng vốn muốn nói cho anh biết, muốn chính mình nói với anh nhưng nàng cũng thật không ngờ sự tình đột nhiên biến thành dạng này. Nàng không muốn anh bị tổn thương.

"Không cần, anh không cần em giải thích" Nanon thật kích động ôm lấy nàng "Chỉ cần em nói không phải anh sẽ tin tưởng." Anh chỉ sợ mình sẽ mất đi nàng.

"Em ..." Film nước mắt lưng tròng nhìn anh, nàng còn có thể lừa gạt anh sao.

"Chuyện này không quan trọng, quan trọng là bây giờ em chọn anh, tất cả những chuyện trước kia anh đều không truy cứu." Bây giờ cái gì anh cũng không để ý, anh chỉ cần có nàng.

"Anh Nanon." Trong mắt Film hàm chứa nước mắt, vì sao anh đối xử với mình tốt như vậy, bao dung như vậy...Nàng sợ nàng sẽ báo đáp không nổi.

" Chú em, không nghĩ tới anh đại lượng như vậy, có thể chấp nhận người phụ nữ của tôi không điều kiện." Namtan lạnh lùng châm biếm.

" Chị câm mồm! Ai là người phụ nữ của chị! Tôi không phải! Cho tới bây giờ cũng không phải!" Film hướng Namtan gào lớn, cô quá mức pickelball rồi.

Namtan mắt lạnh nhìn Film, trong lời nói mang theo một tia ái muội uy hiếp: "Em không thừa nhận, vậy có phải hay không để tôi kể ra đây một ít chứng cớ, ví dụ như nơi đó trên người em có một nốt ruồi đen..."

" Namtan Tipnaree, đồ vô sỉ, đồ đê tiện, vì sao chị không buông tha tôi, chị cút cho tôi..." Film rốt cuộc bị Namtan làm cho không thể kiểm soát được.

"Tôi có thể đi nhưng em nhất định phải đi cùng tôi." Namtan một phen cầm chặt tay nàng, hướng ngoài cửa đi đến.

"Buông tay!" Nanon giữ chặt cánh tay kia của Film, cùng Namtan đối nghịch.

"Tôi mặc kệ cô cùng Film từng có quan hệ như thế nào nhưng hiện tại cô ấy là của tôi, cho nên mời cô buông tay, nếu không đừng trách tôi không khách khí."

"Anh không khách khí? Anh muốn đối với tôi không khách khí như thế nào?!" Namtan nhìn anh, đây đúng là chuyện cười buồn cười nhất.

Film cứ như vậy bị hai người bọn họ dùng sức lôi kéo, cánh tay bị nắm vô cùng đau. Nàng làm sao lại rơi vào loại tình trạng này.

"Nanon, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không chịu buông tay, anh không chỉ mất đi cô ấy mà còn mất đi tất cả." Namtan nhìn anh uy hiếp.

"Phải không? Vậy tôi cho cô biết tôi không sợ. Vì Film cái gì tôi cũng có thể mất đi, chỉ riêng cô ấy là không thể." Trong đầu anh chỉ có một ý niệm, anh sẽ không buông tay Film, cả đời cũng sẽ không. Lời thề thản nhiên của anh khiến cho Namtan nghe đặc biệt chói tai, hừ lạnh nói:

"Vậy tôi có thể trịnh trọng nói cho anh biết, dù cho anh đã bỏ đi tất cả anh cũng sẽ không có được cô ấy. Anh khẳng định như vậy sao? Vậy chúng ta liền cho Film lựa chọn xem cô ấy chọn ai." Nanon là đang đánh cuộc nàng sẽ chọn ai nhưng mà anh có tự tin dù cho nàng không chọn mình ít nhất cũng không chọn cô ta.

Film giật mình. Đây chính là một cơ hội nhưng mà Namtan sẽ đồng ý sao.

"Được, đây chính là anh nói, anh cũng đừng hối hận." Namtan thật sảng khoái đáp ứng.

"Tôi sẽ không hối hận, nếu hối hận tôi cũng sẽ không nói." Nanon quay người nhìn Film dịu dàng nói:

" Film, em hãy tự mình lựa chọn, nhưng mà anh hy vọng em không cần có bất kỳ băn khoăn, thật tâm lựa chọn."

Nàng cảm động nhìn anh. Anh Nanon của nàng luôn suy nghĩ cho nàng, người tốt như vậy cả đời này có thể gặp được mấy người.

"Anh ta nói rất đúng. Em tốt nhất để tâm lựa chọn. Nếu em cố ý lựa chọn không công bằng vậy cái giá em phải trả sẽ rất cao đấy, em hiểu chưa." Namtan nhìn nàng chằm chằm, trong lời nói chứa uy hiếp, cô tin tưởng người nàng yêu là mình nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn mình.

" Chịiii..." Film trừng mắt nhìn Namtan. Nàng hiểu được ý tứ của cô, càng hiểu được uy hiếp của cô.

" Chị cái gì, quyền lựa chọn ở trong tay em, chọn đi, không cần lãng phí thời gian." Namtan thúc giục.

Film thở phì phì trừng mắt nhìn Namtan, nhìn khát vọng trong mắt anh Nanon, lại nhìn uy hiếp trong mắt Namtan. Nàng thật sự muốn điên mất! Nàng không thể lựa chọn Namtan nhưng cũng không thể đắc tội Nanon. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Trong lòng gấp quá đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng, thân mình vừa động liền mềm nhũn ngã xuống đất.

" Film, em làm sao vậy?" Hai người cùng nhau gọi, buông nàng ra, cùng nhau đỡ lấy nàng.

" Anh buông tay." Namtan trừng mắt nhìn anh quát.

" Cô buông tay." Nanon cùng cô không ai nhường ai.

"Các người đều buông tay." Film quát, đứng dậy chỉ vào bọn họ.

"Các người đều đi hết cho tôi."

"Cô ấy bảo anh đi."

"Cô ấy hình như là bảo cả hai chúng ta cùng đi."

Namtan cùng Nanon cùng nhìn chằm chằm đối phương không ai chịu nhường ai.

Film biết Namtan không chịu rời đi, nàng chỉ còn cách thỉnh cầu anh Nanon, giọng nói mang theo cầu xin: "Anh Nanon, anh về trước đi được không, em sẽ giải thích với anh sau."

"Film, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em." Nanon lập tức ôm nàng vào lòng. Anh không cần nàng ủy khuất cầu xin như vậy.

"Anh Nanon, anh hãy nghe em nói, anh trước tiên đi về, việc này về sau em sẽ nói rõ ràng với anh." Film đẩy anh ra vì không muốn kích thích Namtan. Nàng không muốn anh Nanon vì mình mà bị thương tổn.

"Film." Nanon nhìn nàng, ánh mắt có chút bi thương, vì sao nàng muốn mình đi.

"Anh Nanon , tin em được không?" Film nhìn anh với ánh mắt mang theo cầu xin.

"Được, anh đi." Nanon không đành lòng khiến nàng khó xử.

Nhìn thấy bóng lưng anh cô đơn mang theo đau xót rời đi, Film đau đớn xoay người phẫn nộ trừng mắt nhìn Namtan, đều là bởi vì cô.

Namtan cho nàng một ánh mắt vô tội. Bởi vì nàng lưu lại mình khiến tâm tình của cô tốt lắm, nhìn thấy một bàn đồ ăn tự mình ngồi xuống. Bụng thật đói!

"Không được ăn! Chị bỏ xuống! Không cho phép chị ăn! Đây không phải là làm cho chị!" Film phẫn nộ cầm lấy đôi đũa trong tay Namtan.

"Em làm gì thế, không để cho chị ăn, em là làm cho người đàn ông kia ăn sao?" Namtan nhìn chằm chằm nàng . Mình còn chưa tìm ẻm tính sổ đâu. Ẻm dường như chưa bao giờ để tâm làm cơm tối cho mình như vậy.

"Đúng thì làm sao? Anh ấy là bạn trai của tôi. Còn chị là gì của tôi? Chị đừng quên hiện tại tôi và chị đã không còn bất cứ quan hệ nào. Giao dịch của chúng ta đã kết thúc rồi." Film phẫn nộ nhìn Namtan. Chị dựa vào cái gì mà đến đây?! Chị dựa vào cái gì nói với anh Nanon chị là người phụ nữ của tôi??!

"Bạn trai của em? Em nói lại một lần nữa xem?" Namtan phẫn nộ bắt lấy tay nàng.

"Tôi nói mười câu nữa cũng vậy thôi. Anh ấy là bạn trai của tôi, người đàn ông cùng tôi chung sống suốt đời." Film trừng mắt nhìn Namtan, nước mắt lại không khống chế được chảy xuống.

"Vậy tôi đây thì sao? Tôi có phải chỉ là tình nhân ngắn ngủi của em hay không?!" Namtan gầm lên với nàng.

"Đúng, chị là tình nhân ngắn ngủi của tôi mà thôi, cho nên tôi cầu xin chị, buông tha cho tôi được không?" Film khóc. Nhìn thấy Namtan, nàng thật sự không chịu nổi. Nàng chỉ muốn bình tĩnh sống ít ngày để mình từ từ quên đi cô, vì sao cô lại muốn trêu chọc nàng.

Thấy nàng khóc thương tâm ủy khuất như vậy, Namtan đau lòng nhìn nàng, sắc mặt dịu đi một chút: "Nói cho chị biết em thật sự yêu anh ta sao, thật sự yêu anh ta sao?"

"Tôi..." Film dừng lại một chút, thật kiên định nhìn cô:

"Yêu, tôi yêu anh ấy, tôi luôn luôn yêu anh ấy!"

"Em đang nói dối! Nếu em thật sự yêu anh ta tại sao phải ngập ngừng? Em có thể lừa dối chị nhưng mà em không thể lừa dối chính em, người em yêu là chị!" Namtan nhìn chằm chằm nàng, nói rất tự tin.

" Chị nói bậy, tôi không yêu chị, vì sao tôi phải yêu chị." Film tuy rằng kịch liệt phủ nhận nhưng mà nước mắt càng chảy càng nhiều.

"Không vì cái gì cả. Giống như chị yêu em, ngay cả chính chị cũng không hiểu. Em không dịu dàng, không xinh đẹp nhưng mà chị lại giống như mê muội yêu em, loại cảm giác này không có cách nào nói rõ." Namtan dịu dàng lấy tay thay nàng lau đi nước mắt, đem nàng ôm vào trong ngực.

" Chị buông ra." Film nói xong đẩy cô ra

"Không cần nói chị yêu tôi, chị yêu tôi sao chị không gọi điện thoại cho tôi, chị yêu tôi sao lại dẫn về một vị hôn thê, chị yêu tôi sao không cho tôi một lời giải thích?" Film từng tiếng chất vấn, đây chính là tình yêu của chị sao.

Namtan lặng đi một chút, khóe môi chậm rãi nở ra một nụ cười tươi. Thì ra nàng đang ghen, phát hiện này khiến cô có cảm giác rất tốt, càng kéo nàng ôm vào lòng chặt hơn: "Em cần giải thích phải không. Được, chị nói cho em."

"Không cần, tất cả mọi chuyện đều không quan trọng, tôi cũng không cần lời giải thích của chị nữa, chị đi đi. Giữa chúng ta thật sự đã kết thúc rồi, xin chị không nên tiếp tục tới làm phiền tôi!" Film quay lưng đi. Cô còn tiếp tục dây dưa nàng sẽ dao động, sẽ không kiên trì nổi; mà cô cũng không thể thay đổi được bản thân đã có một vị hôn thê. Cho dù cô giải thích cũng sẽ chỉ khiến cho mình thương tâm, cái gì cũng không thay đổi được.

" Film, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao, em thật sự không yêu chị sao..." Namtan nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo một tia đau xót khiến nàng không hiểu.

"Đúng, tôi không yêu chị." Nàng tàn nhẫn nói ngược lòng mình, nếu không muốn cùng cô dây dưa chỉ có thể nói như vậy.

"Ha ha.." Namtan bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười bất đắc dĩ mà thê lương.

" Chị cười cái gì, có cái gì hay để cười sao?" Nàng thật sự không muốn đối xử với cô như vậy, nhưng mà thật xin lỗi, giữa bọn họ thật sự không thể có kết quả.

——————————///———————————-

thật sự vượt mức pickelball rồi =))) fic này đã được 1 năm từ lúc Pluto có pilot và giờ Pluto đã chiếu hết phim fic tôi vẫn chưa end =)) toii nên làm gì cho cái fic đứa con tinh thần này bây giờ, thật sự đây là cái fic vừa muốn kết SE vừa muốn OE lại muốn HE, nhưng bản thân toi đang cảm thấy bất an và phân vân, Ciize còn chưa thành đôi vs Jane mà end bây giờ thì nó hơi hụt hẫng, ai đó cíu toii khỏi sự hỗn loạn này với. CHAP NÀY CHƯA END ĐÂU ĐỪNG HIỂU LẦM.

3 đứa con của toi đã chào đời, chờ 2 đứa con iu dấu nữa mà toi đang bị tư bản bào quá không có thời gian cho các con thân iu, đợi hè này toi sẽ public nốt 2 con nhỏ của toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com