Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5



"Nhưng mà mình chưa thấy ai dễ thương hơn Film cả."

Min vừa dứt câu, Film khẽ giật mình. Câu nói vang lên giữa sân trường rộn ràng mà như lặng thinh trong lòng nàng. Film quay đi có chút bối rồi.

Min chớp mắt rồi bật cười, huých nhẹ vai Film như để xua đi không khí kì lạ ấy.

"Thôi đùa thôi! Mình đi tìm lớp đây, trễ bây giờ mất!"

Film gật đầu.

Cả hai tách ra ở dãy hành lang, vẫy tay vội vàng giữa dòng người đang tìm lớp. Nàng đi chậm rãi hơn một chút, mắt lướt qua những tấm bảng tên phòng học mới in.

Ở lối vào hành lang, một chàng trai cao lớn đang phát tài liệu đứng chắn ngay giữa lối đi. Áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng để lộ cánh tay rám nắng, trên ngực cài bảng tên 'Jod – Năm ba'. Anh vừa cười vừa cúi nhẹ chào sinh viên mới, thái độ thân thiện nhưng không quá suồng sã.

"Em là Film đúng không?"

Jod nhìn vào danh sách trong tay, rồi ngẩng lên cười.

"Anh là sinh viên hướng dẫn học kỳ này của em."

Film hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào. Giọng nói của Jod trầm, ấm, mang theo một nhịp điệu khiến người ta cảm thấy dễ lắng nghe, kiểu người có thể nói chuyện cả buổi mà không thấy mệt.

"Em học lớp C đúng không? Phòng 7.1. Sáng nay có buổi gặp mặt lớp, mình sẽ nói sơ qua vài nội dung cần lưu ý."

Jod vừa nói vừa đưa cho nàng một tập tài liệu giới thiệu khoa. Khi Film nhận lấy, tay hai người khẽ chạm vào nhau. Một cảm giác lạnh lạnh nơi đầu ngón tay khiến nàng rụt nhẹ lại, nhưng nụ cười vẫn không tắt.

"Em cảm ơn anh."

"Không có gì. Có gì thắc mắc cứ hỏi anh, đừng ngại."

Một nhóm sinh viên khác đi ngang qua, tiếng cười rộn ràng len lỏi giữa hành lang. Film đứng nép vào một góc để tránh đường, ánh mắt dán vào tập tài liệu, nhưng tâm trí lại bắt đầu lơ đãng.

Chỉ đến khi một giọng nói trong nhóm kia vang lên rõ ràng hơn, nàng mới khẽ nghiêng đầu.

"Hôm trước đi coi buổi diễn của câu lạc bộ kịch, chị năm ba đó đóng vai chính á. Chị gì...à, Namtan!"

Nàng không phản ứng rõ rệt, chỉ nhẹ nhàng siết quai túi xách trong tay. Đôi mắt vẫn đặt nơi tập tài liệu, nhưng ánh nhìn đã không còn tập trung.

"Ủa phải không? Hèn chi thấy quen. Hình như chị từng đi thi diễn xuất năm ngoái á? Đại diện cho trường á."

"Ừa. Nghe nói mấy anh chị trong khoa diễn kịch đều biết chị đó. Lên sân khấu nhìn tự nhiên mà sáng lắm luôn."

Câu chuyện chẳng nhắm đến ai, lại vô tình rơi trúng tai người đã quen với giọng nói ấy, nụ cười buổi sáng hiện lên trong đầu, tóc buông xoã, giọng nói lảnh lót, tay cầm ổ bánh mì đưa tới trước mặt. Một chị gái từng bắt nàng uống cà phê đắng chát chỉ vì muốn nàng tỉnh táo học bài, rồi lại dúi kẹo sữa vào tay vì 'cho đỡ đắng'.

Film cúi đầu, nắm nhẹ quai túi. Không phải ghen tị. Cũng không hẳn ngạc nhiên. Chị vốn đã có ánh sáng riêng. Mỗi lần cười, mỗi lần nói đều thu hút ánh nhìn. Có lẽ người như chị, dù ở đâu cũng luôn nổi bật.

Nhưng chính điều đó lại khiến Film thấy trong lòng mình xuất hiện một khoảng cách mỏng, như tấm kính sạch giữa hai người cùng đứng dưới nắng, mà ánh sáng rọi vào chị thì ấm, còn nàng lại chỉ thấy chói mắt.

Một giọng nam cất lên sau lưng.

"Film?"

Là Jod, anh đứng cách đó vài bước, tay đút túi quần, mắt nhìn nàng với ánh nhìn nhẹ nhàng như đánh thức nàng khỏi cơn lơ đễnh.

"Dạ."

"Nếu cần gì cứ tìm anh. Anh trực ở khu hành chính buổi chiều nhé."

Film khẽ gật đầu, cười nhẹ.

"Em biết rồi ạ."

Jod bước đi, nhưng trước khi rẽ qua hành lang bên trái, vẫn quay lại nhìn nàng một cái.

Còn Film, vẫn đứng yên đó. Bàn tay siết nhẹ lấy quyển tài liệu. Mắt lơ đãng nhìn về khoảng trời xanh phía sau giàn hoa hướng dương đang bắt đầu nở. Film chớp mắt, lắc nhẹ đầu để xua đi mớ cảm xúc không mời mà đến. Tay khẽ nâng lên vuốt lại mái tóc lệch, nàng rảo bước đi vào bên trong, để lại phía sau là tiếng cười vẫn rộn ràng vang vọng trong nắng sớm.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com