Chương 27 - Đền bù như thế nào
Namtan vừa chuẩn bị gọi Film ra ăn cơm thì điện thoại đột nhiên rung lên. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình:
"Tài khoản của quý khách vừa nhận được một khoản tiền...từ tài khoản đuôi XXXX Nội dung: Tiền tiêu vặt."
Namtan chớp chớp mắt, còn cẩn thận nhìn lại lần nữa. Là tiền tiêu vặt!
Hơn nữa, lần này nhiều hơn cả lần trước một con số! Đôi mắt Namtan trợn tròn, không dám tin.
*Tại sao Film lại đột nhiên chuyển tiền tiêu vặt cho mình?*
——-
"Chị, ăn cơm thôi." Namtan đứng trước cửa thư phòng, gõ nhẹ vài tiếng rồi gọi.
Film bước ra khỏi thư phòng, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Namtan có chút không tự nhiên.
Hôm qua sau khi xác nhận Namtan đánh nhau là vì mình, trong lòng Film vẫn cảm thấy áy náy. Có lẽ nàng đã trách nhầm người này rồi. Từ hôm qua tới nay, tiểu Alpha này đã bị nàng doạ cho hoảng hốt. Mà nàng thì vẫn như cũ, lúc thì cố tình khơi chuyện, lúc lại cự tuyệt không cho đánh dấu.
Nghĩ một lúc trong thư phòng, Film thật sự không biết phải bù đắp cho Namtan như thế nào, đành chuyển cho cô một khoản tiền tiêu vặt.
"Chị, tiền tiêu vặt là chị gửi à?" Namtan đi theo phía sau, cẩn thận hỏi.
"Ừ." Film gật đầu, đi thẳng vào phòng ăn.
"Chị, em tự làm việc kiếm tiền, cũng không thiếu tiền tiêu vặt. Chị không cần gửi thêm cho em đâu." Namtan vội vàng nói.
Film ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt nhìn thẳng vào Namtan. Trong đôi mắt thanh triệt của Alpha kia, nàng nhìn thấy rõ ràng sự chân thành. Namtan không phải đang giả bộ từ chối như mấy người khác, cũng không phải kiểu lạt mềm buộc chặt.
Film hơi nhíu mày. *Bình thường khi mình cho tiền thưởng hoặc tăng lương, mấy cấp dưới đều vui đến không thể khép miệng. Vậy mà Namtan lại không có chút biểu cảm gì, dường như chẳng hề cao hứng.*
"Cho em thì cứ nhận lấy. Không cần nói nhiều nữa. Ăn cơm đi." Film lạnh nhạt nói.
Namtan cứng đờ người. *Quả nhiên là đại ma vương!*
Bữa trưa hôm đó, Namtan chuẩn bị ba món mặn và một món canh. Đồ ăn tuy đơn giản nhưng rất ngon miệng.
Sau khi ăn xong, Namtan dọn dẹp bát đũa, còn Film trở về thư phòng. Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại bước ra, đi thẳng đến chỗ Namtan.
Namtan đang lau bàn ăn thì ngẩng đầu lên, nhìn Film tiến lại gần với vẻ tò mò xen lẫn ngạc nhiên.
"Chị, có chuyện gì sao?"
Film không nói gì, chỉ vươn tay sờ lên vành tai của Namtan. Động tác chậm rãi mà tinh tế, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Từ vành tai cho đến mép tai, nơi nào ngón tay của Film lướt qua, làn da Namtan liền đỏ ửng lên. Cả vành tai trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.
"Chị... chị, chị làm gì vậy?" Namtan lắp bắp, vừa quẫn bách vừa hoang mang. Nhưng Film không dừng lại, ngón tay lại trượt xuống cổ và xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng tìm kiếm.
Cuối cùng, khi đã sờ xong, Film giơ hai tay ra trước mặt Namtan. Trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng là mấy viên trân châu óng ánh.
Chúng không hoàn toàn giống nhau về màu sắc. Có viên trắng thuần khiết, có viên ánh bạc, còn có viên hồng nhạt trông rất mềm mại.
Namtan nhìn chằm chằm vào mấy viên trân châu trong lòng bàn tay của Film, ngạc nhiên đến mức quên cả thở.
"Chị, đây là...?"
Film thản nhiên nói: "Mấy viên trân châu này vừa rớt từ trên tai và cổ em xuống."
Namtan ngây người. *Trân châu? Từ trên người mình? Từ bao giờ?*
Cô nhìn Film, trong lòng vừa ngại ngùng lại vừa hoảng hốt, không biết nên phản ứng như thế nào. *Chị rốt cuộc muốn làm gì đây?*
Film cẩn thận chỉnh lại trân châu trên cổ và vành tai Namtan một chút, sau đó xoay người đi về phía bàn làm việc.
"..." Namtan đứng ngẩn người tại chỗ, đưa tay xoa xoa vành tai vừa bị Film chạm qua, lại xoa nhẹ xuống cổ mình. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
*Cứu mạng, đại ma vương lại trêu ghẹo cô! Trêu xong liền bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.*
Namtan vỗ vỗ ngực, cố gắng bình tĩnh lại, rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.
Sau khi dọn xong, Namtan đi tới trước cửa thư phòng của Film, khẽ gõ cửa:
"Chị, còn chuyện gì không? Nếu không có, em về trước nhé."
"Chờ một chút." Giọng Film truyền ra từ trong phòng.
Một lát sau, cửa thư phòng mở ra, Film ra hiệu cho Namtan đi vào.
Namtan vừa bước vào liền thấy trên bàn làm việc bày ra một loạt dụng cụ thủ công tinh xảo. Có vẻ như Film vừa mới làm gì đó.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Film đã tiến lại gần, đưa tay vòng ra sau cổ Namtan như đang ôm lấy cô.
"..." Mặt Namtan lập tức đỏ bừng, không dám nhúc nhích.
Chỉ trong chốc lát, cô cảm thấy nơi cổ có chút lành lạnh, dường như có vật gì đó vừa được đeo lên. Tiếp đó, hai vành tai cũng cảm giác được có gì đó được gắn vào.
Namtan vẫn chưa hoàn hồn, còn đang xấu hổ không thôi thì Film đã lùi về sau một bước, ngắm nhìn thành quả của mình.
Thì ra vừa rồi trong thư phòng, Film đã nghĩ đến việc Namtan trước giờ không hề đeo bất kỳ món trang sức nào. Vừa khéo nàng có vài viên trân châu mới được tách ra, tiện tay làm một bộ trang sức dành riêng cho Namtan.
Với tư cách là nhà sáng lập thương hiệu **DAWN**, những thiết kế của Film luôn độc nhất vô nhị. Namtan trước đây còn đặc biệt yêu thích DAWN, vậy nên món quà này chắc chắn cô sẽ thích.
Vì thời gian gấp rút, Film chỉ kịp làm một vòng cổ đơn giản và một bộ khuyên tai không cần xỏ mà vẫn đeo được.
Chiếc vòng cổ được kết bằng một sợi dây bạch kim mảnh, ở giữa đính một viên trân châu màu bạc ánh lam. Viên trân châu nhỏ nhắn nằm ngay hõm xương quai xanh, tôn lên đường nét tinh tế đầy gợi cảm của Namtan.
Còn trên vành tai là một đôi khuyên tai, cũng đính trân châu màu bạc ánh lam, nhỏ nhắn mà thanh thoát, phối hợp với phụ kiện bạch kim tạo nên vẻ đơn giản nhưng sang trọng.
Namtan vẫn mặc bộ quần áo và kiểu tóc như cũ, chỉ thêm vài món trang sức đơn giản. Thế nhưng khí chất của cô đã khác hẳn.
Từ góc độ của Film, Namtan lúc này có vẻ ngốc ngốc nhưng lại vô cùng đáng yêu, như một bức tranh hoàn mỹ vô ý lộ ra chút mơ màng.
Film khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua chút ý cười.
Trước đây, khi đi công tác, nàng từng gửi vài bộ quần áo mới cho Namtan và bảo cô chụp hình lại. Khi đó, nàng đã nhận ra, chỉ cần chỉnh sửa một chút, Namtan có thể toát ra một sức hút rất riêng, vừa trong trẻo lại vừa nổi bật.
Nhìn Namtan ngẩn ngơ sờ sờ cổ và tai, khuôn mặt hơi đỏ bừng, Film bất giác cảm thấy thú vị.
"Được rồi, đeo lên như vậy là ổn. Đừng động vào." Film nhàn nhạt nói, giọng điệu không chút gợn sóng.
"Chị... đây là cho em sao?" Namtan lắp bắp hỏi, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.
"Ừm, tặng em. Đừng làm mất." Film đáp.
Namtan ngẩn ngơ nhìn nàng, trong lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. Cô cúi đầu nhìn viên trân châu nhỏ đính ở hõm xương quai xanh, khẽ chạm vào, khóe môi không nhịn được cong lên.
*Đại ma vương tặng cô trang sức... không phải đang dỗ dành cô sao?*
Trái tim Namtan lại bắt đầu đập loạn nhịp.
"Đưa cho em, trước thử xem. Sau này nếu gặp được tài liệu tốt hoặc có thiết kế hay thì lại làm bộ mới." Film nói với Namtan.
"Cảm ơn chị." Namtan đáp, dù chưa nhìn vào gương nhưng đã cảm ơn vì Film đã tặng món quà này.
Namtan vốn yêu vận động và thường không thích mang trang sức vì thấy phiền toái, trên người cô chẳng có gì, ngay cả khuyên tai cũng không. Lúc này, đồ trang sức trên cổ và tai khiến cô có chút không thoải mái.
"Chờ một chút, mấy ngày nay nhiệt độ giảm, tôi mua cho em vài bộ quần áo, để lại đây." Film tiếp lời.
"...Chị, lần trước chị đã tặng cho em vài bộ rồi. Không cần phiền phức đâu." Namtan trả lời.
"Lần trước là đồ thể thao, lần này sẽ khác. Mặt khác, tôi chuẩn bị tham gia một buổi tiệc, muốn mang em theo. Cần em thử một bộ trang phục, vì tiệc này yêu cầu có bạn đời tham gia." Film nói.
Sau khi nói xong, Film nhìn Namtan, nhận thấy một chút khẩn trương từ cô.
"Không sao đâu, chỉ là một buổi tiệc riêng tư, sẽ không có ảnh công khai đâu." Film trấn an.
"Ừ." Namtan gật đầu, cảm thấy Film có điều gì đó khác biệt, nhưng không thể nói rõ là chỗ nào.
Film không nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng như trước, thậm chí không đối diện với cô nữa. Nói xong, Film liền đi làm việc.
Namtan ra ngoài ngồi một lát, nhìn vào điện thoại.
Không lâu sau, có ba, bốn người đến mang theo một số vali hành lý.
"Chọn kiểu dáng quần áo mình thích đi." Film hỏi Namtan sau khi họ đo kích cỡ xong.
"Chị, em không biết chọn kiểu gì, chị chọn giúp em." Namtan nói, nhìn vào hành lí với vô số mẫu đồ khiến cô cảm thấy khó lựa chọn. Trước khi vào đại học, quần áo đều do người nhà mua cho, khi vào đại học thì là các chị mua cho, chủ yếu là đồ thể thao, không quá chú trọng kiểu dáng.
Nghe vậy, Film liền giúp Namtan chọn lựa. Sau khi chọn xong, nhóm người liền rời đi.
Film đưa quần áo và giày cho Namtan thử.
Mỗi chiếc vali chứa chừng mười mấy bộ đồ mới. Film cảm thấy như mình đang chơi một trò chơi thời trang.
Ban đầu, Film chỉ định chọn một số bộ, nhưng thấy Namtan mặc bộ nào cũng đẹp, cuối cùng quyết định giữ lại tất cả.
"Em có thể mang quần áo về chỗ ở, cũng có thể để lại đây, khi nào tới đây thì mặc." Film nói với Namtan.
Namtan ngoan ngoãn đáp ứng.
Film nhìn Namtan ngoan ngoãn, cảm giác như người trước kia từng chịu ủy khuất không phải là cô. Nàng nhớ lại lúc trước khi đồng ý nhiệm vụ thiết kế nhẫn cho Namtan, cảm nhận được sự chân thành và nhiệt tình trong tình cảm của Namtan. Liệu có phải Namtan đã chuyển phần cảm xúc ấy sang nàng? Ý nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu, nhưng ngay lập tức bị đẩy lùi.
Cuối cùng, Film không hỏi Namtan lý do vì sao lại vì nàng mà đánh nhau.
Khi Namtan rời đi, cô mặc chiếc áo khoác dài, bên trong là áo dệt kim và quần ống rộng, trang phục đơn giản nhưng rất thời thượng, tôn lên vóc dáng của cô. "Buổi chiều gặp lại, nhớ đúng điều 2.2," Film dặn.
Namtan có một chút ngượng ngùng khi nghe câu nói của Film, nhưng chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi về trường học. Dù trang điểm khá đơn giản, nhưng khi Namtan ra ngoài, Film không khỏi cảm thấy hình ảnh của cô có phần khác thường. Film chỉ dặn dò cô nhớ đúng thời gian điều 2.2 mà thôi.
Namtan tự nhận mình chỉ thay đổi một chút phong cách quần áo, nhưng khi vừa bước vào trường học, cô đã thu hút sự chú ý của mọi người, và ngay lập tức những bức ảnh của cô được chia sẻ trên trang web của trường.
"Ôi trời, không phải là người yêu cũ của Rin sao? Sao cô ấy trông đẹp thế nhỉ?"
"Đúng đấy, áo khoác của cô ấy là mẫu mới của K gia, chỉ có những ai có tiền mới mua được, quần cũng vậy."
"Nhìn cái vòng cổ và khuyên tai kia kìa, trông rất đặc biệt, ai biết nhà ai không?"
"Không phải là cô ấy làm người mẫu sao? Sao lại thay đổi phong cách thế này? Liệu có phải cô ấy được bao dưỡng không?"
"Nghe nói Wen đang theo đuổi cô ấy, giờ thì hợp lý rồi."
Namtan bước vào lớp, nhưng sự chú ý từ mọi người không ngừng làm cô cảm thấy khó chịu. Cô cố gắng không để ý đến, lấy ra cuốn sách để đọc. Khi điện thoại vang lên, cô mới nhìn xuống, thấy tin nhắn từ bạn bè.
(Tan Tan, hôm nay cậu sao vậy? Mọi người trong trường đều bàn tán. Trên trang web trường đang hot search về chuyện của cậu, nói bừa rằng cậu bị bao dưỡng, làm mình tức chết. Mình thấy có bài đăng rồi đấy.)
(Chuyện này là thế nào? Có phải cậu bán đồ của Rin để lấy tiền tiêu không? Mình thấy cậu đang tiêu tiền cho bản thân mà.)
Namtan nhìn tin nhắn từ View, rồi mở trang web trường ra xem.
Cô nhíu mày.
Trước đây, Namtan luôn cảm thấy mối quan hệ với Film Rachanun có chút kỳ lạ, nhưng bây giờ cô bắt đầu nhận ra lý do. Sau khi ký hợp đồng kết hôn với Film, cô thực sự đã sống như trong một cuộc hôn nhân thật sự, trong đó Film phải chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, Film lại đối xử với cô như một "tiểu tình nhân" được bao dưỡng.
Thời hạn một năm.
Chỉ với hợp đồng này thì không thể chứng minh Film không phải đang bao dưỡng cô, vì nó không có giấy chứng nhận hợp pháp! Đây mới là điều quan trọng nhất.
Namtan mím môi, quyết định sẽ tìm cách để làm rõ mọi chuyện.
Không chỉ muốn đến Cục Dân Chính, cô còn muốn mang theo sổ hộ khẩu. Nhưng sổ hộ khẩu của cô hiện giờ vẫn ở nhà bà nội.
Namtan nghĩ cách lấy sổ hộ khẩu về thì trợ lý của Film gọi điện cho nàng.
"Rachanun tổng, người phía trước là 'fan chân chính' đã ngừng phản hồi, không muốn tiết lộ thân phận. Tuy nhiên, chúng tôi đã truy tìm được địa chỉ IP của cô ấy. Vị trí hiện tại là ở đây... Có cần tiếp tục điều tra không? Đây chỉ là một vị trí đại tương đối."
Trợ lý nói, đồng thời gửi cho cô một thông báo định vị.
Film nhìn định vị và hơi ngạc nhiên. Vị trí đó gần với nơi ở của Namtan.
Là Namtan sao?
Film có cảm giác không thể tin nổi. Không thể nào trùng hợp đến vậy.
Cảm giác này khiến nàng nghi ngờ, nhưng không muốn nghĩ tiếp. Film đăng nhập vào tài khoản của mình và lập tức chỉ đạo trợ lý gửi thông tin cho người kia.
"Chuyện điều tra xong rồi sao?"
Namtan không chú ý khi đang học, nhưng sau khi tan học mới nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại. Cô nhận thấy Film đã gửi thông tin cho mình qua tài khoản chính thức của cô.
Nhìn thấy tin nhắn đó, Namtan đột nhiên ho khan mấy tiếng, cảm thấy không khí trong phòng trở nên nghẹt thở.
[ Sau giờ học, gặp nhau ở cổng trường, bên dưới bóng râm. ]
Một tin nhắn khác lại đến ngay lập tức.
Namtan nhận ra rằng mình đã để lộ dấu vết.
[ Được, chị, em đến ngay. ]
Sau khi gửi xong tin nhắn, Namtan nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com