Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52Hz (End)

[Tên: Film Rachanun Mahawan
Tuổi: 24
Giới tính: Nữ hướng dẫn
Cấp bậc: S
Tinh thần thể: Cá voi xanh]

Namtan nhìn vào hồ sơ trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bàn tay mân mê bức ảnh, ngừng lại một chút, rồi đặt xuống.

Công việc hôm nay không nhiều. Hoặc có thể nói, với chức vụ thiếu tá của cô, trừ những lúc làm nhiệm vụ, cơ bản công việc chỉ là ngồi văn phòng thư giãn.

Quay về phòng của mình, cảm nhận tiếng ồn trắng an toàn bên cạnh tháp, Namtan nằm xuống, cơ thể chìm vào giường. Đột nhiên, cô cảm thấy rất nhớ cá voi xanh.

White được thả ra, chạy quanh phòng, ngửi ngó hết chỗ này đến chỗ khác. Một lúc sau, nó cũng giống như chủ nhân, buồn bã nằm gục xuống, không còn chút sức sống.

Namtan gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, chui đầu vào gối, định sẽ ngủ một giấc thật sâu.

Đột nhiên, White khẽ kêu một tiếng, rồi phấn khích nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh căn phòng. Không lâu sau, nó phát ra tiếng thở hổn hển "hự hự hự".

Namtan nghĩ rằng tinh thần thể của mình đột nhiên muốn chơi đùa, cau mày, giọng bị nghẹt trong gối, cố gắng gọi nó lại.

"White~"

Ngay giây tiếp theo, cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra.

"Không muốn gặp em à? Em cứ nghĩ vừa về là chị sẽ gọi em đến."

Namtan nghe thấy tiếng White lao nhanh tới, nhảy lên và làm nũng, ba giây sau cô mới ý thức  chuyện gì đang xảy ra.

Cô lập tức bật dậy, ngồi bên mép giường, nhìn về phía cửa nơi một bóng người hiện lên dưới tía sáng chiếu vào.

"Film."

Trong căn phòng tối, ánh sáng không đủ để cô nhìn rõ gương mặt người trước mặt, nhưng Namtan chắc chắn rằng, cô ấy đã lớn hơn rất nhiều, cao hơn rất nhiều và cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.

Film đã buộc tóc dài ra sau, vài lọn tóc lòa xòa bên má khẽ chạm vào khóe mắt. Cơ thể nàng giờ đây không còn gầy yếu như trước nữa. Bốn năm huấn luyện cùng chế độ ăn uống đủ đầy đã giúp nàng phát triển một cách cân đối.

Hiện tại, Film vừa kết thúc buổi huấn luyện, mặc bộ đồ chiến đấu bó sát, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào làm nổi bật lên những đường nét quyến rũ hơn của nàng.

Namtan nuốt ngụm nước bọt.

Film bước tới gần hơn một chút. "Có vẻ em đã nghĩ sai rồi, chỉ có mình em nhớ chị."

Namtan lắc đầu, đứng lên, tiến lên gần nàng thêm một chút.

"Bốn năm trước, trước khi em đi, chị đã nói rằng chờ đến khi em chính thức nhập ngũ, chúng ta sẽ bàn về chuyện của cả hai. Chờ em quay lại, chị sẽ suy nghĩ xem liệu có nên kết hợp với em hay không, bởi vì chị muốn cho em đủ sự tôn trọng và thời gian. Vì thế, chị không gọi em đến gặp mình. Nếu trong bốn năm qua, em đã gặp được một người phù hợp hơn, chị không nên làm phiền em."

Film quay lại, đóng cửa. Căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối.

White nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, liền tự động quay trở lại thế giới tinh thần của Namtan, không còn quấy phá đòi ra ngoài nữa.

"Em nhớ chị."

Khi cô gái lên tiếng lần nữa, nàng không để cho người trước mặt có đường lui, một câu khẳng định đã giết chết tất cả những lo lắng của Namtan.

Người lính gác nhanh chóng lao đến trước mặt đối phương, ôm chặt cô bé hướng dẫn thấp hơn vào lòng mình, mũi đối với mũi, nhẹ nhàng cọ xát. "Chị nhớ em, nhớ đến phát điên."

Ngực kề ngực, hai trái tim gần kề đập với tần số khác nhau, gào thét.

Nụ hôn kiềm chế của Namtan rơi xuống khóe môi của người dẫn đường, môi chạm nhẹ, như để an ủi, lại như để cầu xin.

Film nhẹ đẩy Namtan ra, hai tay đặt lên vai người trước mặt, trong ba giây do dự của đối phương, nàng nắm bắt ánh mắt để không cho thiếu tá thoát đi, rồi lại kéo mạnh cô ấy lại gần.

Khuôn mặt của người lính gác bị kéo mạnh vào, va chạm với môi và răng của nàng. Nụ hôn nóng bỏng chậm rãi vẽ lên môi, như những người yêu nhau đã lâu không gặp lại, từng nhịp sâu cạn khám phá miệng đối phương. Dù hiện tại tổng thời gian gặp nhau của họ chưa quá một tuần.

Thiếu tá nghiêng đầu, chậm rãi hôn lên tai của Film, nhẹ nhàng cọ xát môi lên tai mềm mại của đối phương, những nụ hôn nhẹ như cánh bướm trên vùng đất yếu ớt. Hướng dẫn viên trẻ tuổi cảm nhận hơi thở của đối phương dần trở nên nặng nhọc bên tai mình vì sự thân mật, mười ngón tay siết chặt lấy tóc của Namtan, cảm nhận tình yêu nồng nhiệt.

Tinh thần lực dần lan tỏa trong phòng, hai lực lượng khác nhau đan xen, lan tỏa trong không khí, nhảy múa. Hai người bên cạnh cửa hôn nhau say đắm, lảo đảo tiến về phía giường, cuối cùng cùng nhau ngã vào chiếc giường mềm mại.

Lúc này, Namtan cắn một cái vào cổ nàng, giữa tiếng rên đau đớn của đối phương, dùng răng nhẹ nhàng gặm lên làn da mịn màng, rồi sau một lúc lại dùng đầu lưỡi an ủi vết cắn vừa để lại.

Trong hành động của Namtan, Film dần thở gấp, cảm nhận nhiệt độ xung quanh từ từ tăng lên, hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Quần áo bị kéo ra từng chút một, làn da lộ ra đều bị để lại những dấu vết khác nhau bởi cả hai, như thể bằng cách này họ có thể khắc sâu đối phương vào cơ thể mình.

Trong cảnh tinh thần màu xanh của biển sâu, một con cá voi xanh 52Hz liên tục lộn nhào và nhảy vọt, tạo nên những cơn sóng lớn gần như nhấn chìm người. Còn bên kia, trong cảnh tinh thần rộng lớn với núi đồi và thảo nguyên, một con sói bạc trắng tự do chạy nhảy, lăn lộn và tru lên, tiếng tru vang vọng lên bầu trời, như muốn xuyên qua rào cản của thế giới tinh thần mà tràn ra ngoài.

Hai cảnh tinh thần khác nhau trong khoảnh khắc ấy thay đổi thời tiết không ngừng, hoa nở rồi tàn, biển thủy triều lên xuống, vạn vật biến đổi.

Trong những thay đổi lớn lao ấy, một mảnh đất nhỏ nơi biển sâu từ từ nổi lên, nhanh chóng mọc lên những cây cỏ phủ kín bề mặt, một con sói vương màu bạc cao lớn xuất hiện trên hòn đảo này.

Tại vùng thảo nguyên bao la, đất đột ngột sụt lún, nước từ dòng chảy mạnh mẽ tràn tới, giữa những ngọn núi và cỏ dại xuất hiện một vùng biển lớn, bên trong có vây cá của một con cá voi xanh đang bơi lội khắp nơi.

Hai trái tim đập với tần số khác nhau, đập, đập, dần dần, từng nhịp đập trùng nhau.

Trong cơn say mê kết hợp, Namtan thở hổn hển, cúi đầu tựa vào bên vai Film đã bị kéo áo lộ ra.

Cảm nhận được thiếu tá dừng lại, người dẫn đường đưa tay nâng đầu cô lên.

"Tại sao không tiếp tục, tại sao không hoàn toàn kết hợp với em?"

Thiếu tá lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương vào lòng bàn tay của mình, giống như bốn năm trước. "Không, bây giờ kết hợp tinh thần là đủ rồi, chị không muốn quá nhanh, chúng ta hãy từ từ, được không?"

Film không hoàn toàn hài lòng, bĩu môi, Namtan nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi của nàng liền cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi nàng.

"Lần sau nhé."

Nhiệt độ kết hợp vẫn chưa tan đi, nhưng người dẫn đường đã bị người lính gác ôm vào lòng, tiếng thở đều đều vang lên trong phòng, họ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Thiếu tá và người dẫn đường mà cậu đã giới thiệu bốn năm trước đã kết hợp tinh thần, đại tá vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, người già ngoan cố trong tháp của họ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nhiệm vụ đơn độc.

Gần đây, mỗi lần Namtan thực hiện nhiệm vụ đều kết thúc nhanh chóng và xuất sắc nhất, vì cô đã có hòn đảo an toàn của riêng mình, dù đối phương mạnh mẽ đến đâu cũng không sao, cô có một con cá voi 52Hz thuộc về mình, con cá voi này chỉ quay quanh cô.

Thỉnh thoảng họ cũng phải tách nhau ra, vì khác cấp bậc, đôi khi nhiệm vụ khác nhau, hai người sẽ ngồi chờ nhau trở về từ nhiệm vụ trong phòng.

Tuy nhiên, đôi khi thiếu tá cũng đau đầu vì không phải ai cũng quan tâm đến trạng thái cảm xúc của cô như đại tá. Người dẫn đường nhỏ bé của cô quá được yêu mến.

Ví dụ như bây giờ.

Namtan bước vào khu nghỉ ngơi của tân binh để tìm cô gái hướng dẫn của mình, vừa nâng tầm mắt lên đã thấy một tân binh lính gác trẻ măng đang vây quanh Film.

Thiếu tá lập tức nổi giận. Cô bước đi với tiếng giày "bộp bộp", như một cái chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh hai người. "Đang làm gì ở đây vậy!"

Tân binh lính gác sợ hãi co cổ lại, quay đầu nhìn thiếu tá đang tức giận, nuốt nước bọt. "Chỉ... chỉ huy... bây giờ không phải là thời gian nghỉ ngơi sao ạ?"

Namtan nắm lấy cổ áo của tân binh đó, kéo xa Film nửa mét. "Đi chạy phạt 20 vòng! Gây rối trật tự nơi công cộng!"

Người dẫn đường nhỏ co cổ lại còn muốn tranh luận, Namtan kéo tay Film nắm chặt với tay mình, quay lại nói với tất cả tân binh trong khu vực nghỉ ngơi.

"Đừng để tôi thấy ai đụng chạm cô ấy nữa! Tất cả phải giữ khoảng cách xã giao!"

Khi kéo Film đi, cô không quên nhìn lại tên lính gác trẻ đang đứng ngây người ra.

Cuối cùng đến nơi yên tĩnh, nhìn Namtan vẫn còn giận dữ, Film lắc đầu, nghịch ngợm cúi xuống thì thầm vào tai thiếu tá. "Em thấy, nếu kết hợp hoàn toàn thì không có chuyện này đâu."

Thiếu tá nhìn hướng dẫn viên trước mặt, phụt cười, rồi nắm lấy mặt nàng, xoa xoa mạnh mấy lần.

"Thật là xấu xa, hôm nay chị phải ra ngoài tuần tra, không phải là nhiệm vụ lớn gì, đợi chị về rồi sẽ dạy dỗ em cho mà xem."

Film nháy mắt với người bạn đời, lời nói ngọt ngào như muốn làm tan chảy trái tim của Namtan. "Em phụng bồi đến cùng."

===========

Film chờ cả ngày nhưng không thấy Namtan đẩy cửa vào, mà thay vào đó là cảm nhận được những dấu hiệu giống như cơn điên loạn trong sức mạnh tinh thần mà họ chia sẻ.

Cảnh tinh thần đã kết hợp trở nên không ổn định vì sự cuồng loạn của người lính gác. Con cá voi xanh đang bơi lội yên bình trong cảnh tinh thần bỗng nhiên phá lên, bơi loạn xạ khắp nơi, nhảy lên xuống, thời tiết trong cảnh cũng bắt đầu giông tố không dừng lại.

Khi kết hợp, cả hai có thể chia sẻ nỗi đau, lúc này người hướng dẫn không thể kiểm soát sức mạnh tinh thần đang phát điên trong đầu, rất khó chịu, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi trong phòng một cách bồn chồn.

Quả nhiên, không lâu sau cửa phòng vang lên một trận gõ dồn dập.

Một hạ sĩ lo lắng thông báo cho Film rằng thiếu tá Namtan gặp phải kẻ phá hoại trong khi tuần tra, bị tấn công bởi sức mạnh tinh thần bất ngờ và rơi vào tình trạng điên loạn, hiện tại đã bị kiểm soát trong phòng cách âm, chờ người hướng dẫn đến để dỗ dành.

Film chịu đựng một nửa nỗi đau của lính gác, bước nhanh theo hạ sĩ đến phòng cách âm nơi thiếu tá đang bị kiểm soát.

Qua khung cửa nửa mở, một hình người bị khống chế trên ghế, cô vẫn đang liên tục giãy giụa, chân ghế va vào sàn nhà phát ra tiếng động.

Namtan đã rơi vào trạng thái điên loạn, bị trói cả tay chân và đầu nhưng vẫn tiếp tục giãy giụa, ghế phát ra những âm thanh "kẽo kẹt", báo hiệu nó đang chịu đựng nỗi đau không đáng có.

Bên cạnh Namtan, White cũng bị trói trên một thiết bị kiểm soát dành cho tinh thần thể, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, lông dựng đứng, luôn ở trong trạng thái tấn công cực đoan.

Đầu ngón tay của Film siết chặt cánh cửa, khớp xương trắng bệch. Nàng biết rồi, sự kết hợp tinh thần quá mỏng manh, không thể bảo vệ người lính gác khi xa người hướng dẫn.

Film quay đầu cảm ơn hạ sĩ, nói rằng mình sẽ xử lý, yêu cầu hạ sĩ đi làm việc khác.

Nhìn bóng lưng hạ sĩ dần đi xa, Film bước vào phòng cách âm, khóa ngược lại cửa.

Không còn cách nào khác.

Hướng dẫn viên chịu đựng sự điên loạn và va đập của sức mạnh tinh thần không hề giảm trong cơ thể, từ từ kéo khóa áo xuống.

Trước mặt người lính gác đang điên loạn, Film từ từ cởi bỏ quần áo, nhiệt độ trong phòng cách âm thấp hơn bên ngoài, nàng cảm nhận được không khí mát lạnh lướt qua da, khiến lỗ chân lông mở rộng hơn.

Nàng nhắm mắt bắt đầu từ từ giải phóng sức mạnh tinh thần của mình đến người lính gác, con cá voi xanh vẫy đuôi, bơi vòng quanh hòn đảo đang hỗn loạn trong cảnh tinh thần, không ngừng ngẩng đầu lên cố gắng đánh thức con sói bạc đang ngủ.

Khi cảm nhận được người lính gác dần ổn định sau khi tiếp xúc với sức mạnh tinh thần của mình, Film chậm rãi tiến lại gần Namtan.

Namtan bị trói tay sau lưng trên ghế, Film ngồi lên đùi cô, nhìn thấy đối phương bắt đầu ổn định lại và ánh mắt mất tập trung nhìn thẳng phía trước, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Hành động của Film rất nhẹ nhàng, từ khóe môi hôn lên đến tai, cắn nhẹ vào vành tai, dùng mũi khám phá cổ của người lính gác, cảm nhận sức mạnh tinh thần của cô dần trở nên ổn định hơn, đưa tay tháo bỏ các dây trói.

Sau khi được tháo trói, Namtan vẫn không có động tĩnh, Film thở dài bắt đầu tháo nút áo trên người cô.

Sự kết hợp vẫn tiếp tục.

Film bắt đầu hành động trên những chỗ đã được mở áo, dùng răng để lại dấu trên vai, thổi khí cắn nhẹ vào xương quai xanh, khi hôn lên vùng ngực mềm mại thì không hề khách sáo, để lại những vết đỏ như vừa trách móc vừa trừng phạt quyết định của thiếu tá.

Con cá voi xanh tìm thấy con sói trắng bạc đang nằm trong đống cỏ, nhẹ nhàng phun hơi từ lỗ thở, hơi nước làm ướt bộ lông bạc rực rỡ của sói vương, cố gắng đánh thức nó.

Trên người Namtan với áo quần chưa kín, Film hoàn toàn khỏa thân tự làm công việc của mình, khi sự thân mật tăng lên, nàng bắt đầu thở dốc, không khí xung quanh dần ấm lên, nhiệt độ của sự kết hợp từ từ lan tỏa.

Trước khi Film kiệt sức, người lính gác cuối cùng cũng phát ra một tiếng rên nhẹ từ mũi, từ từ mở mắt.

Rốt cục Namtan đã tìm lại được cách kiểm soát sức mạnh tinh thần của mình, thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát. Khi mở mắt, cô thấy quần áo mình xộc xệch, quần đã bị kéo xuống một nửa và người hướng dẫn không một mảnh vải che thân đang ở trên người mình.

Khuôn mặt của nàng đỏ bừng vì nhiệt độ kết hợp, mắt đỏ lên là bằng chứng của sự khó chịu khi kết hợp.

"Film..."

Hướng dẫn viên thấy người trước mặt mở mắt, không muốn nghe lời xin lỗi, chỉ cúi đầu cắn mạnh vào ngực của lính gác.

Namtan rên lên, cơ thể cô đã bị kích thích đến mức gần đạt đỉnh. Lúc này cô run rẩy nhẹ, nước mắt sinh lý chảy xuống từ khóe mắt, sắp rơi xuống.

"Xin lỗi em."

Film không muốn nghe lời xin lỗi của Namtan, lần nữa cúi đầu, bất ngờ đâm mạnh vào nơi đã xuất hiện dòng nước rỉ ra của Namtan.

Cơ thể đã quá nhạy cảm trước khi tỉnh dậy, chỉ cần Film vừa tiếng vào là đã cao trào. Cơ thịt bao quanh ngón tay trái Film khẽ co thắt và run rẩy, đầu gối Namtan kẹp chặt cánh tay nhỏ của nàng đang đưa xuống.

Film nhìn Namtan nằm dưới mình, quần áo xộc xệch, ngửa mặt lên trời, nước mắt chảy xuống, cắn chặt môi dưới không để tiếng kêu khoái lạc thoát ra khỏi miệng.

"Em không muốn nghe lời xin lỗi, sau này không được không nghe lời em nữa."

Film rút tay ra, cúi người xuống tìm đôi môi của đối phương, mút mạnh khiến âm thanh chưa kịp nuốt xuống của Namtan tràn ra khỏi khóe miệng.

Namtan sau khi đáp lại nụ hôn, tay bắt đầu di chuyển trên người nàng, bàn tay phải khám phá xuống dưới, chạm vào đóa hoa đã ướt đẫm.

Film run rẩy, buông môi ra, vặn vẹo người nắm lấy vai Namtan.

"Chị sẽ xin lỗi đàng hoàng, nhưng bây giờ, sự kết hợp vẫn chưa kết thúc." Namtan hôn xuống tai Film.

Người hướng đã bị hành động của chính mình trong lúc kết hợp làm phòng tuyến tan rã, giờ mỗi khi được lính gác hôn, cơ thể nàng run rẩy nhiều hơn. Theo đôi môi di chuyển từ từ, những vết hôn lan tỏa trên làn da của Film.

Film dần mềm đi dưới những động tác an ủi của đối phương, nhưng tay của người lính gác vẫn chưa rời khỏi vị trí dưới thân cô.

Khi Film bắt đầu xụi lơ, ngón tay Namtan chạm vào nơi ẩm ướt dinh dính. Tư thế ngồi mở chân của người hướng dẫn và đóa hoa đã được làm ướt quá tiện lợi, tay của Namtan không cần di chuyển nhiều, chỉ lướt theo con đường ẩm ướt đã vào được một đốt ngón tay.

Film cảm thấy có chút lạ lẫm với dị vật, cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu, nàng rên lên nhẹ nhàng, vặn mình lên một chút. Vừa rời khỏi đầu ngón tay của người lính gác, nàng lại bị những nụ hôn ấm áp kéo xuống.

Đầu ngón tay của Namtan cứ thế đi đi lại lại bên cạnh những mô mềm, đôi khi vào trong một giây rồi lại ra, kéo theo những sợi chỉ bạc lấp lánh.

Cuối cùng, Film không thể chịu đựng thêm cảm giác khó chịu này, với tay kéo cô gái đang châm lửa trên người mình, cắn một cách phẫn nộ vào cằm của đối phương.

Thiếu tá rít lên một tiếng vì đau, để mặc con mèo nhỏ trước mặt cắn và cào trên người mình, giải tỏa cơn giận, rồi lại hôn lên khóe môi của nàng để an ủi.

An ủi là chưa đủ, con mèo nhỏ vẫn chưa tha thứ cho cô.

Tay trái của thiếu tá từ vòng eo của đối phương lần theo từng đốt sống lưng lên đến gáy, nhẹ nhàng bóp da thịt sau cổ, tay phải tiếp tục theo tư thế trước đó từ từ trượt vào con đường sâu thẳm.

Cuối cùng, con mèo được cho ăn hài lòng, kêu lên một tiếng, mềm mại dựa vào người thiếu tá. Namtan một tay an ủi sau lưng và gáy, giúp mèo nhỏ thư giãn, tay kia nhẹ nhàng tiếp tục hành động ra vào.

Khi hơi thở và tiếng thở dốc của nàng ngày càng nặng nề, thiếu tá đẩy nhanh tay mình, tìm đúng thời điểm cúi xuống cắn vào vai Film, răng nhẹ nhàng chà xát lên da thịt non mềm.

Chân của hướng dẫn viên siết chặt chân của thiếu tá, cơ thể mềm mại đột ngột căng cứng. Cảm nhận được những mô mềm bao hút lấy tay mình, Namtan dừng tay phải lại, tay trái trượt về phía dưới, vuốt ve bụng dưới nàng.

Trong sự an ủi tinh tế và dịu dàng của người bạn đời, Namtan đã hoàn thành lần kết hợp đầu tiên thực sự.

Nhưng vẫn còn nhiều thời gian, Film hơi ngẩng đầu lên lại hôn lên môi của đối phương.

Những đợt sóng nhiệt của sự kết hợp vẫn tiếp tục, sau khi con sói bạc tỉnh dậy, nó đứng trên lưng con cá voi xanh, phi nước đại trên mặt biển, tiếng tru và tiếng kêu của cá voi vang lên liên tục, tiến về phía xa với tốc độ cao.

Sau khi thực sự hoàn thành sự kết hợp, sức mạnh của lính gác và người hướng dẫn trở nên mạnh mẽ hơn, trong những ngày sau đó, họ cùng nhau hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn, những huy chương lần lượt được gắn lên ngực áo quân phục.

Nhưng câu chuyện cuộc đời chưa bao giờ kết thúc giản đơn và hạnh phúc như trong truyện cổ tích.

============================================

"Thế rồi, vì sao các bạn giải ngũ?"

Tôi lắng nghe câu chuyện tình yêu quân đội đầy lãng mạn này với sự hứng thú, nghĩ rằng tuần này nhất định phải dành một chỗ lớn trên báo cho Sói Vương Bạc và Cá Voi 52Hz.

"Thế rồi hết, trong một lần làm nhiệm vụ, thế giới tinh thần của người yêu tôi bị kẻ địch phá vỡ, chúng tôi mất đi khả năng chiến đấu, tôi cũng không thể tìm lại được Cá Voi 52Hz của mình." Người lính gác, giờ đã lên chức đại tá, khuôn mặt trung niên vẫn mang nét anh khí, mím môi, nói với vẻ tiếc nuối.

Thấy tôi ngạc nhiên, cô ấy dường như không quan tâm.

"Tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa, thế giới này làm gì có câu chuyện hoàn hảo nào. Biên tập viên, xin thứ lỗi, tôi cần về nhà."

Người phụ nữ cười rồi đứng dậy rời đi, chỉ để lại tôi ngồi một mình với sự tiếc nuối.

=============================================

"Film~~"

Khi tôi bước vào nhà, tôi thấy người bạn đời của mình ngồi trên ghế sofa chờ tôi.

Mỗi lần tôi gọi em ấy, em sẽ quay đầu lại cười với tôi, tôi vẫn thích cái cách em ấy nhìn tôi với lúm đồng tiền trên má.

Hành trình phục vụ của Film gian nan hơn tôi rất nhiều, khi em 30 tuổi, chúng tôi gặp phải đối thủ mạnh trong một nhiệm vụ, Film đã hy sinh cảnh tinh thần của mình để bảo vệ tôi, cuối cùng cảnh tinh thần bị phá hủy hoàn toàn.

Nhưng lúc đó Film không buồn, chúng tôi cũng không bị đánh bại bởi thất bại. Dù sao đi nữa, việc một người lính hy sinh điều gì đó để bảo vệ thứ mà họ quan tâm là điều bình thường, đúng không?

Năm đó Film giải ngũ, và tôi, với tư cách là bạn đời, cũng mất đi khả năng chiến đấu, vì vậy tôi theo em ấy giải ngũ.

Tháp đã bồi thường rất nhiều, chúng tôi trở về quê hương của em ấy, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu khi em 20 tuổi.

Nơi đây giờ đã hoàn toàn yên bình. Chúng tôi mua một căn nhà, sống cuộc sống chậm rãi mà tôi từng ao ước.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Film, ôm lấy. Film cười hỏi tôi về tình hình hôm nay.

"Chị chẳng nói gì cả, chỉ nói rằng chúng ta đã giải ngũ."

"Biết sao giờ? Chẳng lẽ chị còn muốn giải thích rõ ràng chuyện thế giới tinh thần phức tạp thế kia sao?" Film cười khúc khích.

Tôi liếc mắt, nháy mắt với em hai lần, "Nhưng nói đến chuyện này, chị nhớ White và Blue, đi không?"

Film mỉm cười toe toét, giọng nói mềm mại trả lời tôi, "Đi thôi."

Thế giới tinh thần của Film đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng thế giới tinh thần của tôi vẫn còn, tôi sở hữu một nửa cảnh tinh thần của em ấy. Chúng tôi không nói với ai, Sói Vương Bạc và Cá Voi Xanh vẫn chưa biến mất khỏi cảnh tinh thần của tôi. Mỗi khi chúng tôi nhớ về quá khứ, tôi sẽ dẫn Film vào thế giới tinh thần của mình để nhìn chúng.

Tôi từng biết Blue là một con cá voi xanh 52Hz và lúc đó tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng giờ đây, chỉ hai chúng tôi biết sự tồn tại của Blue.

Tôi và Film ngồi kề vai nhau bên ranh giới của thảo nguyên và biển sâu, White lăn lộn bên cạnh chúng tôi, Blue ở xa xa thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước và huýt dài một tiếng vang trời.

Không ai biết thì đã sao, đó vẫn là Cá Voi 52Hz của tôi.

Đó vẫn là hòn đảo an toàn vĩnh viễn của tôi.

Chỉ có tôi biết.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com