Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


"...em còn chưa trả lời tôi mà định chạy đi đâu vậy hả?" - Câu hỏi của Namtan rõ ràng là không cho Film đường lui, một lần nữa... mặt em vừa bớt đỏ giờ hai má phúng phính lại tiếp tục ửng hồng.

"Chị... có chị Tida ở đây..." - Film e ngại ngập ngừng vừa nói nhìn Namtan xong rồi nhìn hướng khu bếp, vì bị "tấn công" liên tục nảy giờ nên Film cũng quên mất suy nghĩ vấn đề "nếu Namtan thật sự muốn giấu, chị sẽ không thể hiện rõ ra thế này đâu"... mãi sau này Film mới biết được, đối với em Namtan thật sự nghiêm túc như thế nào.

"Tida ở đây hay không ở đây thì sao chứ? Em trả lời đi mà~..." - Lần đầu tiên Film nghe ra giọng P'Namtan làm nũng khiến tim em mềm như nước... Thử hỏi ai có thể từ chối nếu chị ấy thế này đây?

Film mím mím môi nghĩ nghĩ rồi thương lượng đáp:

"Có thể... có thể cho em chút thời gian để sẵn sàng cho chuyện chúng ta có được không ạ?"

Ngay từ đầu xuất phát từ ý định muốn trêu Film nên tất nhiên Namtan cũng không làm khó bạn nhỏ làm gì...

"Hây... Tất nhiên là được rồi!" - Namtan cười đáp ứng Film.

"Thế... mình buông nhau ra được chưa chị?" - Film hơi khó xử khi nhìn tư thế ôm nhau của cả hai hiện tại, có điều thật ra em cũng thích thích...

"Ah..." - Namtan vẫn luôn làm chủ tình huống nhưng giả vờ kêu lên như bản thân cũng vừa nhận ra.

"Được chứ... Nhưng mà ôm thêm một chút có được không em?" - Vừa tỏ ra bản thân vô tội không biết gì rồi lập tức bày tỏ ý muốn, Namtan sắp xoay Film như chong chóng mất rồi.

Film không đáp nhưng rõ ràng là em cũng không từ chối Namtan... gần thế này, mùi hương trên cơ thể Namtan... chị ấy thơm quá.

.

.

.

Mãi đến lúc ngồi trên bàn cùng ăn tối, Film mới biết lịch trình của Namtan kín thế nào... thời gian tới chị ấy vào đoàn làm phim điện ảnh, xen giữa những ngày không có phân cảnh quay còn có nào là lịch quảng cáo, sự kiện, chụp ảnh các thể loại. Film ngồi im lặng ăn cùng nghe Tida trình bày với Namtan em thấy có gì đó xót xa không thôi... Sao Namtan có thể đảm bảo sức khỏe với lịch làm việc như vậy chứ?

Film bảo có thể tự về nhưng theo phép tắc và sự kiên quyết của Namtan thì rốt cuộc cũng phải để Tida đưa em về. Trên xe, Tida đột nhiên tò mò hỏi Film:

"Em thấy P'Namtan như thế nào?".

Vẫn chưa hiểu ý, Film hỏi lại Tida:

"Ý chị là sao ạ? Khía cạnh nào hay có chuyện gì không ạ?"

"Ờm... Ngay từ những lần đầu quen biết em, chị đã thấy P'Namtan dường như đối với em rất khác mọi người. Bình thường chị ấy đã rất tốt rồi... còn với em thì phải gọi là đặc biệt tốt".

"Dạ... chị cũng thấy ạ?" - Film khá bất ngờ, không nghĩ Namtan thật sự không có ý dấu giếm gì những người xung quanh về sự yêu mến hay tình cảm chị ấy đối với em.

Câu hỏi của Film thật ra là một câu hỏi thừa với Tida, rõ ràng người năm lần bảy lượt được giao nhiệm vụ liên hệ công ty Film đang thực tập nhờ mượn người hỗ trợ Namtan và chỉ đích danh Film là Tida làm chứ còn ai vào đây. Hôm nay rõ ràng cũng đâu ngoại lệ... Bà chủ của Tida còn nhắn tin dặn dò kỹ rằng: phải liên hệ phía công ty Film nói về việc em ấy tan làm sớm hôm nay. Theo hiểu biết của Tida về Namtan, có vẻ thời gian tới Namtan sẽ bứng người về bên cạnh chị ta luôn là đằng khác.

"Rõ ràng là vậy mà nhóc... Nhưng chị cảnh báo em trước, suy nghĩ cho kỹ nhé! Bên cạnh P'Namtan lâu, chị tin chị ấy có thể bảo vệ em tốt, nhưng về phần áp lực cá nhân... em phải tự mình điều chỉnh được trước đã!" - Tida hiểu bản thân không nên xen vào mấy chuyện thế này của Namtan, nhưng cô bé Film này trông cũng quá "mong manh" đi. Người yêu là người nổi tiếng... câu nói đơn giản nhưng có hàng tỉ vấn đề, từ việc đối diện với người hâm mộ đến bị soi mói đủ đường, hay nói đơn giản là ngày nghỉ chẳng được nghỉ, lịch trình đi sớm về khuya hay hàng ngàn lý do để ghen... người ngoài như Tida nhìn vào đã thấy đau đầu giúp rồi.

"Em sẽ suy nghĩ kỹ mà... Cảm ơn chị ạ!" - Biết Tida không có ý đồ gì xấu, chỉ là quan tâm mình nên Film cũng thả lỏng hơn, chuyện đến nước Namtan đã ngả bài hay trợ lý của chị cũng cảnh báo em thì Film cũng nên suy xét rồi. Nếu em chọn ở bên cạnh Namtan, nhìn vào thấy chẳng có gì là không tốt cả, nếu có... chắc là sợ bản thân không đủ tốt thì đúng hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở bên cạnh một người là "ước mơ" của hàng triệu người khác, em làm được không đây?

Mãi miên man rồi cũng đến nơi, Film tạm biệt Tida rồi bước vào nhà mình...

Lúc tắm xong vừa ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, đáng lẽ như thường ngày Film sẽ đi ngủ, nhưng chẳng hiểu thế lực nào lại thôi thúc em kiểm tra điện thoại lần nữa... dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, em ngủ muộn hơn thường ngày một tí chắc cũng không sao.

Màn hình điện thoại đã có thông báo tin nhắn được gửi đến từ 14 phúc trước, là Namtan... Do dự không biết nếu trả lời liệu Film có làm phiền chị hay không nhưng thấy thời gian không cách biệt lắm, Film vẫn quyết định trả lời.

[Namtan: Thời gian tới e là khó để gặp em, tôi sẽ nhớ em lắm... hôm nay phải cảm ơn em. Ngủ ngon nhé cô bé!] - 14 phút trước.

[Film: Chuyện nên làm... chị phải nghiêm túc giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm nhé... ngủ ngon!]

Namtan như đợi sẵn ở đầu dây bên kia, lập tức phản hồi.

[Namtan: Tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân, em cũng vậy... hãy suy nghĩ về chuyện chúng ta nữa.]

[Film gửi một nhãn dán: Nhất trí.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com