Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30: HỒI KẾT

CHAP 30: HỒI KẾT

Rồi cũng đến ngày Film hạ sinh bé con, Namtan đã rất nóng lòng chờ đợi ngày này. Khoảnh khắc nhìn thấy tiểu bảo bối bé bổng Namtan không kìm được mà bật khóc.
Đó là lần đầu tiên cô thật sự trở thành ba, cảm nhận được cảm giác đó hạnh phúc và cao cả như thế nào.
Vả lại, vì chẳng có được một người ba đúng nghĩa khiến Namtan luôn ray rứt trong lòng,  cô nhất định phải trở thành một người ba thật tốt, nhất định phải khiến cho đứa bé và mẹ của nó thật hạnh phúc.
Mọi việc từ nhỏ đến lớn, chăm sóc trẻ con Namtan đều đã chăm chỉ chịu khó học thành thạo, Film giờ chỉ nằm nghỉ ngơi để Namtan chăm sóc hai mẹ con.
Người khác nhìn vào hẳn không nghĩ rằng Namtan có bệnh, còn nghĩ cô là một người chồng rất chu đáo.
Chỉ là những cơn nhứt đầu đôi khi vẫn hành hạ cô, có những hôm chỉ gượng mình nằm trên giừơng ngủ để tránh cơn đau và làm hoạn. Hành động của Namtan vẫn vậy, ngoài Film và người nhà ra thì tuyệt nhiên rất thô lỗ với người lạ.
-" Đến giờ con uống sữa rồi chị đưa con cho em"
Namtan miễn cưỡng đưa đứa bé trên tay cho em, thật sự là từ khi Film sinh con, cô quấn chặc lấy bé con không rời nữa bước.
..................................................

Ông nội đã tính việc đưa Namtan sang Mỹ điều trị, mong cô thoát khỏi hoàn toàn căn bệnh quái gỡ đầy rủi ro này.
Film suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, liệu rằng khi Namtan bình phục cô có còn là Namtan của em không? Một gã điên đã tình nguyện làm tất cả vì em, nếu như cô là người bình thường thì liệu mối tình này có đẹp đến như vậy không?
Namtan là một gã điên nhưng trái tim cô là một khúc ca của tình yêu ấm áp và cuồng nhiệt. Điên nhưng vẫn tình nguyện bảo vệ em, một gã điên sẵn sàng giết người vì em, một gã điên yêu em không đổi cho dù có bất kì ai giống như em xuất hiện, một gã điên sẵn sàng dịu dàng và trở nên ngoan ngoãn mỗi khi em cất giọng. Gã điên như thế vốn dĩ làm gì có ở trên đời.
Tình yêu của Film đã cảm hóa và xoa dịu gã điên đáng thương ấy, mang Namtan từ vực sâu trở về. Làm gì có cô gái xinh đẹp và thành công nào lại lao đầu yêu một gã điên.
Chẳng qua trái tim của họ vốn dĩ sinh ra đã mang kí ấn thuộc về nhau, tất cả đều là ý trời.
Nhưng Film không muốn mình ích kỉ như vậy, em muốn và rất mong Namtan có thể bình phục, sống một cuộc sống bình thường cho dù không ở bên cạnh nhau. Namtan thật sự đã trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất, em muốn phần đời còn lại của cô không có phiền ưu và trói buộc. Thế nên Film đồng ý cho cô điều trị.
..................................................
Ngày mai Namtan sẽ được đưa sang Mỹ.
-" Film...chị không muốn...chị chỉ muốn cả đời là gã điên mà em yêu nhất"
-" Cho dù chị có như thế nào thì em vẫn sẽ yêu chị thôi mà, dù có ra sao chăng nữa chị vẫn mãi là người đứng thứ nhất trong lòng em"
-" Namtan, chị biết không, khi chị khỏe lại, tâm trí chị sẽ do chị làm chủ, sẽ không còn bị ràng buộc, cuộc sống này sẽ chào đón chị, những điều đó hoàn toàn tốt đẹp, thế nên chị không được do dự"
Namtan im lặng không nói nữa. Cô suy nghĩ rất kĩ những lời em nói. Từ trước đến nay luôn làm theo lời em nhưng lần này cô không muốn nghe lời. Trong lời nói của Film cô cảm nhận được em vẫn lo lắng rằng sẽ mất cô.
Chính Namtan lại nghi ngờ những lời em nói có đúng hay không. Nếu thật sự khi là người bình thường, tâm tình ít nhiều sẽ thay đổi, lỡ như cô phụ bạc em, trở thành người tội tệ như chính ba cô thì sẽ như thế nào. Namtan vạn phần không muốn mình ích kỉ như thế, cho dù đó chỉ mới là rủi ro.
Đêm đó Namtan ngồi một mình dưới khoảng sân, nhìn ánh trăng chiếu gọi, cô thầm ước mọi thứ ngừng lại như lúc này để cô mãi mãi là gã điên của em.
Sáng hôm sau quả nhiên chẳng ai tìm thấy Namtan.
Film biết rõ rằng cô đã trốn vì không muốn đi điều trị. Đêm qua em cũng không ngủ, cứ suy nghĩ mãi, chỉ mới bàn về việc chữa trị mà giữa em và Namtan lại hình thành khoảng cách lớn như vậy.
Namtan không đối đầu với em nhưng cách mà cô im lặng đủ để khiến hai người như rơi vào cuộc chiến tranh.
Bé con một ngày không có Namtan thì cứ khóc la không yên. Ngay cả đứa bé chưa hiểu chuyện còn trở nên đáng thương khi mất cô như vậy, lẽ nào Film lại bình ổn hay sao?
Namtan trốn đến đêm mới tìm về phòng, cô dỗ dành bé con, cho đứa bé ngủ một giấc an lành.
-" Chị cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là im lặng và chạy trốn"_ Film ngồi một bên giừơng nhìn cô dịu dàng chăm sóc bảo bối mà cất giọng.
Namtan liền đến bên ngã vào lòng em.
-" Chị...thà làm gã điên cả đời này để được bên em, Film, làm ơn hãy tha lỗi cho chị vì không nghe lời em, tất cả của chị cũng chỉ có em và con, đừng bắt chị phải đối mặt với nguy cơ chối bỏ hết những gì chị đang có, đó mới là cảm giác khiến chị sợ hãi nhất, hơn là căn bệnh đáng ghét này"
Film ôm lấy cô trong nước mắt, rốt cuộc thì Namtan như thế này mới là người làm em yêu nhất, chẳng phải Namtan trong tâm trí nào khác.
Và như vậy, có một gã điên cùng gia đình nhỏ của mình hạnh phúc mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com