Chương 29
Phim mới sắp bắt đầu quay, gần đây Nam Thanh vẫn luôn ở nhà bận xem kịch bản. Ngưng Ảnh rảnh rỗi không có chuyện làm, bèn lôi mấy quyển thực đơn trước đó Nam Thanh mua về ra, thử học nấu ăn.
Sáng hôm nay, Ngưng Ảnh nói muốn ra ngoài mua đồ ăn, lúc về lại ôm một cái thùng rõ to. Cô vốn dĩ đã không được cao, lúc này ôm thùng, cả người bị che kín, lắc lư đi qua cửa còn đυ.ng trúng mấy lần.
Nam Thanh nghe tiếng động, vội chạy đến đón lấy chiếc thùng trong tay chị. Chỉ là thứ này quá nặng, cô cũng không rõ bên trong là cái gì.
"Vợ, không phải chị đi mua đồ ăn sao?" Nam Thanh tiện tay tìm một chỗ trống đặt thùng xuống, quay đầu nhìn về phía Ngưng Ảnh đang thở hổn hển, hoang mang hỏi, "Đồ ăn đâu?"
"Để dưới lầu, quá nặng, ôm lên không nổi." Ngưng Ảnh đáp rồi toan quay trở xuống, lại bị Nam Thanh ngăn lại.
Lát sau, Nam Thanh dùng xe đẩy, kéo mớ đồ ăn Ngưng Ảnh mua về vào nhà, vừa giương mắt đã thấy chị vợ nhà mình ngồi xổm trên sàn, vẻ mặt kích động lôi từ trong thùng giấy ra một chiếc lò nướng màu đen.
"Nam Thanh, đêm nay TV sẽ chiếu gameshow lần trước em tham gia." Ngưng Ảnh vuốt ve chiếc lò nướng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Thanh với ánh mắt ngập tràn chờ mong, "Tối tụi mình làm bánh kem chúc mừng một chút, được không?"
Nếu là bình thường, Ngưng Ảnh trưng ra vẻ mặt ấy, Nam Thanh chắc chắn đã gật đầu lia lịa đồng ý. Nhưng mà sau mấy ngày liên tục phải nuốt thảm họa nấu ăn, lòng Nam Thanh hãy còn sợ hãi, bèn do dự hỏi: "Vợ, bánh kem có dễ làm không?"
Có nguy cơ cho quá nhiều đường, nướng cháy da hay nổ lò nướng gì gì sao?
"Chắc dễ mà." Ngưng Ảnh ngây người, "Xem trong video thấy rất đơn giản nha."
Quá trình nấu nướng hai ba tiếng đồng hồ gom lại thành video hướng dẫn chỉ năm phút, xem đương nhiên là đơn giản rồi.
Nam Thanh nhấp nhấp môi, không nhẫn tâm từ chối Ngưng Ảnh, đành ứng tiếng: "Được."
Thật ra tay nghề nấu ăn của Ngưng Ảnh cũng không phải kém, có điều cô chỉ một lòng đâm đầu nghiên cứu món chính. Lần đầu tiên thử làm thịt xào dứa chua ngọt, cho quá nhiều đường, ăn vào vừa quánh vừa ngấy. Lần thứ hai thử làm cá sốt rắc hạt thông, trực tiếp rán thành cục than, một con cá chỉ còn nửa con ăn được.
"Nam Thanh, em phải tin tưởng vào chị chứ!" Ngưng Ảnh giữ chặt tay Nam Thanh, lắc tới lui như làm nũng, "Lần này nhất định sẽ thành công mà."
Cô ngồi xổm ngay bên chân Nam Thanh, hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như rực sáng, cứ nhìn chăm chú khiến Nam Thanh mất hồn.
Mãi không thấy đối phương đáp lại, Ngưng Ảnh nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, lại giật nhẹ tay cô nàng, cất tiếng gọi: "Nam Thanh?"
Nam Thanh hồi thần, mặt lập tức đỏ bừng đến tận cổ.
Chỉ có Trời mới biết trong khoảng thời gian này, sau khi xác định quan hệ với Ngưng Ảnh, cô lại càng không thể khống chế suy nghĩ hoang dại của bản thân.
"Vợ, chị đừng nhìn em như vậy, đừng nhìn em như vậy." Nam Thanh buồn rầu bụm mặt, "Đầu em quá hư, luôn muốn ăn hϊếp chị."
Là cái kiểu ăn hϊếp thật thoải mái, khiến người ta mặt đỏ tim đập ấy.
Ngưng Ảnh nghe hiểu ý Nam Thanh, lập tức cảm thấy đầu óc nóng bừng. Cô khẽ chuyển mắt nhìn hướng khác, lại nhỏ giọng nói: "Cũng... cũng không phải không cho em ăn hϊếp."
"Không được, vợ, không được ăn hϊếp." Nam Thanh lại lắc đầu, "Em còn chưa biết gì hết."
"Loại chuyện này, không thử làm sao mà biết được!" Ngưng Ảnh oán trách trừng Nam Thanh một cái, "Đồ ngốc."
"Em là đồ ngốc." Nam Thanh thuận thế ngồi xổm xuống, tiến sát đến bên cạnh Ngưng Ảnh đòi ôm, "Nhưng mà đồ ngốc muốn cho chị được thoải mái."
Ngưng Ảnh hết cách, đành phải để người ta hết hôn rồi lại ôm, cuối cùng còn kéo lên giường.
"Ấy, từ từ, chị còn chưa có nhào bột!" Ngưng Ảnh toan tránh đi, quyết không thể lãng phí chiếc lò nướng mới mua. Nào ngờ cô mới vừa ngồi dậy đã bị Nam Thanh kéo lại vào lòng.
"Vợ, đừng ăn bánh kem!" Nam Thanh cúi đầu gặm lên phần xương quai xanh lộ bên ngoài của Ngưng Ảnh, miệng nói bừa, "Chị ăn em này, ăn em được không?"
"Nam Thanh!" Ngưng Ảnh tức giận vỗ đầu đối phương, "Em là cún sao!"
Bỏ lỡ thời gian chuẩn bị nguyên liệu cho bánh kem. Sắp đến giờ phát sóng gameshow, Ngưng Ảnh đành phải gọi bên ngoài một chiếc bánh nhỏ, xem như điểm tâm ngọt sau bữa cơm.
Quay chụp cả một ngày, cuối cùng chỉ gom lại thành tiết mục kéo dài một tiếng rưỡi. Rất nhiều phân đoạn cô nhìn thấy ở hiện trường, qua hậu kỳ bị cắt chỉ còn loáng thoáng. Cũng may Nam Thanh rất hút ống kính, chẳng những không cắt mà còn được thêm hiệu ứng lặp lại mấy lần.
Gameshow trước giờ hay có thói quen mua bài đẩy tiếng trước khi công chiếu. Nam Thanh lúc trước nhờ vào meme mà nổi đình đám một trận, lần này lại mang theo đề tài của chương trình, leo thẳng lên hạng ba trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Hướng marketing cũng không khác những lần trước là mấy.
Tài khoản chính thức của chương trình công khai ảnh động Nam Thanh lộn mèo cùng giạng chân, nương nhiệt độ ấy mà quảng bá cho tiết mục một phen.
Trước kia, Nam Thanh chỉ là một cô nàng dựa vào meme mà xuất hiện trước mắt đại chúng. Không ai lại đi tìm hiểu sâu về một meme bao giờ. Mà sau khi tiết mục công chiếu, những người vốn chỉ thấy cô quen mắt, giờ lại có thêm hiểu biết về cô, dần dần trở thành người qua đường có cảm tình.
Không thể không nói, Nam Thanh trong gameshow tạo cho người ta cảm giác đáng yêu một cách quái dị.
Cô lúc nào cũng như khù khờ mà đứng sau lưng mọi người, nhưng cố tình lại quá cao, ló ra nửa cái đầu nên không hề bị mờ nhạt, có đôi khi phản xạ cười cũng chậm hơn người ta mấy phút.
Ngưng Ảnh vừa vặn lướt đến tập hợp những cảnh phản ứng trì độn của Nam Thanh, nhìn xuống bình luận, tất cả đều là hahaha, nói em khờ khờ hệt con koala.
"Làm gì có con koala nào đẹp được như vậy." Ngưng Ảnh duỗi tay véo mặt Nam Thanh, "Cơ mà đúng là hơi khờ thật."
Nam Thanh cọ cọ tay cô, không phản bác mà chỉ cười theo, trông lại càng ngây ngô.
Khác với mấy đợt bôi đen trước kia, nhiệt độ lần này rất tích cực, mang đến cho Nam Thanh không ít fan mới. Ngưng Ảnh yên tâm, đang định đi ngủ thì Lam Tư Thấm lại gọi đến.
Bên kia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không đợi Ngưng Ảnh cất tiếng hỏi, cô đã mở lời:
"Ngưng Ảnh, chị có lên diễn đàn hóng chuyện giới showbiz chưa?"
"Diễn đàn hóng chuyện giới showbiz á?"
Ngưng Ảnh bình thường không hâm mộ ai, đương nhiên cũng không có thói quen dạo diễn đàn hóng hớt.
"Em vừa lướt trên đó, nhìn đến một bài đăng về Nam Thanh. Chủ thớt nói cô ta là bạn học thời cao trung của Nam Thanh, còn đăng cả hình tốt nghiệp nữa. Nhưng nội dung cô ta tung ra lại có phần nhắm vào Nam Thanh, thoạt nhìn càng giống bịa đặt hơn."
Bạn học thời cao trung của Nam Thanh?
Trong lòng Ngưng Ảnh lập tức nghẹn một hơi. Lúc đi học tẩy chay bạo lực lạnh không nói, bây giờ lại còn dám bịa đặt nói xấu.
"Chị đừng giận, đừng giận nha. Lát nữa em gửi chị bài đó." Lam Tư Thấm cách di động cũng đã nghe ra sự phẫn nộ của Ngưng Ảnh, vội cất giọng trấn an, "Em đã dùng acc phụ nói giúp Nam Thanh rồi. Nếu chị muốn, chốc nữa em lại liên hệ Tiểu Đao, hình như cậu ấy biết cách xóa bài."
Nam Thanh ngồi một bên, biết là chuyện có liên quan đến mình nhưng lại không nghe rõ lắm. Thấy chị vợ nhà mình đột nhiên giận đỏ mặt, nhất thời cô cũng bối rối đứng ngồi không yên.
"Sao vợ giận vậy?" Nam Thanh thử ngoắc ngoắc ngón tay Ngưng Ảnh, "Là tại em sao?"
"Không phải." Ngưng Ảnh cũng nắm lại tay cô, "Chị chỉ giận vì trên đời này có quá nhiều người xấu xa. Bọn họ như những kẻ chui rúc trong bóng tối, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng, không muốn thấy ai sống tốt hơn mình."
Chẳng mấy chốc Lam Tư Thấm đã gửi cho Ngưng Ảnh liên kết bài viết.
Chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi, bài ấy đã có mấy trăm lượt bình luận. Ngưng Ảnh vừa ấn mở đã bị những lời của chủ bài đăng làm tức giận đến nghiến răng.
Cái người tự xưng là bạn học thời cao trung của Nam Thanh này, vừa mở đầu đã tung ra ảnh chụp chung lúc tốt nghiệp để tự chứng minh thân phận. Sau đó là cả một tràng dài nói gia cảnh Nam Thanh không tốt, trong lớp không có bạn bè gì mà cứ lêu lổng với mấy người bên ngoài. Trong từng câu chữ còn ám chỉ Nam Thanh năm đó là côn đồ, hoàn toàn trái ngược với hình tượng chất phác trong gameshow.
Người tung tin chỉ có ảnh tốt nghiệp, tuy có không ít dân mạng tin lời những vẫn còn một bộ phận cho rằng người nọ vu khống, trước khi có chứng cứ xác thực thì không thiên về bên nào hết.
Chính lúc này, diễn đàn đột nhiên nhảy ra một bài đăng mới, người đăng cũng tự nhận mình là bạn học của Nam Thanh. So với bài trước thì ảnh chụp lần này có phần đáng tin hơn, trong đó còn có một tấm ảnh Nam Thanh vai kề vai đi cùng một cô gái tóc nhuộm xanh, có vẻ đã chứng thực nội dung trong bài đăng trước.
"Nam Thanh, người trong ảnh này là em sao?" Ngưng Ảnh dứt khoát đưa điện thoại cho Nam Thanh xem. Cũng không phải cô không tin em mà là sợ có người ghép ảnh để bịa đặt ác ý.
"Là em." Nam Thanh chỉ nhìn một cái đã gật đầu. Cô lại đọc kĩ nội dung trong bài, không khỏi chau mày, "Sư tỷ không phải côn đồ, chị ấy chỉ đơn giản là thích màu xanh lá thôi."
"Đây là sư tỷ của em à?"
"Sư tỷ trong võ quán."
Cùng lúc đó, người đăng bài ngồi trước máy tính thấy số lượng bình luận không ngừng tăng lên, bèn lấy điện thoại gọi một cuộc.
"Cô đoán thật chuẩn. Đêm nay tổ quay mua bài cho Nam Thanh, lúc này mà tuôn ra phốt thì nhất định có thể khiến danh dự cô ta mất hết." Người đăng bài dừng một chút, lại hỏi, "Tôi đã làm theo lời cô bảo, số lượng bình luận trong bài đã hơn một ngàn, trên Weibo cũng có nhiều trang bắt đầu chuyển phát. Vậy số tiền còn lại, khi nào chuyển cho tôi?"
"Mười phút nữa." Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ lạnh nhạt, dường như cô ta rất vừa lòng với kết quả này, "Chờ lát nữa anh tìm thêm vài bạn học lên tiếng hùa theo, trực tiếp chụp cho Nam Thanh cái mũ bạo lực học đường. Loại chuyện này không cách nào làm sáng tỏ, đến lúc đó cô ta muốn lật ngược thế cờ cũng khó."
"Được thì được, nhưng mà..."
"Cho anh thêm năm vạn."
"Không thành vấn đề."
Chưa đến mười phút, "bạn học cũ" của Nam Thanh đã ào ào trồi lên như nấm mọc sau mưa, đồng loạt khẳng định tính chân thật trong bài đăng, còn bôi nhọ thêm rằng Nam Thanh kéo cả băng đảng, dẫn người ngoài trường vào bắt nạt bạn học.
Bạo lực học đường là đề tài vĩnh viễn không bao giờ cũ. Rất nhiều dân mạng sôi nổi tỏ vẻ mình nhìn nhầm, hơn nữa còn kêu gọi Nam Thanh trên Weibo, muốn cô ra mặt xin lỗi.
Triệu Nghị bên kia cũng hay tin, thiếu chút nữa đã sốt ruột đến phát điên. Cô muốn tìm người xóa bài, lại sợ làm vậy chọc giận đến những người qua đường, tóm lại là không biết phải xử lý sao.
"Có thể nhờ sư tỷ em đính chính một chút được không?" Ngưng Ảnh cũng lo lắng. Suy cho cùng thì chỉ có tấm chụp chung với sư tỷ của Nam Thanh trông hơi có vấn đề, những thứ khác đều là vinh vào bức ảnh đó mà bịa đặt.
"Sư tỷ của em..." Nam Thanh thoáng do dự, "Tính tình chỉ không được tốt lắm."
Vừa dứt lời, Weibo đã cập nhật tin tức mới.
[Quán quân quyền anh bênh vực Nam Thanh: Có bản lĩnh thì đừng nấp sau máy tính mà đâm chọt.]
"Sư tỷ của em..." Ngưng Ảnh kinh ngạc ấn vào bài mới cập nhật, "Sư tỷ của em là quán quân quyền anh Hách Tinh sao?"
Nam Thanh gật gật đầu, lại bổ sung: "Vợ, không phải ai luyện võ cũng xấu tính như vậy đâu."
Ngưng Ảnh ngơ ngẩn, cúi đầu thấy nội dung Hách Tinh đáp lại mới hiểu ý của Nam Thanh.
Hách Tinh trực tiếp chuyển phát từ trang tin được chú ý đông đảo nhất, dùng từ cũng khá là mạnh bạo:
[Hách Tinh: Đựu, nhuộm cái đầu xanh lá cũng bị nói thành côn đồ. Mấy người là hóa thạch vừa đào từ đất ra hay là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Có bản lĩnh thì đừng nấp sau máy tính mà đâm chọt. Cho mấy người một cơ hội, ngày mai đến quyền quán chửi thẳng mặt tôi đây này. Ai không đến là đồ hèn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com