Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12





Không khí trong phòng karaoke rộn ràng đến mức làm Hào thấy choáng váng. Đầu óc quay cuồng vì âm thanh, ánh sáng, và cả... niềm vui. Niềm vui hơi nhiều.

Cậu vội bước ra ngoài, tìm hơi thở bình thường cho bản thân. Gần nhà vệ sinh nam, cậu thấy Mộc Hiển đang đứng trước nhà vệ sinh nữ, lưng dựa tường, mắt dán vào điện thoại. Ánh đèn hắt lên gương mặt mộc lạnh như sương, xinh đến mức khiến Hào thoáng chột dạ không biết có nên lướt ngang không.

"Không quen mấy chỗ ồn ào à?" - Giọng Mộc Hiển cất lên, nhẹ như không nhưng dừng chân Hào lại ngay lập tức.

Hào quay sang, gượng cười.

"Tớ... chỉ ra hít thở chút thôi..."

Mộc Hiển không nhìn cậu, chỉ nói tiếp ,thẳng thắn, lạnh mà không ác ý:

"Tớ nói luôn nhé. Gia Linh đang lợi dụng bạn để tiếp cận Thái Sơn thôi."

Hào khựng lại. Một lần nữa, cậu cảm thấy tai mình không nên nghe thêm nữa. Nhưng cũng chẳng phản bác được.

Hiển thấy vậy thì nhẹ giọng hơn:

"Nếu bạn mệt và muốn về, tớ đi với bạn cũng được."

"Tớ... chưa muốn về." – Hào đáp khẽ. Trong đầu lại hiện về ký ức quê nhà: khối lớp chỉ có vài người, tình bạn thì quý như báu vật. Cậu chợt nghĩ sao ở đây, ai cũng đeo mặt nạ thế...

Hiển gật nhẹ.

"Vậy thôi, tớ vào lại trước nhé." – Cô nói, rồi quay lưng bước đi, để lại Hào với cảm xúc chưa gọi được tên.

Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên.

"Alo?"

"Hào hả? Ủa, giờ này chưa về hả? Ở đâu mà ồn dữ vậy?" – Giọng Mộc Nhiên rộn ràng vang lên.

"Trời ơi, tao đang karaoke với đám bạn mới nè. Vui lắm luôn á!" – Hào cố cười, giọng điệu gồng lên như thể đang vui thật sự.

Mộc Nhiên im một nhịp.

"...Nói mẹ đi Hào. Mày muốn trốn về nhà đúng không? Cái giọng của mày á, người ngoài nghe còn biết có gì đó sai sai, huống chi tao?"

Hào im lặng.

Trong đầu cậu thoáng hiện lại những ngày đầu chơi với con nhỏ này , khó gần vãi chưởng, tiến lại gần là chạy mất dép. Để tiếp cận, Hào từng giả làm gay. Ai ngờ... mấy năm sau, gay thật.

Cậu thở dài, lắc đầu rồi cười.

"Thôi, tao vô lại hát tiếp đây. Bye nha!"

Tắt máy, Hào quay lại phòng karaoke. Thành An dúi vào tay cậu cái micro như chờ sẵn. Hùng Huỳnh cười tươi, đưa bảng chọn nhạc.

"Anh hẹn em pickleball, ta vờn nhau pickleball~!"

Cả phòng nổ tung tiếng cười, kể cả Mộc Hiển cũng phá lên dù vẫn... giữ được khí chất lạnh lùng.

Kết thúc buổi karaoke, khi mọi người chuẩn bị rời khỏi quán, Mộc Hiển tiến đến gần Hào:

"Cho tớ add Facebook với Zalo được không?"

"Hở? À... dạ được chứ!" – Hào ngơ ngác nhưng vui vẻ nhận lời.

"Hôm nay tớ vui lắm. Lâu lắm rồi mới cười được vậy..." – Cô nói nhỏ, rồi quay đi, để lại Hào đứng đó với nụ cười ngây ngô trên mặt.

Ở một góc khác, Gia Linh tiến đến chỗ Thái Sơn , lúc này đang đứng chờ các bạn gom đồ.

"Này, Sơn nè... cậu thích đi xem phim không? Tớ biết có suất chiếu tối mai á..."

Sơn nhìn cô, ánh mắt dửng dưng, môi cong nhẹ một bên như thể chẳng bất ngờ. Một giây sau, cậu cười rất nhẹ, nói một câu chậm rãi:

"Cậu này, đừng nên đi một mình vào những con đường mà rõ ràng không dẫn đến đâu. Cứ cố chấp bước hoài... rồi tới lúc trượt chân, té vào cái hố tự mình đào thì... ngại lắm đó."

Giọng cậu vẫn đều đều, như đang đọc thơ, nhưng sắc lạnh tới mức làm Gia Linh chột dạ.

Cô mím môi, gượng cười.

Sơn quay đi, không nói thêm lời nào, chỉ để lại ánh mắt từng trải và cái lắc đầu rất khẽ.


————————————————

Ai đó cho tôi xin góp ý được khummmm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com