Chap 13
Sân trường về chiều nhộn nhạo tiếng cười nói, nhưng giữa dòng người ấy, Hào vẫn cảm thấy hơi cô độc.
Cậu vừa bước tới cổng thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Hào ơi? Cậu rảnh đúng không? Mình có thể đi về cùng nhau không~?"
Hào quay lại, thấy Sơn đang chạy tới với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong như đang lấp lánh nắng.
Cái dáng tung tăng hồn nhiên kia trông y hệt... con chó nhà mình hồi còn bé ....Hào nghĩ thầm, rồi... lỡ mồm.
"Sol nè—..."
"Hả?" - cả hai đồng thanh , Sơn khựng lại, mắt tròn xoe. Hào cứng người, mặt đỏ bừng như bị bắt gian tại trận.
"AAAAA! Tớ xin lỗi! Tớ... tớ không cố ý! Chỉ là... nhìn cậu giống con chó nhà tớ quá..."
Cậu cuống lên, cúi gập người, tay chân rối rắm như thể đang xin lỗi cả thiên hạ.
Sơn cười phá lên, nắm tay kéo Hào đứng dậy, vẫn giữ vẻ mặt vô cùng vui vẻ:
"Hahaha... tớ tưởng cậu biết rồi cơ! Sol là tên ở nhà của tớ đấy, mẹ tớ đặt á."
Hào như đứng hình thêm lần nữa. Mịa... đúng là duyên trời định hay gì vậy trời?
Sơn ghé sát lại, trêu tiếp:
"Thế... tớ giống chó nhà cậu lắm hả~~?"
"Không, khôngggg! Chỉ là... điệu bộ cậu thôi, không phải xấu đâu!!" – Hào lắp bắp, mặt đỏ như cà chua chín cây.
Sơn nghiêng đầu, nheo mắt tinh nghịch:
"Ừm~ Thôi, chúng ta về nhé. Mẹ cậu chắc đang chờ."
Hào nhỏ giọng:
"Tớ sống với chị của mẹ..."
"Ơ... vậy cho tớ xin lỗi nha, nói hớ mất rồi." – Sơn bối rối, cúi đầu xin lỗi rất chân thành, khiến Hào càng lúng túng hơn.
Hai đứa bước đi song song. Không ai dám nhìn ai. Mỗi người tự nhìn chằm chằm xuống đất như đang tìm vàng.
Cái không khí ngượng ngập dễ thương ấy cứ lơ lửng trong không khí như bong bóng xà phòng.
Một lúc sau, Sơn lấy hết can đảm, phá vỡ khoảng im lặng:
"Hào nè..."
"Ừm?"
"Nếu cậu muốn... cứ gọi tớ là Sol nhé."
Hào khựng chân. Khônggg! Xin cậu đừng nhắc lại, ngại muốn chết!!!
Thấy cậu im lặng, Sơn tiếp lời, giọng nhẹ như gió cuối hè:
"Giờ cậu gọi tớ là Sol rồi, vậy tớ gọi cậu là..."
" Nicky nhé?"
"......"
Hào đứng hình lần thứ ba trong vòng 10 phút.
Nicky ! đó là cái tên mà bà nội từng gọi cậu khi còn bé, cái tên chỉ còn nằm lại trong ký ức. Đã rất lâu rồi... không ai gọi cậu bằng cái tên ấy nữa. Và giờ, một người bạn mới , một cậu trai tóc hồng ,đã vô tình gợi lại ký ức ấm áp ấy.
"Sao... cậu... cậu biết cái tên đó ở đâu vậy? "
"À... hehe... là tên con mèo nhà tớ á!" – Sơn gãi đầu cười, trông vô hại thấy thương.
Hào ngại đến mức muốn chạy về nhà bằng đầu. Nhưng sâu trong tim cậu... có một cái gì đó vừa ấm lên, vừa vui lạ kỳ. Không khí gượng gạo vẫn còn đó, nhưng bây giờ, nó được đệm thêm chút thinh thích, rụt rè, và rất nhiều thanh xuân.......
—————————
Tao.... Tao muốn drop bộ này lắm rồi.......
Nhưng mà tao nói ko drop rồi giờ saoooooo ☺️
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com