Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14





Sáng hôm sau, sân trường lốm đốm nắng. Tiếng giày học sinh xen lẫn tiếng ve vắt từng nhịp chậm rãi giữa không gian tĩnh lặng.

Phong Hào đến lớp sớm, balo đeo một bên vai, tay cầm ổ bánh mì cắn dở, và vẫn như thường lệ , thỏi son dưỡng bóng nhẹ làm sáng gương mặt cậu giữa đám đông.

"Êêêê Hào!! Tao mò được màu son mày dùng rồi nè!" – Giọng Pháp Kiều vang lên như tiếng pháo hoa ở trong gian phòng lớp. Cô bạn cậu quen nhớ đi hát karaoke với hội gia linh , slay đẹp theo cách riêng: tóc xanh dương nhuộm , da trắng bật tông, và khí chất kiểu "vừa Hàn vừa Tây, vừa mê học vừa mê làm đẹp."

"Thiệt hả?" – Hào chớp mắt.

"Thiệt trăm phần trăm nha! Tao đi lùng cái tiệm mỹ phẩm gần nhà, móc từng ngăn, lục từng kệ! Cây này vừa dưỡng vừa lên màu nhẹ, xinh cực luôn á!"

Cậu mỉm cười, ngại ngùng: "Mai tao có màu nào xịn hơn sẽ hú mày liền."

"Ừ nhớ đó nha, Hào của lòng chị!"

Phong Hào bật cười, ánh mắt thoáng vui như sương mai. Từng câu chuyện nhỏ của nhóm bạn bắt đầu nối nhau, rộn ràng như tiếng chuông trường xa xa.

"Ủa mà Kiều tính vô câu lạc bộ nào vậy?" – Hào vừa nhai bánh mì vừa hỏi.

"Chắc là âm nhạc á. Mấy nhỏ trong lớp rủ hoài. Mà tao cũng khoái hát hò mà."

"Tao thì chưa biết nữa, chưa định vô cái nào..."

"Huỳnh?" – Hào quay sang cậu bạn cao to ngồi sau, đang ôm máy ảnh của anh .

"Chụp ảnh. Khỏi hỏi." – Huỳnh đáp tỉnh queo.

"Úi úi úi! Có sự kiện gì nhớ hú tao nhaaaa! Tao cũng mê mấy cái đó lắm mà không đúng nguyện vọng bà tao , hic..."

"Thôi nín, đừng có khóc mà Huỳnh thương Hào nhaaaa." – Huỳnh giả giọng nũng nịu, cả đám phá lên cười.

"Vậy còn An?" – Hào nhìn qua Thành An đang nhấp một ngụm sữa hộp.

An nhún vai: "Chắc mày vô gì tao vô đó."

"Câu lạc bộ Hóa học nhé?" – Hào cười đểu.

An ôm đầu: "Đừng nhắc môn đó! Vì nó mà tao từ học sinh xuất sắc thành... học sinh sắp sửa học lại!"

Tiếng cười rộn lên thì đột nhiên im bặt khi Thái Sơn bước vào lớp. Cả nhóm dừng lại, mắt hướng về phía cậu học sinh tóc hồng rực rỡ đang bước lại gần.

"Chào buổi sáng, Hào. À nhầm... Nicky nha."

Không khí như bị đóng băng trong một giây. Bạn thân Sơn ,Đăng Dương nhướn mày: "Ể, thằng này mà cũng gọi người ta bằng tên riêng luôn hả?"

"Câm mẹ mày đi, ông thần ngôn ngữ." – Sơn liếc lạnh, đủ khiến cậu kia im bặt.

Pháp Kiều ngó Hào, mắt sáng rỡ: "Nicky? Gọi tên riêng luôn? Hào ơi, mày thân Sơn tới mức đó luôn hả?"

Hào gãi đầu: "Ừa, sao vậy ? "

"Ê Gia Linh, mày nghe vậy có bất ngờ như tao không?" – Kiều quay sang hỏi. Nhưng hình như cô khoe nhầm người.

Gia Linh ngoài mặt vẫn mỉm cười, tay nghịch nhẹ dây áo, nhưng trong mắt như có lớp sóng ngầm. Cô hỏi, giọng bình thản mà lạ lùng:

"Nghe bảo tụi mình đang chọn câu lạc bộ đúng không? Hào?"

"À... đúng rồi. Mình thì... chắc chưa. Chưa biết nên vô đâu..."

"Tớ thì... chắc không vô đâu. Vô chi cho mệt." – Cô đáp, môi mím lại.

Ngay lúc đó, Mộc Hiển cô bạn ít nói ngồi gần cửa ngẩng đầu:

"Tao định vô câu lạc bộ hội họa."

Sơn đang bước về chỗ bỗng khựng lại. Một tia sáng xẹt qua mắt cậu. Câu chữ "hội họa" như chạm vào sợi dây thinh lặng trong lòng , thứ mà cậu đã giấu kín rất lâu.

Bất chợt, một anh chàng cao lớn, đeo kính dày cộp, tạp dề lem màu từ đầu tới chân, hớt hải chạy vào lớp.

"Chào cả lớp! Anh đang tìm... Trần Phong Hào. Có ai là Trần Phong Hào không?"

An giơ tay: "Dạ bạn anh cần kia kìa! – //chỉ về phía Hào// . "

Anh chàng kính dày quay sang nhìn Hào, ngớ người:

"Ơ... em á? Mà trông em giống con gái ghê, anh tưởng Trần Phong Hào là tên con trai?"

"Dạ... em là con trai thật ạ..." – Hào đỏ ửng cả mặt, giọng lí nhí.

Anh cười tươi: "Anh thấy em sáng sân khấu ghê luôn á! Câu lạc bộ hội họa đang thiếu người. Chiều nay tới phòng đa năng nha, tụi anh sẽ trình diễn một buổi vẽ công khai. Anh cá là em sẽ mê luôn!"

Chưa kịp để Hào trả lời, có một bàn tay đặt lên vai anh.

"Mong anh zai đừng làm khó bạn em." – Thái Sơn cười nhạt, nhưng động tác thì đang nhẹ nhàng đẩy anh ra cửa.

"Ê... cho anh nói xíu đã! Anh phát vé xem triển lãm nè! Em là Sơn đúng không? Anh thấy em quen lắm! Trước đây em từng..."

Sơn đột ngột ngắt lời:

"Dạ em chưa từng. Và em cũng không có nhu cầu vẽ nữa đâu ạ." – Cậu mỉm cười xã giao, rồi nói khẽ:

"Senpai mặt niệm bức tranh đấu tiên em vẽ là có ông mặt trời, mấy cái cây, cái nhà là được nhaaa~~"

Rồi đẩy người ta ra khỏi lớp một cách vô cùng... lịch sự.

Chiều hôm đó, Phong Hào đến phòng đa năng. Cậu ngồi một mình trong dãy ghế trống, ánh đèn vàng mờ chiếu lên sân khấu, nơi senpai đang vẽ. Từng nét cọ mềm mại, từng mảng màu uyển chuyển.

Bức tranh hiện dần: một thiên nga mẹ loang lổ vết màu, dang rộng đôi cánh ôm lấy thiên nga con trắng tinh. Không lời giải thích, nhưng Hào hiểu.

Mẹ mình cũng vậy. Mẹ đã phải trải qua bao chuyện... nhưng chưa bao giờ để mình bị tổn thương.

Cậu vỗ tay. Giữa gian phòng đa năng im ắng này

Ngoái đầu lại, Hào mới phát hiện có người ngồi sau từ bao giờ. Là Thái Sơn.

Cả hai bước ra hành lang. Đèn sân trường vừa lên, đổ bóng dài dưới tán cây.

"Cậu vẫn chưa chọn câu lạc bộ à?" – Sơn hỏi, mắt nhìn về phía xa.

"Ừ... còn đang suy nghĩ."

Sơn gật nhẹ, giọng trầm lại: "Vậy thì chọn cái nào khiến cậu thật sự tốt hơn. Đừng chọn để chạy theo người khác. Vì nếu học không tới nơi tới chốn, cậu sẽ bị tụt lại."

Nói rồi cậu bỏ đi, để lại một câu:

"Bức tranh lúc nãy... đẹp thật đấy."

Hào đứng đó, tim vẫn còn lỡ một nhịp.



Ngay lúc ấy, senpai hội họa hớt hải chạy tới chỗ Sơn. "SƠN! Em từng vẽ bức tranh đoạt giải đúng không? Bố anh mê em lắm!"

Sơn đứng lặng, rồi kéo người anh vào góc hành lang:

"Làm ơn đừng nhắc đến quá khứ đó nữa. Với em... nó chẳng có gì đáng tự hào đâu."

Cậu quay đi, để lại senpai chết trân giữa hành lang, đánh rơi cả khay màu.

Và ở một góc nhỏ khác của sân trường, có một chàng trai tóc hồng đang lặng lẽ quay đầu, để mặc quá khứ vỡ ra sau lưng... nhưng cũng là lúc, một người khác bắt đầu muốn bước lại gần để nhặt từng mảnh ghép ấy.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com