Chap 3
Tiếng xe buýt lăn bánh nhè nhẹ như một giai điệu chậm rãi mở đầu cho bản nhạc tuổi mười bảy. Bên trong xe, hai cậu học sinh ,một người năng động, một người còn đang run run vì mới trải qua cơn lo lắng đang ngồi cạnh nhau, giữa những hàng ghế trống trải của buổi sáng ngày khai giảng.
Sơn liếc nhìn cậu bạn nhỏ nhắn bên cạnh mình , khẽ nghiêng đầu hỏi với giọng cởi mở
"Mà nè, cậu tên gì á? Mình tên là Nguyễn Thái Sơn nhé - // chỉ vào mặt mình // !"
"...À, mình là Trần Phong Hào." – Hào đáp nhỏ, như vẫn còn chút lúng túng với cậu bạn mới này
"Ủa, vậy cậu lên thành phố học à? Trường tụi mình nổi tiếng với cái tính cạnh tranh gắt lắm đó nha, cậu gan thiệt luôn á." - Sơn cười, mắt lấp lánh tò mò nhìn Hào
"Với lại cậu có sở thích gì hông? Với lại... cậu lên đây để theo đuổi ước mơ gì?"
Hào im lặng một lúc, đôi mắt lặng lẽ nhìn qua cửa kính xe, nơi những tòa nhà cao tầng nối nhau trôi ngược về phía sau...
"Ừm... thật ra thì, quê mình là một vùng ven biển nhỏ. Thiên nhiên ở đó đẹp lắm, có những bãi cát dài trắng mịn, mấy con đường rợp bóng dừa, cả làn gió mang mùi mặn mặn của biển nữa... Nhưng ít người biết tới, thậm chí có người còn hỏi mình 'quê đó có tồn tại hả?'. Dân số mỗi năm cứ thưa thớt dần. Mình sợ một ngày nào đó... chẳng còn ai nhắc đến nơi đó nữa."
Sơn bỗng dưng im, nhìn cậu trai trước mắt . Cậu không ngờ một người nhỏ nhắn, ít nói như Hào lại có nỗi lo to như vậy trong lòng.
"Nên cậu muốn lên đây học cho thật giỏi rồi về phát triển quê hương hả?" - Sơn hỏi, giọng nhẹ đi trông thấy
"Ờ... thì cũng có, nhưng thật sự cái mình thật sự muốn làm nó là..." - – Hào mím môi, tay luồn vào cặp.
"...là chụp ảnh. Mình thích chụp tất cả những gì thuộc về quê hương. Mỗi lần ngắm qua ống kính, mình cảm giác như đang giữ lại một phần ký ức không thể mất đi." - cậu cẩn thận lấy ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số màu đen bạc, hơi trầy ở góc nhưng rõ ràng được giữ gìn rất kỹ. Cậu bật máy lên, lướt vài thao tác rồi đưa cho Sơn xem:
"Nè Cậu xem thử đi ... đừng bấm bậy nha."
Màn hình máy ảnh hiện ra những khung hình sống động: một bãi cát vàng trải dài, những con diều đầy màu sắc bay trên nền trời biển xanh, lũ trẻ con cười đùa bên giếng nước cũ, bà cụ gánh cá ngang qua bóng chiều đổ nghiêng... Có gì đó chân thành, gần gũi, và đầy thương mến trong từng tấm hình. Dù không cầu kỳ kỹ thuật, nhưng mỗi góc chụp đều chứa đựng một thứ cảm xúc không thể nói thành lời.
"Mình muốn... một ngày nào đó, mở được triển lãm ảnh chỉ toàn là về quê mình. Để ai cũng biết nơi đó đẹp thế nào. Và... để dù một ngày có ai rời đi, ít nhất vẫn có thứ để nhớ về." - Hào nắm chặt tay ,trưng ra bộ mặt vui không tả nỗi khi thấy Sơn thật sự nhìn ngắm những bức ảnh ấy.
Sơn ngắm những bức ảnh, ánh mắt cậu dịu lại. Không ngờ một người im lìm như vậy lại có tâm hồn sâu sắc đến thế. Cậu nhìn sang Hào, không còn thấy một cậu học trò lóng ngóng ở trạm xe nữa – mà là một người trẻ, đang ôm lấy một giấc mơ lớn hơn dáng hình mình rất nhiều.
"Wow... đẹp thiệt á. Cậu đúng kiểu 'nhiếp ảnh gia tương lai luôn á'. Ước mơ này nghe ngầu hơn mình tưởng đó nha!" - Sơn bật cười , giơ ngón tay cái trước mặt Hào.
Hào bối rối thu tay về, nhưng trong lòng hơi ấm cứ lan ra dần. Cậu không ngờ có người khen mấy tấm ảnh của mình như vậy. Dù chỉ là một cậu bạn mới gặp gần đây.....
"Cảm ơn nha..." ...
🍤🍤🍤
——————————————-
Tao rảnh lắm nên tao đã không viết cho xong truyện mà đi vẽ ra cái hình mẹ này - ( vẽ khúc mà Hào thao tác trên máy tính kĩ thuật số ) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com