Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4





Xe buýt dừng lại ở trạm gần cổng trường, một cái rít phanh nhẹ khiến cả hai khựng người rồi bước xuống. Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt hơn. Từ đây đến cổng trường chỉ còn một đoạn ngắn thôi, đi bộ tầm năm phút là tới, nhưng vấn đề là... đã trễ.

Rất trễ

Hào kéo quai cặp, mắt nhìn về cánh cổng trường phía xa mà lòng rối như tơ vò. Tiếng trống khai giảng đã vang lên từ lúc còn ngồi trên xe buýt, giờ thì mỗi bước chân như đang đấu với thời gian. Cậu hít một hơi rồi bất ngờ cất bước chạy.

Sơn thì trái ngược hoàn toàn. Vừa nhấc chân xuống vỉa hè, cậu vươn vai như thể đang đi dạo công viên buổi sáng, tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn trời.

"Chạy chi dữ vậy Hào ơi, tới rồi mà," - -cậu cười, lững thững theo sau.
Ngay lúc đó, "bụp!"

Hào va thẳng vào một người đàn ông cũng đang vội vã ,hình như là nhân viên văn phòng trễ giờ. Cú va đủ mạnh khiến cả hai loạng choạng, rồi cùng ngã xuống vỉa hè.

"Ui da... xin lỗi! Em... em không cố ý..." - Hào lắp bắp, khuôn mặt trắng bệch vì bất ngờ và lo lắng.

Sơn hoảng hốt chạy lại, khom người đỡ người đàn ông dậy. - "Chú ơi chú có sao không ạ? Tụi con xin lỗi nhiều lắm!"

Người đàn ông phủi áo, nhìn hai cậu nhóc một giây rồi chỉ gật đầu nhẹ. "Không sao, đi đứng cẩn thận nghen." - Ông quay lưng chạy đi mất hút trong dòng người hối hả.

Sơn quay lại, thấy Hào vẫn còn ngồi dưới đất. Cậu không khóc, chỉ đưa tay lên đầu, mắt nhìn xuống mặt đất như đang cố gắng nuốt trôi cả buổi sáng hỗn loạn. Gương mặt tái mét, ánh mắt lạc lõng.

Một ngày bắt đầu với chia ly, tiếp nối bằng lạc đường, rồi va chạm, giờ lại trầy xước và rối bời... Hào cảm thấy mình nhỏ xíu giữa thành phố này.

Nhưng không thể dừng lại được.

Hào đứng bật dậy, dù đầu gối rớm máu, tay xước đỏ. Cậu chạy tiếp, không ngoái lại, chỉ biết rằng nếu không chạy kịp thì sẽ lỡ mất điều gì đó quan trọng hoặc ít ra, là mất luôn mặt mũi ngày đầu tiên đi học.

Sơn lặng người một nhịp, rồi lật đật chạy theo sau. Cậu không nói gì, không hỏi gì, chỉ chạy sau lưng Hào, vừa thấy thương, vừa thấy... tò mò.
Một người bạn kì lạ thật.

"Gặp nhau từ trạm xe buýt, giờ chạy như đuổi mộng," Sơn thở ra một tiếng rồi khẽ cười, "đúng là mảnh ghép khác biệt."

🍤🍤🍤

——————————————-

Heh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com