Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8







Tối đó, sau bữa cơm sum vầy và cuộc gọi rôm rả với thằng bạn thân Bảo, Phong Hào chui vào chăn sớm, định bụng sẽ ngủ ngon để mai còn tinh thần đến lớp. Thế nhưng, càng nằm cậu lại càng thao thức. Trong đầu cứ hiện lên cảnh... đứng trước cả lớp, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình. Cậu tưởng tượng đủ thứ: vấp lời, nói nhịu, hoặc tệ hơn là... không ai quan tâm đến mình.

Một giờ sáng. Hai giờ sáng. Ba giờ sáng. Đồng hồ vẫn nhích từng phút, và Hào vẫn ngồi im lìm bên mép giường, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ phòng ngủ lặng lẽ.

Sáu giờ sáng, ánh nắng đầu tiên vừa len vào phòng thì cánh cửa bật mở cái

"rầm".

"Hào!? Con sao vậy!?" – Cô Uyên hoảng hốt chạy lại, giọng đầy lo âu khi thấy cháu ngồi như tượng gỗ giữa phòng.

Hào giật mình, ấp úng:

"Con... mai phải giới thiệu trước lớp..."

Cô Uyên khựng lại, rồi bật cười nhẹ một tiếng. Hóa ra là chuyện đó.

Cô ngồi xuống cạnh Hào, xoa nhẹ vai cậu:

"Trời ơi, tưởng chuyện gì... Giới thiệu thì cứ bình thường thôi con. Nói tên, mình từ đâu đến. Không cần phô trương. Mọi người không nghe kịp cũng chẳng sao hết, không ai cắn mình đâu mà lo."

Hào cười khẽ, gật đầu.






Tại lp học, sáng hôm sau.

Không khí rộn ràng nhưng căng thẳng. Từng bạn đứng lên giới thiệu. Người kể về thành tích học tập, người khoe giải thưởng thể thao, có bạn còn nói cả kế hoạch vào đại học tương lai khiến lớp trầm trồ.
Rồi đến lượt Hào.

Cậu đứng lên, tay hơi run. Hít một hơi dài, Hào bắt đầu:

"Mình tên là Trần Phong Hào. Mình đến từ Phong Hải một vùng biển nhỏ, gió nhiều hơn người. Sở thích của mình là... chụp ảnh."

Một khoảng lặng thoáng qua. Rồi có tiếng xì xào:

"Ơ tưởng gì ghê gớm..."

"Chụp ảnh? Bộ muốn làm nhiếp ảnh gia hay sao trời..."

"Thời buổi này ai còn sống nổi bằng mấy cái nghề đó..."

Những giọng nói nhỏ vừa đủ để Hào nghe, nhưng lại như từng nhát kim chích vào lòng. Hào cúi mặt, lồng ngực co thắt lại.

Nhưng rồi, một giọng cười giòn tan vang lên:

"Chụp ảnh à? Ngầu đó chớ. Ê ê, sau này cho tôi làm mẫu nha!" là An.

Huỳnh cũng vỗ tay huých vào vai bạn:

"Nhìn vậy mà được nha. Nhiếp ảnh gia tương lai đó mấy bồ."

Gia Linh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Hào, ánh mắt không mảy may phán xét. Còn Sơn, từ chỗ ngồi phía sau, lặng lẽ quan sát rồi nhếch môi cười khẽ như thể nghĩ thầm:

"Cậu này... dễ thương thật đấy."

Dù trong lớp có vài ánh nhìn thiếu thiện cảm, nhưng những người quan trọng lại không quay lưng. Và điều đó, với Hào lúc này, đã đủ để trái tim cậu ấm lên.

——————————————


Truyện dở vãi chưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com