Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hay cho câu công tử thế ngọc vô sông của Bắc Cảnh. Tiêu Chỉ An ngồi dậy nhìn chầm chầm Vương Nhất Bác sau đó lại cứng rắn mà gỡ lấy bàn tay to lớn của hắn ra khỏi tay mình.

Tiểu tướng quân nói còn chưa đức câu, giọng của Tiêu Chỉ An vang lên một cách giận dữ, y quát hắn, âm thanh rung rẫy :

"Tiểu tướng quân, ngài đùa đến đây là đủ rồi, đêm đã khuya, mời ngài về cho, tại hạ còn phải nghỉ ngơi."

Tiêu Chỉ An không đợi tiểu tướng quân đáp lời liền ôm ngực kho khan vài tiếng, vừa ho vừa nắm lại giường, y nằm trên giường trùm chăn kín người, đưa lưng về phía hắn.

Tiểu tướng quân lần đầu bày tỏ muốn lấy một người, lại bị người ta giận dữ mà đuổi đi, không những không tức giận mà còn cảm thấy tội lỗi. Hắn biết Tiêu Chỉ An là nam tử, nam nhân làm sao có thể gả cho một nam nhân. Nhưng nhìn bóng lưng y đơn bạc nằm trong chăn mỏng lòng hắn càng muốn bảo hộ y, muốn che chở cho y. Muốn đem tất cả những gì tốt nhất của bản thân ra dâng tặng hết cho người.

Bàn tay hắn khẽ động, vô tình lại đụng trúng ngọc bội bên eo, bạch ngọc lạnh lẽo khiến tâm tình đang xao động của hắn tỉnh lại, đôi mắt chuyển xuống nhìn đóa mẫu đơn nở rộ bên eo, ngón tay không kiềm được mà sờ lên cánh hoa, cánh hoa vốn dĩ được mài nhẵn nhụi trơn bóng một cách tinh xảo vậy mà giờ phút này Vương Nhất Bác lại cảm thấy nó như dao sắt bén đang cắt vào tay hắn, đau âm ỉ, nỗi đau lang từ đầu ngón tay truyền đến tim, khiến tim co thắt một nhịp, bước chân không tự chủ lùi lại mấy bước sau đó lại từ cửa sổ đi ra ngoài.

Kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, khắp cả các con ngỏ lớn nhỏ đã bắt đầu dọn tuyết, có nơi cũng đã treo lòng đèn đỏ, năm mới sắp đến rồi, trẻ con bận nô đua, người lớn thì bận rộn sắp sửa, dường như ai cũng trở nên cự kỳ bận rộn.

Những người đi làm ăn xa cũng dần trở về, chỉ có một số người, mãi mãi cũng chỉ có thể ở lại nơi phồn hoa này, lặng lẽ nhớ nhà.

Tiêu Chỉ An trong đình viện ngồi nhìn tường cao tuyết phủ cũng đã nữa ngày, A Tấn ngồi bên cạnh sắp không chịu nối nữa rồi, từ hôm chủ từ nhà mình bảo muốn đi nghỉ ngơi sớm đến nay cũng đã ba bốn hôm, hôm nào cũng thẩn thờ như thế này.

Tối đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chủ từ nhà hắn trở nên đâm chiêu thế này, nhìn kiểu gì cũng giống thiếu nữ nhà bên mang bệnh tương tư, ngày ngày âm thầm nghĩ đến tình lang. A Tấn nuốt cay đắng vào lòng hỏi nhỏ:

"Chủ tử, người làm sao vậy? Người nhìn sắp lủng cả tường rồi đấy."

Tiêu Chỉ An thu hồi tầm mắt, khẽ vuốt nhẹ mi: "Than hồng la sắp hết rồi phải không?"

A Tấn: "Không phải là sắp hết mà là đã hết sạch rồi. Quản gia nói rằng tiểu tướng quân đã không còn gửi nhu yếu phẩm đến cho người nữa, bảo người của viện ta đừng kiếm ông ấy đòi nữa."

Tiêu Chiến nhìn A Tấn phòng má tức giận mà phì cười: "Yên tâm đi, không hết được đâu."

A Tấn còn chưa mở miệng phản bác đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên ngoài cửa viện. Nam tử một thân y phục gấm đen thêu hoa mẫu đơn đầy kiêu sa bước vào, theo sau hắn là một đoàn người khiên mười mấy cái gương gỗ nặng chịt đệ kín cả một góc sân.

Vương Nhất Bác: "Mấy nay công vụ bận rộn, người làm trong phủ lại là người mới không quen việc, làm Chỉ An mấy ngày nay ủy khuất rồi."

Nói rồi vỗ tay một tiếng, mười mấy gương gỗ đều được mở ra, bên trong nào là gấm vóc lụa là, chăn mền, than sưởi,... Những thứ này đều là đồ vật thường ngày dùng không đáng nói, nhưng tại sao lại có cả son phấn? Tiêu Chỉ An đứng lên cạnh nhìn một gương đầy son phấn dành cho nữ tử lặng lẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn vị hoa hoa công tử trước mặt.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ Cảnh Điền lại chuẩn bị cả thứ này, lần này, hắn đến là để tạ tội lần trước cầu thân một cách đường đột. Nhưng dường như phản tác dụng mất rồi. Nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của người trước mắt, hắn chỉ có thể cười gượng đưa tay đống lại cái gương kia.

"Không phải trong phủ còn có kế mẫu và tứ tiểu thư sao, hai người họ thường xuyên ức hiếp ngươi, lần nay ta mang cho ngươi một ít đồ tốt, mấy nàng mà có đến gây sự, ngươi tùy tiện nén một thứ để đuổi đi, như vậy có phải rất tốt không?"
Tiêu Chỉ An: "Nếu tiểu tướng quân muốn tặng cho tứ muội của ta thì cứ nói thẳng một tiếng là được, Chỉ An không oán trách."

Nói rồi liền quay người đi, không thèm nhìn thêm một chút nào nữa. Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng, A Tấn đứng bên cạnh đau khổ nhìn chủ tử nhà mình, rồi lại nhìn tiểu tướng quân, không biết phải sao? Rốt cuộc có nhận đồ không? Chủ tử người như vậy tiểu nhân thật sự không đoán được.

Vương Nhất Bác đuổi theo kéo vạc áo trắng có chút cũ kỹ của y, lực kéo không mạnh lắm, chất vải thô ráp ma xác với lòng bàn tay khiến hắn không khỏi thầm nghĩ vải cứng như vậy có làm xước da y không, lần trước trên giường hắn đã biết da thịt người này mền mại, thứ thô ráp này thật không xứng với y.

"Tiểu tướng quân còn có chuyện gì sao?" Tiêu Chỉ An bị nắm vạc áo cũng không đi nữa. Thấy y không đi nữa, nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặc không buông.

"Ta đến kinh thành cũng không nhiều, chỉ là nghe nói ẩm thực của Túy Liên lâu là ngon nhất, muốn cùng Chỉ An công tử dùng một bữa cơm."

Tiêu Chỉ An nghe đến cái tên Túy Liên lâu cũng không có phản ứng gì chỉ không lạnh không nhạt nói một câu: "Tiểu tướng quân lại đùa rồi, ta làm gì có tiền để mời người dùng bữa ở Túy Liên chứ?"

Vương Nhất Bác: "Trong kinh thành này ta cũng không có bạn bè gì, cũng chỉ có chút thân thiết với Chỉ An công tử, ta muốn mời công tử để...."

"Xin lỗi, ta có chút việc không tiện tiếp đãi. Tiểu tướng quân về kẻo đêm đông gió tuyết đường trơn."

Mắt thấy y sắp đống cửa, Vương Nhất Bác hắn giọng lên tiếng: "Lần trước tiến cung diện thánh, vô tình gặp được Tiêu tần nương nương, người quả nhiên là quốc sắc thiên hương, lại nhìn có đến bảy phần giống Chỉ An công tử, có đôi lời qua lại, Tiêu tần có nhờ ta nhắn với công tử vài câu, nhưng xem ra công tử bận rộn tạm thời không có thời gian rồi, để lần sau vậy."

Nói rồi liền quay người rời đi. Tiêu Chỉ An bàn tay nắm cửa cũng xiết chặt đến mức trắng cả lên, cuộng cũng bởi vì tức giận mà có chút hơi run "Được"

Vương Nhất Bác cười thầm, chân vẫn bước đi về phía trước không quay đầu lại. Tiêu Chỉ An thấy hắn vẫn không dừng lại, bàn tay nắm thành đấm, tiếng các khớp tay co lại kêu răng rắc: "Đợi..."

Vương Nhất Bác bước đến cái gương y phục đầu tiên lấy chiếc áo choàng màu trắng có thêu hoa mẫu đơn chìm, cầm trong tay khẽ quay đầu lại giơ lên đưa cho y: "Đêm đông gió tuyết, áo choàng hồ ly này rất hợp với công tử"

A Tấn thấy chủ tử cũng đã đồng ý, liền tiến lên định nhận thay chủ tử, bàn tay đưa ra còn chưa kịp nhận lấy đã bị người ta phớt lờ, bước qua. Vương Nhất Bác bước về Tiêu Chỉ An, tự tay buột lấy áo choàng lên người y, buột lại một nút thắt hình cánh bước trước ngực. Sau đó lại lùi về sau vài bước nhìn một lúc lâu rồi mới nở nụ cười:

"Đúng là rất hợp với công tử."

.......

Kinh thành buổi tối vô cùng nhộn nhịp, đèn lòng đỏ thắp sáng cả con đường, hai người một trắng như tuyết, một đen tựa đêm đông, sánh bước cùng nhau, Tiêu Chỉ An không nghĩ kinh thành về đêm có thể nhộn nhịp như vậy. Từ sau khi rời khỏi Ung Châu đến nay, y cũng chưa từng rời khỏi phủ thượng thư. Y cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hết đưa mắt nhìn đông lại nhìn tây.

Hành động có chút vụn vặt này rơi vào mắt Vương Nhất Bác , hắn lặng lẽ nhìn y, phong cảnh trước mắt dù có hoa lệ đến đâu cũng không bằng con thỏ ngốc này. Có y ở đâu mọi thứ xung quanh đều trở mờ nhạt. Hắn tự trách, biết rõ y bị nhốt lâu như vậy, tại sao không mang y ra ngoài sớm hơn một chút.

Cũng may, hắn đã đặt bàn trước ở Túy Liên lâu, một nhã gian rộng rãi, trên lâu cao có thể ngắm toàn cảnh kinh thành. Cảm giác chi cả ngàn lượng thuê phòng cũng không còn thấy đắc nữa. Nó thật đáng giá.

Cả một bàn thức ăn, Tiêu Chỉ An mỗi thứ nếm một ít rồi lại không chạm vào nữa, chỉ yên lặng ngắm nhìn một góc nhỏ của hoàng cung, trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn miên mang.

"Tiêu tần nương nương tuy không được sủng ái, nhưng vẫn ở tần vị, cuộc sống tuy không được tự do, nhưng vẫn tạm ổn, sức khỏe cũng rất tốt. Chỉ An không cần quá lo lắng"

"Tỷ ấy có nhắn gì cho ta không?"

Vương Nhất Bác gắp một miếng cá lớn đặt vào trong chén của y: "Ngươi ăn đi rồi ta lại kể tiếp cho ngươi nghe." Thấy y vẫn ngồi im không nhúc nhích Vương Nhất Bác lại khẽ thở dài.

"Đã ốm thành bộ dạng rồi, ngươi còn không ăn thì đừng hòng hỏi nữa."

Tiêu Chỉ An nhìn chầm chầm miếng cá trong chén, thịt cá trắng tươi không xương, đã bao lâu rồi, y cũng không nhớ rõ, y không nhớ lần cuối cùng mình được người chăm sóc chu đáo như vậy là lúc nào nữa.

//A Tấn mà biết trong lòng công tử nghĩ như vậy chắc sẽ đau lòng lắm, bình thường A Tấn chăm người không đủ chu đáo sao? Chỉ vì không gỡ xương cá liền không chu đáo sao? Thật là bất công? Thật là phân biết đối xử? Thật là nhẫn tâm.....//

Vương Nhất Bác thấy y đã ăn liền vui vẻ múc thêm một chén canh sườn để bên cạnh y: "Nương nương dù sao cũng nữ nhân của của bệ hạ, làm sao có thể cùng ta đàm luận được lâu, chỉ là trước khi đi, người có nhờ ta nói ngươi: Tỷ tỷ vẫn tốt, đệ muốn làm gì cũng được, đừng lo lắng."

Tiêu Chỉ An trước giờ chưa từng nói với Tiêu Chỉ Thanh về kế hoạch trong tương lai của mình, y sợ trong mắt tỷ tỷ mình là một kẻ độc ác tàn nhẫn, tỷ tỷ là người thiện lương, tỷ ấy sẽ không trách y, nhưng sẽ tự trách bản thân, thân là tỷ tỷ lại không chăm sóc đệ để tử tế, để hắn lầm đường lạc lối. Y không muốn làm tổn thương người con gái ấy. Một chút cũng không muốn.

"Tỷ ấy thiện lương như vậy, làm sao sống tốt trong cái nơi hổ báo tranh nhau như vậy được."

"Chỉ An, có một cách ngươi có thể gặp tỷ tỷ, chỉ là cái giá phải rất lớn. Ngươi có nguyện ý làm không?"

Tiêu Chỉ An: "Mời tiểu tướng quân nói"

Vương Nhất Bác: "Thành thân đi, ta biết như vậy sẽ thiệt thòi cho ngươi, nhưng đây là cách duy nhất. Ta sẽ nhờ bệ hạ ban hôn, sau khi người đồng ý ta sẽ xin cho tỷ tỷ ngươi cùng bệ hạ xuất cung đến làm chủ hôn.

Sau khi thành hôn chúng ta lại có thể vào cùng thỉnh an, tạ ơn, như vậy cũng có thể gặp. Chỉ An, ba năm, chỉ ba năm thôi, sau ba năm chúng ta sẽ hòa ly, ta sẽ về Bắc Cảnh, ngươi sau khi hòa ly sẽ thật sự tự do, muốn tung hoành thế nào cũng được, ta sẽ giúp ngươi.

Phủ thượng thư không cần một đích tử, Nhưng Vương gia cần một nam chủ mẫu. Ngươi làm đương gia cho ta ba năm, ta trả ngươi một đời tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com