Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Kob!! Kob!!" Một giọng nói lớn vang lên từ đầu cầu thang khiếnKob lập tức chạy tới.

"Vâng, thưa hia," Kob trả lời một cách hổn hển, nhìn Nan đang đứng trên tầng hai của ngôi nhà.

"Nấu cho tôi một ít cháo," anh nói với giọng nghiêm túc.

"Ồ, thế còn đồ ăn thì sao?" Kob hỏi lại với vẻ bối rối.

"Tôi đưa cho Mac ăn nhé. Nó không khỏe," Nan nói rồi lập tức đi vào phòng ngủ. Sau đó, anh quay lại lấy khăn nhúng nước ấm vào phòng tắm rồi quay lại ghế sofa.

"Mac, anh có nghe thấy tôi không?" Anh ta khẽ gọi Mac , kéo chiếc chăn mà Mac đã đắp lên che đầu anh ta xuống.

"Ư..." Mac cố kéo chăn ra để che mình, mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng anh không còn sức lực để làm vậy.

"Lạnh," Mac rên rỉ khàn khàn, mắt vẫn nhắm nghiền, người hơi run. Nan định lấy khăn lau mặt cho cậu, nhưng Mac đã kịp trốn thoát.

"Dù không biết, nhưng vẫn bướng bỉnh như vậy." Nan phàn nàn không nghiêm túc. Rồi anh thấy ghế sofa khá hẹp, khiến việc lau người cho Mac trở nên khó khăn. Nan đặt một miếng vải lên đó, trèo lên người Mac, bế cậu lên và đặt cậu ngủ trên chiếc giường rộng của mình.

"Chết tiệt, gội đầu xong mà cậu còn chưa sấy tóc. Cậu chỉ ngủ thôi. Tôi phát ốm mất, ." Nan lại cằn nhằn vì nhớ ra Mac đã sấy tóc cẩu thả. Nan cởi áo Mac ra và từ từ bế cậu lên.

"Tôi chưa từng làm thế này với ai cả. Tại sao tôi phải làm thế với anh?." Nan lau mặt và tiếp tục phàn nàn.

Nhưng đừng nghĩ Nan sẽ lau nhẹ nhàng. Anh ấy lau như thường lệ. Mac vẫn rên rỉ trong cổ họng vì sốt.

gõ cửa gõ cửa

Có tiếng gõ cửa phòng Nan.

"Vào đi," Nan gọi lại trước khi Kob từ từ mở cửa.

"Có chuyện gì thế, Kob?" Nan hỏi.

"Này, tôi có thể giúp gì cho bạn không?Kob nói

Khi anh ta bước về phía Nan và nhìn Mac đang nằm trên giường, Nan lật Mac lại để lau lưng cho cậu ấy.

"Anh nấu cháo gừng à?" Nan hỏi, vì anh định đánh thức Mac dậy ,sau khi cậu ăn xong cháo để lấp đầy bụng một chút, rồi mới cho Mac uống thuốc.

"Tôi đang nấu tầm 10 phút nữa, . Tôi sẽ lau người cho anh ta," Kob nói lại.

"Không sao đâu. Xuống xem cháo thế nào. Tôi tự làm được mà," Nan vừa nói vừa lau người cho Mac. Kob ngạc nhiên nhìn anh, bởi vì trước giờ Nan chưa từng chăm sóc ai như thế này.

"Anh lo cho anh ta à?" Kob tò mò hỏi. Nan dừng lại một chút, rồi tiếp tục lau người cho Mac.

"Tôi không muốn nó chết trong nhà tôi," Nan nói bằng giọng bình tĩnh trước khi nhìn lên Kob.

"Sao anh hỏi nhiều thế? Đi xem đồ ăn rồi đi đi," Nan nói, xua tay cho cấp dưới lui. Kob gật đầu chậm rãi rồi bước ra ngoài. Nan thở dài khe khẽ, tiếp tục lau người cho Mac.

"Ừm...lạnh quá. Không muốn." Mac, người bắt đầu cảm thấy tỉnh táo vì tiếng nói chuyện của họ,, nhưng cậu không thể hiểu được bất cứ điều gì vì cảm thấy khá chóng mặt.

"Tôi không lấy. Tôi chỉ lau người thôi," Nan nói với giọng hơi nghiêm nghị. Tay Mac vẫn còn quờ quạng, cậu từ từ mở mắt ra và thấy Nan đang ngồi cạnh mình.

"Anh...ho...anh đang làm gì vậy?" Mac cố gắng thoát khỏi Nan, nhưng cậu không còn đủ sức nữa.

"Tôi lau người cho em. Đứng yên. Tay em, đứng yên nhé," anh nói., Mac vẫn còn choáng váng nên Nan tiếp tục lau người cho anh.

"Không, lạnh," Mac khàn giọng nói.

"Tôi lau nhanh rồi mặc quần áo cho anh nhé. Anh có biết mình không khỏe không?" Nan nói, khiến Mac mở mắt nhìn quanh, rồi nhận ra mình đã trèo lên giường Nan. Mac định ngồi dậy.

"Này, này, cậu đi đâu thế?" Nan hỏi ngay.

"Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa," Mac nói lần nữa.Nan thở dài nặng nề.
"Ngủ ở đây đi. Đừng kén chọn thế. Tôi sẽ cho anh ngủ ở chỗ rộng rãi hơn. Như vậy không tốt sao? Anh muốn ngủ ở chỗ chật hẹp như ghế sofa nữa à?" Giọng nói nghiêm nghị vang lên. Mac cố gắng gượng dậy mặc dù vẫn còn chóng mặt và bụng thì đang quay cuồng. Nan ấn Mac xuống để cậu nằm xuống lần nữa và giơ ngón tay chỉ vào mặt cậu.

"Nằm yên, Mac. Đừng nghĩ rằng chỉ vì cậu bị bệnh thì tôi sẽ không làm hại cậu." Anh nói với giọng nghiêm túc, khiến Mac im lặng một lúc trước khi nhắm mắt lại và đưa tay lên che mắt.
"Ờ... khụ... muốn làm gì thì làm, đồ khốn nạn. Khụ khụ," Mac nói bằng giọng run rẩy. Nan đưa tay lên vuốt tóc vì kiệt sức.

"Anh sẽ không chết dễ dàng như vậy chứ? Dù không khỏe, anh vẫn chửi tôi," Nan nói, rồi lại lau người cho Mac. Nan thò tay vào quần Mac kiểm tra, nhưng không hề động đến vùng kín của cậu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Mac cảm thấy xấu hổ khó hiểu và không quen bị Nan làm thế với mình. Lau xong người cho MacNan mặc quần áo vào cho cậu.

"Chết tiệt, tôi mệt quá," Nan nói sau khi ném chiếc khăn vào bồn rửa mặt rồi quay lại nằm xuống chiếc giường rộng bên cạnh Mac. Mac nhắm mắt lại và thở bằng miệng, nhưng cậu không thể ngủ được vì vẫn cố ép mình ngủ vì sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến mình.

"Đừng ngủ vội. Ăn xong uống thuốc trước đã," Nan nói.

"Tôi không muốn ăn," Mac đáp. Cổ họng cậu đau rát nên cậu chẳng muốn nuốt gì cả.

" phải ăn. Nếu không thì làm sao uống thuốc được? Ăn gì đó cho no bụng đi," Nan nghiêm giọng nói.

gõ cửa gõ cửa

Tiếng gõ cửa phòng Nan lại vang lên, cánh cửa mở ra. Kob bưng một bát cháo vào phòng.

"Đặt nó ở đây," Nan nói, chỉ vào chiếc bàn cạnh giường. Kob cầm lấy và đặt nó ở đó.

"Bạn có thêm tỏi phi không?"Anh ấy hỏi khi anh ấy thấy rằng đó là cháo

"Tôi không bỏ nó, hia ạ," Kob đáp. Anh gật đầu xác nhận.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ tự lo liệu. Anh nên đi nghỉ ngơi đi."Nannói chuyện với cấp dưới

"Cơm của anh thì sao?" Kob hỏi lại vì Nan vẫn chưa ăn.

"Cứ để trong bếp đi. Tôi sẽ xuống ăn. Cậu đi ngủ đi," Nan nói lần nữa.

"Vâng," Kob đáp. Mac ngước nhìn Kob và thấy Kob cũng đang nhìn mình, nhưng Mac không còn hơi sức để nói gì. Khi Kob bỏ đi,Sau đó, Nan mang một bát cháo đến giường, đắp lên người người đó và thổi vào để làm mát.

"Dậy ăn cháo trước đi," Nan nói. Mack vẫn nằm yên.

"Mac, tôi bảo cậu đứng dậy mà," Nan lại nói với giọng nghiêm khắc.

"Tôi không thể chịu đựng được nữa, chết tiệt," Mac khàn giọng chửi rủa.Nanmỉm cười .

"Vậy vừa rồi anh còn định dậy ngủ một mình trên sofa à?" Nan nói, giọng không mấy nghiêm túc. Trước khi đặt bát cháo lên tủ đầu giường, Nan tiến đến đỡ Mac ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Mac ngồi đó, cổ hơi cong, nhưng vẫn phải cố gắng ngồi dậy. Nan lại bưng bát cháo đến. Mac nhìn bát cháo rồi quay mặt đi.

"Cậu lại sao thế?" anh hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt của Mac.

"Hành tây, mùi thối quá," Mac nói khô khốc. Nan im lặng một lúc.

"Cậu bị ốm nghén hay sao thế? Nên cậu ghét hành tím lắm phải không?" Nan nói với giọng chán nản.

"Vậy thì tôi chỉ ho và không ăn thôi," Mac nói rồi chuẩn bị nằm xuống.

"Này, này, này, đừng ngủ. Được rồi, tôi sẽ múc nó ra cho cậu. Chết tiệt, cậu kén ăn quá, kén ăn quá." Nan phàn nàn. Mac nhìn khuôn mặt đó và muốn cãi lại. , tự hỏi ai đã làm anh buồn nôn đến thế, nhưng anh không muốn nói quá nhiều vì cổ họng đau rát. Nan không múc hành lá ra. Anh chọn cách múc chúng lên và tự ăn, cùng với rau mùi, cho đến khi chỉ còn lại chái và thịt băm, nhưng vẫn còn vài mẩu rau thừa.

"Được rồi," Nan đưa cho anh một bát cháo. Mac nuốt nước bọt vì đau.

"Anh chỉ cho tôi một bát thôi à? Khụ khụ. Anh dùng chung thìa với tôi à?" Mac hỏi lại, mắt gần như nhắm nghiền.

"Mac, cậu đang ghê tởm cái quái gì vậy? Cậu và tôi trao đổi chất còn nhiều hơn cả nước bọt nữa," Nan nói, khiến Mac càng đỏ mặt hơn, nhưng lcaayj không nói được gì. Anh đưa tay ra đón bát cháo từ tay Nan.

"Tôi sẽ đút xho. Anh có đủ sức mang cái bát không? Anh sẽ làm đổ nó lên giường tôi. Tôi sẽ mang bát cho anh, nhưng anh sẽ tự ăn đấy," hắn lại nói. Macim lặng một lúc rồi nhìn vào khuôn mặt đó.

"Tôi không thể ăn hết được," Mac nói. Anh nghĩ rằng vì mình đã ốm rồi, nên cứ đi gây chuyện cũng được. Nan nheo mắt nhìn Mac một chút.

"Anh ốm thật à?" Nan trêu chọc. Mac cau mày trước khi Nan mỉm cười.

"Được rồi, được rồi. Nếu anh muốn tôi đút cho anh ăn thì cứ nói. Anh muốn tỏ ra dễ thương phải không?" Nan trêu chọc, khiến Mac dừng lại.

"Tôi tự ăn ," Mac vội nói, nhăn mặt vì cổ họng đau rát. Cậu không muốn Nan nghĩ mình đang tỏ ra âu yếm.

"Không, anh sẽ đút cho em ăn. Ngồi yên đi." Nan nói với giọng hơi nghiêm nghị rồi múc một ít cháo, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng Mac. Mac nhìn Nan với vẻ do dự.

"Anh có ăn không?" Nan hỏi bằng giọng bình tĩnh, dùng ánh mắt ép buộc Mac. Điều này khiến Mac mở miệng ra, nhận lấy cháo. Thấy Mac đã nuốt ngụm đầu tiên, Nan mỉm cười mãn nguyện, lại đút cho Mac một ngụm cháo nữa. Khi cháo ấm nóng được đưa vào miệng, cổ họng Mac cũng đỡ hơn một chút, nhưng cậu vẫn cảm thấy có một cục nghẹn trong bụng vì cảm giác như dạ dày không muốn nuốt bất cứ thứ gì.

"Ngày mai cứ ngủ đi. Anh không cần phải đi làm đâu," Nan nói. Mac im lặng lắng nghe, nghĩ rằng nếu không đi được, cậu sẽ phải gọi điện cho bố để báo. Thực ra, Nan đã đút cho Mac ăn thêm, và Mac đã há miệng ra để sẵn sàng đón nhận.

//Buổi sáng, để Kob nấu cháo cho bạn mà không thêm rau.// Nan càu nhàu, và ngay cả Mac cũng nghe thấy. Nan định đút cho cậu ăn nữa, nhưng Mac giơ tay chặn lại, lắc đầu qua lại với vẻ mặt lo lắng.
"Tôi không thể ăn được," Mac nói bằng giọng yếu ớt.

"Sao thế? Anh chỉ ăn có ba miếng thôi. Ăn thêm chút nữa đi," Nan nói với giọng nghiêm nghị. Mac trông có vẻ hơi buồn vì vừa chóng mặt vừa đau đầu.

"Thêm bốn miếng nữa nhé," Nan đề nghị. Mac giơ hai ngón tay lên ra hiệu mặc cả vì cạu không muốn nói gì cả.

"Cái gì? Ý anh là anh có thể ăn thêm nữa sao? Được rồi, được rồi chứ?" Nan nói nhảm. Thực ra anh hiểu Mac muốn nói gì, nhưng chỉ muốn chọc tức cậu thôi.

"Sặt," Mac không khỏi chửi thề.

"T-T-T, thế này thì mở miệng ra được rồi. Được rồi, được rồi. Hai chữ, hai miếng, uống thuốc rồi ngủ đây. Tôi cũng đói. Tôi xuống ăn cơm đây. Ăn khuya suốt ngày chắc chắn là chết." Gã kia càu nhàu rồi cho Mac ăn thêm hai thìa cháo nữa và đưa cho cậu nước ấm. Mac uống nước một cách khát nước

"Đừng uống nhiều nước quá. Đợi một chút, nếu không anh sẽ nôn đấy," Nan nói rồi đứng dậy đặt bát nước lên bàn. Sau đó, anh mở tủ thuốc lấy ra một bộ thuốc kháng histamine, thuốc chống dị ứng, thuốc ho và thuốc chống viêm cho Mac. Mac nhíu mày khi
Nhìn lượng thuốc trong tay anh, cậu có chút bất ngờ. Cậu không phải là người khó uống thuốc, nhưng nhìn lượng thuốc này, Mac lại thấy hơi nhiều.

"Anh có nhiều chuyện lắm. Anh có nhận ra không? Anh bị ho, sổ mũi và sốt. Uống đi. Đừng làm quá lên." Nan nói. Mac phải uống thuốc và uống nước. Nan mừng là Mac không phải là người khó uống thuốc. Nếu không thì đã có cãi vã rồi. Uống thuốc xong, Mac đưa cho anh một cốc nước trước khi ngã vật ra giường, kiệt sức. Hơi nóng từ cơ thể anh vẫn tiếp tục lan tỏa.

----------------------------------------

Thấy Mac đã đi ngủ, Nan xuống lầu ăn cơm, thấy Kob đang đợi trong bếp.

"Này, Kob, sao cậu không ngủ đi?" anh hỏi. Kob vội vàng đứng dậy và đi lấy đồ ăn cho Nan.

"Phòng trường hợp hia cần giúp đỡ," Kob trả lời trước khi đặt đĩa cơm của Nan lên.

"Không sao đâu. Tôi tự lo được. Sáng nào anh cũng dậy dọn dẹp nhà cửa giúp tôi mà. Anh vẫn thức khuya như tôi. Thôi, ngủ đi," Nan lại đuổi anh ta đi.

"Này, tôi có thể nói gì đó không?" Kob hỏi. Nan đang ngồi đó ăn .

"Cái gì?" Nan hỏi lại trong khi ăn.

"Tôi nghĩ anh nên để Mac về nhà. Có vẻ như cậu ấy thực sự muốn về nhà," Kob nói lại.

"Ừm, tôi biết anh ấy muốn về nhà, nhưng tôi sẽ không để anh ấy về sớm đâu.," anh nói với giọng bình thường.

"Vậy thì anh định giữ nó trong nhà như thế này sao?
Nó không nghe lời anh cho lắm," Kob tiếp tục hỏi.

"Ừ, Mac vừa bướng bỉnh vừa nghịch ngợm. Chính vì vậy mà tôi chẳng bao giờ chán nó," Nan đáp, nhún vai nhẹ. Kob không nói được gì.

"Này, anh có thể cho tôi ở lại dọn bát đĩa trước được không?" Kob hỏi lại.

"Không sao đâu. Anh sẽ tự dọn. Em ngủ đi," Nan lại đuổi Kob đi. Kob đồng ý rồi bước ra khỏi bếp. Nan ăn no nê, rồi dọn dẹp bát đĩa và tự rửa trước khi quay lại phòng. Mac vẫn còn hơi run. Nan bước đến ngồi cạnh giường và đặt tay lên trán cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Mac, anh đứng dậy đi đến chỗ để tắm rửa và thay đồ. Xong xuôi, anh mang khăn ướt trở lại giường và dùng nó lau mặt và người cho Mac. Thỉnh thoảng, cổ họng Mac lại phát ra tiếng ậm ừ khi khăn ướt chạm vào mặt, nhưng cậu vẫn không hề tỉnh dậy.

"Sao tôi phải ngồi chăm sóc anh?" Nan càu nhàu, nhưng tay vẫn đang lau người cho Mac. Lau xong và cất khăn đi, anh trèo lên nằm xuống cạnh Mac, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ để người kia có thể ngủ thoải mái.
----------------------------------------

Bộp

Tiếng vật nặng rơi xuống sàn làm Nan giật mình tỉnh giấc. Ngay lập tức, ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh vội vàng nhìn sang phía bên kia của mình và thấy Mac đang ngồi gục trên sàn cạnh giường, . Điều này khiến Nan vội vàng ngồi dậy và tiến về phía Mac.

"Này, sao anh lại ngồi đây?" Anh ta tiến đến đỡ Mac dậy. Mac cố gắng lấy tay che lại để không thể tự đứng dậy, nhưng cậu không còn sức nữa. Cơ thể Mac vẫn còn nóng ran đến nỗi Nan cũng thấy nóng theo.
"Đứng im, chết tiệt. Mày thậm chí còn chẳng đủ sức để đứng dậy và đi đâu nữa," Nan nghiêm giọng nói. Vì sốt, Mack quay lại nhìn Nan với đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi.

"Phòng tắm," Mac nói khàn giọng, chứng tỏ Mac hẳn đã tự mình đi vào phòng tắm, nhưng mất hết sức lực và ngã xuống sàn.

" không đi được nữa rồi, sao không gọi tôi?" Nan càu nhàu rồi đỡ Mac dậy đưa cậu vào phòng tắm. Mac quay lại nhìn Nan với vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu không còn hơi sức để hỏi thêm gì nữa. Nan dẫn Mac vào phòng tắm.

"Ra ngoài đi," Mac nói ngắn gọn.

"Mày làm cái quái gì thế? Nếu tao không giữ mày lại, mày đã ngã đập đầu vào bồn cầu rồi."Vậy thì tôi sẽ ủng hộ cậu. Cậu muốn làm gì thì làm," Nan nói. Mac hơi mím môi, vì làm sao cậu có thể làm gì được khi Nan ở đây thế này?

"Cởi quần ra trước đi. Tôi sẽ giữ cho cậu," Nan nói, định cởi đồ ngủ của Mac, nhưng Mac đã túm lấy như thể không còn chút sức lực nào. Nan khẽ mỉm cười khi thấy mặt Mac đỏ bừng.

"Tôi sẽ tự làm," Mac nói ngắn gọn, không muốn nói nhiều.

"Em xấu hổ à? Hình như anh chạm vào em nhiều hơn thế này rồi," Nan nói với Mac. Cơ thể Mã đã nóng bừng, nhưng còn nóng hơn nữa, nhất là mặt. Nan chỉ đang trêu Mac thôi. Nan đỡ Mac ngồi xuống bồn cầu.

"Cậu tự lo được không?" Nan hỏi lại với giọng nghiêm túc. Mac gật đầu, dù tai cậu đỏ bừng.

"Tôi sẽ đợi trước nhà vệ sinh. Khi nào xong, tôi sẽ vào đưa cậu ra ngoài," Nan nói. Mac gật đầu đồng ý. Thấy Mac đã ngồi xuống, Nan bước ra khỏi phòng vệ sinh, chờ Mac xong việc. Nghe thấy tiếng xả nước, Nan đợi thêm một lúc rồi mở cửa thì thấy Mac đang cố đứng dậy. Anh bước đến đỡ cậu. Mac nhìn Nan, không hiểu tại sao đối phương lại phải chăm sóc mình đến mức này. Anh cảm thấy có lỗi vì đã làm Mac bị ốm, nhưng Mac không nhìn thấy bất kỳ biểu hiện hối hận nào trên khuôn mặt cô.

"Sao em vẫn chưa thấy đỡ hơn? Tối qua anh lại lau người cho em rồi mà."," Nan phàn nàn trong khi Mac đang rửa tay.

Mac đột nhiên cảm thấy chóng mặt, khiến cậu loạng choạng một chút.khiến Nan vội vàng giữ chặt Mack.

"Này, có chuyện gì vậy?" Nan hỏi nhanh khi thấy khuôn mặt Mac méo mó vì chóng mặt.

"Tôi muốn ngủ," Mac khẽ nói. Cậu thực sự muốn ngủ ngay lúc này.

"Tôi nghĩ tốt hơn là nên đi khám bác sĩ trước, sau đó quay lại ăn chút gì đó cho no bụng rồi đi ngủ," anh nói với giọng nghiêm túc. Mac lắc đầu chậm rãi.

"Không, tôi không đi. Tôi muốn ngủ," Mac nói ngắn gọn.

"Tốt hơn hết là anh nên đi khám bác sĩ và lấy đúng loại thuốc cho bệnh của mình." Mac nắm chặt gấu áo Nan và lắc đầu qua lại,

"Tôi không đi đâu," Mac khẳng định. Nan nheo mắt nhìn Mac.

"Tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó. Tôi không biết nữa. Tôi sẽ đưa cậu đi." Nói xong, anh ta trèo lên người Mac và lập tức bế cậu lên. Dù đối phương có vóc dáng của một người đàn ông trung bình, Nan vẫn nghĩ Mac nhẹ cân. Nan bế Mac lên bằng cách trèo lên hông cậu, nắm lấy cả hai chân Mac và quấn quanh eo mình. Mac phải...

Ôm lấy cổ Nan và vùi mặt vào bờ vai vững chắc của anh, Nan mệt mỏi bế Mac ra khỏi phòng ngủ và cẩn thận bước xuống cầu thang.

"Có chuyện gì vậy, hia?" Một thuộc hạ khác của anh, Wai , chạy tới và hỏi trong hoảng loạn khi thấy anh đang bế Mac từ trong phòng xuống.

"Lên phòng tôi lấy chìa khóa xe, cả cái ví trên đầu nữa. Tôi sẽ đưa nó đi khám bác sĩ," Nan nói. Wai nhanh chóng lên lấy chìa khóa. Nan bế Mac ra xe đợi. Nhiều thuộc hạ của Nan bước tới, ngạc nhiên hỏi thăm, kể cả Kob. Wai bước tới mở cửa xe cho Nan.

"Anh có muốn em lái xe cho anh không, anh bạn?" Kob hỏi.

"Không sao. Tôi sẽ tự lái. Cảm ơn mọi người rất nhiều," anh nói với giọng bình tĩnh trước khi bế Mac lên và đặt cậu vào ghế phụ. Anh cũng chỉnh lại ghế ngồi để Mac có thể ngủ. Sau khi đặt Mac xuống, Nan đóng cửa xe và đi vòng sang ghế lái trước khi lái đi.

Anh rời khỏi nhà để đi thẳng đến phòng khám gần nhà. Nan mất khá nhiều thời gian vì kẹt xe buổi sáng. Anh quay sang nhìn Mac đang ngủ thiếp đi, nên từ từ vặn nhỏ điều hòa. Mac vẫn còn tỉnh táo nhưng không muốn nói gì. Nan với tay lấy áo khoác của mình ở ghế sau và khoác lên người Mac.

"Che lại đi," Nan nói. Đừng nghĩ Nan sẽ là người che cho Mac. Anh để Mac tự che cho mình. Mac không đòi hỏi gì cả. Cậu túm lấy áo để che thân vì cảm thấy vừa lạnh vừa nóng một cách khó tả.

"Cậu có muốn nghe nhạc không?" Nan hỏi. Mac cau mày. Khi Mac nhìn anh ta, cậu thấy Nan đang mỉm cười. Chắc anh ta lại tìm phiền phức như thường lệ

"Không," Mac phải trả lời, vì câu không muốn bị đau đầu thêm nữa. Nếu Nan chơi thêm một bài hát mà cậu không hiểu, Nan khẽ cười thầm trong cổ họng. Mac thực sự muốn gọi anh ta là kẻ tâm thần. Dù cậu đang bệnh như thế này, Nan vẫn cứ gây rắc rối. Một lúc sau, họ đến phòng khám. Nan đỗ xe ở bãi đậu xe bên cạnh rồi đỡ Mac ra. Mặt Mac tái mét, không muốn đi.

"Có chuyện gì vậy? Em có muốn anh bế không?" Nan hỏi khi cảm thấy Mac hơi chống cự.

" không cần đi khám bác sĩ được không?" Mac nhẹ nhàng hỏi.

"Không đi khám thì làm sao biết trước được? Chẳng lẽ anh định tìm lý do để nghỉ làm mấy ngày à?" Nan giả vờ nói. Mặt Mac xịu xuống.

"Nếu em không tự đi được thì anh cõng em nhé." Nan định bế Mac lên. Cậu nắm chặt lấy ngực dù không còn sức lực. Anh không muốn mất mặt với những người qua đường.
"Tôi tự đi được," Mac nói nhanh, giọng khản đặc. Nan mỉm cười hài lòng trước khi dẫn Mac vào phòng khám. Nan báo cho lễ tân ở phía trước. Nan bảo Mac ngồi đợi trong khi điền một vài thông tin khách hàng.

"Anh có bị dị ứng với loại thuốc nào không?" Nan hỏi. Mac lắc đầu liên tục, nhưng vẫn mím môi nhẹ cho đến khi bác sĩ gọi anh vào khám. Nan dẫn Mac vào trong. Bác sĩ kiểm tra nhiệt độ, cổ họng và hệ hô hấp của anh một lúc trước khi kết luận anh bị viêm amidan, kèm theo sốt, ho và sổ mũi nhẹ.

"Bác sĩ sẽ tiêm thuốc hạ sốt cho cháu," bác sĩ nói trước khi Mac lập tức nắm lấy cánh tay Nan đang ngồi cạnh . Nan quay lại nhìn Mac với vẻ ngạc nhiên.

"Cái gì?" Nan hỏi, nhìn Mac. Mac cũng nhìn Nan, đôi mắt đỏ hoe hơi ngấn lệ. Mac mím môi.

"Không tiêm," Mac nói nhỏ, đầu cúi xuống. Điều này khiến anh hiểu ra điều gì đó. Anh đã biết ngay từ đầu lý do tại sao Mac không muốn đến gặp bác sĩ.

"Chỉ cần tiêm một mũi là ổn thôi," Nan nói. Mac lắc đầu. Bác sĩ đang chờ đợi quyết định của Mac.

"Không," Mac lại nói, vẻ mặt anh trông như sắp khóc.

"Sợ kim tiêm à?" Nan hỏi ngắn gọn. Mac hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu, vì cậu thực sự sợ kim tiêm. Mac có thể uống bất kỳ loại thuốc nào, nhưng cậu yêu cầu một điều: không tiêm.

"T-T, sao cậu lại sợ thế? Cậu đã bị tiêm một cây kim lớn hơn thế này rồi mà."Nan nói điều này trước mặt bác sĩ, khiến Mac lập tức cắn môi vì xấu hổ tột độ vì anh biết Nan có ý gì.

"Ái! Đau quá! Tiêm cho tôi một mũi đi!" Nan kêu lên khe khẽ khi Mac véo cánh tay anh.

"Chỉ cần tiêm nhẹ thôi. Sẽ không đau đâu", bác sĩ nói lại, khiến Mac cảm thấy hơi xấu hổ.

"Đi tiêm thuốc rồi uống thuốc thôi, làm sao đỡ hơn được? Cứ tiêm đi, bác sĩ ơi," Nan nói với Mac rồi quay sang trả lời bác sĩ. Làm sao Mac có thể phản đối hay cứng đầu được? Bởi vì anh biết dù sao Nan cũng sẽ tiêm. Anh đặt Mac nằm sấp xuống giường. Mac cố gắng nhìn bác sĩ suốt cho đến khi Nan phải đứng trước mặt anh.

"Sao lại nhìn? Nhìn là thấy kim tiêm, sợ lắm. Tốt nhất là đừng nhìn." Giọng nói nghiêm nghị vang lên. Mac hơi nhíu mày vì không thể không nhìn. Một lúc sau, bác sĩ bước vào, mở quần Mac ra một chút ở hông. Vừa lau cồn vào hông, Mac liền nắm lấy tay Nan để dựa vào, bởi vì từ nhỏ cậu đã sợ kim tiêm. Thấy Mac có vẻ trẻ con, Nan khẽ mỉm cười, nghĩ rằng anh sẽ giữ chuyện này lại để trêu chọc cho hả giận.

"Ah..." Mac kêu lên khi mũi kim đâm vào hông Macbe. Khuôn mặt anh ta như sắp khóc vì tâm trí anh ta đang tưởng tượng đến mũi kim.

"T-T, xong rồi. Trông anh cứ như trẻ con ấy nhỉ?" Nan cười khẽ khi thấy bác sĩ đã rút kim ra. Mac nắm chặt tay Nan. Bác sĩ để Mack nằm yên một lúc.

"Đau quá," Mac nói nhỏ.

"Mac, đừng có kịch tính quá. Cậu đã trải qua nhiều chuyện hơn thế này rồi. Cậu đang than phiền về cơn đau đấy," Nan nói một cách thờ ơ trước khi đỡ Mac ngồi xuống. Bác sĩ giải thích vắn tắt về việc chăm sóc bệnh nhân trước khi ra lấy thuốc, trả tiền và đưa Mac trở lại xe. Mac nhắm mắt ngay khi lên xe. Nan lái thẳng về nhà. Nhưng trước khi đến cổng làng, Nan đỗ xe trước một quán cháo sáng. Mac, cảm thấy Nan đã ra khỏi xe trong khi động cơ vẫn đang nổ, từ từ mở mắt ra tìm người kia. Mac nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Nan đang đứng đó gọi cháo. Mac nằm đó, lặng lẽ nhìn Nan.

Tuy lòng nặng trĩu, nhưng một cảm giác không nên có dần dần hình thành trong lòng anh. Mac thở dài khe khẽ rồi từ từ nhắm mắt lại. Không lâu sau, Nan quay lại xe. Nan đặt túi cháo lên ghế sau và áp mu bàn tay lên trán Mac.

"Quay lại lau khô người một chút nhé," Nan lẩm bẩm trước khi khởi động xe và lái về nhà. Mac cảm thấy một luồng hơi ấm lạ lùng trong lòng, nhưng anh cố gắng không nghĩ ngợi nhiều. Khi về đến nhà, Nan đánh thức Mac dậy và bế cậu nằm sấp, bảo Kob múc cháo từ ghế sau vào bát cho cậu.

"Khoan đã, lau người trước đã. Đừng ngủ vội. Lau xong rồi thì ăn uống rồi uống thuốc nhé," Nan nói với giọng bình tĩnh. Mac im lặng không nói gì vì không còn sức để nói. Nan đưa Mac vào phòng tắm.

" đang làm gì vậy?" Mac nhanh chóng túm lấy gấu áo của Nan khi anh định cởi áo cậu ra.

"Tôi sẽ lau người cho anh", Nan trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nanmac#nl